chap 10-2 warning PG18---- The End
Australia
Động đất qua rồi, jiyeon lại đứng lên một lần nữa dưới sự giúp đỡ của Ham eunjung, nhưng không danh không phận, jiyeon làm sao có thể ở cả đời cạnh eunjung? Muốn bắt đầu cuộc sống độc thân lần nữa, jiyeon mới có thể đi ngàn dặm ra nước ngoài.
Nhưng, jiyeon không dự đoán được Ham eunjung sẽ tìm cô, càng không dự đoán được eunjung sẽ vì cô mà cáu giận.
Là thật vậy chăng? cô thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao?
jiyeon không biết là bản thân có năng lực lớn như vậy, nhưng cứ hai tuần lại có khách đến từ Hàn Quốc tìm jiyeon, jiyeon không khỏi thầm đoán, người tiếp theo sẽ là Ham eunjung ư?
Hẳn là không phải eunjung, người như eunjung chắc sẽ không vì một người phụ nữ, ngàn dặm xa xôi đuổi đến Australia, hơn nữa nếu đến eunjung đã sớm đến rồi.
Rời khỏi eunjung là đúng, jiyeon không thể chấp nhận một hôn nhân không có tình yêu.
Cuộc sống với jiyeon từ sau trận động đất, jiyeon biết bóng eunjung đã không thể xóa đi trong lòng cô, cũng không thể phai nhạt.
jiyeon không thể không thừa nhận từ rất sớm trước kia, tác phong cường thế, hành vi mạnh mẽ đoạt lấy của eunjung, đã sớm đoạt lấy trái tim cô.
Phần tình cảm này làm jiyeon như bị vây trong đá, khi đến gần cái chết bỗng hiểu ra, khi đó cô rất muốn gặp eunjung, cũng rất nhớ eunjung.
Sau động đất eunjung dịu dàng săn sóc, che chở cô, nhưng đáy lòng jiyeon nghi ngờ, rất bất an!
jiyeon căn bản không rõ vì sao họ lại dây dưa một chỗ?
Cô yêu eunjung, nhưng còn eunjung?
eunjung từng nói muốn kết hôn với cô, nếu cô có con, đó chứng tỏ eunjung vì con mà cưới cô?
Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cho nên jiyeon quyết định phải rời khỏi, để bản thân suy nghĩ một chút.
Chỉ đảo mắt đã hơn hai tháng trôi qua, vì sao trái tim còn chưa bình an? Còn chờ mong gì nữa?
Phút chốc, một tiếng nói trầm thấp bỗng hét lên phía sau jiyeon ——
"PARK JIYEONNN!"
jiyeon thất thần quay người lại, nhìn bóng người quen thuộc vội đi đến, hai mắt nhất thời mở thật to.
"Unnieee..."
Eunjung thật sự đến Thật là đến vì cô sao?
"Em lại dám bỏ tôi!" Ham eunjung đứng trước mặt jiyeon, mắt lộ ra vẻ tức giận nhìn jiyeon.
Nghe thấy tiếng rống giận dữ quen thuộc, jiyeon ngược lại lộ ra ý cười nói: "Vì sao em không thể đi? Em chẳng phải cái gì của uunie cả."
"Em nói cái gì?" eunjung cầm tay jiyeon.
"Em cảnh cáo unnie, không được hét lên với em. unnie nên rõ, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả."
"Giữa chúng ta có quan hệ thân mật!" eunjung cao giọng rống to.
Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn của jiyeon đỏ bừng, "Đó không tính!"
"Không tính? !" Ham eunjung tý nữa tức điên, kéo jiyeon đi về phòng.
"Nếu em cho rằng quan hệ lúc trước của chúng ta không tính, chúng ta giờ phát triển quan hệ!" eunjung mở ám liếc jiyeon, một tay mở cửa ra, kéo jiyeon đi vào phòng.
"Ham Eunjung!" park jiyeon dùng sức giãy giụa.
"Em tốt nhất nghĩ xem nên dập tắt lửa giận của tôi như thế nào, nếu không tôi không dám cam đoan có thể đánh em không. Em lại dám cả gan rời khỏi tôi, thậm chí chẳng để lại giấy tờ gì cả."
"Có người phụ nữ nào từng để lại giấy tờ cho unnie không?"
"Không có." Không ai dám rời khỏi tôi, tự nhiên không có.
"Xem đi! Người phụ nữ khác rời khỏi unnie đều không cần viết, vì sao em phải chứ?"jiyeon nhỏ giọng kháng nghị.
"Em nói lại lần nữa xem, tôi sẽ khiến cho em ngày mai không xuống giường được." eunjung dùng lực ném jiyeon lên giường.
"Unnie muốn làm gì?"
"Em nghĩ tôi muốn làm gì?" eunjung vừa nói vừa cởi quần áo.
"Em giờ không nợ unnie tiền, hơn nữa unnie cũng không có quyền làm thế với em." jiyeon muốn chạy đi, lại bị eunjung kéo lại lên giường, cả người trần trụi ép lên người jiyeon.
"Em mặc nhiều quá, cô bé!" eunjung ra tay cởi quần áo của jiyeon, động tác rất thô lỗ, cứ như muốn xé rách quần áo jiyeon.
"Unnieee... Dừng tay !" jiyeon vặn vẹo thân thể giãy giụa.
Hơi thở lửa nóng của eunjung phun bên tai jiyeon, mờ ám nói: "Tôi sẽ đánh cho em ngày mai không xuống giường được"
"Unnie làm sao có thể..." park jiyeon kinh hô, bàn tay to của eunjung đã tiến vào giữa hai chân jiyeon.
"Tôi đương nhiên có thể, em đã quên, trên người em có ấn ký thuộc về tôi." Ánh mắt nóng rực của Ham eunjung đảo qua thân thể mềm mại của jiyeon, "Em thuộc về tôi!"
"Không!" jiyeon lớn tiếng kháng nghị.
Câu trả lời của eunjung là những ngón tay lại dùng sức một cái, vọt vào hoa tâm của jiyeon.
Tay jiyeon dùng sức muốn đẩy eunjung ra, lại không làm eunjung nhúc nhích được nữa phần
"Không được nhúc nhích, tôi muốn cảm nhận cảm giác trong cơ thể em một chút." eunjung hung tợn nhìn jiyeon, không cho jiyeon phá vỡ thời gian hưởng lạc của mình.
Đã hơn hai tháng, eunjung lâu lắm không nhấm nháp vị ngọt cơ thẻ jiyeon, nghĩ đến trái tim eunjung cũng đau, thân thể càng cứng lên làm eunjung ngủ không yên.
"Vừa thấy mặt đã hung dữ với em."
"Ai bảo em chọc tôi giận."
"Giờ em và unnie chẳng còn khế ước nữa, em có thể đi bất cứ lúc nào!" park jiyeon nói đến đúng lý hợp tình, nhưng khi nhìn ánh mắt ngập lửa tình của eunjung, vội vàng im miệng không dám nhiều lời.
"Nếu em lại dám cả gan rời đi, tôi sẽ như hôm nay, đánh em một trận!" Ham eunjung di chuyển ngón tay mạnh mẽ tiến vào.
Thân thể mềm mại của jiyeon đầy mồ hôi mỏng, mà eunjung dũng mãnh tiến vào, làm jiyeon thở gấp không ngớt.
Tóc như mây tản trên gối, cô không ngừng lắc lư đầu, yêu kiều rên rỉ: "Đừng, ngừng lại! Em không chịu nổi nữa!"
"Còn dám trốn không?" eunjung như nổi điên ra sức tiến lên.
"Người ta không muốn làm tình nhân!" park có chút tủi thân nói.
"Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói để em làm tình nhân!" eunjung nhìn jiyeon Không rõ người phụ nữ này động não kiểu gì.
"Người ta cũng không muốn vì con mà lấy unnie."
"Chẳng lẽ em có con cũng không lấy tôi à?" eunjung tức giận cho thêm ngón tay vào liên tục ra vào nhanh hơn thúc giục nói: "Nói đi!"
"Em không muốn vì con mà lập gia đình! unnie hiểu không?" park jiyeon tức giận đánh vào ngực eunjung.
"Không hiểu, em không muốn vì con mà lấy tôi, vậy thế nào em mới bằng lòng lấy tôi? Nói đi! Em nỏi rõ cho tôi." eunjung đã bị người phụ nữ này làm tức chết rồi, dù sao có con hay không jiyeon đều phải lấy cô, đây có gì khác nhau?
Eunjung lại rong ruổi trong cơ thể jiyeon, eunjung đã không làm với jiyeon như thế hai tháng rồi, eunjung nhớ jiyeon biết bao, nhớ tư vị này biết bao.
"Dừng lại... a...a...a...a..." Trong co rút mê hồn, bảo jiyeon có thể bình tĩnh suy xét thế nào?
"Không ngừng!"
jiyeon rên rỉ: "unniee....không... ngừng... em ..nói... thế.. nào ưm...ưm...ưm....mmm unnie nhẹ một chút !"
"Em nói là chuyện của em, tôi làm là chuyện của tôi."
"Vậy... động... tác... của... unnie... nhẹ... một... chúttttttt...." jiyeon thở gấp liên tục nói.
"Ít nói nhảm đi, nói mau!"
"Emmm... A aaaaaaaa.....ưm....ưmmmmm" Nào có người dùng cách này bức cung chứ, thật sự là không võ mà thắng.
"Nói đi!" Kịch liệt chạy nước rút đưa hai người cùng lên mây, eunjung không khỏi sung sướng.
"Còn không mau nói!" Ánh mắt eunjung khóa chặt jiyeon thở gấp dưới thân không thôi.
"Để em nghỉ một chút."
"Không được, không trả lời, chúng ta sẽ tiếp tục." eunjung tàn ác nhìn jiyeon.
jiyeon không tin eunjung, theo lệ thường lúc trước, sau hai lần, eunjung ít nhất phải nghỉ ngơi nửa giờ.
Ham eunjung nhếch mày rậm lên, "Nghi ngờ năng lực của tôi?"
park jiyeon trợn to hai mắt, "Unniee..."
"Em nợ tôi hai tháng, tối hôm nay tôi muốn em phải cùng tôi Còn không mau nói!"
jiyeon sao lại gặp loại người như thế này chứ?
"Người ta... người ta chỉ muốn có một người yêu mình, em không muốn chỉ vì con mới lập gia đình."
Nghe vậy, ánh mắt eunjung dịu dàng nhìn jiyeon, thở dài nói: "Nếu không yêu em, làm sao tôi có thể để em mang con của tôi."
jiyeon ngạc nhiên nhìn vào hai mắt thâm tình của eunjung, "unnie nói unnie yêu em?"
"Tôi đương nhiên yêu em, nếu không yêu em, tôi sẽ không đau khổ chờ em mười năm. Còn nhớ mười năm trước, chuyện em nguyện ý dùng sinh mệnh đổi mạng của anh trai mình không?"
"Khi đó người ngồi trong xe là unnie!" jiyeon kinh hoàng.
"Đúng, vì có được em, tôi dùng mọi thủ đoạn để giữ em lại bên cạnh, thậm chí để em mang thai. Em cũng biết, tôi không cho phép người phụ nữ khác có con của tôi, tôi chỉ cần em sinh con."
"unnie nói là thật?"
"Nếu không phải trong lòng có em, em nghĩ tôi có thể đến nhà em suốt đêm, rồi cứu em ra khỏi đống gạch vụn mà sinh ly tử biệt chưa biết ư? Hôm nay nếu không phải là em, em nghĩ tôi có thể bỏ tự tôn đến Australia tìm à? Tất cả đều vì yêu em."
park jiyeon cảm động chảy nước mắt, ôm chặt eunjung quá vui mà khóc nói: "Em không biết unnie yêu em, em nghĩ unnie chỉ coi em là công cụ sản xuất."
Nhìn vào đôi mắt vừa khóc vừa cười của jiyeon, eunjung cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mê người mơ màng kia.
"Vậy em còn muốn lấy tôi không?"
"Em muốn lấy unnie!" jiyeon vui sướng hứa hẹn.
"Hơn nữa dù em không đồng ý, unnie cũng sẽ ép em vào lễ đường, bởi vì unnie tuyệt đối sẽ không để con unnie thành con không cha."
Ánh mắt eunjung nhìn về phía bụng jiyeon, kinh ngạc nói: "Em đừng nói cho tôi... em có thai ?"
"Đúng vậy, em có thai hơn ba tháng rồi."
"Có thai hơn ba tháng? ! Đáng chết! Em lại chẳng nói với tôi, còn tự chạy đến đây, em muốn trộm con tôi đi à?" eunjung đúng là bị người phụ nữ này làm tức chết, dám cả gan mang theo con cô chạy loạn.
"Khi em đến Australia rồi mới phát hiện mang thai."
"Vậy còn không nhanh trở về?"
"unnie lại chẳng đến tìm em, chẳng lẽ bảo em mặt dày trở về tìm unnie à?"
Ham eunjung thở sâu, tự nói phải nhẫn nại trong lòng.
"Vậy nếu tôi không đến, có phải em không tính về không?"
"Còn chưa tính đến." Hai tay jiyeon ôm cổ eunjung, làm nũng nói: "Đừng tức giận mà! Người ta không cố ý, người ta cho rằng unnie sẽ đến mà!"
"Em ấy!" eunjung xoay người rời khỏi thân thể mềm mại của jiyeon, ánh mắt có chút lo lắng hỏi: "Vừa rồi tôi có quá thô lỗ không? Có làm con bị thương không?"
"Vậy unnie còn muốn đánh em không!" Mắt jiyeon lóe lên ánh sáng khiêu khích.
"Bé con, đừng quá phận."
"Em chỉ nghĩ, một vị bang chủ đã nói là làm có nuốt lời không!" jiyeon nâng tay nhỏ bé lên nhẹ nhàng mà vuốt
"Em đừng thách thức tôi!"
jiyeon yêu kiều liếc xéo eunjung một cái, "Chẳng lẽ unnie không được nữa?"
"Đáng chết!" eunjung lại xoay người chặn jiyeon, nhưng động tác đã mềm nhẹ hơn rất nhiều.
“Ay da, unnie….unnie làm gì?"
“Tranh thủ trời sáng, có thể thấy rõ ràng, cơ thể em!”
“A, unnie dám, không –” jiyeon ngay cả ngăn cản cũng không kịp đã bị eunjung đặt lên trên, đem hai chân jiyeon nhẹ nhàng vặn bung ra.
"chính em là người quyến rủ tôi nên đừng trách tôi"
Đôi mắt eunjung bừng bừng dục hỏa, gắt gao nhìn thẳng vào giữa hai chân jiyeon, chăm chú đến xuất thần.
“unniee...” jiyeon thẹn đến muốn chui xuống đất.
eunjung tiếp tục hầu hạ, động tác vô cùng dịu dàng, giúp jiyeon xoa bóp chỗ mẫn cảm ấy.
"ưm ưm ưmmm... un…unniee....”
“Đừng nhúc nhích.”
jiyeon thở hổn hển, thân mình không khỏi run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền, cảm giác được ngón tay thô ráp của eunjung đang tra tấ nơi mẫn cảm nhất của mình.
Cắn chặt môi nhưng rốt cuộc nhịn không được jiyeon hé miệng bật tiếng rên rỉ đầy kích thích, làm eunjung càng thêm ra sức tỉ mỉ “hầu hạ”.
Eunjung Đặt từng nụ hôn lên khắp làn da trần của jiyeon, nhấm nháp thân thể tuyệt trần, bàn tay ấm áp vuốt ve dịu dàng làn da mượt mà, eunjung ngậm chặt bộ ngực sữa mềm mại, làm cho nó săn cứng.
Ham eunjung từ từ di chuyển môi đến chỗ mẫn cảm ướt nóng mềm mại yếu ớt giữa hai chân jiyeon.
“A a a a a a a a a a a!”
“Đau quá! Đi ra ngoài….mau đi ra…em chịu không nổi” eunjung dùng lưởi đâm sau vào bên trong jiyeon
eunjung vội vàng đình chỉ, không dám vọng tình,eunjung quên mất jiyeon đang mang thai.
eunjung nhè nhàng vừa hôn vừa dỗ dành, đôi tay xoa bóp không ngừng bộ ngực sữa đang căng cứng, rồi vùi mặt vào giữa hai bầu ngực của jiyeon tham lam, nhấm nháp.
eunjung lại thành công thu phục jiyeon, jiyeon không còn giãy dụa, hai cánh tay chỉ để lên vai eunjung, bàn tay siết chặt, cào nhẹ vào lưng eunjung, ngay lúc đó những ngón tay eunjung cũng bắt đầu thong thả nhịp nhàng rút ra, đẩy vào giữa các cơn co thắt của jiyeon.
Mồ hôi đầm đìa, cả hai như hòa tan vào nhau, dây dưa, không dứt, tiếng rên rỉ đầy kích động, ngón tay eunjung làm việc liên tục và đầy dục vọng nhồi vào chỗ sâu nhất của jiyeon.
******
"Tôi còn muốn nghỉ ngơi ở đây một thời gian, chuyện công ty và trong bang giao cho các người toàn quyền phụ trách." Ham eunjung nói qua điện thoại, ánh mắt yêu chiểu chuyển đến park jiyeon bận rộn nấu đồ ăn.
"Bang chủ chơi hết sức, chơi càng lâu càng vui vẻ, không cần lo lắng công ty và bang."park hyomin thật sự là rất cảm kích park jiyeon giữ bang chủ tàn bạo ở Australia một thời gian, nếu không bọn họ sao có thể trong thời gian ngắn như thế, nâng tầm công ty chứ?
"Mặt khác, có thể bắt đầu chuẩn bị hôn lễ."
"Vâng."
Ham eunjung với chuyện jiyeon cố ý muốn hoàn thành chương trình học ngữ văn ở Úc cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, vốn định trực tiếp ép jiyeon về Hàn Quốc, ép vào lễ đường, hiện thời cũng chỉ có thể để vợ yêu ở lại.
eunjung cúp điện thoại rồi đứng dậy đi vào phòng bếp, mắt ngắm bao đồ trong tủ, tò mò mở ra xem, lập tức kinh ngạc kêu lên: "Là ai đưa đến?"
park jiyeon theo tiếng nhìn lại, hai gò má lập tức ửng đó, "Đó là ông nội đưa đến."
"Ông nội tôi đưa cho em làm gì?" Sao ông nội có thể cho jiyeon thuốc tráng dương chứ? Huống hồ hai tuần trước, jiyeon có một mình mà.
Cho ai bổ đây?
Ham eunjung tức giận đến bốc lửa.
"Ông nội nói..."
"Nói cái gì?"
jiyeon thẹn thùng liếc eunjung một cái, "Bọn họ nói, thấy unnie cố gắng lâu như thế cũng không thấy thành quả, có khi bất lực, cho nên mới muốn em tẩm bổ cho unnie."
eunjung nhìn hai mươi mấy túi thuốc, ôm vợ tương lai nói: "Tối hôm nay có bổ không?"
jiyeon vội vàng lắc đầu, "Không được! Em không thể ngủ được, nếu nữa, chẳng phải ngay cả đi em cũng không làm nổi ư." Nhu cầu của eunjung làm jiyeon giật mình, tựa hồ thế nào cũng không đủ.
"Vợ ơi! Em oán giận à?"
park jiyeon mỉm cười nhìn eunjung, "unnie nói đi? Em muốn thực lực, không phải nước đến chân mới nhảy."
"Giờ tôi có thể chứng tỏ thực lực của mình với em không?" Ham eunjung người ép về phía jiyeon, ép thân thể mềm mại của jiyeon xuống sofa, bắt đầu bày ra bản tính tham lam của mình.
"Em còn đang nấu cơm mà."
"Không cơm nước gì hết chuyện này quan trọng hơn" Tiếng chưa dứt, môi nóng rực của eunjung liền che lên cánh môi xinh của jiyeon.
— THE END—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip