Chap 11

Sau khi được chăm sóc, chân Hyomin đã có vẻ khá hơn, nỗi lo lắng và tức giận trong nó cũng nguôi bớt được phần nào...

- Đi về thôi... Chân unnie có vẻ khá hơn rồi đó!! - Nó nghiêm mặt nhìn Hyomin

- Nhưng mà... Unnie không đi được...

- Minnie à, chẳng lẽ unnie muốn ở đây đến tối sao, hay muốn em cõng unnie về thì mới chịu đây?

- ...Vậy... Yeonie cõng unnie đi!

Gì cơ chứ?! Cái đó nó chỉ vô ý nói ra thôi mà, không phải Hyomin định cho là thật đó chứ?! ( số khổ Nô à :))))

- Nhưng mà... À! Hay em gọi tài xế Kim đến nhé, đi vậy cho mau!!! - vừa nói nó vừa rút di động ra

- Park Jiyeon! Em ghét unnie đến vậy sao?! Được rồi, muốn mau thì em đi về một mình đi, unnie sẽ tự đi về, không cần em giúp đâu!! - Hyomin hờn dỗi đáp

- Minnie à, ý em không phải vậy, chỉ là...là... Mà thôi, bỏ đi, em cõng unnie là được phải không?! Lên đi em cõng unnie về! - cũng không còn cách nào khác, nó cúi lưng xuống.

...

Thực ra cũng không phải khó khăn gì khiến nó không muốn cõng, Hyomin rất nhẹ mà, nhưng nó sợ lỡ nó vô ý một chút thì lại tội cho chân của Hyomin...

Bây giờ đang là buổi chiều nên còn khá nhiều lớp đang học, tuy nhiên vẫn có không ít ánh mắt hướng về phía sân trường, hướng về nó và Hyomin...

Nghĩ lại thấy có gì đó không đúng, những cái này chỉ có trong phim thôi, với lại phải là nam chính cõng nữ chính chứ, sao lại thành chị em họ Park nhà nó?!

Nhưng nó không xấu hổ, ngược lại, cảm thấy vui vui trong lòng. Hyomin là người nó thích, dù rằng nó không biết "cái thích" này to bao nhiêu, nhưng được cõng Hyomin trên vai thế này đã đủ làm cho tim nó reo hò, mở tiệc ăn mừng bên trong rồi.

Đang mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, nó chợt nhớ đến người trên vai, từ lúc nó cõng đến giờ, Hyomin chẳng nói thêm câu nào nữa...

- Minnie...

- Hửm?

- Minnie còn giận em không?

- Vì em không chịu cõng unnie à?

- Không...chuyện lần trước...ở phòng unnie... - nó chưa nói hết câu mà Hyomin như nhớ ra tất cả, mặt đỏ ửng cả lên

- E hèm... Bỏ qua đi, coi như chưa có gì đi! Unnie không muốn nghĩ về nó nữa! - dù đang trên vai nó, nhưng Hyomin cố quay mặt về phía sau, cô không muốn nó thấy vẻ ngại ngùng của mình

- Tại sao chứ? Thực ra chỉ là một nụ hôn, à không, không hẳn là hôn, chỉ là...liếm môi chút thôi. Tại sao unnie lại hờn em lâu như vậy?

- Yah! Park Jiyeon!! Unnie đã nói là coi như không có gì rồi cơ mà... Em không nghe sao?! Hay muốn, unnie tiếp tục hờn em đây?

- Đừng mà, Minnie!! Em hơi thắc mắc chút thôi mà, khi bé chúng ta từng tắm chung với nhau mà unnie cũng có như vậy đâu, nên em...

- IM NGAY! Unnie không muốn nghe... - Hyomin một tay quàng lưng nó, một tay bịt tai lại, tỏ rõ không muốn nghe

- Okie!! Okie!! Em không nói là được chứ gì! - nó lại phải thoái lui trước thái độ của Hyomin, nhưng mà trong bụng nó vẫn còn hàng vạn câu hỏi vì sao đang mong được Hyomin giải đáp nữa kìa.

Nhưng cũng nhờ mấy câu hỏi của nó đã phải làm Hyomin bận tâm... Có lẽ, mọi việc đã đi quá mức tưởng tượng, từ cái tát, đuổi ra khỏi phòng, hờn dỗi, bỏ lơ nó trên xe, coi nó như đứa không tồn tại,... càng nghĩ, Hyomin càng thấy vượt quá sức chịu đựng, vậy mà nó phải cắn răng mà chịu suốt mấy ngày qua.

- ...Unnie... xin lỗi... - khó khăn lắm Hyomin mới mở miệng một câu

- Hả?! ...À...ừm - Nó hơi bất ngờ, nó không nghĩ Hyomin sẽ nhận sai và xin lỗi nó.

Nhưng rồi, cũng chẳng có gì quá to tát, nó mỉm cười lại với Hyomin, một nụ cười rất đáng yêu có thể là làm điên đảo hàng ngàn cô gái ở đất nước Đại Hàn Dân quốc này...

Có thể không, nếu trong số đó bao gồm cả Hyomin?!

- Mà tại sao Minnie và Eunjung unnie lại chạy đua với nhau vậy?! - đây có lẽ là câu hỏi nó muốn hỏi Hyomin nhất trong ngày.

-...Ai bảo cô ta chê unnie ốm!! - Hyomin trề môi

- Gì cơ?! Chỉ vậy mà unnie chạy với Eunjung unnie sao?!

- Hứ!! Ai bảo đang yên đang lành lại lôi unnie lên trước lớp, nói unnie ốm yếu này nọ...

- Unnie ngốc thật!! Chỉ bị nói vậy thôi mà làm cho mình ngã trật chân, có đáng không, đúng là đồ ngốc...

- Yah! Khủng long heo!! Em dám nói unnie vậy sao?!

- Em là Dino cute!! Không phải khủng long heoooooooooooooo

...

Sau một buổi nói chuyện, tất cả đã quay lại bình thường như trước, cứ như giữa chị em nó chưa bao giờ có mâu thuẫn, khuất mắc gì, căn nhà vẫn ồn ào với tiếng chọc phá đùa nghịch của hai đứa nó...

Đến giờ đi ngủ, Hyomin không tài nào chợp mắt được, một phần vì con khủng long kia vừa "gáy" vừa gác chân lên người cô, một phần vì đầu óc mải bận tâm vì những câu nói của nó lúc ban chiều...

Hyomin cảm nhận rõ, có sự thay đổi rõ rệt trong cô, từ suy nghĩ đến tính cách, mọi thứ cứ một chút, một chút lại thay đổi nhiều hơn...

Trước đây, Hyomin chỉ quan tâm đến việc học, chỉ có học, học và học, nhưng từ khi nào Hyomin trở nên quan tâm hơn đến vẻ bề ngoài của mình, thích nhận được những lời khen...

Rồi, Hyomin nhận thấy bản thân trở nên rất khác biệt khi ở bên cạnh nó. Cả hai chơi thân từ nhỏ, ăn chung, ngủ chung, thậm chí cả tắm chung cũng đã từng làm, vậy mà dạo gần đây, Hyomin thấy mình dễ trở nên ngượng ngùng khi ở bên cạnh nó.

Và, cô cũng cảm thấy khó chịu khi thấy nó thân thiết với ai mà bỏ quên mình.

Nhắc mới nhớ đến lần ở trên xe buýt, lúc đó Hyomin đang hờn, ít ra nó phải đến bên làm hoà chứ, nếu lúc đó nó làm vậy thì có lẽ cô sẽ không hờn nó lâu như vậy (tóm lại là ghen đó mà =)))))

Suy nghĩ một hồi, Hyomin dần nhận ra, những cảm giác đó...có gì đó không đúng! Chẳng lẽ Hyomin...thích Jiyeon?!

- Andueeeeeeeeeeeeeeee!

(20-10 vui vẻ, nhận được nhiều quà nhé girls <3, hihi au cũng là girl có ai muốn nói gì hôn? :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip