CHAP 1 - Khởi đầu


Chap 1 – KHỞI ĐẦU

"Chát"

- ...

- T..tránh xa tôi ra...

- ...

- TÔI GHÉT CÔ

- ...

"Rầm"

Cô bừng tỉnh sau giấc ngủ li bì từ ban tối. Đôi mắt liến thoắng không sao dừng việc nhìn khắp phòng hết lượt này tới lượt khác. Có lẽ nó đang muốn kiểm tra chắc chắn mọi thứ vẫn theo đúng quỹ đạo của mình...

- Lại là nó..

Đây không phải lần đầu cô gặp ác mộng, mà nhất là với những cảnh tượng đó. Chỉ là, đã lâu nó không xuất hiện, có lẽ đâu đó đã gây chút bất ngờ cho cô. Mà lí do gì nó lại quay về? Những kí ức quá khứ mà cô chẳng bao giờ muốn nhớ...

Min bật người thu xếp gọn gàng đống chăn gối. Cô cũng không quên cắm thêm vài nhành Phong lữ cạnh giường. Cô thích nó đơn giản vì mùi hương rất đặc trưng, nhưng hơn hết, nó mang đến cảm giác bình yên trong tâm hồn cô những ngày không nắng hay những giây phút tuyệt vọng nơi hố đen tăm tối... Vệ sinh cá nhân tươm tất, đâu vào đấy bữa sáng, cô dắt hộp cơm trưa bên mình rồi ra khỏi nhà

- Con đi học đây!

Buổi sớm tất bật, kết thúc như vậy có lẽ là ổn. Min nhanh chân rảo bước, bởi chút chỉnh chu hơn thường ngày đã làm cô chậm giờ. Hôm nay là khai giảng, giây phút gây ấn tượng cho bè bạn ở môi trường mới, không "tô" mình sáng láng thì quả là hâm . Cứ vậy trên con đường quen, cô lại càng bước gần hơn tới ngôi trường mơ ước...

Ở độ tuổi 15 hoa nở tròn đầy này, cuộc sống của cô đẹp đến mức không cần mơ ước gì thêm. Gia thế Min chẳng phải giàu nứt phố nhưng thuộc dạng khá giả và cũng có của dư thừa. Cô là con một mà hơn hết là cha mẹ cô luôn hòa thuận, chốc chốc chỉ là vài cuộc cãi vả nhỏ nhặt, nên cũng chẳng lạ khi mỗi ngày trôi đi với cô đều nhẹ nhàng đến vậy. Hơn nữa, cô vừa trải qua giây phút nhọc nhằn của kì thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Kerry Harb – ngôi trường mơ ước của tất cả học sinh trong vùng, cũng ở cái thời khắc mà "được ăn cả ngã về không" ấy, cô đã chiến thắng với vị trí khiêm tốn thứ 15 trong lớp. Con số ấy không cao nhưng đủ để khiến cô tự hào khi đặt nó trong tỉ lệ chọi 1 vs 7. Với cô như vậy là quá đủ. Nhưng có lẽ trong tất cả, điều hạnh phúc nhất mà Min có được chính là "chàng hoàng tử" luôn sát bên cô từ thuở tấm bé – Ham EunJung. Cũng như cô, gia đình Jung khá giả và cũng chưa từng gặp sóng gió nào. Anh có vẻ ngoài không hào nhoáng, phong lưu nhưng có thể nói là khá ưa nhìn. Và điều khiến Min thấy tự hào và trân trọng khi có được Jung chính là sự quan tâm, chiều chuộng ở mức tuyệt đối của chàng. Có thể nói Jung bằng lòng cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, luôn nhường nhịn, chăm sóc Min, bởi vậy giữa họ chưa từng có xích mích gì lớn. Mối tình ấy được gìn giữ suốt quãng đời cấp 2 và bây giờ là năm đầu cấp 3, tình yêu ấy vẫn thật đẹp và chưa hề vơi cạn – ít nhất là đối với Jung.

- Min!

Dáng Jung thấp thoáng phía cổng. Nhận ra anh, cô nhanh chân tiến đến và không quên kèm theo một nụ cười. Min nhẹ nhõm hơn hẳn, giữa biển người đông đúc, chật chội này lại tìm thấy Jung, chẳng khác nào người đi giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước.

- Có chút chậm trễ đấy nhé, thật không giống em thường ngày

- Em thường ngày làm sao?

Cô ném ánh mắt sắc lịm vào khuôn mặt thanh tú của chàng trai đối diện mình

- Chẳng phải là CÔ THIẾU NỮ NGHIÊM TÚC, lạnh lùng, chưa bao giờ có vấn đề về giờ giấc sao

- Anh có muốn chết không hả

Đôi mắt Min hằn học sát khí, đính kèm cả nắm tay trước mặt anh. Thấy khuôn mặt đáng yêu ấy, Jung bất giác buông nụ cười xòa rồi vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ thoảng hương ngào ngạt

- Nhưng hôm nay Hyomin của anh rất xinh, anh đoán vấn đề nằm ở đây, đúng chứ?

- Đúng là em có sửa soạn một tí, nhưng anh nói vậy chẳng khác nào chê em thường ngày không xinh

Jung ôm bụng, bật cười lớn, mắt nhắm tít không thấy cả mặt trời

- Yahhhh! Ham EunJung

Min cau mặt liếc nhìn

- Rồi! Anh xin lỗi, là xinh hơn thường ngày, được chưa?

Nói rồi Jung xoa vội mái đầu có phần hơi rối của cô

- Hứ!

Cô ngoảnh mặt chấp nhận trong miễn cưỡng. Vừa lúc đó, hồi chuông thánh thót rơi trên sân, hối thúc tất cả học sinh mau vào lớp. Min và Jung cũng vì thế mà tạm dừng cuộc trò chuyện, cùng bước vào cánh cổng đánh dấu bước ngoặt lớn của cuộc đời.

- Xin chào mọi người, tôi là Hyomin, Park Hyomin, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong năm học tới.

Tráng pháo tay giòn giã vang lên. Thầm cảm ơn chút sửa soạn của Min đã giúp cô thu hút được mọi ánh nhìn và nhanh chóng hòa nhập với lớp. Cô vẽ cho mình môi cười thật rạng rỡ, rồi nhẹ tiến về phía chỗ ngồi. Tiếng trò chuyện, nói cười rôm rả của những đôi bạn mới quen, của những con người hoàn toàn mới rợn ngợp cả căn phòng nhỏ. Tất cả diễn ra thật nhanh, chẳng mấy chốc, xung quanh đã không còn ngượng ngùng hay bâng khuâng, thay vào đó là những hi vọng, niềm tin mới đặt vào nhau...

                                                                        TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip