Chap 13

-1-

Đến cuối cùng Jiwon vẫn cứ muốn về quê cùng cậu. Anh vẫn cứ bốc đồng và không chịu suy nghĩ thấu đáo như vậy. Quyết định đó có thể dẫn đến bao nhiêu hệ lụy cho anh khi ở nơi đây anh vẫn còn gia đình và cả một tương lai rộng mở. Nếu anh xem đó là một sự hy sinh cao cả thì cậu sẽ ngay lập tức phản bác mọi lời nói của anh ngay. Kang Sunghoon sẽ không bao giờ chấp nhận một sự hy sinh ngốc nghếch như vậy, thà là để cậu ra đi để anh được bình an.
Nghĩ đến việc phải nhanh chóng đưa ra quyết định, đôi môi Sunghoon run mạnh khi tim bất chợt nhói lên đau đớn, thật sự đau chứ chẳng còn là một sự mô tả biểu tượng nữa. Vội giấu đi vẻ đau khổ ẩn sâu trong hốc mắt chỉ để lại vẻ ngoài kiên cường của một người đàn ông thật sự, Sunghoon chậm rãi ngước lên nhìn sâu vào ánh mắt Jiwon. Ánh mắt mong đợi ấy... Anh đang muốn hy vọng từ cậu một cái gật đầu? Hay một lời: Em đồng ý?
Không được đâu... Cậu không thể làm như vậy được.
- Anh Jiwon, chúng ta đã đi qua một chặng đường, ngỡ là rất dài nhưng thật ra không phải, đúng không?
Bàn tay đặt trên vai Sunghoon như mất trọng lực rơi thõng xuống, đôi mắt Jiwon rưng rưng nhìn hình ảnh người con trai đẹp đẽ trước mắt, môi không thể thốt nên lời. Có phải Sunghoon sẽ nói ra điều gì đó mà anh không muốn nghe?
- Trả lời em đi.
- Ừm. Không dài.
Jiwon miễn cưỡng đáp lại để rồi đau đớn nhận ra cổ họng mình đã lại nghẹn đắng. Anh muốn chạm vào người cậu nhưng cả cơ thể như đã đông cứng khiến anh bất lực mà nhìn cậu ngày càng xa rời mình hơn. Không, Sunghoon vẫn đang ở ngay đó mà, đã bỏ đi đâu đâu chứ? Jiwon tự cười vào bản tính bi quan của chính mình chưa gì đã vội tái phát.
- Vậy tại sao phải đánh đổi cả cha mẹ anh chỉ để giữ lấy mối tình này? Anh không thấy mình rất mâu thuẫn sao?
- ...
- Anh không thể là một đứa trẻ bất hiếu khi chúng ta chưa từng bảo nhau sẽ cùng đi bên nhau cả đời, anh Jiwon à...
Đây là lúc lẽ ra phải chạy trốn nhưng tại sao đôi chân lại cứng đầu không chịu lùi lại rồi quay đi? Jiwon mỉm cười chua chát, nhắm tịt mắt lại ngăn một giọt nước sắp tuôn trào.
- Em nói thẳng đi. Đừng vòng vo nữa.
- … Mình chia tay nha.
Thì ra rốt cuộc chính là nỗi bàng hoàng đến tận cùng của từng khúc ruột nhánh gan thế này. Thì ra khi chẳng còn đủ mạnh mẽ để đối diện sóng gió cùng nhau, buông tay nhau và đường ai nấy đi sẽ lại là giải pháp duy nhất... Jiwon bần thần giấu đi lòng bàn tay run rẩy cuộn tròn sau lớp áo, khóe môi khẽ nhếch lên mà nước mắt đã lăn dài trên má.
- Lý do?
Đến cuối cùng anh vẫn muốn gượng hỏi thêm một lời dù trái tim đã một thoáng rơi không trọng lực vào trong bóng tối. Thật sự giờ đây anh cũng chẳng còn sức để gào lên giận dữ nữa rồi.
- Em không muốn ở cạnh anh nữa.
- Còn lý do nào hơn không?
- Đừng hỏi nữa… Em không muốn nghe.
Thốt lên lời chia tay tàn nhẫn mà không đợi Jiwon phải đồng ý, Sunghoon lách người bỏ đi. Xem như anh đã đưa cho cậu câu trả lời từ thái độ im lặng sau đó rồi, còn nếu không, thì là cậu đơn phương chấm dứt. Tình yêu giữa cậu và anh, thẳng thắn mà nói nó giống như việc cả hai bắt tay quyết định kí kết một bản hợp đồng vô thời hạn và mong cầu lợi nhuận được phân chia đồng đều, nhưng kết quả cuối cùng hóa ra lại không có lợi cho bên tham gia nào cả, vậy thì dừng lại là cách tốt nhất để còn nhanh chóng tìm ra một đối tác khác phù hợp với mình và khiến mình ít lo nghĩ hơn về tương lai sau này của hai người.
Sunghoon chạy nhanh về phía lớp, vội kéo lấy chiếc ba lô nằm chễm chệ trên mặt bàn rồi rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cậu đi thẳng một mạch đến bãi giữ xe, bỏ qua cái nhìn tò mò của bác bảo vệ khi đột ngột có một tên nhóc bỏ về trước giờ học chính thức. Trông ra xa trên con đường dường như luôn trải dài bất tận cũng là lúc Sunghoon nhận ra rằng từ đây về sau, ở bên cậu trên con đường thân thuộc này mỗi buổi chiều tan học, sẽ không còn hình bóng của anh nữa.
.

.

.

.
Jiwon không còn một chút sức lực nào từ lúc trở về lớp, tâm trí cũng để đâu đâu khiến giáo viên phải lên tiếng nhắc nhở mấy lần, chỉ một lần nữa thôi là sẽ không được bỏ qua nữa đâu. Thấy vậy, Suwon lo lắng lắm. Từ lúc Jiwon ngồi vào chỗ với vẻ mặt thất thần là đã thấy lo rồi chứ đừng nói đến tận giờ giáo viên lên lớp, nhưng gặng hỏi mãi Jiwon cũng không thèm trả lời, cứ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay thôi.
- Thật ra là sao đây? Mày và tên nhóc đó có chuyện gì?
Jiwon liếc nhìn Suwon vài giây rồi gỡ bỏ chiếc nhẫn thay cho câu trả lời. Anh không muốn nói rằng cả hai đã chia tay, vì rằng yêu cầu ấy của Sunghoon anh chưa bao giờ chấp thuận. Nhưng ý cậu đã như vậy, anh níu kéo thì được gì đây? Hai từ "chia tay" giờ đây nếu nói ra hay nghe ai đó nhắc đến, nó sẽ trở thành những mảnh vỡ cứa rách tim anh mất.
Suwon mắt trợn tròn ngạc nhiên giây lát rồi cũng sớm nhận thức được vấn đề. Mắt liếc nhìn chiếc nhẫn đơn độc trên mặt bàn gỗ, anh bỗng nghe nhịp tim mình hẫng lại không thể nói được câu nào, một phần cũng bởi hiểu rằng vấn đề ấy sẽ thật khó khăn nếu nói về nó bằng lời. Có lẽ sức chịu đựng của một trong hai người đã đi quá giới hạn, và rồi phút chốc cái gọi là hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi tan như bọt biển trống không. Tình yêu đôi khi chính là như vậy mà. Nếu xa nhau là một quyết định tốt thì đành phải làm như vậy thôi. Nhưng Jiwon im lặng mãi thì sẽ được sao? Đó không phải là cách gặm nhấm nỗi đau mà một thằng đàn ông có thể làm, thay vào đó phải tìm cách trút hết đi muộn phiền mới đúng. Nghĩ đến đây, Suwon vỗ nhẹ lên vai Jiwon rồi hỏi:
- Tối nay muốn đi uống không?
- Không đi.
- Nếu không giải tỏa thì sẽ phải mệt mỏi đến bao giờ.
Suwon nói đúng. Nhưng đã lâu rồi Jiwon không đụng tới rượu bia nữa, giờ đột nhiên nghe lời đề nghị của Suwon khiến anh nổi da gà.
- Tao sẽ suy nghĩ.
Thế là cũng hết cách, cả hai im lặng để mặc thời gian và tiết học trôi qua trong nhàm chán.
.

.

.

- Hai người họ chia tay rồi, cậu biết không?
- Thật sao?
Suwon hốt hoảng ra hiệu nói nhỏ khi Jaeduk bất ngờ hét toáng lên. Tin này mà nói ra thì làm sao Jaeduk không sốc cho được, vì chính Jaeduk đã luôn tin rằng hai người họ sẽ vượt qua được khó khăn và còn đi một chặng đường dài lắm.
- Ai chia tay trước?
- Mình không biết.
Chuyện này ngoài người trong cuộc thì chắc không ai biết nữa đâu, Jaeduk lắc đầu tiếc nuối. Mới vài hôm trước còn thấy cả hai đi bên nhau giờ ra về, đến hôm nay phải nghe tin "đường ai nấy đi" thì đúng là sét đánh ngang tai, trái tim cũng đột nhiên lạnh lẽo quá. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Jaeduk dựng thẳng người dậy rồi quay sang Suwon hỏi:
- Hay là tại chuyện cha mẹ của Jiwon?
- Cậu nghĩ còn chuyện gì khác sao?
- Thế thì câu trả lời cũng quá rõ ràng rồi còn gì.
Suwon ậm ừ gật đầu xong thở dài ngao ngán. Dù có là ai đi nữa thì cũng lỡ làng rồi, cũng đổ bể rồi. Anh không biết mình có nên trông chờ vào một ngày gương vỡ lại lành không nữa. Mím chặt môi liếc nhìn Jaeduk chần chừ rồi vô tình chạm phải ánh mắt lơ đễnh ấy, Suwon quyết định tạm bỏ qua chuyện trên. Anh nhẹ hắng giọng rồi rút ra từ trong túi một tờ giấy.
- Cậu viết tên mình vào đây được không?
- Viết gì cơ?
Jaeduk có chút cẩn trọng trước hành động khó hiểu của người đối diện.
- Là tên mình đó. Chỉ muốn dùng làm kỉ niệm thôi. Mình nhớ đã từng thấy nét chữ của cậu cách đây vài hôm, đẹp lắm.
Jaeduk rụt rè cầm lấy bút, viết ba chữ Jang Suwon ở giữa mặt giấy rồi chuyển lại cho chính chủ. Suwon cầm tờ giấy bay phất phơ trước gió, nhìn lâu thật lâu vào dòng chữ ấy đến một từ cũng không thốt ra. Đột nhiên anh lấy từ chiếc túi còn lại mảnh bìa thư mà mình đã luôn rất trân quý. Phải thế chứ, vì đó là bức thư tình đầu tiên của cuộc đời anh mà.
- Còn một lý do chưa nói ra. Thật ra cái chính là mình muốn hỏi... Cái này... - Suwon chìa mảnh thư ra trước mặt Jaeduk - ... có phải của cậu không?

.

.

.

.

.

-2-
Về đến nhà, Jiwon lững thững bước vào bên trong. Chỉ loáng thoáng trông thấy bóng dáng ai đó cùng cha mẹ mình đang ngồi ở bàn ăn, không phải một người quá nhiều tuổi so với mình nên anh cũng không buồn chào hỏi. Anh đi thẳng vào bếp, hướng về phía căn gác trọ rồi nhanh chóng bỏ đi lên đó trước những cặp mắt ngạc nhiên đang không ngừng quan sát. Sau giờ nghỉ trưa nay, Jiwon đột nhiên không khỏe, cả buổi chiều anh đã phải gắng gượng ngồi lại lớp cho đến khi Suwon thúc giục anh sang phòng y tế uống thuốc và nghỉ ngơi. Thật ra chỉ là hơi đau đầu thôi, anh lúc nào cũng chịu được nhưng ngờ đâu lại khiến cậu bạn mình lo rồi, thế mà vẫn chưa thể nói một câu cám ơn đàng hoàng. Ngồi lên bệ cửa sổ hướng nửa người nhìn ra phía những tòa nhà cao tầng ở phía rất xa, Jiwon tự hỏi không biết mình làm thế này với mục đích gì nữa. Sunghoon từng kể anh nghe cậu hay ngồi với tư thế này để ngắm sao mỗi tối, thỉnh thoảng lại gọi cho mẹ kể về cuộc sống ở đây khi bản thân đã bắt đầu thích nghi dần. Chẳng lẽ chỉ vì muốn nhớ đến hình ảnh cậu ngày đó mà anh ngồi đây vậy sao? Thật ngớ ngẩn! Hết thì cũng đã hết rồi mà.
Nghĩ thế, Jiwon chán nản trở xuống. Tiếng đóng cửa phòng thật mạnh thoáng làm mẹ anh giật mình. Bà ngước mắt nhìn theo bóng dáng Jiwon xuất hiện, cố ra hiệu rằng nhà mình đang có khách nhưng hình như con trai bà đã không hề để ý.
- Tâm trạng nó đang không tốt. Con đừng bận tâm nha.
Thì ra là Soyeon vẫn còn tạm trú tại đây.
Đã một khoảng thời gian khá dài từ lúc Soyeon và anh gặp mặt lần cuối cho đến khi cô cùng mẹ anh xuất hiện tại phòng trọ của Sunghoon ngày hôm đó. Không biết chuyện Soyeon ở lại đây có phải là do cha mẹ cô đi vắng, hay cô được gọi về đây và đang vô tình bị biến thành người đứng giữa Jiwon và Sunghoon mà cô không hề biết. Jiwon mỉm cười chào Soyeon lịch sự rồi trở về phòng mình.
- Lại đây ăn tối đi.
- Con không ăn.
- Có chuyện gì với con vậy?
Lại là kiểu câu hỏi muôn thuở mỗi khi nhận thấy mình gặp vấn đề, và đáng lẽ cũng sẽ như những lần trước khi Jiwon không có tâm trạng để trả lời, thế nhưng lần này anh không muốn che giấu sự thật nữa. Jiwon quyết định dừng chân, đứng đó thêm một lát như trời trồng rồi điềm nhiên đáp:
- Chia tay rồi. Cha mẹ hài lòng không?
- Jiwon, con...
- Còn nữa, con sẽ đi du học. Ở đây ngột ngạt quá.
Ném cặp lên bàn học rồi đóng sầm cửa, Jiwon nằm lăn ra giường, không muốn ai quấy rầy mình lúc này nữa. Gác tay lên trán sầu não, một lần nữa anh cảm thấy mình như bị đưa về vạch xuất phát khi gần như mất hết niềm tin vào mọi thứ, khi ai cũng cho anh biết rằng dù có yêu thương anh thế nào họ cũng sẽ có thể sẵn sàng dồn anh vào đường cùng.
Jiwon cắn chặt răng, ném vỡ chiếc đèn phòng ngay sát bên tay rồi gào thét vô vọng. Thế giới tàn nhẫn này lại quật ngã anh rồi, thế thì anh sẽ đi, đến một phương trời mới để thay đổi chính mình. Rồi mai đây khi nhìn lại quá khứ, Eun Jiwon sẽ không còn phải lo âu và sợ hãi nữa.
.

.

.

-3-
Một tuần sau...
Thẫn thờ ôm lấy quyển vở đầy những chữ lượn tròn trước mắt, Sunghoon bứt rứt chỉ muốn vứt hết tất cả đi. Mấy hôm nay cậu cũng chẳng thể tập trung học hành gì, đến lớp trước khi chuông báo giờ học chính thức và ra về khi chuông báo tan học, như một người máy được lập trình sẵn. Thời tiết dạo này thất thường cũng khiến cậu bị cảm, suýt nữa nằm la liệt vì sốt nếu Jaeduk không kịp thời ghé sang lớp.
Chống cằm trút một hơi thở thật dài nhưng vẫn không thể xóa đi hết những nỗi muộn phiền trong lòng, hình ảnh Jiwon thoáng xuất hiện rồi chợt biến tan trong tâm trí Sunghoon, như một cơn gió. Cậu nghe tin anh đã không trở lại trường. Hóa ra dù cả hai có chọn cách rời xa nhau hay không thì tờ đơn xin thôi học đó cũng có hiệu lực, vậy mà cậu cứ đinh ninh rằng mình đã làm đúng dù rằng tim rất đau - vết xước của mối tình đầu dang dở. Mà cho dù có như thế nào đi nữa, cuộc sống của anh và cậu vẫn sẽ phải tiếp diễn, ai rồi cũng sẽ phải đi con đường riêng mà thôi. Ai cũng biết điều đó thì làm sao dám nói với nhau từ "mãi mãi".
- Kang Sunghoon.
Jang Suwon đã ở ngay bên Sunghoon từ lúc nào cùng nét mặt trầm tư khó hiểu.
- Nói chuyện với tôi một chút đi.
.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa lớp, Suwon đã nóng lòng bắt đầu câu chuyện.
- Cậu có thử nghĩ tại sao tôi tìm cậu không?
Sunghoon thật thà gật đầu.
- Lần đầu tôi đến tìm cậu là vì Jiwon, thì lần này cũng sẽ liên quan đến Jiwon.
Sunghoon lặng đi. Da mặt cậu bỗng dưng căng ra như bị ai đó nắm lấy kéo dãn hết mức. Suwon không đủ kiên nhẫn để đợi chờ một kiểu phản ứng cụ thể từ đối phương nên tiếp tục:
- Sắp đi du học rồi.
- Sao cơ?
- Gửi bảng thành tích học tập ở đây sang đó. Người ta nhìn vào là đã muốn chiêu mộ rồi. Eun Jiwon quá giỏi không phải sao?
- Cứ vậy mà đi sao?
- Cậu còn mong đợi điều gì à?
Lần này Sunghoon lắc đầu, từng đầu ngón tay bấu vào thanh sắt rào chắn, biết bao nhiêu thứ trong tâm trí cũng bắt đầu cần được sắp xếp. Hình ảnh phía trước như cũng nhòe đi đẩy cậu ngã ngược về miền kí ức, về con đường cậu hay đi cùng anh mỗi sáng sớm đến trường và mỗi khi tan học, về căn gác trọ có khung cửa sổ nơi có thể phóng tầm ngắm rất xa và ngắm sao thỏa thích, về nụ cười anh hiền dịu mỗi lần vỗ về cậu. Sunghoon đưa tay vuốt dọc sống mũi cay cay rồi tiếp tục:
- Không có gì để em mong đợi cả.
- Còn khoảng một tháng nữa Jiwon mới bay. Cậu có thể suy nghĩ đến lúc đó đi tiễn cậu ấy hay không.
- Cám ơn anh.
Nhìn theo Suwon rời đi cho đến khi khuất bóng, Sunghoon đứng tựa hẳn vào thành cửa khi cả người đang dần dần mềm nhũn. Đến cuối cùng thì cơ hội êm ấm gặp mặt nhau cũng chẳng còn nữa rồi, giờ chẳng lẽ phải trách chính mình đã tính đường đi nước bước không đúng, hay trách Jiwon không hiểu cho nỗi khổ của mình. Ánh mắt mơ hồ cố quan sát xung quanh để không đi đứng bất cẩn, Sunghoon hướng mắt nhìn xuống sân trường ngoài kia đông đúc, nhìn cành lá vẫn đang xanh mơn mởn dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân. Cảnh vật vẫn chưa hề đổi thay, nhưng người thương sắp không còn đây nữa. Giờ mới kịp nhận ra, thật ra trong trường hợp của cậu thì tình đơn phương lại tốt hơn.
Trong cơn mơ màng tìm đến chiếc điện thoại, Sunghoon mở hộp tin nhắn của anh và cậu. Dù không thể bên cạnh nhau những ngày giữa tuần bận bịu nhưng cả hai vẫn trò chuyện cùng nhau suốt mỗi buổi tối, cho đến khi giây phút ấy xảy ra đặt dấu chấm hết cho tất cả.
"Phải ăn tối sớm chứ"
"Em hình như chưa quen thời tiết ở đây"
"Mai anh lại ghé"
"Hồi chiều có phải lại bị phạt đứng rồi không?"
Lòng quặn thắt như ai đó đang nhẫn tâm bóp nát từng đoạn ruột của mình, Sunghoon đành để giọt nước mắt lưng chừng tràn mi. Nơi này quá khó khăn rồi, cậu chỉ muốn về nhà thôi..
.
.

.
"Eun Jiwon. Tao gọi mãi mà mày không nghe máy. Có phải lại chuẩn bị rất nhiều thứ không? Tao nhớ hồi cấp 2 mày cũng sang nước ngoài vài năm, giờ sang lần nữa chắc cũng không còn bỡ ngỡ gì đâu..."
Quả thật chiều giờ rất bận, trường học bên ấy yêu cầu thêm vài thủ tục nữa mới xong nên Jiwon đã theo cha mẹ quần quật cả ngày hôm nay. Giờ cơ thể anh mệt lả, về đến nơi nhận được tin nhắn của Suwon cũng thấy lòng bình yên hơn.
“À còn nữa. Mày có nhớ tao từng kể với mày với bức thư tình đầu tiên của tao không? Cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân của nó rồi. Trên đời này thật khó để nói nên chọn người mình thích hay người thích mình, nhưng hai người đó nếu là cùng một người tại cùng một thời điểm thì chẳng phải rất đáng quý sao?”
Jiwon thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng thoải mái nhoẻn môi mỉm cười. Thỉnh thoảng Suwon cứ nhắc về lá thư bí ẩn đó với anh mãi. Cậu ta quý nó lắm như một phần máu mủ mình luôn vậy. Trong đầu Jiwon ngay từ lúc nghe tin nhắn thông báo tin vui từ phía Suwon là đã mặc định nghĩ đến ngay Kim Jaeduk rồi. Nếu đó là sự thật thì có phải Trái đất này rất tròn không?
"... Mà này, tao nói với Sunghoon về chuyện của mày rồi. Tao nói với thằng bé hãy suy nghĩ kĩ rồi quyết định đến sân bay gặp mày không."
- ...
Thoáng chốc những gì sau đó Suwon nói bất chợt càng như những lời huyên thuyên vô nghĩa bên tai, hay nói đúng hơn là vì Jiwon không còn tập trung được nữa. Cứ nghĩ là đã an phận sau cả tuần nay phải làm quen với việc thế giới này của anh không còn có cậu nữa, ngờ đâu chỉ một cái tên thôi cũng khiến lòng anh xao động rồi, như giây phút cậu nhìn anh và khẳng định rằng rồi cậu sẽ khiến anh cảm động. Jiwon không muốn hỏi Suwon tại sao lại thông báo cho Sunghoon biết chuyện đó, vì chẳng qua Suwon không thể không nói thôi, chắc cậu ấy cũng đã nói với Jaeduk rồi.
- Jiwon à.
- Soyeon?
- Mình có làm phiền cậu không?
Jiwon đã biết về chuyện mình và Soyeon có quan hệ họ hàng, nhưng cả hai vẫn xưng hô nhau như bạn bè cùng khóa bởi điều đó thật ra lại rất đáng quý. Đâu cũng là do số trời.
- Không đâu. Cậu vào đây đi.
Soyeon ngần ngại đứng ở cửa phòng, lát sau mới tiến lại gần Jiwon. Cô biết thể trạng anh đang mệt mỏi, bỗng nhiên lo sợ chỉ cần một câu nói rất nhỏ thôi cũng có thể khiến anh mệt thêm vì bận lòng. Ngày xưa cũng là bản thân Soyeon không tốt khi vội vàng tìm đến Jiwon như một người thay thế sau tình đầu tan vỡ, nên giờ hai người vẫn chưa bớt ngại ngùng nhau.
- Cậu nghĩ mình đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Về chuyện du học?
- Mình xin lỗi, nhưng… cậu... chỉ mới chia tay Sunghoon thôi đã vội quyết định vậy rồi.
- Vậy nếu mình ở lại, mình sẽ giải quyết được vấn đề sao?
Soyeon gật đầu chắc nịch.
- Cậu phải lạc quan lên chứ.
- Nhưng có người đã không còn muốn cứu vãn mọi thứ nữa.
- Jiwon à.
Cô rụt rè nhẹ áp lòng bàn tay mình lên tay anh, thì thầm:
- Cậu đã đồng ý chia tay đâu. Cả hai vẫn chưa thật sự kết thúc mà. Hãy tin mình đi. Còn nữa.
- ...
- Bây giờ cậu sang nước ngoài là vì ý muốn của cha mẹ. Sau này hãy thật thành công trở về và nói với hai bác rằng hãy để cậu làm những gì cậu muốn.
Tưởng chừng như Soyeon sẽ chỉ cố khuyên mình học tập thật tốt để làm vừa lòng cha mẹ và sau này có thể tự lập lo cho tương lai của mình, cũng cứ ngỡ cô sẽ khuyên mình tập quên Sunghoon đi và bắt đầu những chuỗi ngày mới, Jiwon đã chuẩn bị tinh thần để lắng nghe và rồi bỏ ngoài tai tất cả vì chúng đều thật cũ rích và sẽ càng khiến anh chán nản, nhưng không ngờ... Lời khuyên ấy thật sự rất bất ngờ và còn tạo thêm niềm hy vọng rất lớn cho anh về một ngày được tung cánh quyết định cuộc đời của chính mình. Dường như Soyeon đã và đang hiểu cái cảm giác khó khăn bây giờ mà anh phải gánh chịu. Anh nghĩ mình cảm động, hơn cả cảm động chính là cảm giác biết ơn mà bản thân chưa được bao lần muốn trao gửi cho ai cả. Có lẽ Soyeon cũng đang dần trưởng thành và biết làm chủ cảm xúc của mình. Cô học trò đầu cấp Ba ngày nào Jiwon vẫn lén lút dõi theo mỗi giờ tan học đã thay đổi khá nhiều rồi.
Jiwon hướng ánh mắt cảm kích nhìn thật lâu về phía Soyeon. Cô đang mỉm cười và liên tục vỗ vào mu tay bàn anh như để bảo rằng rồi mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Chợt nhớ ra điều gì đó, Soyeon bước ra ngoài một lát rồi quay trở lại cùng một món đồ nhìn rất bắt mắt.
- Kẹo mút bằng giấy. Dạo này mình chăm làm mấy thứ này lắm.
Cô nhẹ nhàng đặt một que kẹo vào tay Jiwon.
- Mang theo làm kỉ niệm. Sau này cậu quay về đây, không biết mình còn ở đây không.
- Dù sao cũng là chỗ họ hàng. Sẽ không mất liên lạc nhau đâu.
Jiwon thực chất cũng có chút lo lắng. Những ngày tháng sắp tới đây, đâu ai biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì, người đến người đi bất chợt đôi khi có muốn níu giữ cũng không kịp. Thời gian thật tàn nhẫn, nhưng nó đang dạy Jiwon biết trân trọng những gì mình đang có.
- Chúc cậu giữ vững tinh thần và sống thật tốt. Và... sau này nếu vẫn còn có thể ở cạnh đứa trẻ đó, hãy bắt đầu một trang sách mới thật hạnh phúc và ngọt ngào, nhé.
.

.

.

.

.

-4-
Ngày bay đến nhanh trong chớp mắt. Dù đây không phải lần đầu Jiwon phải sang nước ngoài sinh sống một thời gian dài, nhưng lần này là dài hơn và bản thân cũng đã lớn hơn rồi, biết suy nghĩ và đa dạng cảm xúc hơn. Hôm nay cha mẹ không thể đến, cũng như khoảnh khắc anh lặng lẽ đứng cạnh Jaejin khoảng 6 hay 7 năm về trước khi không có họ. Soyeon cũng bận lịch tập luyện văn nghệ tại trường lại còn tất bật ôn thi. Không sao cả, Suwon chắc sẽ đến tiễn anh thôi.
Jiwon thẫn thờ nhìn về khung cửa kính nơi một chiếc máy bay vừa lướt ngang tầm mắt anh, tâm hồn bỗng cực kì xao động. Phía trước sẽ là một quãng đường rất dài, bao nhiêu mục tiêu nguyện vọng cũng đã đặt ra. Jiwon chợt nghĩ đến Jaejin. Có lẽ giờ đây khi đứng ở đây, ngay gần vị trí cánh cổng ấy và chính mình sẽ là người bước qua, anh mới phần nào hiểu được cảm giác của Jaejin. Đó biết đâu đã là chút tiếc nuối, chút buồn bã nhưng nhiều hơn vẫn là niềm tin và hy vọng mà ngoài bản thân mình nỗ lực tạo ra thì cũng chẳng ai giúp mình được. Jaejin giờ hẳn đã sống rất tốt dù phải tập thích nghi cuộc sống mới, nếu vậy thì Eun Jiwon này cũng sẽ ổn thôi, thậm chí ổn gấp hai lần ấy chứ.
Trông thấy bóng dáng Suwon tiến lại gần, ngay cạnh bên là Jaeduk, Jiwon bật cười vẫy tay chào. Ai tin được Jang Suwon lúc nào cũng mang gương mặt ngẩn ngơ như từ trên trời rơi xuống cuối cùng cũng tìm thấy một nửa của đời mình, là người mà mình có thể tin tưởng đặt ra lời hẹn ước càng về lâu mai này vẫn có thể bên nhau. Không như Jiwon luôn che giấu bản thân đằng sau lớp vỏ lạnh lùng và bị động, Suwon luôn huyên thuyên và hết lòng hết mực công khai bảo vệ tình yêu của mình, dù đôi khi sẽ chỉ làm cậu ấy biến thành một tên lắm lời nhưng đó chính là con người thật của cậu ấy. Jaeduk, chẳng phải nói là rất may mắn khi gặp được Suwon sao?
Jiwon bước tới bá vai cậu bạn rồi chuyển sang vỗ bồm bộp vào lưng, lên tiếng:
- Cám ơn hai người đã đến.
- Chỗ bạn bè mà – Suwon cười khì đáp trả.
Liếc nhìn sang chỗ Jaeduk vài giây, hình ảnh Sungoon như ẩn hiện đâu đây ngay trước mắt khiến Jiwon chạnh lòng. Anh nở nụ cười hiền bình yên. Anh tin hôm nay cậu không đến.
- Phải bên nhau cả đời đấy.
Phút cuối cùng để nhắn nhủ, Jiwon dĩ nhiên phải dặn dò Suwon và Jaeduk như vậy rồi.
- Mày cần gì phải bận tâm? Cứ tin ở tao.
Chưa gì đã tự tin vậy cơ, lỡ có khó khăn thử thách gì... Jiwon vội lắc đầu ngăn lại dòng suy nghĩ không có chút lạc quan nào của mình, gật gù tin tưởng Suwon rồi nói lời cuối trước khi rời đi.
- Tao nhờ mày một chuyện được không?
- Chuyện gì?
Nghe Jiwon nói nhỏ vào tai, Suwon ậm ừ gật đầu. Trong tâm trí bỗng lóe lên suy nghĩ về việc Sunghoon hôm nay có đến nơi này không nhưng sau đó Suwon cũng vội tự mình dập tắt đi. Nhắc đến Sunghoon, đó chẳng phải là một trong những mảng kí ức buồn của Jiwon sao? Giờ đây Jiwon nếu đã có thể gác lại mọi chuyện để yên tâm đi du học rồi, Suwon cảm thấy không còn cần thiết để nhắc về tên nhóc ấy nữa.
- Tao đi đây. Ở lại mạnh khỏe.
Jiwon quay sang chào Jaeduk rồi chần chừ quay lưng, cuối cùng cũng chẳng thể chọn cách dừng lại. Trông theo bóng dáng Jiwon rời đi và khuất dần sau cửa, lòng Suwon nghẹn đắng. Thằng bạn lúc nào cũng trầm ngâm sau những sóng gió ở giai đoạn dậy thì, lúc nào cũng bướng bỉnh tự cho là mình đúng luôn khiến Suwon khó chịu chỉ muốn tẩn cho một trận hôm nay đã đi xa rồi. Nhưng tất cả cũng chỉ là lời chia tay tạm thời thôi, lo lắng gì chứ. Là ba hay năm năm, nếu trở về thì cứ gặp mặt và khoảnh khắc chia tay này sẽ lại sớm là một kí ức.
Suwon bồi hồi đưa ngón tay gạt nhẹ giọt nước đọng lại nơi khóe mắt, ôm lấy Jaeduk vào lòng như một điểm tựa lúc yếu lòng rồi cười hỏi:
- Cậu sẽ ở bên mình lâu hơn cả thời gian Eun Jiwon ở nước ngoài mà, nhỉ?
Jaeduk tròn mắt ngạc nhiên rồi đánh bộp vào vai Suwon, mặt mày chuyển sang méo xệch đầy vẻ bất mãn.
- Không phải lâu hơn, mà là tới khi cậu ấy trở về cũng sẽ không bao giờ bỏ cậu.
- Mãi mãi?
- Hmm... cũng được.
.
.
.
.
Bước về phía máy bay đang chờ sẵn, Jiwon không hiểu sao mình vẫn cứ tần ngần. Nếu bảo rằng anh không muốn Sunghoon đến đây, đó sẽ là lời nói dối. Lòng bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn rồi đặt vào túi trái trên chiếc áo sơ mi xanh màu trời được chính tay mẹ anh ủi thẳng thớm, anh mong Suwon sẽ giúp mình chuyển lời đến Sunghoon. Có vậy, anh mới có niềm tin về ngày gặp lại cậu, dù có là cách xa cậu bao lâu và dù sau vài năm nữa cậu và anh sẽ thay đổi như thế nào.
Bàn tay nắm khẽ vào mảnh rào bao quanh khu vực sân đỗ máy bay, Sunghoon lặng người nhìn theo chiếc phi cơ tiếp theo đã cất cánh. Cậu nghĩ mình đã không thấy Jiwon, hoặc cũng có thể từ nãy giờ cậu đã cố quay lưng trốn tránh và bỏ lỡ anh mất rồi. Tiếng động cơ ù ù bên tai cùng một cơn gió lớn như xé toạc bầu trời đánh tung mái tóc Sunghoon đã được chải chuốt cẩn thận chỉ để đứng một góc khuất ở nơi này tiễn Jiwon đi xa. Đã chia tay rồi, gặp mặt nhau cốt chỉ tiếp tục dày vò nhau thôi.
- Sunghoon à, chúng ta về thôi.
Nhận ra giọng của Jaeduk, Sunghoon không giấu nổi vẻ ngạc nhiên liền hỏi:
- Sao anh biết em ở đây?
- Anh đã thấy em từ lúc còn ở cổng lớn... Sao em không ra mặt?
Trước câu hỏi đột ngột ấy, Sunghoon chỉ cười trừ rồi đáp:
- Em thấy không cần thiết.
Nghe vậy Jaeduk không còn biết nói gì. Chợt nhớ đến việc Suwon vừa nói với mình, Jaeduk vội cất lời xóa tan màn không khí u ám:
- Jiwon có lời nhắn cho em. Em có muốn biết Jiwon đã nói gì không?
Thay vì cảm thấy háo hức, Sunghoon chỉ lắc đầu.
- Không sao?
- Vậy thôi anh cứ nói.
- Ừ thì...
Jaeduk mỉm cười tiếp tục:
- Cậu ấy tin rằng hai người sẽ còn gặp lại nhau. Cậu ấy sẽ đợi em. Và mong em cũng hãy đợi cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip