Phiên ngoại 2: Chuyện muỗi cắn

Vào hè, căn nhà đáng thương của gia đình Kim TaeYeon cùng với Jeon JungHyo và nhóc con Kim TaeJung toàn là muỗi. Khi đi ngủ, ba người bôi kem chống muỗi, còn đắp mền kín mít. Nhưng JungHyo vẫn xui xẻo bị cắn mấy phát trên mặt...

Kim TaeYeon đương nhiên là đau lòng, hôn lên từng chỗ bị sưng ngứa của cô, giúp cô bôi thuốc xử lý đàng hoàng. Kim TaeJung ở một góc vừa "lén lút" vừa "quang minh chính đại" nhìn trộm...

Bên kia, căn nhà của Kim TaeHyung, Park Jimin cùng bé con Kim Jihyung thì cũng không khá hơn là bao, khắp nơi toàn là muỗi. Kim Jihyung là người bị muỗi cắn nhiều nhất, bởi vì da bé rất trắng, còn rất mềm, Jimin cũng bị cắn mấy phát. Kim TaeHyung vì thế nên đã mua một đống đồ chống muỗi về, đêm nào cũng quấn hai cha con kín mít

Một hôm, hai bé hẹn nhau đi chơi. Jihyung mặc quần lửng, bởi vì mùa hè rất nóng, bé không muốn mặc quần dài, phối thêm một cái áo ngắn tay màu trắng, càng tôn lên làn da trắng nõn của bé. Còn Kim TaeJung mặc quần jean, áo thun ngắn tay màu xám, đúng chuẩn là tiểu soái ca. 

Kim TaeJung thấy Kim Jihyung bị muỗi cắn trên mặt, trên tay, trên chân, còn có cả trên cái môi đỏ hồng xinh đẹp của bé thì cả tâm đều ngứa ngáy, giống như bị mèo nhỏ cào loạn vậy. Nhóc tiến lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé, dắt người đi, vừa đi vừa lấy tay xoa xoa dấu muỗi cắn trên tay bé

- Có ngứa không? - Kim TaeJung "đau lòng" hỏi

- Có một chút - Bé trả lời, hơi cúi đầu. Đương nhiên TaeJung biết là bé không thành thật rồi, bởi vì có mấy chỗ bị bé gãi đến sưng vù lên, còn bị trầy.

- Nhóc con, đừng có hòng nói dối trước mặt anh, em nghĩ cái gì đều ghi rõ ở trên mặt hết kìa - Nhóc cười cười, nhướn mày với cậu bé đi sau mình kia. 

- Hô! - Kim Jihyung gãi gãi đầu, buồn bực nghĩ,  thật là vậy sao? Nếu là vậy thì bé nghĩ gì nhóc cũng sẽ biết hết sao?

- Được rồi, đi thôi! - Kim TaeJung điểm nhẹ lên cái mũi vừa thẳng vừa cao của bé được thừa kế từ Kim TaeHyung, hơi kéo bé một chút đi về phía khu vui chơi gần đó.

Hai bé con 13 cùng 15 tuổi nắm tay nhau đi chơi, Kim TaeJung còn mua cho bé mấy con gấu bông nữa. Đến tối, hai bé đi về nhà của Kim TaeHyung ăn cơm, thuận tiện "trả con" lại cho hắn lúc nào cũng lo lắng cho bảo bối nhỏ của mình kia. 

- Hôm nay hai đứa đi chơi ở đâu? - Jimin mang đồ ăn ra bàn, thấy hai bé đang ngồi ngoan ngoãn đợi cơm, liền hỏi

- Khu vui chơi ạ - Kim Jihyung nói, lại giơ hai con gấu mà TaeJung đã mua cho mình ra

- Ồ, vậy chơi có vui không? - Lần này là Kim TaeHyung hỏi, hắn không khỏi xoa đầu con trai bảo bối của mình một chút, cảm thấy mềm mềm như đầu của Jimin vậy

- Vui ạ! - Jihyung cong miệng nói, còn quay qua nhìn Kim TaeJung một cái

- Vui là được rồi! - Hắn nói, cảm thấy con trai nhà mình quá manh, theo bản tính của một người cha muốn bé cười thêm cái nữa

Sau khi ăn xong, hai bé ở trong phòng của Kim Jihyung chơi một chút. Kim TaeJung giúp bé bôi thuốc vào những chỗ sưng ngứa, còn dùng miệng hôn lên từng cái, khiến cho bé ngại một hồi. Thấy ánh mắt đầy nước của bé, ngược lại càng khiến cho nhóc càng muốn khi dễ thêm nữa...

- Thế nào? - Kim TaeJung hôn lên chỗ sưng ở môi bé, còn mút một cái

- Hư..- Kim Jihyung cả người như nhũn ra, tựa vào nhóc đỏ mặt

- Ân, có muốn anh gãi ngứa cho cưng không? - Nhóc lưu manh khều khều cái môi đỏ hồng bóng nước của bé, không đúng đắn hỏi 

- Đừng...đừng có nói bậy! - Kim Jihyung đỏ mặt khẽ quát, cố gắng làm cho mình đáng sợ hơn một chút

- Ừ ừ, vậy anh phải gọi như thế nào? - Nhóc vẫn không chịu thôi, giở trò ép Jihyung lên tường

- Gọi như bình thường được rồi - Bé nhỏ giọng nói

- Ồ, là bảo bối sao? - Kim TaeJung cười gian, đưa mặt mình gần lại, khiến cho hơi thở của hai người phải lên mặt nhau

- Anh! - Bé tức giận ngẩng mặt lên, trong mắt đã lấp lánh ánh nước

- Rồi rồi! - Nhóc giơ hai tay tỏ vẻ mình thua, nhưng trong mắt vẫn còn tiếu ý, lại khiến tim của Kim Jihyung đập nhanh hơn một nhịp

- Anh là cái đồ lưu manh! Trứng thối! Vô sỉ! Hồn đản!

- Biết rồi, gọi một tiếng chồng xem nào

——-End———-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip