Chap 8

Chap 8
Lúc Chung Quốc tỉnh dậy thì căn nhà trở nên im lặng . Và trên người cậu là một cái chăn. Ắt hẳn anh đã đắp chăn cho cậu rồi mới đi ra ngoài. Chung Quốc đi ra cửa thì không thấy đôi giày lạ kia ở đây nữa. Chắc Chí Mẫn đưa người kia về rồi
Chung Quốc mệt mỏi lết thân lên trên phòng. Cái hình ảnh vừa nãy cứ luẩn quẩn trong não bộ của cậu mãi. Trong căn phòng của cậu và anh, Chí Mẫn vuốt ve, ôm hôn, ân ái cùng người khác, thực nghĩ tới đây Tuấn Chung Quốc không thể chịu nổi. Trái tim cậu như vừa bị ai đó bóp nghẹt , đau lắm!
Chí Mẫn đưa Doãn Khởi về,anh đi lên phòng. Không phải tự nhiên hôm nay anh lôi Doãn Khởi tới đây. Tất cả là có nguyên do của nó
*Flashback*
"Chí Mẫn, em ra ngoài gặp anh được không?
Doãn Khởi, giờ này em không ra ngoài được,em phải làm việc. Hay anh tới đây đi? Dù gì bây giờ cũng chỉ có mình em ở nhà
Thôi cũng được!"
Doãn Khởi vừa đặt chân vào nhà, Chí Mẫn đã ôm chầm lấy anh
- Dạo này em bận việc nên không gặp anh được. Em nhớ anh chết mất!! Mà sao có chuyện gì gấp gáp mà anh lại đến gặp em vào giờ này?
- Thì...- Doãn Khởi gãi đầu gãi tai mãi không nói được
- Nói chuyện ở đây thật không tiện. Lên phòng em nha?
- Có chuyện gì thì anh nói đi?- Chí Mẫn tươi cười nhìn anh
- Anh... Chúng ta... Chia tay đi
- Anh nói lại đi,tai em vừa bị ù
- Anh nói: Chúng ta hãy chia tay đi!- Doãn Khởi hít sâu, nói một mạch
Phác Chí Mẫn nghe xong liền đơ mặt ra. Cậu thật không thể ngờ Doãn Khởi lại có thể nói lời chia tay.
- Doãn Khởi...sao lại chia tay?em không đồng ý. Anh nói đùa phải không?
- Anh không đùa!
- Không được!!! Anh có nhớ chúng ta đã từng hứa gì với nhau sao? Anh bảo với em rằng anh muốn sau này sẽ được ba em chấp nhận và chúng ta sẽ làm đám cưới rồi sẽ có những thiên thần nhỏ xinh xắn kia mà? Cuộc sống hạnh phúc mà anh nói với em bây giờ nó còn tồn tại không, Mân Doãn Khởi?- Chí Mẫn hét lên, tay nắm chặt lấy cổ áo của Doãn Khởi
Doãn Khởi nhìn Chí Mẫn đau khổ vật vã mà anh đau xót vô cùng. Trái tin anh như bị vỡ vụn
- anh xin lỗi vì đã thất hứa với em!
Doãn Khởi toan đứng dậy đi về thì Chí Mẫn ép sát anh vào tường mà ngấu nghiến hôn. Đẩy anh xuống giường và xé nát quần áo của anh. Phải, Phác Chí Mẫn chính là đang cưỡng hiếp Mân Doãn Khởi.
*end Flashback*
Chí Mẫn bộ dạng thất thiểu đi lên phòng. Trong phòng,điều hoà vẫn bật, để nhiệt độ thấp và Tuấn Chung Quốc đang nằm ngủ trên giường
- Đã ngủ rồi sao?
Chí Mẫn đắp chăn cho Chung Quốc rồi đóng cửa phòng lại để cho cậu ngủ tiếp
1h sau
Chung Quốc mơ màng tỉnh dậy. Đầu óc cậu choáng váng, nhức như búa bổ, cậu uể oải nhấc người ra khỏi giường. Nhưng chưa đứng vững thì đã ngã rồi. Tay phải vô tình quờ vào chiếc cốc ở trên bàn và nó vỡ tan tành, từng mảnh thuỷ tinh rơi vào chân cậu khiến nó túa máu
Chí Mẫn nghe tiếng đổ vỡ liền chạy vào phòng thì thấy Chung Quốc ngất xỉu trên sàn và máu từ bàn chân ứa ra
-Tuấn Chung Quốc, cậu làm sao thế này? Thôi chết, người cậu nóng ran. Chung Quốc cậu bị sốt rồi!
Anh vội vàng đỡ cậu lên giường, nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn và tức tốc gọi bác sĩ tới khám, tiêm phòng uốn ván cho cậu*
*khi bị thuỷ tinh hay bất cứ vật gì cứa vào cơ thể và bị chảy máy thì phải tiêm phòng uốn ván*
-Cậu Chung Quốc chỉ bị sốt nhẹ thôi. Cậu phải chăm sóc thật tốt vì tâm lí cậu ấy cũng không ổn định cho lắm
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!
Tiễn vị bác sĩ về, Chí Mẫn lại giường của Chung Quốc, tay sờ lên má cậu.
- Người đã yếu rồi lại còn nằm điều hoà lạnh! Đúng là đồ dở hơi!
Những ngón tay lạnh của anh vẫn vuốt má cậu, anh lại thở dài
- Tôi biết làm sao bây giờ, Tuấn Chung Quốc? Tất cả mọi người đều quay lưng lại với tôi, kể cả người tôi yêu nhất là Doãn Khởi cũng rời bỏ tôi. Không biết sau này cậu có bỏ tôi không? Tôi cô đơn lắm, Chung Quốc à...

Phác Chí Mẫn cứ mãi như thế cả đêm dài

Sáng hôm sau, Chung Quốc mở mắt tỉnh dậy. Người cậu nặng như có tảng đá vừa đè lên vậy, đầu thì nhức, chân tay thì mỏi nhừ.
- Nước...- Chung Quốc thều thào
Đúng lúc Chí Mẫn đi từ ngoài vào và trên tay anh đang cầm một tô cháo
- Cậu dậy rồi sao? Đỡ mệt hơn rồi chứ? Ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc chứ
- Tôi không muốn ăn! Đắng miệng lắm
Chung Quốc chán nản quay đi. Cậu thật ra là không muốn đối diện với anh
- Này, cháo tôi nấu mà cậu không ăn là sao? Được Phác Chí Mẫn nấu cho ăn là phước của mọi đứa con gái lẫn trai chứ tưởng à?
- Tôi không nằm trong số đó!anh tưởng Phác Chí Mẫn nhà anh mà kinh á? Mơ đi cưng!
-giờ thì cậu có ăn không thì bảo nhau một câu để tôi còn liệu?
-Không thì sao mà có thì sao?
-Mệt vồn, có ăn không thì bảo?
-Không!!!!
Chí Mẫn đút một thì cháo vào miệng mình sau đó túm lấy gáy Chung Quốc và truyền cháo bằng đường mòm cho cậu.
-Bây giờ thích ăn bằng kiểu này hay bằng thìa đây?- Anh cười đểu nhìn cậu
- Thìaaaaa!- Chung Quốc đỏ mặt. Thích ăn kiểu kia lắm đấy nhưng vì thể diện đờn ông thì phải ăn thìa thôi
- Đấy, tự ăn đi!
Chung Quốc muốn Chí Mẫn đút cho ăn cơ~~~
Chí Mẫn thấy Chung Quốc ngồi xị ra, một lúc lâu vẫn không cần bát cháo lên
- Thế cậu có ý định ăn không?
_ anh đút cho tôi ăn thì ăn. Chứ không tôi lười bỏ tay ra lắm
- Mố?? Lại còn thế nữa ý hả? Mệt cậu vồn ý!- Chí Mẫn cằn nhằn
- Đi mà,Phác Thiếu!!!!-Chung Quốc hết cách liền giở aegyo ra doạ người
-Thôi được rồi! Há miệng ra"A"
-Tay nghề của anh khá thật nha! Ngon phết chứ đùa!học đâu vậy, chỉ tôi coi?- Cậu ăn xong liền tấm tắc khen
- Mẹ tôi, khi bà còn sống có dạy tôi nấu ăn. Tôi lúc ấy mới 6,7 tuổi. Bà mất khi tôi lên 7- Anh kể mà giọng chùng xuống
- Nhưng tại sao mà bà mất vậy?
- Cái này... Mẹ tôi mất cũng lâu rồi. Bà bị sát hại bởi chíng họng súng của chồng mình, chính là ba tôi. Từ đó, cậu thấy đấy, tôi coi ông ta như không khí, một loài cầm thú đáng bị khinh miệt. Vậy nên, cậu đừng gọi tôi là Phác Thiếu nữa, tôi không thích. Gọi Chí Mẫn là được...
Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường. Chí Mẫn lên tiếng và phá vỡ sự yên lặng đó
- đây là thuốc của cậu! Uống đi sau đó nằm nghỉ chút rồi tôi sẽ kêu người làm bữa trưa cho cậu. Đơn xin nghỉ học tôi cũng đã viết và sẽ nhờ Dương Lâm đem tới trường cho cậu. Tôi đi học đây, tạm biệt
-Ừ!- cậu vẫy tay tạm biệt anh
Chí Mẫn ra khỏi phòng mà trong lòng đầy những suy nghĩ. Chẳng phải anh đã thề rằng sẽ không bao giờ nghĩ tới cái chết của mẹ nữa. Chỉ cần một câu nói của Chung Quốc mà những kí ức đó như dạt về. Ở bên Tuấn Chung Quốc đem lại cho anh cảm giác bình yên mà chưa bao giờ anh có được, ngay cả khi ở cạnh Doãn Khởi. Anh đang rơi vào thứ tình cảm gì đây? Thật đau đầu quá đi mất!!!
Chap này là của @MinieKun boss tem 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: