Chap 4

Chap 4

Tặng chap này cho MinieKun Bót ọp Tem 3

Chí Mẫn và Chung Quốc đã ở chung với nhau được ba tháng. Hàng ngày,Chung Quốc vẫn thực hiện bổn phận của một người vợ. Đó là..cãi nhau với chồng. Hôm nào chí ít cũng phải 3 đến 4 cuộc cãi nhau tay đôi của Chí Mẫn và Chung Quốc. Đại loại như là:

* Flashback*

- Phác Chí Mẫn,anh xuống đây ngay cho tôi!- Chung Quốc đứng dưới nhà hét lớn

- Chuyện gì?

-Tôi bảo anh bê cái hộp này lên từ sáng sao anh không làm?

- Ơ thế cậu nói gì tô phải nghe à? Nghĩ gì thế? Tôi là chồng cậu nhá,nói chung là cậu bê lên đi! đồ củ cậu cả còn gì

- Mố? trong này có cả của anh,anh vác lên phòng anh đi!

- Của tôi thì cậu cũng phải bê lên. Bộ chưa nghe câu " Của chồng công vợ" à?

- anh bê lên đi!- Cậu đá qua chỗ anh

- Cậu bê đi!_ anh đá lại

- Anh bê!- đá qua

- Cậu bê!- đá lai chỗ Chung Quốc

- Chí Mẫn,anh lười vừa thôi chứ?

- Tôi lười đấy,sao cậu không chịu làm đi?

- Anh mang đi,không nói nhiều!

Hai người cứ đứng đôi co 10' đồng hồ vè cái việc là ai bê cái hộp lên. Khổ thân cái hộp đang bị đá qua đá lại dưới bàn chân tàn ác của Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc

- Hai người thôi ngay được chưa hả? Điếc hết cả tai- Dương Lâm hét lên

- Tại cậu ta/ Anh ta! Chí Mẫn và Chung Quốc chỉ nhau,đồng thanh

- Em sẽ bê lên cho hai anh. Có mỗi cái hộp thôi mà đá qua đá lại cả tỉ lần không biết chán à!

Dương Lâm bê cái hộp lên. Nhưng lại đặt trước của phòng,để cho hai ông anh muốn làm gì thì làm

- Con bé này,làm không làm cho trót đi,còn để trước cửa làm gì!- Chí Mẫn thở hắt ra

- Anh bê vào đi!

Chí Mẫn lần này lại ngoan ngoãn bê cái hộp vào phòng. Đặt nó xuống đất,nói

- Cậu cất vào tủ đi!

- đồ của anh sao tôi phải xếp chứ,tự làm lấy đi!

Chung Quốc nói xong quay mông bỏ đi luôn,bỏ mặc thằng chồng ngồi chễm chệ trên ghế mặt ngáo ngáo
----------------------------------------------------
- Tại Hưởng,mày đi du học á?- Chung Quốc mắt mở to hết cỡ khi nghe Tại Hưởng nói sẽ đi du học
- Ba mẹ tao bắt tao đi! Ba mẹ cứ bắt tao phải học như thế nào cho bằng được anh Nam Tuấn ! Mà mày biết ổng học như thế nào,IQ148 chứ đùa đâu!

*Kim Nam Tuấn:Anh họ Kim Tại Hưởng. Từng học ở ngôi trường này,hiện đang định cư ở Trung Quốc. Thông minh cực kì*

-Anh mày sao tao biết như nào! Bao giờ mày bay?

- Cuối tuần,8h sáng.

- Mấy năm? Mà mày đi đâu?

- Tầm 2,3 năm gì đấy. Tao đi Pháp

- Sao tao với mày hợp nhau thế nhờ! Cái éo gì cũng giống nhau,đi du học cũng cùng một đất nước!-Chung Quốc đập tay với Tại Hưởng(au: kiểu đập tay độc quyền 20 cái/20" í)

Chủ Nhật,sân bay InCheon
-Mày làm thế nào thì làm,nhớ mang quà về cho tao nghe chưa? Mày phải học thật giỏi để sau này còn đập vào mặt mấy cái thằng chê mày ngu chứ!-Chung Quốc nói và có chút đe doạ Tại Hưởng

-Ý mày là tao phải đập vào mặt mày?

- Mày đi xong về phải lành lặn cho anh nghe chưa! Đừng để đứa nào bắt nạt cả! Phải học thật giỏi và mày bỏ ngay cái bộ não ê li ừn của mày đi

- Anh sẽ đi thật sao,Hưởng ca?- Dương Lâm như kiểu sắp khóc

- Em tiễn anh ra tận đây còn hỏi anh sẽ đi thật à! -Tại Hưởng cười. Lúc anh cười thật sự rất đẹp
Phác Dương Lâm tiến lại gần và ôm lấy Tại Hưởng. Cô ước được ôm anh mãi thôi,không bao giờ buông tay,cho tới lúc chết
- Muộn giờ rồi,anh phải đi đây! Tạm biệt-Anh lại một lần nữa gỡ tay Dương Lâm khiến cô không khỏi hụt hẫng. Cô thực rất muốn khóc lúc này. Nhưng sợ rằng Tại Hưởng sẽ trễ chuyến bay nên cô không khóc,vẫn tươi cười.

Sau khi tiễn Tại Hưởng và về nhà,cô chạy nhanh lên phòng và tự nhủ với lòng mình rằng cô không thể khóc được. Cô rất yêu Tại Hưởng. Nhưng anh không nhận ra tình cảm mà cô dành cho,chỉ vô tư và coi Dương Lâm như một cô em gái của anh thôi. Cái vỏ bọc cứng rắn,lúc nào cũng tăng động chỉ là cái bộ mặt bên ngoài . Ai biết được sâu bên trong đó lại là một người con gái yếu đuối cần được che chở và bảo vệ. Càng rắn rỏi bao nhiêu thì trước mặt anh cô vẫn trở về là một con bướm mỏng manh,cần được che chắn,yêu thương bấy nhiêu...
---------------------------------------------------
Ngày hôm sau,Chí Mẫn hẹn Doãn Khởi đi ra quán cafe mà hai người đã từng gặp nhau và thành đôi từ lúc ấy
-Doãn Khởi,em nhớ anh quá đi mất!- Chí Mẫn ôm lấy Doãn Khởi,nhảy tưng tưng
-Em lạnh không?Anh đưa áo cho em mặc nha-Doãn Khởi toan cởi chiếc áo của mình và đưa cho Chí Mẫn
-Không cần đâu! Anh ngồi đi... Chị Mari,cho bọn em như cũ nha-Chí Mẫn tươi cười nói với chị chủ quán
- Ok! Mà hai đứa bao giờ mới cho chị ăn cưới đây? Chị chờ lâu rồi mà hai đứa chả có gì cả! -Mari nói đùa
- Chị lo cho chị đi đã! Chồng còn chưa lấy kìa,sao nói bọn em!
-Tại chưa muốn lấy thôi! Chứ trai xếp hàng đầy chẳng qua chị chưa ưng ai chứ! Để chị vào lấy nước cho hai đứa
-Doãn Khởi,anh ngồi đây nhé. Em vào đi vệ sinh rồi ra ngay!
- Ừ!-Doãn Khởi nở nụ cười ấm áp
Doãn Khởi anh đang ngồi bấm điện thoại thì có hai người đàn ông mặc đồ đen nguyên cây,lôi anh đi từ đằng sau. Bọn chúng đưa anh vào một ngõ vắng,bàn tay rắn chắc của hắn nắm chặt lấy cổ tay anh
- Bỏ ra,anh làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra-Doãn Khởi hét lên
-Im đi! Còn la nữa là bọn tao giết chết mày đấy!
- Các anh muốn gì? Sao lại đưa tôi tới đây?
-Tránh xa cậu Phác ra nếu còn muốn sống! Nếu không thì cẩm thận cái mạng của mày,rõ chưa?- Tên áo đen chỉ tay vào mặt anh
- Nếu không thì sao? Có cản thì cũng vô ích,các anh nghĩ Chí Mẫn sẽ bỏ tôi à?
- Loại người thấp kém như mày không xứng đáng với cậu Chí Mẫn! Hãy nhớ lấy lời bọn tao hôm nay. Đừng để mọi việc trở nên quá muộn
Hai tên đó dằn mặt Doãn Khởi xong liền bỏ đi, để lại Doãn Khởi ngồi trên nền đấy lạnh. Anh sẽ không bao giờ tách bản thân ra khỏi Chí Mẫn. Không bao giờ...
Doãn Khởi quay lại quán cafe. Vừa lúc đó Chí Mẫn cũng vừa từ nhà vệ sinh ra. Cậu đã nhìn thấy anh đi ra từ còn hẻm vắng đó
- Anh vừa đi đâu về vậy?
-À...anh...anh vừa bị giật điện thoại. May mà có người dân xung quanh bắt tên cướp lại thế nên ai không mất gì cả
- Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không? Lần sau nếu có như thế thì đừng có đuổi theo hay giật lại, nguy hiểm lắm!
- Anh..iết..ồi! - Doãn Khởi nói không thành công vì má anh đang bị biến dạng đàn hồi do bàn tay của Chí Mẫn đang nhéo nhéo nó không thương hoa tiếng ngọc gì sất
-Doãn Khởi này!- Cậu ngồi gần lại và nắm lấy đôi tay lạnh buốt của anh. Nó lạnh như chính tâm hồn của anh vậy
- Sao Chí Mẫn?
-Nếu sau này người của ba em có đến gặp và đe doạ anh,bắt anh phải tách khỏi em thì anh không phải sợ,cứ mặc kệ họ. Nếu họ còn chai mặt,vẫn cứ tiếp tục tới doạ anh thì anh có thể sẽ gặp chúng...khi nằm dưới đất và đã xanh cỏ rồi... Anh hiểu chứ?

Bất cứ ai đụng tới anh,coi như họ đã tự đào huyệt cho chính bản thân mình

Em sẽ bảo vệ và yêu thương anh cho tới chết.

Chỉ mình anh,Mân Doãn Khởi

Em hứa đấy!

End chap 4
Bóc tem tiếp đi các chế
Vote và cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: