Chap 1
Đối với Jimin, cô ấy không phải là các nữ sinh bình thường. Mà....là Crush.
Chiều hôm đó, Seoul ngâm mình trong cơn mưa đầu mùa. Bầu trời tối sầm lại, từng tầng mây đen thi nhau kéo tới. Tách..tách.., rồi cũng mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi, nặng như nỗi lòng anh bấy giờ.
Hôm nay đối với anh thực sự rất tồi tệ. Bài thi kiểm tra vừa rồi anh được điểm dưới trung bình. Jimin hoàn toàn không tin vào nó, trong quãng thời gian ôn, anh đã rất chăm chỉ.
Bao nhiêu áp lực đang đè lấy anh, ở lớp mọi người cười nhạo chưa đủ, về nhà chắc chắn anh sẽ bị ba mẹ trách móc.
Từ nhỏ, gia đình Jimin luôn dạy dỗ anh trong sự nghiêm khắc. Điểm thi nếu không được đứng đầu lớp thì ít nhất cũng phải là điểm giỏi. Nay anh được điểm trung bình, 1 điều ba mẹ không thể chấp nhận.
Đứng ở căn tin, Jimin nhìn, anh không mang áo mưa. Cơn tức giận của anh càng lớn, miệng lẩm bẩm 2 từ.
"Chết tiệt."
Phía sau, có ai đó đi tới. Là 1 nữ sinh, cô ấy cầm trên tay chiếc ô và giơ ra đưa cho anh.
Cất lên chất giọng nhẹ nhàng.
- Anh cầm tạm chiếc ô này mà về!
- Nhưng còn...
- Em có đi cùng bạn. Dù gì nhìn anh có vẻ đang rất vội, anh cần nó mà!
Cô khẽ cười, chiếc má hiện lên lúm đồng tiền. Thật sự trông cô ấy rất xinh.
Trái tim anh loạn lên, cảm giác gì thế này. Nó rất lạ, anh chưa từng trải qua cảm xúc này bao giờ.
Đưa cho anh chiếc ô, cô quay đi. Jimin đơ ra, hồi sau mới bình tĩnh được. Sực nhớ ra là mình chưa cám ơn. Vội chạy theo, nhưng cô ấy đã đi rồi.
- Aishh!
.
Trên đường về, trong anh cứ nhớ mãi về hình bóng cô. Cô gái có nụ cười thật đẹp cùng má lúm đồng tiền. Jimin thực sự đã rung động, rung động vì vẻ đẹp đó.
Cơn mưa cũng đã dần dần ngớt, Seoul như được rửa mình trong từng đợt mưa kéo dài.
Trước khi về, anh có ghé vào một quán cafe. Nơi đây hầu như ngày nào anh cũng đến. Việc thưởng thức 1 cốc cafe sau ngày đi học mệt mỏi cũng thú vị chứ nhỉ.
Tính tiền xong, anh cầm cốc cafe và bước ra khỏi quán. Nay anh không ngồi lại quán, anh muốn vừa uống vừa ngắm toàn cảnh thành phố Seoul sau cơn mưa.
Bỗng, anh trông thấy cô. Cô đang đi 1 mình, trên tay cầm theo chiếc cặp.
Có vẻ cô có sở thích giống anh, luôn muốn làm điều gì đó để giải lao sau 1 ngày đi học mệt mỏi trước khi về nhà.
- Cô gì ơi!
Jimin cất giọng thật lớn để gọi.
- Chiếc ô này tôi trả cô.
- Dạ.
Cầm ô, cô quay đi, không hề để ý tới khuôn mặt đang đỏ ửng của Jimin.
- mà cô gì ơi!
- So Nae. Tên em là Jung So Nae.
- À...ờ...ừm... So Nae, cám ơn nha!
- Dạ.
Đợi khi So Nae quay đi thì anh mới mỉm mỉm cười. Gò má bánh bao kia vẫn không ngừng mà đỏ ửng.
.
Tối, anh về, bước vào nhà. Jimin không hề nghĩ tới sự tức giận của ba mẹ. Vẫn vô tư như chưa có gì sảy ra.
- Jimin!
Cảm nhận được sự tức giận của mẹ qua tiếng gọi. Rồi anh sực nhớ, bài kiểm tra dưới trung bình của mình. Trán anh bắt đầu đổ mồ hôi.
- D..Dạ.
- Thầy giáo đã gọi cho mẹ rồi.
- ....
- Con làm sao vậy, mấy ngày nay học hành tụt lùi hẳn.
- C..con..xin lỗi.
Và tiếp đó là bao nhiêu lời trách móc, trách mắng của ba mẹ. Họ phát ra những lời khó nghe nhất, anh không cãi lại. Anh chỉ đứng đó mà nghe những lời lẽ đó của ba mẹ.
Lời cuối, mẹ thật dứt khoát.
- Lên phòng học ngay cho mẹ!
- ...
- Ba mẹ chỉ nghĩ tới điểm số nhiều hay ít. Còn con, ba mẹ không thể hỏi 1 câu nào dễ nghe khác sao. Con mệt lắm, con muốn nghỉ ngơi!
Nói xong, anh chạy thật nhanh lên phòng. Khóa chặt cửa, Jimin không còn tâm trạng để ăn uống. Bây giờ, anh muốn nghỉ.
Jimin vùi mình trong chăn, anh không khóc, anh chỉ nằm đó.
Thực sự với anh, cuộc sống bây giờ rất áp lực.
.
By Ssi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip