Chapter 65

- Tôi cho cậu 3 ngày. Ba ngày sau tôi sẽ liên lạc

Ông Kim rời đi, để lại Jimin đang hoảng sợ và tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất

Có cha mẹ nào mà dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế để muốn con trai quay về chứ?

Nó suy sụp ôm đầu gối, nếu nó chọn ở lại, nó sẽ mất cha mẹ, và còn nhiều người họ hàng hơn nữa. Nếu nó chọn rời xa, trái tim của nó sẽ rỉ máu chẳng bao giờ lành lại được, nó rất yêu người đàn ông kia, người đàn ông của nó...

Kim TaeHyung thấy đã rất lâu mà Jimin chưa trở về, hắn đi đến nhà vệ sinh xem thử, chỉ thấy Jimin ngồi co lại một góc, nước mắt chảy dài. Hắn tưởng nó vì cha mẹ không sao mà hạnh phúc đến bật khóc, nên đi qua ôm nó vào lòng an ủi. Jimin thấy hơi ấm quen thuộc, không tự chủ mà  rúc vào hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn.....

- Đi nào, anh dẫn em đi xem cha mẹ - Hắn bế nó dậy, hôn nhẹ lên trán nó

- Ừ - Câu trả lời của Jimin làm hắn thấy kì lạ, nếu là bình thường, nó chắc chắn sẽ đỏ mặt phản bác "Ai là cha mẹ của anh!", nhưng hắn cũng không để ý lắm, Jimin thay đổi là chuyện tốt!

...

Jungkook cả ngày ở trong phòng khóc nức nở. Cậu không ẻo lả, cậu chỉ là có quá nhiều nước mắt muốn "thải" ra thôi. Anh làm sao hiểu được chứ, cậu cũng muốn sinh cho anh một đứa, cũng muốn được anh quan tâm chăm sóc mỗi ngày. Cậu sợ nếu anh ở với chị cậu lâu quá, có khi nào anh lại thay lòng đổi dạ không, có khi nào anh hết yêu cậu nữa không? Cậu mặc kệ anh gõ cửa gọi tên cậu liên tục, ngồi chắn ở trước cửa. Đến tối, Jungkook gọi điện thoại cho Jimin, nói muốn bỏ nhà đi, còn rủ nó đi cùng

- Jimin...- Giọng cậu nghẹn ngào gọi tên người bạn thân nhất của mình. Cậu là một người khá nhút nhát, vậy nên Jimin có thể xem là người bạn duy nhất của cậu

- Jungkook? Cậu sao thế? - Jimin giọng khàn khàn hỏi, nó cả ngày đều ở trong bệnh viện, mệt mỏi nhưng không muốn ngủ, nó muốn nhìn thật kĩ từng nét trên khuôn mặt của hắn, khắc sâu vào trong tim

- Tớ không chịu được nữa đâu! Tớ muốn bỏ cuộc, tớ muốn rời xa anh ấy - Jungkook nức nở nói, có lẽ, anh sẽ vui hơn nếu không có cậu...

- Sao thế? - Nó nghe thấy tiếng khóc của cậu, bất ngờ hỏi

- Chị JungHyo có thai, là con của anh ấy - Lời vừa dứt, Jimin bên kia đã trợn to hai mắt, không thể tin

- Thật sao?

- Ừ, anh ấy muốn thăm chị ấy mỗi ngày, tớ sợ lắm! Anh ấy quan tâm chị JungHyo, tớ rất đau, anh ấy còn quát tớ....- Nói tới đó, cậu khóc nấc lên, hai tay nắm chặt điện thoại đến khi bàn tay của cậu trắng bệch

- Jungkook...cậu ổn chứ? - Jimin đợi cậu nín, sau đó dè dặt hỏi. Nó cũng không tốt hơn là bao, nhưng nó nghĩ mình còn có thể mạnh mẽ thêm một lúc nữa, nhưng đến khi hắn ôm nó vào lòng thì tự nhiên nước mắt không biết từ đâu lại chảy ra

- Tớ muốn rời xa anh ấy, đi đến một nơi thật xa, tớ muốn quên anh ấy, nhưng sao tớ cứ mãi không dứt được ra thế này? Rõ ràng là tớ yêu anh ấy đến phát rồ luôn rồi! - Jungkook đấm vào ngực trái của mình, muốn dừng lại những cơn đau đến khó thở kia

- Tớ đi cùng với cậu...nhé? - Jimin bỗng dưng nói 

- Tại sao? Hai người không phải chuẩn bị đính hôn sao? Anh ta ngoại tình à? 

Jimin kể cho cậu những gì đã xảy ra, cùng với những lời đe dọa của ông Kim, tai nạn của cha mẹ nó,...Jungkook nghe nó kể mà xót cho đứa bạn thân đang cố gắng tỏ ra kiên cường của mình

- Tớ không muốn ai vì tớ mà mất mạng cả, tớ nên hy sinh chút vậy, mọi người sẽ được vui vẻ mà...- Jimin không kìm được mà nấc lên, làm bại lộ nó kìm chế bản thân không được khóc ra tiếng nãy giờ - Nhưng tớ rất yêu anh ấy, phải làm sao bây giờ? - Nó bật khóc, cả người run rẩy, ép mình phải im lặng, không được đánh thức Kim TaeHyung bên cạnh

Jungkook không ngờ Jimin cũng "khổ vì tình" như cậu, nhưng cậu lại không biết an ủi như thế nào

- Vậy...vậy....sáng mai chúng ta đi, được không? - Cậu lên kế hoạch bỏ trốn cho hai người, trái tim lại không thành thật mà đau nhói lên. Từ lúc quen biết Kim SeokJin đến giờ, Jungkook chưa từng nghĩ sẽ xa anh.....

- Ừ, tớ muốn ở bên anh ấy, cho dù là kiếp trước, kiếp này, hay kiếp sau, tớ đều hy vọng có thể được yêu anh ấy, nhưng mà, điều ước của tớ không thành hiện thực được rồi..- Jimin đáp lại, nó lúc nào cũng cứng đầu còn làm biếng với hắn, nhưng lúc nào trong lòng nó chỉ có mỗi hình bóng của hắn thôi.

Jimin sau khi cúp điện thoại với Jungkook, nó chui vào lòng hắn ôm chặt. Nó muốn ở với hắn những giây phút cuối cùng của hai người, dù chỉ là một chút thôi cũng được...

Jungkook nhìn điện thoại của mình, sau đó đứng lên mở cửa ra ngoài. Cậu thấy Kim SeokJin mệt mỏi ngủ gật trên ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền, còn có quầng thâm dưới mắt. Cậu cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh, dựa vào ôm lấy anh nhắm mắt lại. Ở một góc độ không ai để ý, một giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt cậu rơi xuống...

Trên đời này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau của hai người.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip