Chap 7

Chap 7
- Phác Chí Mẫn/ Tuấn Chung Quốc. Anh/ cậu làm gì ở đây?
Tuấn Chung Quốc nhìn hai người con trai đối diện đang nắm tay nhau tình cảm mà sao tim cậu lại nhói đau vậy chứ? Tại sao lại như vậy?
-Chung Quốc, đây là chồng em sao?- thạc Trấn hỏi cậu
- Vâng!
- Chung Quốc, đây là ai?- Chí Mẫn nhăn mặt hỏi Chung quốc. Sao anh lại cảm thấy khó chịu khi Chung Quốc đi cùng người con trai khác, lại còn nắm tay nữa chứ? Anh là đang... Ghen sao?
- Anh ấy là...
-Tôi là bạn trai của Chung Quốc!- Chung Quốc đang trả lời thì Thạc Trấn nói chen vào, choàng tay ôm eo Chung Quốc
-Bạn trai? -Chí Mẫn cười hắt ra
-Tuấn Chung quốc là người yêu tôi, cậu có vẻ thắc mắc nhỉ?
-Không có gì! Mình về thôi, Doãn Khởi
"Hẹn gặp nhau ở nhà,vợ yêu"
Chí Mẫn nói khẽ khi mình cùng Doãn Khởi đi qua Chung Quốc
Thạc Trấn và Chung Quốc im lặng đi ra xe
- Thạc Trấn, sao anh lại ăn nói hồ đồ như vậy?
- Cậu ta có quyền đi chơi cùng người yêu khi đã có vợ thì em cũng có quyền làm như thế! Em trai à, em ngốc lắm!
- Nhưng...
-Không nhưng gi hết! Em mà còn thắc mắc nữa là ăn dép đấy!
-Anh mang dép theo ?- Cậu bật cười vì thái độ của ông anh. Bộ ổng không biết là mặt ổng khi tức giậm thì rất chi là giải trí à?
-----------------------------------

Chí Mẫn đỗ xe trước cửa nhà, anh nhất quyết phải làm cho ra nhẽ chuyện của cậu và Thạc Trấn
- Con vừa đi đâu về vậy?- Phác Lão gia hỏi
- Tôi đi đâu không liên quan gì tới ông!
- Chung Quốc đã về nhà lâu rồi. Con lại đi cùng thằng ăn bám đó sao?
- Ông không đủ tư cách để nói Doãn Khởi như thế! Ăn bám thì ít ra anh ấy cũng là con người,không phải loại cầm thú!
-Con nghe cho rõ đây, ta cấm con không được qua lại với thằng đó nữa!Bằng không,1 cắc của nhà họ Phác con cũng không được,nghe rõ chưa?
- Tôi không cần gì hết! từ khi mất mẹ tôi đã mất hết rồi!- Chí Mẫn rít lên rồi bỏ lên phòng

- Anh lại cãi nhau với ba sao? - Chung Quốc hỏi
- Chuyện đó không liên quan tới cậu!
- Nhưng anh cũng không nên cãi lại như vậy.
Chung quốc cứ nói leo lẻo bên tai làm Chí Mẫn nhớ  chuyện vừa nãy nên tức giận càng thêm tức
Chí Mẫn đẩy Chung quốc vào tường, điên cuồng hôn cậu. Bàn tay còn không yên vị đưa vào trong áo somi của Chung Quốc, sờ mó
- Ưm...ưm
Chí Mẫn bỏ Chung Quốc ra, tra hỏi cậu
- Cậu và tên vừa nãy có quan hệ thế nào với nhau?- Anh vừa nói vừa thò tay vuốt ve eo nhỏ
- Chỉ là anh trai... Ưm.. Bỏ ra... Buồn
- Anh trai?Anh trai mà ôm eo nhau tình cảm vậy sao?- Chí Mẫn nói thầm vào tai cậu
- Thật mà! Đừng...không thích
Chưa hết, anh cắn vào xương quai xanh khiến Chung Quốc không chịu được mà rên
- ưm...
Tay Chí Mẫn bật cúc áo của cậu, lộ ra làn da trắng không tì vết cùng hai điểm hồng trên ngực kích thích hormone của anh.
- Chí mẫn, đừng mà! Dừng lại đi
- Miệng thì nói tôi dừng lại mà tay cậu đặt ở đâu vậy?- *Mặt đầy tính dâm dê*
Chung Quốc nhìn xuống và thấy tay cậu đang đặt trên ngực anh. Thật xấu hổ quá đi~~
Chí Mẫn quay lại hôn Chung Quốc. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, làm Chung Quốc bật tiếng rên để anh đưa chiếc lưỡi ranh ma của mình vào khoang miệng cậu mà khuấy đảo. Môi cậu như có vị ngọt khiến anh không thể rời khỏi. Chung Quốc ban đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng lúc sau đã luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh làm cho nụ hôn càng sâu thêm nữa. Không chỉ hôn mà anh còn vuốt ve khắp người cậu, xoa nắn hai điểm hồng trước ngực. Khi đã bị rút hết oxi, Chung Quốc rên một tiền coi như báo hiệu cho Chí Mẫn là phải buông cậu ra không tắc thở chết mất
- Cậu nên nhớ, cậu là vợ tôi! Không được qua lại với ai khác bên ngoài, rõ chưa?
Chưa để cậu trả lời, Chí Mẫn xô cậu xuống giường, đặt dưới thân mình. Con thú trong anh như đang muốn phát tiết lên cậu nhưng trong đầu anh lại nghĩ tới Doãn Khởi. Chẳng phải Chí Mẫn nói anh là người duy nhất Chí Mẫn yêu trên cuộc đời này cơ mà? Cớ sao bây giờ anh lại làm vậy với Tuấn Chung Quốc? Phác Chí Mẫn anh điên thật rồi!
Chí Mẫn buông cậu ra, lấy lại tinh thần. Một lúc sau, anh lại gần cài áo lại cho Chung Quốc, đắp chăn cho cậu
- ngủ ngon nhé!
Tuấn Chung Quốc vẫn chưa hết sợ vì Chí mẫn khi nãy. Anh làm quá nhanh, quá nguy hiểm, cậu không kịp trở tay . Nhưng cảm giác được Chí Mẫn chạm vào người cũng thích nha|~~Chung Quốc sờ tay lên môi mình, đắp chăn nằm cười cười.
- haizz, mình biến thái quá đi!!! Sao lại cứ tưởng tượng cơ chứ???!
May mà Chí Mẫn đã ra khỏi phòng chứ không thì cậu chết. Lúc anh ta mà ngủ có ai làm ồn thì không yên được đâu
Phác Chí Mẫn đi vào nhà tắm rửa mặt. Suýt nữa thì anh đã " ăn" Tuấn Chung Quốc . May mà có Mân Doãn Khởi xuất hiện trong đầu chứ không thì....
Mà Tuấn Chung Quốc ngon cũng chả kém Doãn Khởi. Mà còn có phần hơn chứ.Không hiểu môi cậu có gì ngọt mà anh cứ muốn cắn mút mãi không thôi
- Mày tỉnh lại đi, Phác Chí Mẫn! Người mày yêu là Mân Doãn Khởi, không phải là Tuấn Chung Quốc!- Chí Mẫn sau cái suy nghĩ " chong tối" thì liền tự vả vào mặt mình
--------------------------------------
Từ tối đó, Chung Quốc cứ lúc nào đối diện hay vô tình nhìn thấy Chí Mẫn thì hai má cứ đỏ hồng lên . Ngay cả việc lúc nào cũng nghĩ vè anh thi càng nhận ra rằng CHUNG QUỐC THÍCH CHÍ MẪN rồi~~~~~ . Nhưng cậu cứ thích trong thầm lặng , không ai biết. Kể cả Dương Lâm sát thủ tình yêu cũng chả nhận ra nữa là(au: Sát thủ tình yêu mà có mỗi môt thằng đờn ông mà éo giữ nổi
Lâm nhi: Kệ tao! Mày cũng ế còn nói ai!* chuẩn bị dép lào thần chưởng*
Một hôm, Chung Quốc vừa từ nhà ba mẹ về.  Ba mẹ cậu cứ càm ràm việc vẫn chưa có cháu cho ông bà bế . Ba mẹ đánh trúng tâm lí làm Chung Yoosc cứ bối rối, mặt đỏ như cà chua chín . Ngại vồn ý~~~~
-Đôi giày này của ai vậy?- Chung Quốc thắc mắc khi trước cửa nhà có đôi giày lạ
-Có ai tới sao?
Chung Quốc đi lên phòng. Có người tới chơi sao im dữ vậy... Cậu đang định  vặn tay nắm mở cửa thì nghe thấy tiếng người bên trong
-Ưm...ân... Chí Mãn a.. Nhanh ...thao chết anh đi...ân ân
Nhìn qua khe cửa khép hờ, cậu nhìn thấy hai người con trai không mặc gì quấn lấy nhau. Không ai khác đó chúnh là Phác Chí Mẫn và Mân Doãn Khởi. Chung Quốc thực shock khi nhìn Chí Mẫn cùng người khác đang ân ân ái ái trên giường của anh
Chung Quốc khép cánh cửa lại. Thẫn thờ đi xuống phòng khách. Nằm xuống ghế sofa, cậu thầm nghĩ:" Mình và Chí Mẫn chi là vợ  chồng trên giấy tờ,còn người anh ấy yêu lại là người khác. Anh ấy không hề yêu mình. Chuyện hôm trước chỉ là đùa giỡn. Có lẽ một giấc ngủ sẽ khiến mình quên đi chuyện này"
Chung Quốc nhắn mắt ngủ. Nhưng trên đôi mắt đó, từng giọt nước mặn mặn trong vắt đang rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ kia
Có lẽ tình cảm em dành cho anh cũng chỉ là đơn phương mà thôi
   Em có nên từ bỏ việc yêu anh?
Chap này là dàng cho@minieKun boss tem 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: