Chap 8

-Bản thân au cũng không đánh giá cao chap này nhưng đã beta hết khả năng (tự beta), chỉ chạnh lòng vì phần lời thoại ở part 3 =))))-

.
.
.
.
.

-1-

Nhấp một ngụm Americano do chính tay Jaejin pha chế, Sunghoon không khỏi trầm trồ vì thấy nó còn ngon hơn cả những lần cậu đã thưởng thức ở tiệm nữa. Sunghoon thật thích Americano lắm, đặc biệt là pha thêm chút vị ngọt càng khiến vị giác của cậu khó cưỡng lại hơn. Dạo gần đây mỗi khi tan học, Sunghoon vẫn luôn ghé lại một quán cà phê nhỏ gần trường và mua Americano cho mình, vừa hì hục đạp xe trở về nhà vừa chầm chậm cảm nhận vị đắng ngọt hòa lẫn cân đối ấy, quả đúng là hết sảy. Hôm nay là ngày đầu năm mới, Sunghoon không phải đến trường nên cứ ngỡ sẽ bỏ lỡ mất một ngày, ngờ đâu vừa đến nhà Jaejin đã có ngay một cốc. Một phát hút hết nửa ly, Sunghoon vui thích cười tít mắt.
- Anh làm ngon quá anh Jaejin.
Nghe thế, Jaejin rất lấy làm ngại.
- Cũng thường thôi. Thật ra anh từng làm ở quán pha chế.
- À em hiểu rồi.
Sunghoon gật gù, nốc thêm một ngụm nữa rồi tiếp tục:
- Phải chi ngày nào cũng được uống Americano do anh làm nhỉ?
- Nếu em thích thì anh cũng sẵn sàng.
- Em chỉ đùa thôi.
- Anh nói thật mà.
Sunghoon tròn mắt nhìn Jaejin vài giây rồi không nói gì nữa. Sự nghiêm túc của anh đột nhiên làm cậu bối rối.
- Xong rồi đấy à? Đợi anh rửa ly chút nhé.
- Anh ngồi đây đi. Lát về em sẽ dọn cùng anh.
- Anh còn phải mang đồ ăn vặt ra đãi nữa cơ.
Nhìn đôi mắt Sunghoon vội sáng rỡ, Jaejin quay đi che miệng bật cười. Anh biết cậu thích đồ ăn vặt lắm. Rạng sáng nay sau khi cùng cậu đi xem pháo hoa, đi ngang con đường về nhà trọ của mình và phát hiện một cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa, anh đã mua một loạt các thứ để chiêu đãi cậu đến nhà hôm nay. Jaejin nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ còn không quên bảo Sunghoon hãy ngồi yên và đừng vào bếp phụ giúp gì cả. Anh chỉ không muốn làm phiền cậu bởi về mặt hình thức thì dù sao cậu cũng là khách ghé chơi.
Chẳng thể ngồi yên nổi, Sunghoon xoay người nhìn quanh rồi tò mò bước về phía chiếc kệ sách nhỏ ngắm nghía một chút. Nếu cậu nhớ không nhầm thì ở phòng của Jiwon cũng có một cái tương tự... Jaejin hẳn là một người rất thích nghiên cứu về động vật, bao nhiêu là sách về đề tài ấy nằm xếp hàng trên kệ ngay ngắn, rồi còn các hiện tượng khoa học kì thú này kia nọ. Sunghoon hoàn toàn bị cuốn hút bởi thế giới bé nhỏ mở ra trước mắt càng thấy ngưỡng mộ Jaejin nhiều hơn. Tại sao cậu lại chỉ thích rong chơi mà chẳng bao giờ chăm chỉ học hành như những người xung quanh mình nhỉ? Cậu tin bản thân cũng đang cố gắng lắm, nhưng phải chi có thể siêng năng hơn chút nữa và còn biết chăm đọc sách như anh Jaejin thì tốt biết mấy.
Đưa đầu ngón tay vuốt dọc qua một loạt gáy sách và đứng ngẩn người hồi lâu, Sunghoon quay về vị trí chiếc giường rồi ngồi phịch xuống. Giật mình nhận ra một tấm ảnh kích cỡ nhỏ có hình ai đó quen quen, cậu liền cố nhổm người xem thì đột nhiên một bàn tay nhanh như chớp che đi tấm ảnh rồi lấy mất.
- Anh Jaejin, anh... xong rồi sao? - Sunghoon có chút hoảng hốt.
- Anh xong rồi.
Jaejin quay lưng thở phào nhẹ nhõm. Sunghoon không thể trông thấy tấm ảnh được, thế là anh cất nó ngay vào túi thật sâu.
- Em không xem được đâu.
- Em xin lỗi.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ.
Jaejin vội mang thức ăn vặt lên bàn, cố để che giấu sự lúng túng đang dần hiện rõ trên từng cơ mặt mình.
- Anh giận em hả?
Sunghoon rụt rè dò hỏi. Cậu chỉ là thấy người trong ảnh đó quen quen thôi nhưng quá mờ nên chưa kịp xem rõ. Bỗng nhiên thấy có lỗi với anh quá.
- Làm gì có.
Jaejin cười trấn an.
- Anh làm sao giận em được.
- Nhưng mà em đã...
- Thôi nào. Anh không cho em xem được vì biết rồi sẽ càng khiến em...
Không biết Jaejin định nói gì, Sunghoon càng ngày càng tò mò hơn nhưng rồi cũng tự bảo với chính mình làm vậy sẽ xâm phạm đời tư của anh, đáng trách.
- Sunghoon à... Anh nên tỏ tình như thế nào nhỉ?
- Anh định tỏ tình với người anh thích rồi sao?
Jaejin chỉ mới đặt mục tiêu ấy vào đêm giao thừa sáng nay thôi, vậy mà giờ đã bắt đầu chuẩn bị ngay rồi. Dù rất bất ngờ nhưng không thể nào không háo hức, Sunghoon nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp:
- Thì anh nói thẳng rằng anh thích chị ấy thôi.
- Nói thẳng sao?
Jaejin quả nhiên lo lắng.
- Còn nếu muốn mạnh mẽ hơn thì anh cứ nói "Làm người yêu anh đi" là được.
- Như vậy có được không đấy?
- Quan trọng là anh thật lòng.
Miệng vẫn nhai nhồm nhoàm nhưng tâm trí Jaejin đã bay tận đẩu tận đâu. Anh không biết liệu có ổn không, nhưng Sunghoon nói đúng, thật lòng là được rồi. Xem ra trong việc làm gia sư tư vấn tình cảm, Sunghoon khá lanh lợi hoạt bát. Cậu chỉ ngây thơ khi không nhận ra anh đã thích cậu nhiều đến nhường nào.
- Vậy... tối nay...
Jaejin hắng giọng lấy lại nhịp điệu rồi tiếp lời:
- Em theo anh đến địa điểm tỏ tình được không?
- ... Em không muốn phá hỏng bầu không khí.
- Chỉ là giúp anh bớt căng thẳng chút thôi.
Jaejin xoa đầu Sunghoon, cố dùng giọng điệu mè nheo nài nỉ cậu và cuối cùng cũng thành công. Xong, anh bỗng ghé lại kệ sách lấy ra một chiếc nhẫn rồi đưa về phía Sunghoon.
- Thế nào? Có đẹp không?
- Đẹp thật đó. Chị ấy sẽ thích lắm.
- Ừm. Cô ấy sẽ rất thích.
Không ngờ cũng có lúc phải vì một nhiệm vụ trọng đại mà buông ra thật nhiều lời nói dối, Jaejin tự bật cười khổ sở với chính mình. Dường như anh chỉ muốn hoàn thành mọi thứ thật nhanh vì sợ vuột mất mà không nghĩ đến việc mình có quá vội vàng hay không.

.

.

.

.

.
-2-
- Này Eun Jji-jji, sao đột nhiên bữa nay ghé sang nhà tao vậy?
Jiwon đang tuyệt đối tập trung vào phần chơi game của mình. Anh không thèm trả lời, chỉ để mặc cả cơ thể liên tục lắc sang trái sang phải như đang hóa thân thành nhân vật trong game vậy. Bỗng màn hình tắt bụp làm Jiwon choáng váng.
- Ya Jang Suwon!
- Này Eun Jiwon, chơi với mày ba năm nay, dù có thể chưa đạt tới ngưỡng bạn thân của mày nhưng tao hiểu phần nào tính mày nhá. Lúc thì tỏ ra cool ngầu lạnh lùng, ta đây vô tình vô nghĩa, lúc thì nóng nảy như một tên điên. Rốt cuộc bữa nay tới đây là có chuyện gì?
Jiwon ngán ngẩm cất bộ điều khiển trở lại chỗ cũ. Ngồi nghĩ lại, anh còn không biết tại sao mình lại đến đây, có lẽ bởi không ở bên nhà Jaejin thì cũng không còn nơi nào khác để ghé. Nhắc tới Jaejin, lòng dạ Jiwon bỗng bồn chồn không yên. Cảm giác như sẽ có điều gì đó xảy ra mà suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu chưa kịp đến một giây đã lại biến mất. Anh chưa bao giờ nghĩ và cũng không bao giờ muốn sẽ phải đối đầu với Jaejin dù là ở phương diện nào. Năm nhất và năm hai cấp Ba, hai người đã san sẻ nhau vị trí nhất và nhì khối trong hòa bình và vui vẻ, còn lần này... không phải chuyện học hành nên hẳn là không dễ dàng vậy nữa.
Suwon trừng mắt nhìn Jiwon lâu thật lâu rồi vỗ tay thật mạnh khiến Jiwon lập tức giật nảy mình choàng tỉnh. Jiwon thở dài, nhận ra mình đã lại tự cuốn bản thân vào những nỗi lo lắng dài lê thê.
- Có phải là chuyện của Soyeon không? Thật là. Mày nói với tao hai người đã là bạn, mày cũng không còn đặt nhiều tình cảm vào Soyeon rồi mà.
- Đó là chuyện của gần nửa năm trước.
- Vậy mày muốn tỏ tình lại à?
- Không phải.
Ngập ngừng không chịu nói rõ, Jiwon bị cho ăn một cú vào đầu đau điếng đành chỉ biết ôm lấy chỗ đau rồi im lặng. Bộ đời đơn giản như tên Jang Suwon này nghĩ lắm à? Nếu thế thì anh cũng tự giải quyết được rồi, đâu cần phải vác mặt đến đây để dìm bản thân thê thảm.
- Nếu mày không nói thì thôi vậy. Ở lại đây chơi đi. Tao ra ngoài có việc.
Vậy thì cũng không cần phải khách sáo, Jiwon lại cầm lấy bộ điều khiển, mở màn hình game rồi quay trở lại trận đánh tự nãy giờ vẫn còn dang dở. Jang Suwon hay cọc cằn nói năng đâm chọt vậy thôi chứ thật ra lại tốt tính. Khi nói chuyện với người khác, cậu ta cứ trưng ra cái bộ mặt đơ như rô bốt dễ gây hiểu lầm, vậy nhưng mỗi lần được ai đó nhờ vả, nếu cảm thấy điều đó không gây hại cho ai thì cậu ta sẽ rất nhiệt tình giúp đỡ. Khoảng thời gian đầu mới tiếp xúc xã giao, Jiwon và Suwon không có ấn tượng tốt về nhau lắm, vậy mà giờ lại không ngại ngần bám dính nhau làm chỗ dựa. Dù sao giữa dòng đời lọc lừa dối trá có được thằng bạn như vậy, Jiwon vẫn luôn thấy thật tốt.

.
.
Ngồi ôm máy chơi game suốt một giờ đồng hồ liền, Jiwon nhận ra trời đã trưa rồi. Khí thế hừng hực như muốn đốt nóng cả cơ thể khi đã chơi thắng từ trận này sang trận khác khiến anh muốn dừng lại cũng không được nên đành phải cưỡng chế bản thân. Không biết Suwon sẽ đi đến bao giờ nữa. Ít nhất cũng phải dặn dò nếu đói thì mình phải làm gì chứ.
- Tao về rồi đây.
Linh nghiệm thật...
- Tao mua đồ ăn cho mày này.
Suwon có thể nấu ăn, thậm chí có tương lai mở cả một nhà hàng chân gà hay hải sản, thế mà cứ hay ra ngoài ăn uống, là do lười biếng hay dư dả chẳng rõ. Jiwon cười khì, tiến về phía mấy món đồ hộp đã được khui sẵn rồi nhanh nhẹn chạy đi lấy thêm bát đũa.
- Nhìn mày cởi bỏ được cái vỏ lạnh lùng đanh đá, tao mừng thật đấy.
- Vài ngày nữa... tao nghĩ tao có chuyện muốn nhờ mày.
- Chuyện gì?
Suwon liền chuyển sang chế độ nghiêm túc lắng nghe.
- Khi nữa tao sẽ nói.
Điều đó hiện tại sẽ vẫn là bí mật và cần thêm chút thời gian nữa để thẳng thắn nói ra. Jiwon dường như đã có những suy tính cho riêng mình nhưng còn chật vật trong việc nên bắt đầu mọi thứ từ đâu. Suwon thôi cũng không hỏi nữa, chìa đôi đũa về phía Jiwon rồi bắt đầu đánh chén.

.

.

.

.

.
-3-
Sunghoon không cố ăn vận bộ quần áo đẹp nhất nhưng vẫn chải chuốt bản thân thật cẩn thận. Trong kế hoạch tác chiến vô cùng quan trọng tối nay, cậu sẽ đóng vai trò hậu cần nên còn chuẩn bị cả một ống pháo dây mới mua ở cửa hàng nữa. Nếu anh Jaejin thành công thì sẽ không uổng công sắm sửa, nhưng dù sao thì được giúp đỡ anh là vui rồi. Sunghoon hí hửng bỏ ống pháo vào ba lô, soi mình trong gương thêm giây lát rồi bước ra ngoài.
Jaejin vừa đến. Tay chân chưa gì đã run cầm cập, bao nhiêu câu chữ bày vẽ trong đầu cũng vừa hay bay mất, giờ đây anh không biết mình sẽ phải làm gì và nói gì nữa thì một lát biết giải quyết sao đây. Sửa sửa cổ áo sơ mi chỉnh tề, xoắn tay áo ngay ngắn cho hai bên đều nhau, Jaejin thổi phồng khoang miệng rồi thở mạnh một hơi, sau lại hít vào thở ra thêm một lần nữa. Cảm giác căng thẳng đến sắp phát điên thế này có lẽ là lần đầu tiên trong đời.
Sunghoon xuất hiện rồi.
- Em đi xe riêng sao?
- Một lát anh còn phải chở chị ấy về mà.
Jaejin bật cười lúng túng.
- Chị ấy đã đến chưa?
- Đừng gọi thế. Chị gì chứ.
- Vậy là bằng tuổi em à? Hay nhỏ hơn em?
Trước sự tò mò hiếu động của Sunghoon, Jaejin càng bối rối ra mặt. Anh không muốn cậu nhìn thấy mớ cảm xúc đan xen đầy phức tạp đang trào dâng dồn dập trong nội tâm mình lúc này, mạnh mẽ đến nỗi cố giấu đi cũng chẳng nổi nữa. Liệu Sunghoon sẽ trông thấy và để tâm không?
- Rồi em sẽ biết thôi.
Cả hai nhanh chóng rời đi.

.

.
Suốt quãng đường dài, Jaejin mặc kệ thế giới xung quanh và đắm chìm trong sự hỗn loạn dù đôi bàn chân vẫn đạp đều trên chiếc xe tiến về phía trước. Đang có rất nhiều điều chồng chất nơi tâm trí và anh bất lực trước chúng.
- Anh đang lo lắm hả?
- Đột nhiên cảm thấy... ngày đầu năm mà đi tỏ tình có phải kết quả của nó sẽ quyết định số phận cả năm không.
Jaejin cố nói đùa.
- Vậy sao anh không tỏ tình hôm giao thừa?
- Vì... hôm đó anh đi xem pháo hoa cùng em mà.
- Tại sao anh không đi cùng chị ấy?
Jaejin nén thở dài xong chỉ lắc đầu thay lời đáp lại. Đôi bàn tay càng siết lấy tay cầm mạnh hơn làm mồ hôi ướt đẫm day ra đó hết cả, những giọt nước trên trán ẩn đi phía sau phần tóc mái cũng bắt đầu lấm tấm như mưa. Nhịp tim đột ngột đập mạnh hơn mức bình thường càng khiến anh hoảng sợ. Cuộc đời anh, con người anh không sợ trời không sợ đất, sao bây giờ lại thành ra thế này? Jaejin liếc nhìn nét mặt Sunghoon còn đang phấn khởi hơn cả anh nữa. Thật ra làm gì có cô gái nào sẽ có mặt ở đó.

.

.
Rốt cuộc thì cũng đến nơi. Sunghoon mắt mở to nhìn về khu quảng trường rộng lớn, cười bảo Jaejin:
- Đến lúc anh thể hiện bản thân mình rồi đấy.
Nghe vậy, Jaejin lại run hơn. Anh bặm chặt môi, giữ cẳng chân đang run rẩy thăng bằng trên mặt đất rồi bước xuống xe. Sunghoon cũng lót tót làm theo, sẵn tiện kiểm tra xem pháo dây còn nguyên vẹn không.
- Đông người quá.
- Không đâu. Chắc chắn chút nữa sẽ bớt.
Jaejin thường đi ngang nơi này nên cũng rất để ý giờ giấc. Gần đây có một đài phun nước rất đẹp. Anh muốn đến đó để thực hiện ý định của mình.
- Em đợi anh một chút.
- Khi nào chị ấy đến?
- ... Sẽ đến nhanh thôi.
Jaejin chợt nảy ra một ý tưởng gì đó. Trong mắt Sunghoon lúc này, anh như một người khác vậy, có chút khẩn trương căng thẳng nhưng biểu hiện đó dĩ nhiên không thể tránh khỏi rồi.
- Đến đài phun nước đợi anh một chút, được không?
Jaejin chạy vào một cửa hàng gần đó, tìm một tấm kính lớn soi lại hình ảnh của chính mình rằng đã đủ đẹp chưa, lịch thiệp chưa. Kết quả của việc tỏ tình thế nào có lẽ một phần cũng tùy thuộc vào may mắn nhưng rõ ràng không ai muốn mình thất bại cả. Thích một ai đó đúng lúc người ta cũng thích mình thì tốt biết mấy, vậy nhưng đối với Sunghoon, Jaejin tin rằng cậu vẫn chưa thật sự đặt hết tình cảm vào anh, chỉ là… càng sớm càng tốt anh muốn trở thành người mà cậu có thể gửi gắm tâm tư bằng tất cả sự tin tưởng nơi trái tim bé nhỏ đã hằn sâu những vết thương ấy, và hơn thế, anh sợ nếu cứ chần chừ thì đến một ngày nào đó ngay cả nỗi lòng của mình cũng sẽ không thể thoải mái giãi bày được nữa. Liệu cậu có hiểu hay không? Cầm chiếc nhẫn xoay xoay trên hai đầu ngón tay, Jaejin hít vai khẽ mỉm cười. Dù thế nào thì anh cũng sẵn sàng rồi.
.

.
Sunghoon vẫn đang ngồi ngay bậc đài phun nước, chống cằm nhìn dòng người đi qua đi lại. Ai cũng có cặp có đôi nên trông cậu cô đơn và khác thường hẳn. Cậu không thích một mình dù cho ở nơi đâu vì đôi khi cũng có những bí mật và tâm sự mà cậu muốn tự nguyện chia sẻ với ai đó mình thật lòng tin tưởng. Khoảng thời gian đầu khi lên thành phố này, cậu đã rất đau đầu khi nhận ra sự khác biệt trong lối sống của mình so với số đông, vậy nên thật khó để tìm một người bạn với mình là tâm đầu hợp ý. Chính vì điều đó mà Sunghoon rất biết ơn sự có mặt đúng lúc của Jaejin trong cuộc đời cậu. Anh quả thật là một chàng trai rất tốt.
Bỗng điện thoại rung lên một tiếng làm Sunghoon thoáng giật mình. Là tin nhắn SNS.
"Anh Jiwon?"
Dù đã hủy theo dõi và xóa bỏ cuộc hội thoại của cả hai thì vẫn không thể quên đi tên tài khoản của anh được, Sunghoon hoàn toàn không muốn tin vào mắt mình.
"Kang Sunghoon"
"Gặp nhau đi"
"Tôi muốn nói chuyện với em một chút"
Ba dòng tin liên tục khiến máy cậu không ngừng rung lên. Đầu ngón tay run run chạm vào màn hình làm xuất hiện hình ảnh chiếc bàn phím nhưng tuyệt nhiên vẫn chần chừ vì chưa biết sẽ phải đáp lại bên kia thế nào, Sunghoon lại lần nữa phải đấu tranh tư tưởng về việc có nên trả lời hay không. Nhưng rõ ràng đã bảo là sẽ không dính líu tới anh nữa, vậy thì cũng sẽ không phá hỏng mối quan hệ hiện tại giữa anh và chị ấy. Cậu chưa từng quên khoảnh khắc chị ấy ôm chặt lấy eo anh đêm giao thừa mới đây với vẻ mặt mãn nguyện của một người con gái đã tìm thấy chỗ dựa vững chãi thật sự cho chính mình. Nếu đã như vậy, anh còn tìm cậu để làm gì?
Hướng mắt nhìn về phía xa và nhận ra Jaejin, Sunghoon như tìm thấy vị cứu tinh liền đứng bật người dậy vẫy tay gọi anh.
"Kang Sunghoon"
"Em xin lỗi. Em bận rồi"
- Chị ấy đâu?
Sunghoon sốt ruột vội hỏi thăm Jaejin khi nhân vật chính nãy giờ vẫn chưa xuất hiện. Cậu đã mong ngóng tối nay nhiều thế nào nhưng xem ra thời gian kéo dài khá lâu đã khiến cậu hơi mất kiên nhẫn.
Chứng kiến nét mặt vừa háo hức vừa có chút mệt mỏi ấy, Jaejin nhẹ liếm môi, ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt Sunghoon đang tràn đầy sự trông đợi. Anh đột ngột cảm thấy tình hình giờ đây rất nghiêm trọng, bỗng nhiên chỉ muốn tìm một cái cớ để êm thấm rút lui và dành thời gian chuẩn bị nhiều hơn. Thế nhưng dĩ nhiên sự lựa chọn đó sẽ không như những gì anh mong đợi, vì dù sao đối với anh cũng chỉ có giây phút này là cơ hội tốt nhất...

Thôi thì xem như không còn gì để mất, Jaejin nắm lấy hai vai Sunghoon giữ người cậu đứng thẳng rồi hắng giọng, quyết định lên tiếng:
- Anh xin lỗi. Không có cô gái nào cả.
- Tại sao? Chị ấy không đến à?
Sunghoon trở nên hoang mang thấy rõ.
- Chỉ có em ở đây thôi. Sunghoon à...
- Dạ?
- Anh thích em.
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai khiến Sunghoon suýt nữa không đứng vững. Cậu há hốc mồm nhìn Jaejin.
- Anh không tỏ tình nhầm người đâu. Tất cả đều đã được anh sắp đặt sẵn.
- Anh Jaejin...
- Dõi theo em từ những ngày đầu chứng kiến gần như mọi vui buồn của em. Sau này có thể thường xuyên ghé chơi cùng em, đi dạo mát cùng em, trải qua giao thừa cùng em, anh càng nhận ra... em đã quan trọng đối với cuộc sống của anh từ lúc nào rồi.
Sunghoon càng thêm ngơ ngác khi thấy Jaejin lấy ra chiếc nhẫn đã được cất kỹ trong túi áo. Đó là chiếc nhẫn mà sáng nay anh đã đưa cho cậu xem không phải sao?
- Làm người yêu anh đi.
Trong đầu không thể ngừng lặp lại câu hỏi “Là thật sao?”, Sunghoon khẽ rùng mình, hướng ánh mắt rưng rưng về phía Jaejin. Anh đã dành cả thời gian và sự quyết tâm của mình để có thể lấy hết can đảm nói thật lòng mình với người mà anh thích, tại sao cuối cùng lại không phải là một cô gái hay ai khác tốt hơn. Cậu cũng đã mong anh sẽ sớm tìm thấy trọn vẹn hạnh phúc mà. Sunghoon cúi mặt, bàn chân đặt lùi về sau nhưng không thể di chuyển được. Cậu bỗng nhiên chỉ muốn chạy trốn khi thực tại giờ đây khiến cậu cảm thấy mình tàn nhẫn. Cậu, đối với anh, chưa từng có những bước tiến quá sâu đậm, nhưng đối với Eun Jiwon thì ngược lại chính là đã quá nhiều. Kang Sunghoon chưa bao giờ từ bỏ Eun Jiwon cả... Chưa bao giờ...
- Em phải làm sao đây?...
- Sunghoon à...
Nhận ra điều gì đó, cả cơ thể Jaejin cũng đã dần đông cứng.
- ... Em xin lỗi.
- ...
- Em xin lỗi, anh Jaejin.
Hóa ra cũng không mấy bất ngờ, Jaejin giữ yên lặng vài giây để có thể thấm đẫm cái cảm giác bị từ chối rồi điềm tĩnh buông một hơi thở dài. Ánh mắt long lanh nước khẽ khép lại sau hàng mi, anh cuộn tròn lại chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cười đáp:
- Xem ra tình cảm của anh... đã có thể làm cảm động trời, cảm động đất, có khi là tất cả, nhưng lại ngoại trừ em.
Dù biết trước cơ hội được nhận lời là không cao, Jaejin vẫn thấy đau xót và bẽ bàng. Anh nghĩ rằng mình sẽ bật khóc mất nhưng bằng mọi giá phải gắng gượng cười. Anh lo cậu sẽ sợ hãi và nghĩ rằng bản thân cậu đang trở thành gánh nặng tình cảm cho anh.
- Em còn thích Jiwon mà, nhỉ?
- ...
- Nói anh nghe đi. Anh không kể Jiwon đâu.
- Em phải làm sao đây?
Nhìn Sunghoon nghẹn ngào rơi nước mắt, trái tim Jaejin như hóa thành vô trọng lượng và rơi thõm xuống vực sâu không đáy. Anh đờ đẫn, ngây ngốc, đến ngay cả việc bước tới ôm lấy cậu để nói một lời trấn an còn không thể.
- Vì anh không phải là Eun Jiwon, mà định mệnh đã sắp xếp là Kang Sunghoon phải thích Eun Jiwon rồi. Vậy nên anh không trách em đâu. Lỗi do định mệnh cả.
- ...
- Sau này phải thật hạnh phúc. Và xin em hãy nhớ rằng, đã từng có một người luôn theo sau em trên mọi ngõ đường nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình làm việc ngu ngốc, người đó đến cuối cùng cũng chưa từng có được trái tim em.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sunghoon rồi nói lời tạm biệt, Jaejin chọn cách rời đi trước. Anh không thể ở đó để cậu thấy anh khóc, càng không cam lòng đứng nhìn cậu khóc. Làm bạn cũng tốt rồi, có phải không? Thôi thì tạm thời không gặp nhau nữa nhé, để lòng nhẹ hơn.

.

.

.

.

.
-4-
"Còn thức không Jiwon?"
Chợt nhận được cuộc gọi từ Jaejin giữa khuya khiến tâm trạng Jiwon bất ổn.
- Sao vậy?
"Ra ngoài nói chuyện một chút đi."
- Hình như cậu không vui?
"Có lẽ vậy."
Thỉnh thoảng khi trong lòng có chuyện gì buồn, Jaejin sẽ gọi cho Jiwon và nói ra hết mọi chuyện cho đến khi có thể thốt lên câu "Mình thấy nhẹ nhõm rồi". Còn Jiwon sẽ luôn là người lắng nghe, nghe nhiều hơn nói và có khi còn không nói một lời. Anh không giỏi an ủi người khác, vậy nên anh có cách động viên của riêng mình.
- Con ra ngoài một lát.
.
Nhận tin nhắn đến một quán cà phê gần nơi mình ở, Jiwon liền tấp qua ngay. Jaejin đang ngồi ở một góc tư lự, đơn độc đến mức đáng thương. Thấy Jiwon, Jaejin liền mời ngồi còn vẻ mặt thì như đang cố tỏ ra vui vẻ vì thực chất vẫn còn rất khó coi. Jiwon gọi hai tách cà phê nóng rồi ngồi yên đó chờ xem Jaejin sẽ nói gì nhưng đã mười phút trôi qua, không khí giữa cả hai cứ yên lặng vẫn hoàn yên lặng.
- Eun Jiwon à.
- Sao?
Nghe giọng Jaejin rõ rất sầu não, Jiwon nhẹ nhổm người dậy, chuẩn bị tinh thần lắng nghe.
- Mình rất muốn hận cậu, biết không?
- ... Hận mình sao? Cậu bị sao vậy?
Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Jiwon mở to đôi mắt nhìn Jaejin lúc này đã dần trở nên bình yên khác thường.
- Cậu đã không cho Sunghoon tình yêu mà em ấy muốn, tại sao em ấy vẫn chọn cậu và từ chối mình?
- Jaejin à, cậu nói vậy là sao?
- Sao đột nhiên ngốc vậy?
Jaejin đưa ngón tay xoay xoay tay cầm tách rồi nhẹ nhàng tiếp tục, như thể không còn gì trên thế gian này có thể khiến mình nổi giận được nữa.
- Mình đã nói rõ ràng thế rồi.
- Cậu... tỏ tình rồi sao?
- Đi trước cậu một bước, cứ tưởng sẽ tốt nhưng hóa ra lại chệch hướng hoàn toàn. Nếu Sunghoon đã một lòng hướng về cậu ngay từ đầu, tại sao vẫn đối xử như vậy với em ấy?
Jiwon trở nên nín bặt vì thông tin bất ngờ. Đôi môi run run cố thoát ra một tiếng nói nhưng rồi cũng không biết nói gì, là an ủi, hay cám ơn, hay xin lỗi? Chẳng một lời nào xứng đáng để thốt lên lúc này cả khi tâm trạng Jaejin chắc chắn đang không tốt. Jiwon đoán trước được rằng Jaejin sẽ chủ động trong cuộc chạy đua này, chỉ là tất cả diễn ra quá nhanh và anh lại lần nữa không trở tay kịp để giờ đây chỉ còn là nỗi bứt rứt và có lỗi cuộn chặt lấy tâm can. Người bạn chí cốt gắn bó cùng anh từ thuở thơ ấu đang đau lòng và muốn được bày tỏ nỗi căm hận dành cho anh... Nếu vậy thì có nên đón nhận cho cậu ấy nhẹ lòng? Rụt rè uống một ngụm cà phê, Jiwon bỗng cảm thấy vị ngọt như đã tan biến đâu mất, cả người cũng sắp theo đó mà rã rời.
- Cậu không có gì để nói sao?
- ... Mình xin lỗi.
- Jiwon à.
Jaejin vội ngắt lời.
- Giờ không phải là lúc để xin lỗi. Sunghoon cần cậu. Cậu cũng cần em ấy mà đúng không? Vậy thì đừng chạy trốn nữa.
- ...
- Mình không muốn nhường cậu, nhưng người em ấy chọn là cậu không phải mình. Chăm sóc em ấy cho tốt, nếu không sau này mình sẽ không nhìn mặt cậu đâu.
Jaejin mỉm cười rời đi, để lại Jiwon cùng khoảng trống trơ trọi mơ hồ trước mặt. Những gì đã và đang diễn ra cứ như một giấc mơ, Jiwon chỉ muốn tỉnh dậy và rồi chắc chắn sẽ vì bận bịu mà quên hết, thế nhưng sự thật vẫn sẽ mãi là sự thật. Nhìn vào tách cà phê đã cạn từ lúc nào, anh ngước mắt trông ra bầu trời bình yên giữa khu đô thị về đêm đã dần thưa thớt. Hàng ngàn câu hỏi trong lòng anh vẫn còn đâu đó chưa có câu trả lời.

...................
[SPOIL CHAP 9]
- Lâu ngày không gặp mà vẫn cố né tôi vậy sao?
- ... Không có, chỉ là...
- Lên xe tôi chở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip