Chap 9

Cái gì cũng có giới hạn của nó, việc Hyomin luôn tỏ ra lạnh lùng, phớt lờ mọi sự hiện diện của nó khiến nó đang cảm thấy cực kì không thoải mái... Cứ cho là nó "cướp" mất cái First Kiss của Hyomin, tính cả việc nó lỡ mồm "bình luận" về cái lúc "đè" đó thì cũng không đến nỗi hờn dỗi nó như vậy. Trước đây, Hyomin cũng hay hờn nó, nhưng lần nào nó cũng chủ động làm hề, giảng hòa trước, nên chỉ vài phút là lại đâu vào đấy...

Còn lần này, đến cả cơ hội nói Hyomin cũng không thèm cho nó, huống chi là làm trò... Hyomin cứ coi nó như đứa vô hình, về nhà là ngay lập tức khóa cửa phòng không cho nó vào, thấy nó rồi mà lại lơ đi chỗ khác, đến nỗi, lấy bát ăn cơm cũng chỉ lấy 3 bát mà không lấy cho nó...

Và người ta hay bảo, "tức nước thì vỡ bờ", hôm nay, nó phải một mực nói lý để Hyomin nghe mới được....

- Con no rồi, con xin phép đi học đây ạ! – nó kéo ghế đứng dậy, rời khỏi bàn ăn

Hôm nay có một chút khác lạ, mọi hôm đều ồn ào tiếng nó đùa giỡn, làm trò để dỗ dành Hyomin, nhưng hôm nay nó lại im lặng, chỉ tập trung vào ăn... Hơn nữa, nó lại là đứa rời bàn ăn đầu tiên, không phải Hyomin...

Sự ngược ngạo này khiến Hyomin có chút phức tạp, mặc dù luôn phớt lờ nó, nhưng Hyomin lại không chịu được khi bị nó mặc kệ, không quan tâm đến, cũng như thể hiện lại sự phớt lờ...

Nhưng dù có cảm thấy như thế nào, cô cũng không thể tự mình thể hiện ra, chỉ âm thầm tức tối trong người...

Trong suốt 2 tiết học đầu tiên, Hyomin không ngừng nghỉ về thái độ của nó, có lẽ nó chán ghét cô lắm rồi, làm gì có cô chị họ nào vừa nhõng nhẽo, vừa hay bắt nạt em như cô chứ... Hơn nữa, mọi chuyện cũng không quá to tát, chỉ là một cái kiss mà thôi. Nếu Jiyeon đã không quan trọng hóa vấn đề đó thì cô cũng không cần phải trở nên thái quá như vậy. Dù sao, con khủng long ấy cũng thuộc dạng "mỹ nam" khối em theo... Haizz tại sao cô ngày càng trở nên tệ hại như thế này chứ?!

      - Cả lớp đến giờ học thể dục rồi, mau tập trung ngoài sân mau lên nào!! – tiếng của lớp trưởng Qri vang lên, đánh thức Hyomin khỏi mớ suy nghĩ mông lung của mình...

- Ya huuuuuu!! Lớp mình được học giáo viên mới đó!! Nghe nói là đẹp "zai" lắm đấy!!

- Thật á???

      - Đương nhiên!! Tớ mà thèm gạt cậu sao?! Về trường chưa được một tuần mà đã có hẳn đội ngũ Fanclub hùng hậu rồi...

Những tiếng tranh luận không ngớt vang lên... Có vẻ giáo viên thể dục này rất ưu tú về ngoại hình, nhưng Hyomin cũng mặc kệ. Việc quan trọng lúc này là Park Jiyeon cơ, bây giờ, tình huống thay đổi rồi, cô phải đi năn nỉ nó tha lỗi thôi....

     - Woa!! Cô ấy đúng là mẫu hình lí tưởng của tớ... Đúng chất Tomboy luôn!! – ngay khi giáo viên vừa tiến vào đã nhận được không ít sự khen ngợi từ phía những nữ sinh lớp Hyomin...

     - Xin chào tất cả các em!! Tôi là giáo viên mới, Ham, Eun, Jung!! Nếu như không có gì thay đổi thì từ bây giờ đến cuối năm học, tôi sẽ là giáo viên thể dục chính thức của các em...

"Bốp" "Bốp" "Bốp", tiếng vỗ tay giòn giã vang lên như một sự chào đón nhiệt tình từ phía học sinh...

Mặc dù đang vướng vào những suy nghĩ riêng của bản thân nhưng Hyomin vẫn cảm thấy khá khó chịu, chưa bao giờ lớp cô hăng hái như lúc này, chẳng qua là ngoại hình cô giáo viên kia có chút nổi bật, có cần phải thể hiện thái quá như vậy không?!!

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, cô giáo này có chút quen mắt, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

      - Trước khi đi vào tiết học đầu tiên của lớp, tôi có vài điều muốn nói với các em!! E hèm... rất nhiều em cho bộ môn thể dục này là không quan trọng, không cần thiết cho đời sống của các em sau này. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là một suy nghĩ lệch lạc, muốn học tốt các môn văn hóa kia, đầu tiên, điều các em cần chính là sức khỏe. Mà muốn có một sức khỏe tốt phải nhờ đến việc học thể dục này... Đơn cử, với em học sinh này... – Eunjung nắm tay Hyomin, bước lên phía trước dưới ánh nhìn của rất nhiều học sinh – Với thể trạng gầy yếu như thế này, em ấy sẽ không thể học lâu dài với lượng kiến thức ngày càng nhiều như hiện nay...

Gì cơ?!! Cô ta dám lấy Hyomin ra làm ví dụ sao??? Thật là tức muốn chết mất thôi... Cô ta không biết rằng đây là body chuẩn nhất lớp này sao, đã vậy, dù kiến thức có phải "nạp" một khối lượng lớn kiến thức, Hyomin vẫn luôn là học sinh ưu tú đứng đầu toàn trường!!! Thật là không hiểu chuyện mà....

      - Xin lỗi cô!! Có vẻ cô đã nhầm, tuy rằng em nhìn khá ốm, nhưng chưa bao giờ em để tuột mất vị trí số một Hasung về học lực cả, thưa cô... Xin cô lấy một ví dụ "chính xác" hơn đi ạ!! – Hyomin cố nhấn mạnh hai chữ chính xác, như để khẳng định cô giáo đã nhầm.

      - Haha... Tôi nhầm sao?! Vậy được, tôi hỏi em, thể dục có phải là một môn học không?! Có tính điểm thể dục vào điểm trung bình môn của em không?! – Eunjung vui vẻ nở nụ cười tỏa nắng của mình ra, tra hỏi lại Hyomin

      - ...Có...có ạ... – Hyomin ấp úng trả lời, có vẻ như cô đã dần hiểu ý của cô giáo mình

      - Vậy... việc em không đạt môn thể dục của tôi, chắc chắn cũng sẽ ảng hưởng đến điểm học lực tất cả các môn của em, đúng không?!

      - Đúng... ạ!!

      - Vậy... tôi bảo đảm, học kì này, à không, năm học này, em sẽ không thể trở thành học sinh có học lực số một Hasung...

- Gì cơ?! Cô ấy định "dìm" Hyomin sao?!

- Lại còn tuyên bố trước cả lớp nữa... Cô ấy đúng là không kiêng nể ai rồi...

Một số học sinh cảm thấy bất mãn thay cho Hyomin, bắt đầu xì xầm bên dưới.

      - Tôi không phải hạng giáo viên ích kỉ, "dìm" học sinh khi không vừa ý – như nhận rõ được thái độ học sinh, Eunjung khẽ nói tiếp – vấn đề ở đây chính là, thể trạng của em học sinh này rất yếu, với kinh nghiệm của bản thân, tôi dễ dàng nhận ra được điều này. Chính vì vậy, tôi nói em ấy với ý khuyên nhủ, em ấy cần trau dồi sức khỏe nếu muốn giữ được cho mình vị trí lâu nay trong trường...

     - Cảm ơn cô, nhưng em hoàn toàn khỏe mạnh. Không cần cô phải nhắc nhở như vậy!! – Hyomin cứng rắn nói lại...

     - Nếu tự cho mình là khỏe, vậy, em có dám chạy 10 vòng quanh sân trường này với tôi không?? Tôi nghĩ tiêu chuẩn sức khỏe của tôi đạt rồi, vì vậy em chỉ cần chạy "bằng" tôi trong 10 vòng này... Tôi nhất định sẽ xin lỗi vì nói sai về em trước mặt toàn thể cả lớp này!! – Eunjung cố nhấn mạnh chữ "bằng" với vẻ mặt hết sức thản nhiên như khẳng định mình sẽ là người chiến thắng.

     - ... Em... được rồi! Em đồng ý... – Hyomin không thể để cho kẻ nào đó coi thường mình yếu đuối được, phải cho cô ta thấy sức mạnh thực sự của mình

     - Vậy được, cuối buổi học này, tôi sẽ chạy với em. Từ nãy giờ đã mất quá nhiều thời gian học của lớp rồi... Quay lại với việc học thôi!! – Eunjung vỗ tay tập trung sự chú ý của toàn bộ học sinh, bắt đầu lại với việc học...

Mặc kệ Eunjung đang dạy những động tác phía trên, Hyomin vẫn không ngừng "uất ức" tỏ ý chê bai cô giáo viên của mình.

    - Ham Eunjung!! Cô không đáng làm giáo viên của tôi!! Cứ nghĩ mình làm giáo viên thì có cái quyền xem thường người khác thế à?! Cô là ai chứ?! Hơn 11 năm đi học, tôi chưa bao giờ bị bất cứ một giáo viên nào phải coi thường, duy chỉ có mình cô... Trời ơi!!! Cô ta dám sỉ nhục body của mình...Grừ...

    -  E hèm... Đề nghị em Park Hyomin tập trung lên trên này!! – tiếng Eunjung mạnh mẽ cắt đứt "bài cảm nhận về giáo viên thể dục" của Hyomin...

Chưa bao giờ Hyomin ghét bị nhắc đến tên như hôm nay, đặc biệt còn do cái "con người đó" gọi nữa, nhưng cũng đành âm thầm chịu đựng, nghe cô ta "giảng bài".

Và thời khắc Hyomin mong mỏi nhất ngày hôm nay cũng đến, đã đến giờ ra về, tuy nhiên có vẻ không một học sinh Hasung nào bước ra khỏi cổng, tất cả đều rất mong đợi về cuộc chạy đua này...

Mặc dù là giáo viên mới, nhưng với ngoại hình của mình Eunjung nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ các nữ sinh, ngoài ra, cũng có sự ủng hộ từ một số học sinh từng bị thất bại trước Hyomin trong các kì thi...

Về phía bạn Park Hyomin nhà mình lại được sự cổ vũ từ các nam sinh của trường, có người ái mộ về "chiến tích" học tập của Hyomin, có người thương thầm trộm nhớ cũng nhân cơ hội thể hiện tình cảm yêu mến cho cô. Mặc dù bọn họ ủng hộ Hyomin nhưng lại không dám công nhận phần thắng sẽ thuộc về cô, dù sao Eunjung cũng là giáo viên dạy thể dục, thể lực Hyomin sao có thể sánh ngang bằng được...

-----

Hôm nay là "ngày giới hạn" của nó, vì vậy nó đã dành suốt một buổi sáng dài chỉ để tìm ra "kế hoạch" phù hợp nhất. Vẫn chưa thực hiện điều gì nhưng trong tâm nó lại cảm thấy chút vui vui, chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Hyomin dành cho nó, nó chỉ muốn lao thẳng sang Hasung, kéo tay Hyomin đến một quán Cafe nào đó, nói lời xin lỗi, kể khổ và rồi....................."Unnie sẽ làm vợ em chứ?!"

    - Hahaha........ Gì?!! Đồ khùng Park Jiyeon!!! Mày làm sao vậy?! Đúng ra phải là "Unnie sẽ tha thứ cho em chứ?!" Ashhhhhh – chứng nghiện phim truyền hình của nó lại phát tác rồi, nó cố đập đầu vào tường, vứt bỏ suy nghĩ mà nó cho là điên khùng vừa rồi...

Cuối cùng nó đã bình tâm lại, sực nhớ đến vấn đề của bản thân, lại chạy như bay đến Hasung...

     - Ủa??? Bây giờ là giờ ra về cơ mà, sao trong trường nhộn nhịp vậy, có hoạt động ngoại khóa sao??! – ngay khi bước vào sân trường, nó không khỏi ngạc nhiên....

     - HAM EUNJUNG! HAM EUNJUNG FIGHTING! HAM EUNJUNG! HAM EUNJUNG NUMBER ONE!!!! – tiếng cổ vũ dữ dội từ các nữ sinh trong trường vang lên

Ham Eunjung?? Nó không nghe nhầm đó chứ?? Chắc là tên của một anh chàng nào đó của trường, và nó cũng nghe được rất rất rõ...

     - PARK HYOMIN!! SARANGHAEYO PARK HYOMIN!! PARK HYOMIN HWAITING! PARK HYOMIN HWAITING!!!!! – nếu như lúc nãy là tiếng nữ sinh lấn át, thì bây giờ âm thanh này đa phần đều là tiếng nam sinh

Nó đang có chút...chút gì đó khó hiểu, Park Hyomin nhất định là tên con gái, hơn nữa, tên y hệt Hyomin nhà nó (nhà Nô đấy nhá, hàng có chủ rồi nhá :)))))

Nhưng dựa vào tính cách của Hyomin, tuyệt đối cô sẽ không tham gia vào các buổi ngoại khóa như thế này, thứ nhất vì trời đang rất nắng, Hyomin chỉ cần đứng vài phút tuyệt nhiên sẽ không chịu nổi, thứ hai, Hyomin không phải là một con người ưa vận động, vì vậy sẽ không thích ngoại khóa như thế này. Thế nhưng, có gì đó không ổn, hình như người được cổ vũ lúc nãy đích thị là Hyomin – chị họ nó... Nghĩ vậy, nó liền len lỏi lên hàng trên đầu, xác minh sự thật. Ngay khi vừa quay đầu qua phía bên phải...

- Unnie... Min...nie...

Xuất hiện trước nó là một Hyomin mạnh mẽ đang khởi động, chuẩn bị sắp chạy trước hàng mức xuất phát, nó xoa mắt mình, khẳng định mình không nhìn nhầm... Và nó cũng muốn biết, ai là "địch thủ" lần này của Hyomin, ngay khi xoay đầu lại...

- Nhóc con!!!

(Chap này up hơn chậm, sorry rds lắm, Trung thu vui vẻ nha <3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip