Chap 3

Chap 3

- Cậu chủ,đây là thông tin cậu chủ cần tìm về cậu Phác Chí Mẫn
Chung Quốc nhận lấy tập hồ sơ,đọc qua một hồi. Sau đó gật gật đầu
- Lí lịch khá,nhưng chó tính không tả được!

Hôm sau,Chung Quốc gọi điện và hẹn Chí Mẫn ra quán cafe  nói chuyện
- Chào anh,Chí Mẫn!
- Tôi đang gấp lắm. Có gì thì cậu nói nhanh nhanh lên!
- Tôi chỉ muốn thoả thuận về cuộc hôn nhân của chúng ta. Thứ nhất,tôi và anh kết hôn là do sắp đặt và không có tình yêu. Thứ hai,anh gặp gỡ hay cặp kè với ai tôi không quan tâm,mỗi người một con đường. Thứ ba,trong quá trình chung sống,anh không được đụng vào người tôi hay làm bất cứ một chuyện gì với tôi hoặc liên quan tới Chung Quốc này. OK! Anh đồng ý chứ?- Chung Quốc nói như bắn rap xong ngồi thở
- Tuỳ cậu quyết định! Tôi đồng ý! Còn bây giờ,xin phép Tuấn Thiếu gia,tôi đi. Đừng nói nữa không tắc thở chết đấy!- Chí Mẫn mỉa mai cậu xong rồi đi về
- Anh...Thằng điên! Thật tức quá đi! Để xem,lấy tôi về anh có chịu được không! Cứ chờ đấy!

-Phác Chí Mẫn là đồ điên! Tức chế mất! Sao ông trời đã sinh ra Tuấn Chung Quốc này còn sinh ra Phác Chí Mẫn làm chi! - Chung Quốc kêu la với Tại Hưởng và Dương Lâm ngồi bên cạnh
- Cậu có kêu giời thì đằng nào chả về chung một nhà! Than làm gì cho mệt! Sống chung rồi cậu sẽ thấy anh ấy cực kì tốt.- Tại Hưởng ngáp dài,nói
-Anh trai em chó tính thế sao em không biết nhỉ? Hay anh ấy chỉ thế với một mình anh thôi?- Dương Lâm phán như thánh
- Thôi đi cô! Cưới hắn về một tuần chắc đột tử mất. Tôi không đủ can đảm như cô với cậu Tại Hưởng đây đâu ạ!
--------------------------------------------------------------------
Phác Gia
Chí Mẫn đi học về. Vừa đúng lúc Phác Chí Phong từ trong phòng đi ra. Ông mở lời trước:
- Con vừa đi học về sao Chí Mẫn?
Anh không nói gì,vẫn cắm tai nghe,vờ như không nghe thấy gì hết
- Phác Chí Mẫn,con có nghe ta nói gì không?
*vẫn bước đi*
- Phác Chí Mẫn! - Ông hết sức kiên nhẫn gọi anh lại
- Ông nhỏ mồm thôi không người ngoài nghe tưởng sắp đánh nhau tới nơi đấy!- Anh nói mỉa
- Con...đứng lại cho ba!
- Ông không có đủ tư cách để tôi gọi ông bằng ba.Một kẻ giết vợ như ông không có quyền được nói hai chữ đó. Giờ thì hãy để tôi yên đi,đừng có làm phiền nữa!
Chí Mẫn quay lưng lại,đi tiếp về phía phòng mình. Dương Lâm đã chứng kiến mọi chuyện từ nãy. Cô biết mọi chuyện. Từ cái lúc ba mẹ cãi nhau cho tới khi ông Phác giết mẹ cô. Cô cũng hận ông ta tới xương tuỷ...

Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ cưới của Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc.
- Alo,Doãn Khởi. Anh đến chưa?
- Anh đang ở đó rồi! Em đang ở đâu?- Doãn Khởi nhìn xung quanh mình
Bỗng một vòng tay ôm lấy anh từ sau.
- Chí Mẫn,lần sau nếu đến rồi thì đừng gọi điện nữa,nghe chưa?
- Nhưng em muốn nghe giọng anh cơ! - Chí Mẫn làm nũng với Doãn Khởi

Mân Doãn Khởi là một cậu con trai với nước da trắng hồng,sống mũi thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng, mái tóc màu Cherry trông rất đáng yêu . Vẻ đẹp của anh không hề kém cạnh gì Tuấn Chung Quốc cả,chỉ có hơi lùn so với Chung Quốc . Anh là trẻ mồ côi,học rất giỏi nên được học bổng và lên Seoul học Đại học. Do không cha mẹ ,lại nghèo nên Phác Lão gia đã làm đủ mọi cách để đem anh tránh xa Chí Mẫn. Anh đã quá yêu Chí Mẫn nên không thể tách rời
Doãn Khỏi và Chí Mẫn ngồi trên bãi cỏ,đầu anh tựa vào bờ vai của cậu
- Chí Mẫn,em sắp lấy vợ sao?- Anh lấy hết dũng khí ra để hỏi Chí Mẫn
- Sao anh biết? À cũng phải,báo chí đang đầy rẫy những tin đó. Nhưng yên tâm đi, cuộc hôn nhân này được sắp đạt và lợi ích gia đình được đặt lên trên. Cậu nhóc em sắp kết hôn khá tốt,cậu ấy cho em và anh tự do qua lại với nhau.- Chí Mẫn thản nhiên
- Nhưng...thế có quá không?Em cưới vợ rồi,anh lại là tình nhân của em,rồi giới truyền thông lại ầm lên. Anh không muốn em bị tổn thương!
- Điều khiến cho em dễ bị tổn thương nhất chính là anh. Anh là người duy nhất em yêu và yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Anh hiểu chưa?- Chí Mẫn ôn nhu vuốt mái tóc anh
- Nhưng..
Anh chưa nói hết câu đã bị chặn lại bởi làn môi ấm mềm của Chí Mẫn. Chí Mẫn buông Doãn Khởi ra,nói
- Không nhưng nhị gì hết! Bây giờ chúng ta đi ăn nhé! Em đói!
- Ừ,mình đi thôi!
--------------------------------------------------------------
Ngày cưới cũng là ngày ĐỊNH MỆNH của Chung Quốc đã tới
Trong phòng cô dâu
- KHÔNG ĐỜI NÀO! CON KHÔNG MẶC VÁY CÔ DÂU ĐÂU! CON LÀ CON TRAI ĐẤY- Chung Quốc hét tướng lên
- Mặc một hôm thôi!con cố chịu nhé
- Không bao giờ!
- thôi được...người đâu,mặc váy cho thằng bé và làm thế nào thì làm cho nó không thể cởi ra được.- Tuấn phu nhân cương quyết nói
- Mẹ,con không mặc đâu!- Chung Quốc phụng phịu,mặt xị ra
Sau 1 tiếng 15' cũng chương trình" VẬT LỘN CÙNG LỄ CƯỚI CỦA TUẤN CHUNG QUỐC" thì công đoạn trang điểm,làm tóc cũng như "mặc váy" đã xong. Chung Quốc lúc này giống như một nàng tiên giáng trần. Từ nhỏ cậu đã có nét giống con gái. Nay lại trang điểm và ăn mặc giống nữ nhân thì càng xinh thêm gấp bội. Người thì xinh như thé nhưng mặt cứ xị ra,cậu chỉ muốn cái lễ siêu rườm rà này nó qua nhanh hộ cái
Bên phòng chú rể,Chí Mẫn đã chuẩn bị xong từ lâu. Anh đang nhắn tin cho Doãn Khởi
To:Chí Mẫn
From:Doãn Khởi
"Lễ cưới sắp bắt đầu rồi!sau ngày hôm nay em sẽ thuộc về người khác đúng không,Chí Mẫn?
*ngược lại *
"Em vẫn sẽ là của anh và anh vẫn là của em,không phải lo lắng nhiều đâu! Đến giờ rồi,gặp anh sau nhé! Yêu anh"

Chí Mẫn bước vào lễ đường với khuôn mặt không cảm xúc. Chung Quốc cũng chat khác anh là mấy,mặt màu cứ xị ra
- Ta giao nó cho con! Tiểu Quốc có gì thiếu sót, con cứ thẳng tay,không cần hiền hậu gì đâu!- Ba Chung Quốc dặn dò Chí Mẫn
- Con biết rồi,cảm ơn ba!
-Tuấn Chung Quốc,con có đồng ý lấy Phác Chí Mẫn làm chồng dù có khó khăn gì cũng cùng nhau vượt qua chứ?
- Con đồng ý!
-Phác Chí Mẫn,con cũng đồng ý chứ?(au:thực ngắn gọn và vô cùng súc tích)
-Con đồng ý!
-Ta tuyên bố,hai con là vợ chồng.Giờ con có thể hôn cô dâu
Anh hôn lên khoé môi Chung Quốc. Lần đầu tiên bị hôn như vậy,cậu không khỏi đỏ mặt

-Hai đứa có tính đi tuần trăng mật không?- Ông bà Tuấn hỏi
- Bọn con còn đi học,bọn con sẽ đi sau !- Chung Quốc trả lời
- Thế cũng được! Hai đứa về nhà nghỉ đi. Cả ngày hôm nay mệt rồi
- Chúng con xin phép!
Phác gia
-Chào con dâu!- Ông Phác nhìn Chung Quốc
Chung Quốc vốn không lạ gì Phác Chí Phong. Ông ta rất lăng nhăng,tham nhũng...nói chung là không ra gì. Nghe đâu ông ta còn giết người.
-Chào ba!-Chung Quốc cũng cười cười nhưng cũng có đôi phần ghê sợ ...Ông Phác đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
Hai người đi lên phòng Chí Mẫn. Trong phòng trang trí rất đẹp. Tường sơn màu trắng sáng,đồ trong phòng không tối mắt mấy. Nhưng sao nó có vẻ cô đơn quá. Phòng anh cực kì rộng,có thể bằng phòng thể chất ở trường BangTan. Có tới hai cái giường lận,Chung Quốc chạy tới chỗ cái giường to hơn
-Anh sang giường kia ngủ đi! Giường này của tôi
-ê ê...nó là của tôi nhá! Đi xuống ngay
- Nê vờ!
- Tôi bảo cậu xuống !
- Nô!
- Cậu không xuống đúng không,Được rồi
Anh bế cậu kiểu công chúa sau đó...vứt sang cái giường bên kia
- Thả nhẹ thôi! Đau vãi chưởng- Chung Quốc xoa xoa cái lưng của mình. Cậu lấy cái gối,ném thẳng vào mặt anh
- Cậu nghĩ mình đang ném ai thế?- Chí Mẫn hét lên
- Tôi nghĩ tôi đang ném anh đấy,làm gì được nhau
-Láo à! Này thì ném!- Anh nhìn cậu đang hả hê khi đánh anh,Chí Mẫn bật cười. Một nụ cười tít mắt của anh thôi cũng đốn tuym bao người,nhất là con người phía trước kia kìa
-Phác Chí Mẫn,anh dám ném lại sao? Lại còn cười hả thằng chồng cờ hó kia?
- cờ hó? Con thỏ béo kia...hây ya
Dương Lân đừn ngoài,cô lắc đầu ngán ngẩm vì độ trẻ con của hai ông anh. Anh trai cô cẻ ngoài thì ai cũng tưởng lạnh lùng,ai dè chứ...
Đi về phòng,cô bắt đầu nghĩ
-"Bao giờ mình và anh Tại Hưởng mới được như anh Chí Mẫn và chị dâu nhỉ?"- Cô vuốt khuôn mặt người con trai trong điện thoại
-Áaaaa, mình đang nghĩ gì vậy? Mày điên rồi,Phác Dương Lâm!haizzz...tỉnh lại đi! Anh ấy không hề yêu mày,chỉ coi mày như em gái thôi! Chỉ là em gái,không thể khác ...
End chap 3
Cmt đầu tiên tặng chap 4 nhoa. Don't forget to vote anh comment! Love

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: