Chap 3
THÔNG BÁO:
Au sẽ đổi nhân vật Ricky thành Niel và ngược lại. Lúc đầu au định cho ChangJo cặp với bạn ChanHee nhưng thấy hông ổn nên đổi lại cho cặp với em họ ByungHun rồi lại thấy Thiệt sự là au đổi đi đổi lại 3 lần dòi ó, tui khổ quá mà. Mọi người thông cảm cho con au thần kinh không ổn định này nha
11 giờ đêm
Vừa đẩy cửa bước vào ChangJo đã rên rỉ:
- Ôi mệt chết đi được ngày nào cũng gặp bọn như vậy chắc tôi kiệt sức mất, hic....còn đâu khuôn mặt đẹp trai.
- Cậu bớt than thở đi.
Anh liếc nhìn làm ChangJo im bặt.
- Thôi tớ đi ngủ đây
- Ừm....
ChangJo về phòng, anh cũng nhanh chóng lên lầu. Đứng trước cửa phòng cậu trên tay cầm một hộp kem socola.
Cộc...cộc...
- Này heo con anh về rồi!
Bên trong vẫn im lìm. Anh khẽ mở cửa bước vào, phòng...Trống trơn!!!
- HeeHee!
Anh bước vào, đẩy nhẹ cửa nhà vệ sinh cũng không thấy cậu. Anh chau mày bắt đầu thấy kỳ lạ.
Sang phòng Ricky anh mở cửa nhìn vào, chỉ thấy Ricky đang ngủ say, đóng cửa anh xuống nhà của cặp đôi quái vật, cứ như vậy anh đi khắp nhà, càng lúc bước chân càng gấp gáp.
Sau một hồi tìm kiếm anh đứng giữa phòng khách bắt đầu hơi mất bình tĩnh. Lấy điện thoại bấm số cậu nhưng không ai nghe máy.
- Quản Gia!
Anh bắt đầu hơi gắt giọng. Không ai trả lời anh hết kiên nhẫn cầm một cái ly trên bàn....ném thật mạnh vào cái cửa ra vào.
XOẢNG....G...G..G.
Một giây sau chuông báo động vang inh ỏi khắp nhà. Vài phút sau người làm, vệ sĩ cả ChangJo với Ricky cũng hớt hải chạy xuống, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
- HeeHee đâu?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vẫn giọng điềm tĩnh anh ra lệnh:
- Tìm đi!
Không dám chờ đợi mọi người túa ra đi tìm khắp nhà. Ở phòng khách ChangJo và Ricky lo lắng nhìn nhau, anh vẫn ngồi đó vẻ mặt bình tĩnh như không nhưng trái tim anh đã rơi xuống thật sâu ở nơi nào rồi.
- Thưa thiếu gia.
- ............
- Không thấy cậu chủ đâu cả.
Anh đứng dậy, bước chân gấp gáp bước ra xe, ChangJo vội vã đuổi theo, phía sau là 2 tên vệ sĩ.
*HỌC VIỆN ANGEL*
Cậu mở mắt thấy toàn thân lạnh buốt, ánh đèn mờ nhạt hắt vào để cậu biết được cậu đang ở nhà vệ sinh nam.
"Sao mình lại ở đây?"
Cố gắng nhấc thân mình gần tê cứng đứng dậy cậu đẩy cửa.
"không được?"
Bắt đầu sợ hãi cậu dùng hết sức lực còn lại đập mạnh cửa giọng yếu ớt:
- Có ai không.....giúp tôi với......
Đáp lại cậu chỉ là âm thanh im ắng.
Cậu ngồi xuống dựa vào tường, tay vòng qua ôm đầu gối, cậu mỉm cười nhẹ nhõm.
"Thì ra là bị lừa, không phải là thật..."
Người cậu ướt sũng, thân hình nhỏ bé run lên vì lạnh mặc dù cậu mặc một bộ pijama dài tay , chiếc áo len mỏng giờ cũng trở nên vô dụng, cậu gục mặt xuống đầu gối thiếp đi.
Bên ngoài cửa một người lao công đi tới treo lên cửa một tấm bảng ĐANG SỬA CHỮA
Gần 5 giờ sáng, anh mệt mỏi về nhà dưới ánh mắt lo lắng của mọi người anh lên lầu...vào phòng cậu. Nằm kế bên con voi bằng bông trên giường đôi mắt nâu nhạt ánh lên nét buồn rầu.
"HeeHee em đang ở đâu?"
Đầu nặng trĩu anh thiếp đi vì mệt.
Cậu mở mắt cơ thể vẫn còn ẩm ướt, lạnh lẽo, ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao, lòng thầm nghĩ.
"gần sáng rồi ...chắc sắp có người tìm ra mình"
Cậu đưa tay xuống cổ chân, luồn tay vào gấu quần tháo chiếc lắc chân ra. Lần đầu cậu quan sát kỹ, trên chiếc lắc mỏng có một con voi nhỏ, lật ra mặt sau cậu thấy chữ gì nhỏ nhỏ, cố gắng mở to mắt cậu nhìn hàng chữ.
B&C cậu mỉm cười.
"Tên ngốc này"
Cậu mất tích đã gần 10 tiếng đồng hồ rồi, anh đi tìm khắp nơi trong thành phố nhưng đều vô vọng. Cả một ngày như vậy anh lê chân về nhà, từ hôm qua tới giờ không nói chuyện với ai cũng không ăn gì khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt thì căng thẳng lắm.
Đóng cửa phòng anh như phát điên lên tay nắm chặt ,khuôn mặt bắt đầu đanh lại. Trái tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực cứ dồn dập liên hồi. Vẫn nằm cạnh con voi của cậu mắt anh hơi cay...nhắm mắt anh lại chìm vào giấc ngủ chập chờn.
8 giờ tối
Rè...e...e.....è....è....
Anh giật mình dậy khi điện thoại rung, mở mắt anh ngạc nhiên.
"ảo giác?"
Khẽ nhíu mày anh tìm xung quanh, lật con voi ra anh thấy điện thoại cậu đang sáng đèn, anh cầm lên:
From: Niel
Nội dung: ChanHee, sao sáng nay cậu và Ricky không tới lớp mọi việc ổn cả chứ?
Thở dài anh đặt điện thoại lên bàn bước ra cửa. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì anh quay lại cầm điện thoại của cậu vào hộp tin nhắn, sau vài giây anh chạy ra ngoài.
Tin nhắn:
From: 0101******
Nội dung: ChanHee mau tới trường đi ByungHun... chết mất!
Hơn nửa tiếng sau anh cùng ChangJo và một số vệ sĩ đi chạy khắp nơi trong trường, lòng anh như lửa đốt.
Sau khi hơn một tiếng tìm kiếm không có kết quả anh ngồi xuống tuyệt vọng:
- Về thôi !
ChangJo vỗ vai anh, không đáp anh đứng dậy tiếp tục tìm kiếm. Đi ngang nhà vệ sinh nam thấy bảng đang sửa chữa mắt anh toát lên tia nhìn khó hiểu. Không chần chừ anh tiến tới mở cửa. Cửa không mở được càng làm lòng hắn nôn nóng.
RẦM...M...M...M
Lấy chân đạp mạnh cánh cửa bật mở , nhìn vào trong anh thấy một người đang ngồi bó gối trong góc tường đầu anh nóng lên, anh tiến lại.
Mở mắt, thấy bóng người quen thuộc cậu mỉm cười:
- Anh tới rồi à, sao trễ vậy?
Anh thở phào nhẹ nhõm tới gần xoa đầu cậu cười dịu dàng:
- ừm..xin lỗi để em phải chờ!
Nhẹ nhàng như nâng một mảnh pha lê dễ vỡ anh bế cậu lên khẽ nói:
- Chúng ta về nhà thôi.
- ừm....về nhà!
Trong tay anh cậu ngủ như một đứa trẻ.
*GẦN 10H ĐÊM*
- Sao rồi?
Anh lo lắng nhìn ông bác sĩ già.
- Cậu ấy bị sốt cao lắm, một phần vì phải chịu lạnh lâu quá, lại gần một ngày không ăn uống gì nên bị kiệt sức, hơn nữa không biết đã làm gì mà trên tay xây xước nhiều quá!
Ricky lo lắng:
- Vậy khi nào anh ấy mới tỉnh vậy?
- Các cậu không cần quá lo, bây giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi, khi nào bớt sốt là sẽ tỉnh thôi. Nhưng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều cho lại sức.
Khi mọi người đã đi hết anh ngồi bên giường nhìn nét mặt nhợt nhạt của cậu mà thấy lòng thắt lại.
Bỗng anh mở to mắt nhìn vào tay đang truyền nước của cậu, lòng bàn tay đang cầm thứ gì đó lấp lánh.
Anh nhẹ mở lòng bàn tay cậu kéo ra một cái lắc nhỏ. Nhìn cái lắc anh càng xót xa.
"chắc em đợi anh lâu lắm"
Anh khẽ vén chăn dưới chân cậu thật nhẹ nhàng đeo cái lắc vào cổ chân.
Bước ra ngoài, một tên vệ sĩ đã chờ sẵn :
- .................
- Thưa cậu, số điện thoại đó là của sim rác, không tra ra được người dùng.
Đôi mắt anh ánh lên tia nhìn giận giữ:
- Tiếp tục tìm!
***
Cậu thức giấc thấy người hơi ê ẩm, cố gượng dậy cậu thấy anh đang ngồi phía bàn học chống tay lên trán mắt nhắm nghiền.
Nhìn nét mặt bình thản của anh khi ngủ nhưng có phần hơi tiều tụy làm cậu thấy sao mà thương anh quá! Cậu nhìn tên con trai đó mà thấy lòng ấm lạ.
Mở mắt thấy cậu đã tỉnh đang ngồi dựa vào giường trong lòng anh an tâm hơn nhưng nét mặt vẫn thờ ơ:
- Em tỉnh rồi à?
Ánh mắt tinh nghịch cậu lấy một cái gối trên giường...ném thẳng vào mặt anh:
- Nè, anh sao vậy? Canh chừng người ốm mà ngủ gật như vậy đó hả????
Vẫn vẻ nghiêm nghị hàng ngày anh lườm cậu:
- Ốm cái gì, em mê ngủ thì có, đã ngủ 1 ngày 1 đêm rồi ai mà rảnh thức suốt thời gian đó coi một con voi lai heo ngủ chứ.
Cậu tròn mắt:
- Mố? Đã 1 ngày rồi sao?
Anh không đáp tiến lại giường làm cậu bối rối:
- Anh...anh làm gì vậy?
Anh đưa mặt vào sát mặt cậu chỉ còn cách vài mm, cậu ửng hồng 2 má mắt mở trân trân nhìn mặt anh ngày 1 gần.
Anh đưa tay đặt lên 2 má của cậu áp trán vào trán cậu.
- Gì...ì...ì?
Cậu không nói được, tim cậu giờ đang múa ba lê trong lồng ngực.
- Hết sốt rồi!
Anh ngồi dậy vẻ mặt tỉnh bơ.
- Nè...nè...đồ ngốc, bộ anh không biết dùng nhiệt kế sao? Đo...đo nhiệt độ...kiểu...kiểu...
Không đợi cậu nói hết câu nhưng nhìn bộ mặt đỏ lựng của cậu anh đã thấu hiểu anh nhếch môi xảo quyệt.
- Cách đó chính xác hơn, vừa đo độ, vừa đo......nhịp tim !
Nhìn bộ mặt anh mà cậu thấy căm phẫn, cậu hét vang nhà:
- ĐỒ....ĐỒ KHÙNG!
Anh tỏ vẻ kênh kiệu đứng dậy tiến tới phía cửa không quên quay lại bồi dưỡng cậu thêm một câu shock óc:
- Ngoan ngoãn đợi anh mang thức ăn vào và đừng mơ tưởng tới việc hôn anh nữa...!
Cậu đứng hình nhìn anh cười gian xảo đi ra.
*Chiều hôm sau*
Trong nhà nhộn nhịp hẳn lên từ khi cậu tỉnh dậy, Niel và Bora biết chuyện cũng ghé qua thăm cậu chỉ có anh là không biết hôm qua tới nay cứ đi đâu mất biệt tối mới về thăm cậu.
- ChanHee nè, cậu có muốn đi du lịch không?
Niel nhìn cậu hứng khởi.
- Du lịch hả? ở đâu vậy?
- Ở một vùng núi rất đẹp, ở đó phong cảnh đẹp lắm, non xanh nước biếc rất vắng nên không ồn ào rất tốt cho cậu nghỉ ngơi.
Nghe tới du lịch, được đi chơi là mắt cậu sáng rỡ:
- Thích quá vậy, tớ rất muốn đi!
- Tớ cũng đi nữa - Ricky và ChangJo cũng phấn khích lắm.
Niel vui vẻ:
- Ừa, vậy khi nào cậu khỏi hẳn chúng ta đi nha, nhà tớ có một biệt thự nhỏ ở đó đủ chỗ cho tất cả chúng ta.
- Còn tớ?
Bora chen ngang.
- Ừm nếu cậu thích.
Niel miễn cưỡng, Niel không hiểu sao không thích Bora, Niel luôn thấy ở cô bạn kia có một thứ gì bên trong rất gian xảo.
- Ừa Bora à cậu cũng đi luôn cho vui ha!
Cậu nhìn Bora nói giọng thân thiện, cậu không ghét cô ta. Ngồi chơi một hồi mọi người để cậu nghỉ ngơi nên Niel nhanh chóng được Ricky dẫn sang phòng của mình ba hoa tám chín đủ thứ.
- Anh đang làm gì vậy?
ChangJo quay qua thấy Bora đã tiến lại ngồi gần mình, vẫn bộ mặt háo sắc mọi ngày:
- Hi! Người đẹp, tưởng em đang ở phòng Ricky.
Bora cười giả lả:
- Ở trên đó cũng không có gì để nói nên em định về. Ai ngờ xuống đây lại gặp anh.
- Vậy là chúng ta có duyên tiền định rồi!
Nghe ChangJo ví von hơi quá Bora hơi ngượng liền đổi chủ đề:
- Tội nghiệp ChanHee quá, khi không bị người ta hại.
- Ừm, làm tụi anh lo quá trời.
Mắt Bora sáng lên:
- Mà ChanHee cũng tệ, dễ tin người quá trời, một tin nhắn đã như vậy rồi. Mà là hôn thê nhưng mọi việc của anh ByungHun đều biết rất mơ hồ nên mới xảy ra chuyện này.
Nói một hơi quay qua thấy ChangJo vẫn tươi cười Bora được nước làm tới:
- Nhìn họ em thấy không hợp!
- Không hợp?
- Nae, ChangHee không hợp với anh ByungHun gì hết á.
ChangJo cũng chỉ ngồi nghe rồi cười không phản bác cũng không đồng tình làm Bora hơi ngượng nghịu.
- Thôi trễ rồi em về nhé.
- Ừ, chào nhé người đẹp, hẹn gặp lại nha.
ChangJo nhìn Bora đá lông nheo cô nàng đỏ mặt quay đi.
Bora vừa quay đi ChangJo liền đổi thái độ, thay vào khuôn mặt cười đùa là khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt tinh ranh xen phần khinh bỉ nhìn Bora khuất bóng. Trên lầu một cặp mắt nãy giờ nhìn xuống cũng đưa một tia nhìn ranh mãnh về phía Bora.
*BUỔI TỐI*
Anh về nhà là đã gần 10 giờ đêm.
Cốc..cốc...
- vào đi!
- Cho em nè heo con!
Cậu trề môi, tay nhận lấy hộp kem từ anh:
- Đã nói đừng kêu em là heo con nữa mà hết voi tới heo.
Anh ngồi bên giường nhìn cậu xơi hộp kem ngon lành, vừa ăn cậu vừa hỏi:
- Hai hôm nay anh cứ đi đâu vậy?
Anh thản nhiên:
- Công việc!
Cậu không hỏi nữa, cậu thấy không nên xen vào chyện của anh.
Thấy cậu trầm ngâm anh nhích lại gần:
- Cho miếng!
Thấy anh xin ăn cậu cũng rộng lượng chìa hộp kem ra:
- Nè!
Mặt anh lãnh đạm không thèm cầm lấy mà miệng há ra:
- Đút.
- Ani.
- Đút đi!
- Ani.
- Mau.
- Ani.
- Mau đi.
- ĐÃ NÓI KHÔNG MÀ!
5 phút sau:
- Sao anh ham ăn vậy, đút muỗng nào hết muỗng đó nếu muốn sao không mua 2 hộp? Định giành ăn với em hả?????
- Không thích!
Cậu xửng cổ:
- VẬY ANH THÍCH GÌ ĐÂY?
- Ăn chung!!!!
Cậu biết nói gì cũng không được bèn đút cho anh muỗng cuối cùng:
- Mốt nhớ mua hộp "bự" hơn!
- Ừa!!
***
Uống thuốc xong cậu nằm trên giường chán nản, cậu nghỉ học cũng 4 ngày rồi, ngày nào cũng ở nhà hết đi vào đi ra rồi lại đi ra đi vào.
Nghĩ tới đó cậu càng tức, cậu đã như vậy mà mấy ngày nay anh cứ đi đâu không hà, không có chịu ở nhà chơi với cậu. Đang suy nghĩ lan mang thì không biết anh từ đâu xuất hiện:
- Á...sao không gõ cửa anh muốn dùng bộ mặt đó hù chết người ta sao?!
- Chứ bình thường em có bao giờ biết gõ cửa đâu!
Vừa nói anh vừa lấy cái áo khoác len ra khoát lên người cậu rồi nhanh như chớp nhấc bổng cậu lên:
- Á..á...á.....Anh điên rồi, làm gì vậy?
Anh đáp nhanh gọn:
- Ra ngoài!
- Từ từ làm gì như chạy nạn vậy để thay đồ đã chứ.
Anh nghe xong cũng đứng suy nghĩ.....1s rồi phán:
- Không cần!
Vậy là bây giờ cậu mặc một bộ pijama màu hường, dưới chân cũng không có dép hay giày gì cả ngồi trên xe anh.
Tức sôi gan cậu không thèm nhìn anh suốt quãng đường.
- Tới rồi!
Thấy cậu không trả lời anh bước xuống mở cửa xe bế cậu ra ngoài.
- Ái....em có bị bại liệt đâu mà anh cứ như vậy?
Anh không thèm quan tâm cứ đưa cậu đi, cậu nhận ra đây là cái bờ hồ hôm bữa, cũng là nơi cậu gặp hắn lần đầu (theo lời anh nói)
Không hiểu tên vệ sĩ đã đóng quân ở đó tự khi nào, bên cạnh là một...chiếc xe đạp.
"Không lẽ lại nhờ ông chú mặc vest này chở mình đi dạo?..."
Đang nghĩ thì anh đặt cậu ngồi một bên trên yên sau, ra hiệu cho tên vệ sĩ. Tên này hiểu ý:
- Thiếu gia. . . cố lên!
Vẻ mặt căng thẳng anh leo lên yên xe với sự ngạc nhiên của cậu:
- Ngồi im đó siêu quậy!
Nói xong anh từ từ....đạp xe lăn bánh. Khỏi nói cũng biết cậu bất ngờ và. . . lo sợ như thế nào.
- Nè....nè..được...được không đó!
Anh thấy vậy gắt nhẹ:
- Trật tự!
- .................
- Đã quá, anh siêu thiệt đó nha!!
Cậu ngồi sau xe nịnh bợ hết lời làm anh thấy mát dạ lắm, cười thầm trong bụng:
"haha, thành công. Không uổng công mấy ngày nay nai lưng ra chở cái tên bự con đó(vệ sĩ )"
Bỗng nhiên phía sau cậu im lặng làm anh tò mò:
- Nè sao vậy? Sung sướng quá bất tỉnh luôn rồi hả.
- Ani!
- Chứ sao?
- Cảm động. . .
Không kịp trả lời tim anh như bị ai đặt thuốc nổ cứ như muốn phá nát lồng ngực khi từ phía sau cậu nhẹ nhàng ngả đầu vào lưng anh. *aaaaa ta quíu ta quíu*
Những cơn gió đưa một hương thơm thoảng qua măt hồ. Tối hôm đó cậu ngủ ngon lành còn đâu biết có người đang thao thức:
- Aigooo. . . sao nhức chân dữ vậy nè!!
***
Hôm nay đi học trở lại cậu vui lắm dậy chuẩn bị từ sớm. Rồi cậu, anh, ChangJo và Ricky cùng nhau tới trường.
*GIỜ GIẢI LAO*
Cả bọn ra căn tin ngồi bàn chuyện ...đi chơi rất sôi nổi nhất là cậu. Niel rất chu đáo đã tính toán hết cả.
- Chúng ta sẽ đi vào dịp lễ, lúc đó trường cho nghỉ 3 ngày, xế chiều đi thì gần tối sẽ tới nơi.
- Được được đó, phải mang theo thêm thật nhiều đồ ăn và bánh kẹo.
Cậu hứng khởi góp ý nhưng nhanh chóng bị anh chặn họng:
- Làm gì?
Cậu nhăn mặt liếc anh:
- Để ăn chứ làm gì!
- Anh có nói sẽ cho em đi sao?
Cả đám tròn mắt nhìn bộ mặt tỉnh như ruồi của anh.
- Hả...a...a... VẬY LÀ SAO- Cả đám đồng thanh
- Sao trăng gì? Chuyến đi này là sao, anh đâu có biết trước nên sao để cho em đi.
Câu nói đó như thức tỉnh cậu. . . TRỜI ƠI CẬU QUÊN BÁO CÁO với anh.
Thái độ của người biết lỗi cậu cười hì hì:
- Không phải đâu, em chỉ muốn....muốn...
- Muốn gì?
Anh làm mặt ngầu khiến cậu nổi da gà:
- À, muốn tạo bất ngờ cho anh.
- XẠO SỰ!
- Thật..thật mà , không khí trong lành rất hợp với những người ....à à.... những ...thiên tài đẹp trai như anh....
- Ngụy biện!
- Thật đó, năn nỉ mà, cho em đi đi, nha...nha...nha...
Cậu níu níu lay lay anh mà mặt anh vẫn khó đăm đăm. Cậu nhìn qua "chủ xị" của chuyến đi là Niel cầu cứu. Niel nuốt nước bọt cái ực nhìn anh...cười cười
- À..ờ, không khí ở đó rất tốt cho Tiểu Hee vì cậu ấy mới hết bệnh, à...à... Anh đi cùng đi sẵn tiện canh chừng cậu ấy cho cậu ấy bớt quậy phá.
- Đúng đó, năn nỉ mà....nha...đi nha...
Không thèm mềm lòng trước cặp mắt long lanh của cậu, tay chống đầu, nghiêng mặt miệng nhếch mép cười đểu:
- Cho em đi anh được gì?
Cậu chưng hửng, hôm nay anh trả giá với cậu nữa chứ, Ricky đỡ lời cho cậu:
- Vậy anh muốn gì? Chỉ cần cho chỉ đi anh muốn gì chỉ cũng làm. Ok?
- Mố?? - Cậu trợn mắt
Anh lại cười nửa miệng nhìn cậu rồi nhìn Ricky:
- Xong!
Anh và Ricky bắt tay nhau xem như cuộc trao đổi đã hoàn tất, nhìn qua anh xoa đầu cậu:
- Em được đi!
Mặt cậu đần ra, chứng tỏ đương sự vẫn còn ngơ ngác khi thấy cuộc đời bị anh em nhà đó thỏa thuận lẹ quá. Cậu chỉ biết thở dài mong chờ ở lòng từ bi của anh.
*RA VỀ*
- Mọi người ra xe trước đi em vào nhà vệ sinh sẽ ra ngay.
Cậu nói vọng lại chỗ 3 người rồi chạy một mạch đi luôn.
- Ui...thoải mái quá
Từ nhà vệ sinh đi ra cậu có cảm giác một người đang rình cậu. Sợ hãi cậu rảo bước nhanh hơn nhưng vô ích, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.
- Tiểu Hee!
Quay qua cậu ngạc nhiên thấy một người con trai trạc tuổi ByungHun nét mặt vui mừng nhìn cậu. Chưa hết ngỡ ngàng người đó nắm 2 tay cậu:
- Tiểu Hee, anh tìm em mãi, sao em không liên lạc với anh?
- Sao?. . . Sao lại. . .
Cậu chỉ biết lắp bắp không hiểu tên này đang nói gì. Còn người kia vui mừng quá cứ hỏi đủ thứ:
- Tiểu Hee biết em gặp tai nạn anh lo lắm, tìm em mãi mới biết em đã chuyển trường tới đây. Khó khăn lắm anh mới xin vô đây học được chỉ mong gặp em mà mấy bữa rồi tìm cả trường vẫn không thấy anh cứ tưởng không được gặp em nữa.
Cậu tuy không hiểu gì cứ tròn mắt rồi miệng thì há ra, cậu lắp bắp:
- Anh. . . à. . . mấy hôm trước tôi bị bệnh nên nghỉ.
Người kia lo lắng:
- Vậy hả? Em không khỏe sao?
- Ờ..ờ cám ơn tôi cũng đỡ rồi!
Dường như thấy có điều bất thường người kia siết chặt tay cậu:
- Em sao vậy tiểu Hee, anh là CAP đây mà!
Cậu ngạc nhiên đầu óc rối bời:
- Em không nhận ra anh sao? Sao em không về nhà?
- Nhà. . . nhà hả?
- Em sao vậy? Ba mẹ em mất tích không biết công ty của gia đình em sao rồi, em mau về giải quyết đi, nào. . . anh đưa em về.
Cậu còn chưa hiểu gì thì CAP đã kéo tay cậu đi:
- Ơ. . . Khoan. . . khoan. . .
Cậu còn đang bối rối thì giọng nói quen thuộc vang lên:
- Bỏ vợ tôi ra !
CAP giật mình quay lại thì thấy một tên con trai nhìn rất quen đang từ từ bước tới dằn tay cậu ra khỏi tay CAP rồi kéo về phía mình.
- Byung. . . ByungHun!
Cậu vẫn còn ngơ ngác như con tê giác thì 2 tên kia bắt đầu tuyên chiến:
- CAP, cậu làm gì lôi kéo vợ tôi vậy?
- ByungHun? Sao cậu lại ở đây?
CAP hơi ngạc nhiên về sự có mặt của ByungHun, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:
- À. . . Đây là học viện ANGEL mà tại sao tôi lại quên nhỉ?
Đứng giữa nhìn 2 người cười cười nói nói mà mắt thì đang nhìn nhau té lửa cậu mới lên tiếng:
- Anh. . . Anh CAP, xin lỗi nhưng. . . tôi không biết có quen với anh không nữa.
CAP lo lắng:
- Em đang nói gì vậy Tiểu Hee?
Cậu tỏ vẻ ái ngại:
- Xin. . . xin lỗi vì không nhớ ra anh vì sau tai nạn đó tôi . . . tôi không còn nhớ gì nữa!
- Không. . . không nhớ?
- Đúng, tôi. . . mất trí nhớ!
- Mất. . . mất trí nhớ?
Nghe cậu nói mà CAP có cảm giác mặt đất dưới chân đang nứt ra, khuôn mặt có nét hụt hẫng:
- Sao lại như vậy? Em không thể quên, không thể mất trí nhớ được, Tiểu Hee em nhớ lại đi mà, Anh là CAP em nhớ lại đi. . .
Thấy CAP như vậy cậu rất bối rối:
- Xin. . . xin lỗi nhưng. . .
- Không , Sao em có thể quên anh? Chúng ta gặp nhau cách đây 2 năm, bao nhiêu kỷ niệm đẹp em không nhớ sao?
- Ơ. . . Tôi. . .
- Tiểu Hee sao em có thể quên anh, quên tình cảm anh. . . .
Anh hết kiên nhẫn vòng tay qua vai cậu ôm sát vào người, mặt vẫn thản nhiên:
- Đủ rồi, CAP cậu không thấy sao? Cậu đang làm Tiểu Hee khó xử đó, Tiểu Hee không còn nhớ gì hết, không nhớ cậu đâu, tốt nhất cậu nên về đi đừng làm phiền chúng tôi nữa.
CAP tức giận:
- "Chúng tôi" Tiểu Hee không lẽ em. . .?
- Đúng, em ấy là hôn thê của tôi!
CAP hét lớn:
- TÔI KHÔNG HỎI CẬU. Tiểu Hee, em trả lời đi có đúng là em đã đồng ý không?
Bây giờ cậu thực sự khó hiểu, người này là sao có quan hệ gì với cậu? Sao anh ta lại kích động như vậy? Thấy cậu im lặng anh xiết chặt vai cậu:
- Tiểu Hee, em nói cho cậu ấy biết đi!
Cậu thấy CAP thật đáng thương cậu nghĩ "Nên cho anh ta biết sự thật cũng tốt"
- Tôi là vợ chưa cưới của ByungHun thật mà, anh đừng hung dữ với anh ấy như vậy!
- NÓI DỐI. Em không thể đồng ý nhanh như vậy.
Anh bực tức khẽ cau mày:
- CAP, chính cậu đã nghe rồi đó, đừng lôi thôi nữa tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu, cậu về đi.
Nói rồi anh kéo theo cậu quay người đi để lại CAP với khuôn mặt tuyệt vọng, khụy xuống:
- Mình thua rồi sao?
Từ xa một cặp mắt nãy giờ đã chứng kiến từ đầu tới cuối.
Trên xe, khuôn mặt anh đắc thắng nhìn cậu:
- Em sao vậy? Nãy giờ không nói gì?
- Người đó là sao với em vậy? Hình như anh cũng biết anh ta?
Anh khẽ nhăn mặt:
- Em hỏi làm gì? Quan tâm hắn sao?
- Có một chút, vì em không nhớ gì nên. . .
- Một người bạn thôi!
Anh ngắt lời cậu, nhưng hình như sau khi gặp CAP cậu đắt đầu có nhiều câu hỏi về cuộc sống của minh trước đây.
- Em có thân với CAP không? Sao anh ta có thái độ như vậy?
Anh khó chịu:
- Không thân thiết gì hết, cậu ta chỉ là bạn bình thường, em quên cậu ta đi.
- Vậy. . . em vẫn có nhà đúng không? Sao anh không đưa em về nhà mà. . .
- Sao hôm nay em hỏi nhiều vậy?
Anh ngắt lời cậu vẻ bực dọc, cậu kiên nhẫn:
- Còn công ty nhà em? Anh nói em biết đi?
- Em không cần lo những chuyện đó.
- Em có thể làm bạn với CAP không?
- Không được!
Sau vài câu cậu mất đi sự kiên nhẫn nãy giờ đang có:
- Anh thật gia trưởng, sao việc gì cũng giấu em?
- Cái gì?
- Hay anh làm gì sai sợ em biết? Muốn biết về cuộc sống của mình có gì sai?
- Nghe lời anh được không?
- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC. . . anh có biết cảm giác đầu óc trống rỗng là như thế nào không? Còn anh thì không chịu kể gì cho em nghe, em đã chờ tới hôm nay rồi.
- Không phải chỉ cần anh là đủ sao? Bạn bè em có thể tìm người khác mà như bây giờ không phải tốt sao? Em có Ricky, ChangJo còn Niel và. . . .
- Thôi đi, nếu anh không muốn nói thì thôi. Anh thật ích kỷ.
-...............
Về tới nhà cậu đi thẳng vào không thèm chào hỏi ai lên lầu đóng sầm cửa. ChangJo và Ricy về trước nên không hiểu chuyện gì:
- Sao? Sao vậy. . . cãi nhau à?
Anh không đáp một cánh cửa nữa đập mạnh trên lầu.
*BUỔI TỐI*
Nằm ôm con voi mà cậu vẫn chưa hết giận, cậu thấy ghét anh, giận anh, muốn nghỉ chơi với anh. Còn anh nhốt mình trong phòng đầu óc hỗn độn, tai văng vẳng tiếng cãi nhau với cậu lúc nãy. Nhưng 2 người này có một điểm chung: ai gõ cửa cũng không mở.
Ricky lo lắng nhìn ChangJo:
- Làm sao đây?
ChangJo nhún vai lắc đầu rồi cả 2 cũng giải tán.
Sau một thời gian dài suy nghĩ, trằn trọc, bất an anh đưa ra một quyết định vô cùng. . . mất mặt là. . . . đi xin lỗi cậu.
Cộc...cộc....
- ............................ở trong im lặng
Cộc....cộc...cộc...
- ...................... vẫn im re
Rầm...rầm...rầm...
- ĐỦ RỒI, MUỐN PHÁ CỬA LUÔN HẢ? ĐI CHỖ KHÁC HẾT ĐI.
- Nhóc con, mau mở cửa cho chồng em nếu không anh tự vào đó.
- Tùy anh!
Anh xoay tay nắm cửa. . . không được.
"Hừ...dám chơi trò khóa trái cửa"
Bên trong cậu đang đắc ý vì anh vặn muốn bung tay nắm cửa nhưng vẫn không mở được.
5 Phút sau: "sao im re vậy cà?"
Cậu tò mò bước thật nhẹ xuống giường tiến tới sát cửa áp tai lên nghe ngóng. Cậu tập trung cao độ để nghe thử coi sau lớp cửa gỗ dày cộm anh có còn đứng đó không. Sau 5 phút nghe ngóng cậu thất bại thở ra.
"Không nghe gì hết "
- Em to gan thật, giở trò khóa cửa nhốt chồng ở ngoài!
Bỗng cậu giật thót tim khi tiếng anh lạnh ngắt phía sau lưng cậu.
- AAAAAAAAAAAA. . .
Quay qua cậu vô cùng thảng thốt khi thấy anh đang ở ngoài cửa sổ phòng cậu, cậu chỉ nhìn thấy phần trên của anh, 2 tay đang vịn vào thành cửa và. . . cầm theo một túi giấy.
- Anh. . . sao?. . . sao anh lại. . . ?. . . sao có thể. . . .????
Mặt anh có vẻ rất khổ sở:
- Em định để anh đu ở đây mãi à, anh sắp không chịu nổi rồi!. . . kéo anh lên!
Cậu hốt hoảng chạy tới nắm lấy 2 tay anh cố gắng kéo lên:
- Cố lên, để em giúp anh!
Bao nhiêu giận hờn biến đâu mất, cậu còn tự trách mình sao hồi nãy không cho anh vào nếu không thì. . . .
Đang sám hối thì cậu khựng lại. Thì ra anh không mạo hiểm trèo tường lên mà ở dưới có một đống người. . . . vịn thang cho anh.
Mặt cậu tối lại vì bị lừa, cậu bực bội:
- Các người. . . các người. . . .
Trong đám diễn viên ở dưới Ricky và ChangJo đang nhìn cậu cười tít mắt. Cậu giận run lên hất tay anh ra leo lên giường trùm chăn kín hết người.
Thấy tình hình chiến sự có vẻ căng thẳng anh trèo vào phòng tiến tới phía giường của cậu:
- Nè, giận hả heo con?
Trong chăn không có động tĩnh gì. Anh mở túi giấy lấy ra một hộp kem to hơn mọi ngày.
- Mở chăn ra anh cho em kem!
Cậu vẫn im hơi lặng tiếng.
Thấy kế sách này không ổn anh lấy tay kéo kéo tấm chăn xuống khỏi đầu cậu nhưng vô ích, cậu giữ rất chặt.
Sau mấy giây giằng co trong im lặng anh bất ngờ giật mạnh cái chăn. Khuôn mặt giận dỗi của cậu xuất hiện.
ANh xúc một thìa kem để gần miệng cậu nói giọng nhỏ nhẹ mà như ra lệnh hình như tố chất đó đã có sẵn trong xương tủy tên này:
- Há miệng ra!
Và cũng có lẽ tố chất nghe lời anh cũng có sẵn ở cậu, cậu ngoan ngoãn há miệng cho anh đút thìa kem vào.
- Ngon không?
Cậu không đáp. Điều đó chứng minh cậu vẫn chưa bị anh mua chuộc bởi mấy thìa kem. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có anh lấy trong túi giấy ra thêm một vài bức ảnh nữa đưa cho cậu.
Tới giờ phút này cậu không thể im lặng nữa, vì trong ảnh là hình một cặp vợ chồng và. . . có cả cậu nữa.
- Đây là.....
Cậu nhìn anh như muốn anh xác minh điều cậu đang nghĩ:
- Đúng rồi, ba mẹ của em đó!
- Ba...mẹ, thì ra khuôn mặt của họ cũng như em tưởng tượng.
Anh ngồi dựa vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi chỉ vào bức hình:
- Ừ, mẹ em rất hiền và đảm đang em có khuôn mặt giống mẹ đó.
Cậu mỉm cười:
- Ba em là người như thế nào?
-Theo anh biết ba em là người đàn ông gương mẫu rất thương vợ con, em nhìn đi, đôi mắt em rất giống ba em đó.
- Ba mẹ đẹp quá.
Mắt cậu long lanh, bên trong như có một màn mưa đọng lại ở đó chỉ chờ cậu đồng ý sẽ đổ mưa trên mặt cậu bất cứ lúc nào. Anh nhanh chóng đưa tay lên gạt đi lớp nước ngấn trên mi trước khi cậu kịp rơi xuống.
Cậu nhìn anh ánh mắt cầu khẩn:
- Anh nói ba mẹ chỉ mất tích chứ chưa có gì chứng minh họ đã chết, anh có thể. . . có thể giúp em. . .
Biết cậu khó mở lời anh cắt ngang:
- Anh cho người đi tìm rồi khi nào có tin gì họ sẽ báo cho chúng ta ngay.
Cậu thở phào rồi khuôn mặt trở nên lo lắng:
- Em nghĩ em không thể ở đây mãi được.
Là một người tinh ý anh nói giọng chắc nịch:
- Em đừng lo, nhà của em ở thành phố K anh đã cho người chăm lo. Còn công ty và công việc kinh doanh của gia đình em anh và ba mẹ anh đang giúp em quản lý, công việc bây giờ đã đi vào quỹ đạo.
Cậu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ anh chu đáo như vậy, sắp xếp mọi chuyện cho cậu tươm tất. Cả ba mẹ anh nữa, dù là có hôn ước nhưng họ cũng không cần làm vậy, họ tốt với gia đình cậu quá.
- Cám ơn. . . cám ơn anh. . . cả ba mẹ anh nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip