Chap 6
- ĐỒ KHỐN!
Chưa kịp tặng cậu một nụ hôn thì một cánh tay khác đã kéo mạnh vai tên đó, một cú đấm như trời giáng làm tên đó ngã nhào vì quá bất ngờ:
- CAP!
Nhìn thấy CAP cậu như gặp được cứu tinh chạy tới sau lưng CAP. Tên kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng dậy nắm cổ áo CAP:
- Dám động tới tao!
CAP nhìn tên đó khinh bỉ:
- Còn mày là ai?
- Mày chết chắc rồi!
Đưa tay lên cao, một cú đấm chuẩn bị giáng xuống mặt CAP thì từ phía sau cậu chen vào đẩy cả 2 ra :
- Dừng lại! Bỏ tay ra ngay.
Người lạ mặt nhìn CAP ánh mắt tức giận, vài giây sau hắn quay qua cậu cười nửa miệng:
- Hẹn gặp lại em, Tiểu Hee!
Tên kia quay đi cậu đứng thừ người ra nhìn "thật ra hắn là ai?"
- Tiểu Hee em có sao không?
CAP lo lắng nhìn cậu.
- Em không sao, cám ơn anh nha!
Cậu mỉm cười cho CAP yên tâm.
- Vậy tốt, đi, anh đưa em về lớp.
Tới cửa lớp cậu đang định bước vào thì CAP níu cậu lại:
- Hôm nay anh đưa em về nhé!
- Nhưng....
CAP nhìn cậu vẻ giọng nài nỉ:
- Đừng từ chối mà!
- Ưm. . . vậy cũng được.
Cậu không nỡ từ chối CAP với ánh mắt đó.
Vào học cậu không ngừng nghĩ tới tên con trai đó, nhiều câu hỏi trong đầu làm cậu không tập trung nổi vào tiết học.
Ren...g....g...g...g
Tiếng chuông tan học vang lên cậu uể oải bước ra khỏi cửa quên luôn Ricky và quên cả việc sẽ về cùng CAP.
- ChanHee hyung, ChanHee hyung!!
Tiếng Ricky làm cậu giật mình thoát ra khỏi mọi suy nghĩ nãy giờ:
- Ờ. . . gì vậy Ricky?
- Anh sao vậy? Cứ như người mất hồn. Chúng ta về thôi!
- Ờ. . . ờ. . .
- Tiểu Hee!
Cậu giật mình quay qua theo tiếng gọi thấy CAP đang đi tới, lúc này cậu mới nhớ ra.
- Hôm nay Tiểu Hee về với tôi!
Thấy Ricky nhìn mình cậu lên tiếng:
- Ừ, em về trước đi.
- Ừm. . . vậy em đi đây.
Ricky đi rồi cậu ra xe cùng CAP, được đi với cậu CAP vui lắm:
- Hay mình đi ăn, đi chơi rồi về nha!
- Nhưng. . .
- Không nhưng nhị gì hết, hôm nay anh sẽ bắt cóc em.
Nhìn khuôn mặt hứng khởi của CAP cậu mỉm cười , không nỡ cướp mất niềm vui này.
- Tới rồi!
CAP đưa cậu tới một cửa hàng ăn nhanh.
- Xin chào quý khách!
Cô phục vụ đưa một tờ thực đơn, không đợi cậu nói CAP nhanh nhẹn:
- Cho 2 phần gà, có nước sốt lấy ức và đùi không lấy cánh.
CAP nói một lèo làm cậu ngạc nhiên, phải chăng CAP đọc được suy nghĩ của cậu:
- Sao anh biết em định gọi như vậy?
- Vậy là khẩu vị của em vẫn chưa thay đổi nhỉ!
- Hi, thì em chỉ mất trí nhớ thôi mà.
- Đúng vậy, theo anh thấy thì ngoài việc không nhớ gì em vẫn như trước.
Nghe nhắc tới phần ký ức đã quên cậu phấn chấn hẳn lên:
- Thật vậy sao?
CAP thoáng nét buồn, mọi việc vẫn không có gì thay đổi ngoài việc bây giờ trái tim cậu đã có chủ rồi.
Ăn uống xong, CAP còn dẫn cậu đi công viên, thỉnh thoảng lại kể những kỷ niệm lúc trước cho cậu nghe, hy vọng phần nào cậu cảm nhận được tình cảm của mình.
- Ôi. . . mệt quá đi mất!
Cậu ngồi phịch xuống cái ghế quen thuộc tại bờ hồ lúc trước anh dẫn cậu tới. Không biết vô tình hay cố ý mà CAP đưa cậu tới đây.
- Em khát không? Anh mua nước cho em nhé!
CAP đi rồi còn một mình ngồi đó cậu bỗng nhớ tới anh. Mấy tiếng đi chơi với CAP cậu vui lắm, quên hết những suy nghĩ phức tạp. Nhưng bây giờ ngồi nơi này hình ảnh anh cứ hiện ra trước mắt.
- Cho em nè!
- Cám ơn.
CAP cho cậu một lon coca. Ngồi xuống bên cạnh giọng khoan khoái:
- Hôm nay vui thật, em thấy sao?
- Vâng. Nhưng. . .
Cậu ấp úng làm CAP tròn mắt nhìn cậu hồi hộp:
- Nhưng sao?
- Anh đưa em về đi. - Cậu hơi khó nói vì đề nghị này của mình. Vì không biết có làm CAP buồn không.
Tất nhiên là CAP thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn tươi cười:
- Ừ, để anh đưa em về.
Trên đường về CAP vẫn tranh thủ thời gian ngắn ngủi bên cậu kể đủ thứ chuyện hồi trước cho cậu nghe nhưng không hiểu sao đáng lẽ cậu phải hứng thú lắm nhưng bây giờ đối với cậu quá khứ không còn quá quan trọng nữa, trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn lại anh thôi.
- Cám ơn anh hôm nay vui lắm!
Chào tạm biệt CAP cậu nhanh chóng chạy vào nhà:
- Tiểu thiếu đã về. - Quản Gia Song chào cậu.
- ByungHun về chưa ạ?
- Thưa thiếu gia vẫn chưa về.
Cậu ủ rũ lên phòng.
*11 GIỜ ĐÊM*
Không biết cậu thiếp đi từ lúc nào khi tỉnh dậy đã trễ lắm rồi.
Cạch. . .
Phòng đối diện hình như có tiếng mở cửa. Cậu thấy hơi lạ vì bình thường nếu về nhà anh sẽ qua phòng cậu với một hộp kem rồi mới về phòng mà.
- ByungHun?
Cậu theo thói quen đẩy cửa bước vào, cậu hốt hoảng khi thấy trên áo sơ mi của anh một vệt máu to đang loang lổ:
- Anh. . . anh sao vậy?
- Không sao. . . .
Không đợi anh nói hết cậu đã chạy tới khuôn mặt lo lắng chạm nhẹ vào người anh sợ anh sẽ đau.
- Máu me tèm lem còn không sao gì chứ?
- Đây là. . .
- Anh trật tự đi.
Cậu không cho anh nói vội quay đầu chạy ra, anh kéo cậu lại ngỡ ngàng:
- Em đi đâu vậy?
- Thì đi lấy hộp cứu thương.
Thấy cậu cuống lên anh có vẻ thích thú:
- Heo con! Em lo lắng cho anh vậy sao?
- Giờ này anh còn giỡn được hả?
Anh nhìn vẻ tội nghiệp của cậu tuy thấy vui vui nhưng cũng không nỡ, xoa đầu cậu anh nói:
- Đây không phải máu của anh.
Cậu càng ngạc nhiên dữ dội:
- Sao? Không. . . không phải?
- Ừ.
Cậu thở ra, nhưng chưa kịp mừng cậu lại thấy lo. Không biết anh làm gì tới nỗi dính giáng tới mấy việc bạo lực như thế này.
- Đang nghĩ gì vậy heo con?
- À. . . không, không phải là tốt nhưng. . .
Thấy cậu trầm ngâm anh vịn vai cậu:
- Nhưng nhị gì?
- Anh đi đánh nhau à?
Anh im lặng, không ngờ cậu hỏi câu này. Bình thường cậu ít khi nào hỏi tới công việc của anh. Nhìn cậu anh nói:
- Chỉ là vài việc nhỏ thôi.
- Anh. . . có thể không làm việc trong đó không?
Một tay kéo vạt áo anh, cậu nói nhỏ đủ để cả 2 người nghe. Anh không thể trả lời cậu:
- Anh phải tắm rồi!
Cậu khẽ gật đầu nhưng không về phòng mà cứ đứng đó. Nhìn cậu vài giây anh vào phòng tắm, tiếng nước xả đều đều.
Bên ngoài cậu ngồi xuống giường anh. Không hiểu sao lúc này cậu không muốn về phòng một tẹo nào. Cậu muốn chắc rằng anh thật sự không bị thương.
Mở cửa bước ra anh ngạc nhiên khi thấy cậu không những chưa về phòng mà còn ngủ ngon lành trên giường anh nữa:
- Nè. . . Heo con?
Anh muốn chắc là cậu còn thức hay không nên mới gọi, thấy cậu nằm im bất động anh khẽ mỉm cười.
***
Một ngày mới lại đến, cậu mở mắt lười biếng vén chăn ra, đang định bước xuống thì cậu hãi hùng nhận ra một điều:
- Không phải phòng mình?
Quay qua thấy anh đang ngủ ngon lành cậu phải dùng tay bịt miệng để ngăn tiếng la đang chừng thoát ra khỏi miệng.
Nhìn anh đang ngủ trái tim cậu bỗng lỗi nhịp, khuôn măt quá đẹp quá cô độc. "Anh cảm thấy cô độc cả khi ngủ sao?"
Cậu lấy một tay. . . . cởi nút áo anh.
- Lại không kìm chế được à?
Cậu giật bắn người bởi âm thanh phát ra từ cái xác đang nằm đó.
- Á. . . Á. . . không. . . không. .. .ph. .
Không đợi cậu nói hết câu anh mở mắt:
- Không cần giải thích!
Cậu muốn nổ con mắt còn anh cứ tỏ vẻ biết tuốt kéo cậu nằm lên ngực mình.
Cậu đỏ mặt nằm im nghe tiếng đập trong lồng ngực anh. Không chỉ anh mà trái tim cậu cũng đang mất tự chủ đập liên hồi. Cậu sợ anh nghe thấy bèn phân bua:
- Em chỉ coi anh có bị thương không thôi chứ. . . . .
- Suỵt. . . em mất trật tự quá.
Không gian lại trở nên im ắng, tiếng thở của anh đều đặn, một cảm giác yên bình ùa vào phổi anh, từng ngón tay luồn vào mái tóc mượt mà của cậu.
Rè. . . .è. . . . è. . .
Tiếng điện thoại rung phá tan khung cảnh lãng mạn giữa 2 người anh với tay ra lấy cái điện thoại trên bàn kế bên, cậu xấu hổ ngóc đầu dậy.
Tự nhiên khung cảnh lãng mạn khi nãy được chỉnh sửa tí xíu lại trở thành cảnh dễ bị hiểu lầm.
Cậu cảm thấy toàn thân cứng đờ không thể cử động được, anh lợi dụng cơ hội lòn tay sau gáy kéo mặt cậu xuống gần anh hơn, lại tới phần ưa thích của anh:
- Anh hôn em nhé!
- Mố. . . ố. . . ố!
Cậu cứ đơ người nhìn vẻ đắc ý của anh bất lực khi càng ngày khoảng cách giữa 2 khuôn mặt càng gần.
Rầm. . . .m. . . m. . . m.
- BYUNGHUN. . . VOI CON MẤT TÍCH NƯ. . . . . . A
Đang đoạn gây cấn ChangJo lao vào một cách lịch sự, cảnh tượng đáng ngờ trước mắt làm cả 3 đứng hình.
- Không biết gõ cửa à?
Anh lên tiếng phá tan khung cảnh ngượng ngùng này. ChangJo lấy lại phong độ cười gian xảo:
- À. . . xin lỗi nhé 2 người tiếp tục đi. Nhanh nhanh nha đi học nữa đó.
Câu nói và ánh nhìn của ChangJo làm cậu điếng người. ChangJo đi rồi anh nhìn khuôn mặt thảm hại của cậu tỉnh bơ:
- Tiếp nhé!
- Á. . . . TẠI ANH HẾT ĐÓ!
Hét lên thật lớn rồi nhanh như sóc cậu phóng xuống giường lao ra cửa.
Rầm. . . m. . . m.
Anh nghe cánh cửa đối diện đóng mạnh. Anh úp mặt xuống gối. . . cười run cả vai.
Chuyện sau đó khỏi nói cũng biết. ChangJo không buôn tha cho cậu từ lúc ăn sáng tới khi tới trường, từ trường tới nhà.
- Haha, voi con coi vậy mà khỏe ghê.
- NÈ. ANH NÓI CÁI GÌ ĐÓ HỞ?
- Anh thấy em đè ByungHun ra giường mà!
- ANH. . . .ANH. . . ĐỪNG CÓ MÀ NÓI BẬY.
Cứ như vậy, nhờ cái loa ChangJo mà cả trường biết cậu. . . đè anh ra giường. Còn anh không hùa theo cũng không phản bác chỉ im im.
- ByungHun, anh làm ơn nói một câu đi - Cậu nài nỉ.
- Ừm. . . . nói gì đây, cậu ta thấy cả rồi!
- AAAAAAAAAAAAAAAAA
Cậu bịt tai chạy mất hút để ChangJo được dịp hả dạ.
Cậu đứng đập đầu vô cái cây ở sau thư viện không ngừng lẩm bẩm:
- Hic. . . lần này có nhảy xuống sông Hàn cũng vô ích. Huhu
- Em cũng mãnh liệt quá ha.
Một giọng nói khó nghe vang lên làm cậu không mấy thiện cảm. Cậu quay ra.
"Thật xui xẻo, lại gặp tên này"
Cậu nhìn thấy kẻ thù ở thư viện liền quay gót bỏ đi. Tên đó mỉm cười nói với theo:
- Hẹn gặp lại em tối nay.
Cậu không hiểu tên đó nói vậy là sao nhưng cậu cũng kệ, bỏ đi một nước để lại phía sau ánh nhìn thích thú của người kia.
*BUỔI CHIỀU*
Cộc. . . cộc. . .
Cậu mở cửa phòng, thấy ngạc nhiên không phải vì anh mà vì 2 người phụ nữ lạ mặt:
- Ơ. . .
- Thưa cậu, chúng tôi sẽ giúp cậu.
- Giúp. . . . giúp tôi?
Cậu nhìn qua anh chờ đợi một lời giải thích:
- Lát nữa em sẽ đi sinh nhật với anh.
Vậy là anh về phòng sau khi bàn giao cậu cho 2 người kia.
Không biết họ đánh đánh, quẹt quẹt làm sao trên mặt và tóc cậu mà khi xong xuôi cậu nhìn vào gương không biết là ai ở trỏng:
- Mình. . . mình đây sao?
- Thưa cậu. . . đây là đồ mà thiếu gia chọn.
*30 PHÚT SAU*
Từ trên bước xuống cậu đáng yêu như một hoàng tử nhỏ. Bộ vest tím đậm, mái tóc hồng được uốn xoăn cùng chiếc nơ đen ở cổ tôn lên làn da trắng của cậu, ChangJo há hốc mồm:
- OMG! So Cute.
Ricky thì tròn mắt:
- Anh đẹp quá à!
Cậu ngượng ngùng trước ánh mắt của mọi người, nhìn sang anh cậu không ngờ ánh mắt anh nhíu lại, anh không hề khen cậu.
Anh nhìn cậu từ đầu tới chân, đúng vậy, anh dừng ngay chân cậu, nói chính xác hơn là nhìn. . . đôi dép đi trong nhà hình heo hường của cậu. Anh có vẻ không hài lòng
- Quản Gia Song!
Sau 1 phút 30 giây, quản gia hiện ra với một cái hộp trên tay. *như ông Bụt nhờ*
Anh mở hộp lấy ra một đôi giày đen. Không nói không rằng anh bước tới cậu tới khụy một chân xuống đất kéo cậu ngồi xuống đùi anh, mấy cô hầu trong nhà cười rúc rích làm cậu ngượng vô cùng:
- Em tự làm được mà. . .
Vẫn thái độ giả điếc anh mang giày vào chân cậu.
Cho cậu đứng dậy anh nhìn tổng thể lần cúi rồi kéo tay cậu:
- Đi!
Sau nửa tiếng cả 2 có mặt tại khuôn viên của một ngôi nhà rộng lớn, ánh đèn rọi sáng hết khuôn viên một cách tốn điện.
Cậu khoát tay anh bước vào, khung cảnh bên trong làm cậu hơi khựng lại.
- Đi nào!
Anh choàng tay qua eo cậu như cố ý trấn an tinh thần cho cậu. Còn cậu đang ngỡ ngàng trước không khí sang trọng bên trong. Có rất nhiều người đang nhìn vào cậu và anh. Chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn trên đầu phản chiếu mọi tia nhìn ác cảm dành cho cậu.
- Cậu tới rồi!
Một giọng nói đáng ghét quen thuộc làm cậu nổi da gà. Và cậu còn nổi da gà hơn khi thấy người đối diện là kẻ thù ở thư viện.
Anh cười xã giao:
- Xin lỗi tôi tới hơi trễ, chúc mừng sinh nhật cậu.
- Không sao, cậu tới là tôi rất vui rồi.
Sau một vài câu giả tạo tên kia nhìn sang cậu đang nép sát vào anh, hắn như sực nhớ ra còn một tiết mục quan trọng.
- Đây là Lee Chan Hee, vợ chưa cưới của tôi.
Chỉ sang tên kia anh nói tiếp:
- HeeHee, đây là Choi JongWan
Cậu nhìn tên kia không mấy vui vẻ, ngược lại JongWan lại nhìn cậu đầy thích thú.
- Chào cậu Lee, chúng ta lại gặp nhau.
Cậu không đáp, bây giờ cậu đã hiểu câu nói lúc sáng của hắn, còn anh nhìn cậu vẻ tò mò:
- Hai người gặp nhau rồi à?
JongWan giả lã:
- Phải, lần trước trong thư viện cậu ấy đã. . . . giúp tôi chọn sách.
Anh không mấy tin vào lời JongWan nói. Chưa kịp xác minh lại thì một giọng nữ ngọt lịm lại chen ngang:
- ByungHun oppa, cuối cùng cũng gặp anh.
Lại thêm một ngạc nhiên nữa dành cho cậu, trước mặt cậu không ai khác là Bora, vẫn khuôn mặt đó nhưng phong cách khác đi rất nhiều, thay thế hình ảnh một cô nữ sinh dễ thương là một phụ nữ rất gợi cảm với chiếc váy khoét sâu phần ngực.
- Bora. . . cậu cũng tới đây sao?
Người phía trước mỉm cười, nụ cười rất lạ.
- Xin lỗi, đây là cậu Lee đúng không?
Cậu rất ngạc nhiên trước lời chào của đối phương.
JongWan thì đứng quan sát một cách thích thú. May sao anh giải vây cho cậu:
- HeeHee, đây không phải Bora đâu mà là. . . .
Cô gái giống Bora ngắt lời:
- Tôi là Bori, chị song sinh của Bora.
- Song. . . song sinh sao?
Cậu được dẫn dắt từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác làm cậu không thể thốt nên lời.
JongWan chú thích cho cậu:
- Bori là người mẫu ảnh, vì công việc nên không tới trường mà học ở nhà.
Thảo nào cậu không biết người này.
- Vậy, Bori nhờ em tiếp ChanHee, anh và ByungHun phải bàn vài việc.
Không còn cách nào khác anh đành miễn cưỡng để cậu lại với Bori. Tuy không muốn nhưng cậu cũng để anh đi, nở nụ cười cho anh yên tâm.
Còn lại 2 người Bori thẳng thắn:
- Cậu là vợ chưa cưới của ByungHun thật sao?
- Ờ. . . ờ đúng - Cậu luống cuống.
Ở Bori có nhiều điểm không giống Bora nên cậu không thấy thoải mái lắm khi tiếp xúc.
- Nhưng biết làm sao đây, tôi lại rất thích ByungHun.
Cậu đứng hình với câu nói táo bạo của Bori. Cậu không biết phải đáp lại câu nói đó như thế nào.
Nhưng cậu thấy trong lòng hơi khó chịu
Đạt được ý đồ Bori tiếp tục công kích:
- Nên từ giờ tôi sẽ làm mọi cách để có được anh ấy. Hy vọng cậu đừng cản trở chúng tôi.
Không đợi cậu trả lời Bori mỉm cười rồi bỏ đi để lại một mình cậu đứng như trời trồng ở đó.
Khi tỉnh ra cậu mới bực tức vào nhà vệ sinh miệng lẩm bẩm:
- Xí. . . thấy ghét, có gì hay ho đâu, chỉ gợi cảm thôi chứ có gì đâu. . .
Thở ra cậu bước vào nhà vệ sinh. Khi trút bầu tâm sự xong đi ra thì bên trong toilet nữ có tiếng người nói chuyện, cậu im lặng dỏng tai nghe:
- Thằng nhóc đó có gì hơn tụi mình chứ, nhìn cái mặt xấu quắc à! *ề. . . xênh hơn nhiều nhá mấy đứa*
- Ừa. . . . đi với ByungHun không có xứng gì hết.
- %^%&*^%&^*&(*&(...............
Đứng bên ngoài nghe mà cậu tức muốn lộn ruột.
- Dám sỉ nhục mình.
Một ý nghĩ bác học lóe sáng. Cậu chỉnh trang xiêm y
Hai nhỏ kia bước ra, không đợi ai lên tiếng cậu làm 1 tràng:
- Mấy người thật quá đáng, chui vào nhà vệ sinh chỉ biết nói xấu người khác. Tôi có gì không được chứ, không mặc đồ hiệu tôi vẫn đẹp chán. Còn cô nhìn mình đi, mắt lươn hiếp riệp. Còn cô, chân lùn như chân lợn.Cô nữa trang điểm như hát bội bộ sợ người ta không biết mình xấu sao. . . bla bla. . .
Cậu làm một trận hả hê rồi mới ung dung bước đi. Hai nhỏ kia thì như bị thôi miên bởi lối chửi của cậu.
Khi cậu đi rồi mới giật mình nhìn nhau.
- Em làm gì mà mấy cô kia nhìn em ghê vậy?
Anh đã quay lại với cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu hất mặt:
- Tại ngưỡng mộ em thôi.
Anh cốc đầu cậu một cái đau điếng. Đang nói chuyện với anh thì giọng của MC trên bục làm cậu sững sốt:
- Thưa quý vị, sau đây cậu Lee Chan Hee sẽ trình bày một ca khúc để thay lời chúc mừng sinh nhật của cậu JongWan!
Cậu nghe mà muốn die tại chỗ, sét đánh ngang tai làm cậu đứng như tượng trong khi bao cặp mắt nhìn sang cậu vỗ tay hưởng ứng.
Nhìn qua đám con gái trong nhà vệ sinh khi nãy cậu thấy tụi đó nhìn cậu đắc ý, trong đó có cả Bori.
- Chết rồi. . . làm. . . làm sao đây?
Cậu quay qua nhìn anh cầu cứu nhưng anh vẫn tỉnh bơ:
- Thì cứ hát thôi!
Anh kéo tay cậu lên sân khấu, đầu óc cậu trống rỗng cậu không nghĩ ra được bài nào cả. Chỉ nghĩ chắc CAP nói xạo vụ cậu trong ban văn nghệ của trường quá.
Đưa cậu lên tới nơi anh dúi vào tay cậu cái mic rồi nói nhỏ vào tai:
- Chỉ cần nghe tiếng đàn rồi hát.
Cậu chưa kịp hỏi anh đã tới cây dương cầm gần đó, tay lướt trên phím đàn dạo đầu bài hát. Cậu đứng đó cố gắng cảm nhận từng nốt quay sang bắt gặp ánh mắt của anh.
Cậu cố trấn tĩnh lại, cậu nhắm mắt còn phía dưới rất im lặng, rất nhiều cặp mắt nhìn cậu chờ đợi.
Cuối cùng cậu cũng hát, cậu nghe tiếng đàn của anh và hát theo, cậu cũng không hiểu tại sao cậu biết hát và nhớ lời bài hát này. Giai điệu du dương cùng giọng hát mượt mà làm chủ cả gian phòng.
Bài hát vừa dứt cậu tò mò nhìn xuống, bên dưới im lặng vài giây vì ngạc nhiên quá mức sau đó lấy lại bình tĩnh hào phóng tặng cậu một tràng vỗ tay như pháo nổ.
Cậu quay sang anh hớn hở:
- Thành công!
Phía dưới có 2 ánh mắt đang nhìn cậu, Bori với ánh nhìn chết ruồi còn JongWan với cái nhìn đầy hứng thú và ngập tràn "hâm mộ"
- Về thôi!
Anh nắm tay cậu bước ra cửa mặc kệ ánh nhìn tò mò của mọi người.
Trên xe cậu không ngừng kể công:
- Thật là thiên tài, không ngờ có người hát hay như em. *hơi tự luyến nhưng phải công nhận*
Anh đưa tay qua bẹo má cậu một cái đau điếng:
- Thôi đừng có nổ đi nhóc.
- Nổ hồi nào, có sao nói vậy người ơi - Cậu xoa má giận dỗi.
Thấy không phải đường về nhà cậu thắc mắc:
- Ủa? Đi đâu vậy?
- Về nhà.
- Nhưng đâu phải đường này.
- Biết đường sao?
- Biết.
- Tưởng em mù đường.
Biết bị anh chơi xỏ cậu tức tối:
- ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG EM.
- Ai dám coi thường. . . thiên tài.
Biết lại bị anh mỉa mai cậu thấy lúc này nên nuốt cục tức sử dụng tuyệt chiêu im lặng là vàng.
- Tới rồi.
Cậu bước xuống xe cùng anh không nói tiếng nào. Anh đưa cậu tới một bãi cỏ trống, từ đây có thể thấy cây cầu to có rất nhiều đèn trước mặt, trên cầu từng dòng xe chạy qua nhìn cứ như một dải băng đủ màu sắc.
Những tòa cao ốc với ánh đèn màu sắc nhìn như một món trang sức đắt tiền được trang trí bằng ánh đèn trong xa như đá quý.
- Đẹp quá!!
Cậu thốt lên trước khung cảnh khó cưỡng trước mắt. Trí tò mò về ký ức lại bắt đầu ập đến cậu nhìn anh:
- Trước đây em tới đây chưa?
Anh nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh nhờ ánh sáng ngoài kia:
- Đây là lần đầu.
Cậu mỉm cười chợt thấy câu hỏi thật ngớ ngẩn, dù lúc trước cậu có tới đây bao nhiêu lần thì bây giờ đối với cậu cũng trở nên mới lạ.
Sự tò mò một lần nữa lôi cậu đi, đi tới những lời Bori nói tại bữa tiệc.
- Anh thấy Bori như thế nào?
Anh ngạc nhiên:
- Sao lại nhắc tới cô ta?
- Thì. . . anh cứ trả lời đi.
Bộ dạng lúng túng của cậu đã phản chủ, tố cáo những gì cậu nghĩ với anh.
Tiến tới anh nhìn cậu từ đầu tới chân rồi làm bộ dạng động não dữ dội lắm, làm mặt nghiêm túc anh nói chậm rãi:
- Hừm. . . để coi. . . xét về chiều cao thì cao hơn em, gợi cảm hơn em, nóng bỏng hơn em, nói chung hơn em mọi mặt.
Mỗi lời nhận xét của anh y như anh lấy chân đạp cậu xuống một bậc, câu kết luận của anh đồng nghĩa việc cậu không ngóc đầu lên nổi. Cậu liếc anh.
- Biết rồi, chỉ cần nói hơn em thôi cần gì liệt kê nhiều thứ vậy chứ.
Nhìn cậu như vậy anh không thể không giải thoát nụ cười kìm nén trên môi nãy giờ.
Lấy lại vẻ nghiêm nghị anh nói:
- Nhưng có một thứ em có còn cô ta thì không.
Cậu như bắt được vàng:
- Gì?. . . là gì?
Anh lấy tay nâng nhẹ cằm cậu lên giọng ấm áp bay theo làn gió:
- Trái tim anh. *aaaaaaaa ta quíu*
Không biết cảm giác bây giờ là gì cậu chỉ cảm thấy lâng lâng trong người, cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc cậu đưa theo vài cánh bồ công anh tới để nói cho cậu biết cảm giác bây giờ của cậu người ta thường gọi là hạnh phúc.
Anh thấy vẻ mặt của cậu đáng yêu như vậy nên không nỡ bỏ qua:
- Sau này em nên thường xuyên dùng lót giày.
- Để làm gì?
Anh hơi cúi xuống:
- Để khi hôn em anh không phải cuối thấp quá, mỏi lắm. *giết au đi*
Cậu tức điên lấy chân đá thật mạnh vào chân anh làm anh lùi ra sau:
- NÈ, EM TẠI SAO LẠI BẠO LỰC NHƯ VẬY?
- Đáng đời anh.
Vậy là khung cảnh lãng mạn anh cất công gầy dựng bị cú đá của cậu biến thành lãng xẹt:
- Đi về! - Anh tỏ vẻ khó chịu.
- Xí. . . khó ưa.
Chiếc xe lăn bánh để lại khung cảnh tuyệt đẹp phía sau.
***
- Thưa cậu.
Người đàn ông đưa cho JongWan một cái mp3 nhỏ rồi cúi người bước ra.
Đeo tai nghe vào JongWan bấm play, từ mp3 phát qua tai nghe truyền tới tai hắn một giọng ca ấm áp mượt mà.
- Hay thật. . . . !Tiểu Hee à. . . ?
Một nụ cười đầy tham vọng nở trên môi hắn nhắm mắt thưởng thức âm nhạc.
***
Hôm nay được nghỉ không biết ChangJo đã dẫn Ricky đi đâu từ sớm. Ở nhà nhờ vậy cũng đỡ náo loạn.
- Thưa thiếu gia có khách.
Cậu và anh đang ngồi sau vườn thì quản gia Song ra thông báo.
Lên phòng khách thấy khách mà quản gia Song nói là CAP và Bora cậu vui lắm.
- CAP, Bora hai người qua chơi hả? Niel đâu?
- Anh qua thăm em nên đi một mình, còn. . . .
CAP nhìn sao người kế bên mặt hơi khó hiểu.
- ChanHee cậu lại nhầm lẫn rồi.
Nghe cách nói chuyện cậu nhận ra ngay không phải Bora:
- Bori.
- Cậu nên nhanh nhẹn hơn đi, sau này đừng nhầm lẫn giữa chúng tôi nữa.
Anh lạnh lùng nhìn Bori:
- Cô làm gì ở đây?
- Em tới thăm anh mà.
Bori sà tới níu tay anh.
- Tôi khỏe cô về được rồi.
- Anh sao vậy? Ai lại đuổi khách chứ.
Cậu biết rõ ý đồ của Bori, chẳng phải Bora đã nói rõ là thích chồng của cậu sao? Nhìn qua cậu Bori tỏ vẻ khó chịu:
- Sao cậu không đi tiếp. . . bạn trai của cậu đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh ByungHun.
- Nhưng. . . . .
Không đợi cậu nói hết cũng không cần biết Bori là ai miễn sao có cơ hội ở riêng với cậu là CAP nhất định nắm bắt.
- Tiểu Hee, mình đi.
Cậu bị CAP lôi ra vườn sau nhường phòng khách lại cho anh và Bori.
Anh nhìn theo thấy khó chịu vô cùng.
- Người đó giống Bora quá!
CAP nhìn cậu thắc mắc, cậu cười cho qua chuyện:
- Ừ, chị song sinh của Bora là Bori đó.
Vậy là anh phải ngồi nghe Bori lảm nhảm suốt ở trong nhà còn cậu và CAP ở vườn sau chơi với cặp đôi quái vật.
- Cái gì nè CAP?
Cậu vạch vạch trong đám lông của Bé Nhỏ thấy một cái gì u u lên rất lạ.
- Đâu, anh coi!
Cả 2 chúi đầu vào Bé Nhỏ, sau vài giây xác định vị trí và vạch được đám lông rậm rạp ra thì một vật nhỏ như đầu ngón tay út màu xam xám đập vào mắt cậu:
- Cái...cái gì lạ vậy?
- Cái này nhìn quen lắm.
CAP dùng trí nhớ một cách triệt để để nhớ được cái thứ đó.
Trong thời gian chờ đợi cậu dùng tay gỡ cái thứ đó ra khỏi người Bé Nhỏ. CAP như nhớ ra điều gì đó hốt hoảng:
- Anh nhớ rồi là.....
Không đợi CAP kịp trả lời trí tò mò đã sai khiến cậu dùng tay khám nghiệm vật đó, cậu bóp bóp vài cái thì. . .
Bẹp....
Vì dùng sức hơi mạnh nên thứ đó vỡ ra, một chất màu đỏ cũng theo đó chảy ra ngón tay cậu. Cả người cậu từng đợt da gà thi nhau nổi lên. Chỉ như vậy cậu mới thấy được tầm quan trọng của việc mình vừa làm, đưa mắt nhìn CAP:
- Là gì?
- Là...là ve chó đó!
1s
2s
3s
- Á. . . á. . . á...á. . . GHÊ QUÁ ĐIIIIIIIIIIII BÉ NHỎ GHÊ QUÁ.....Á. . .
Cậu đứng đó giảy nảy, tay vung tứ phía nhưng máu của Bé Nhỏ như chất dính làm cái xác ve cứ bám chặt tay cậu không tha. CAP lo lắng:
- Em bình tĩnh đi, đứng im.
- HuHu ghê, ghê quá, CAP giúp...giúp em.
Tiếng thét kinh hãi của cậu chấn động tới phòng khách, anh bật dậy bước ra vườn dù Bori cố gắng níu anh lại:
- Anh đi đâu đó.
- Bỏ ra.
Bước chân vội vã anh bước ra vườn.
Trong khi đó cậu mếu máo, CAP cầm tay cậu lại chỗ vòi nước:
- Để im anh rửa cho em.
- Kỹ kỹ nha...xà phòng thơm nữa...- Cậu đòi hỏi. *aigooo đúng là tiểu thụ mà*
Nhìn bộ dạng này của cậu CAP không thể nhịn cười:
- Ha ha anh biết rồi, ai bảo em nghịch quá làm gì!
Thấy CAP cười mình cậu không chịu nhịn:
- CAP....- Cậu gọi.
- Gì...
- Chết nè...chết nè....nè....
Không đợi CAP trả lời, sau mỗi chữ nè cậu dùng một ống nước khác xịt xối xả vào mặt CAP:
- Tiểu Hee, dừng lại ngay...
- Ani, ai kêu dám cười em.
- Đã vậy anh sẽ cho em biết tay
Vậy là cuộc thủy chiến nổ ra cậu và CAP không ai nhường ai chiến đấu hết mình, mục tiêu là dùng nước xịt như thác đổ vào mặt tiền của đối phương.
Từ xa anh đưa tia nhìn không mấy thiện cảm về phía chiến trường nước, Bori thích thú:
- Xứng đôi thật. Xem ra cậu ta không cần anh nữa thì phải.
Mặc kệ Bori anh quay vào trong không một lần nhìn lại.
- Thôi anh về nhé.
Sau cuộc thủy chiến cả 2 đều ướt như chuột lột, CAP dù không muốn cũng đành ra về.
Thay quần áo xong cậu mới nhận ra Bori đã về rồi và anh cũng không có nhà:
- Quản Gia Song, ByungHun đâu rồi?
- Thưa...Cậu ấy đi với cô Bori rồi dặn là nếu về trễ thì tiểu thiếu ăn tối trước.
Cậu thất thểu lên phòng, ngả người xuống cái giường yêu quý trong đầu rối nùi. Cậu nhớ tới những lời Bori nói. Thắc mắc tại sao anh lại bỏ cậu ở nhà để đi với cô ta. Cậu lẩm bẩm:
- Đáng ghét, đi chơi bỏ mình ở nhà làm như hay lắm, xì...Không thèm!
- Đang lầm bầm gì đó voi con? Nhớ anh rồi sao?
Cậu quay ra thấy ChangJo và Ricky đã về, cũng nhận ra cậu quên đóng cửa.
- Ai thèm nhớ anh, đừng có tưởng bở.
- Chứ sao? Nhớ ByungHun à?
Trúng tim đen cậu tức tối:
- Không dám đâu tại người ta đói bụng.
ChangJo nhìn sang Ricky đang cố nhịn cười vì cậu:
- Vậy chúng ta phải cho voi ăn thôi!
- ANH CHẾT VỚI TÔI.............
Như thường lệ cậu và ChangJo chơi mèo bắt chuột tới khi ăn cơm, xem như tập thể dục trước bữa ăn.
*TỐI*
Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi, tối rồi mà anh vẫn chưa về. Cậu thấy ghét anh nhiều hơn.
Cộc...cộc....
- Vào đi.
Hôm nay khác với thường ngày, anh không vào phòng cậu mà đứng ở cửa phòng nét mặt lạnh băng:
- Anh về rồi
-Ừ.
Cuộc đối thoại chấm dứt, anh đóng cửa về phòng. Bản thân anh cũng không hiểu sao lại cư xử với cậu như thế, sao hình ảnh nó vui cười cùng CAP cứ hiện mãi trong đầu.
Cậu cũng không khác gì, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo bởi thái độ của anh. Đêm đó có 2 người cứ trằn trọc mãi.
***
Bữa sáng hôm nay được diễn ra trong im lặng, cậu ngoan ngoãn ăn hết phần của mình mặc kệ ChangJo có dành ăn của cậu nữa không.
Anh cũng vậy, khuôn mặt nghiêm nghị lại trở về, làm không khí ở nhà im ắng hẳn:
- Sao vậy? Cãi nhau à? - ChangJo lên tiếng.
Cạch...
Đáp lại chỉ là hành động kéo ghế, anh đứng dậy đi ra xe không nói câu nào.
*HỌC VIỆN ANGEL*
Cả trường hôm nay được dịp xôn xao bởi thái độ của 2 nhân vật chính, cậu cũng không hiểu sao người ta lại nhìn cậu với anh như vậy. Nhưng cậu ghét ánh mắt xoi mói đó.
Cậu ủ rũ bước tới bàn thả ba lô xuống một cách chán nản. Thái độ đó làm Niel không khỏi lo lắng:
- Tiểu Hee à? Cậu sao vậy?
- À...tớ....
- Tiểu Hee, chuyện này là sao?
Không đợi cậu kịp trả lời thì Bora đã từ cửa chạy xộc vào bàn cậu trải tờ báo ra trước mặt cậu mặt ngạc nhiên tột độ.
Cậu lười biếng nhìn xuống, tiêu đề lập tức thu hút ánh mắt cậu.
NGƯỜI YÊU BÍ MẬT CỦA NGƯỜI MẪU BORI
Cạnh đó còn có hình minh họa nữa, trong ảnh Bori ôm một người con trai rất giống chồng cậu nhưng thật ra chính là chồng cậu.
Bây giờ cậu đã hiểu ánh mắt xoi mói khi từ sáng tới giờ của mọi người. Cậu tức tối:
- Cái tên háo sắc này.
Bên lớp anh viễn cảnh diễn ra cũng tương tự. Tay nắm chặt tờ báo cứ như nếu có thể tạo ra lửa anh sẽ thiêu trụi tờ báo này vậy.
Nhìn ChangJo ánh mắt bực dọc:
- Chặn tin này!
Reng...g...g...g...g...g.
ChangJo ra khỏi lớp cũng là lúc chuông vào học vang lên.
Đã được nửa tiết học rồi mà đầu óc anh không thể tập trung. Trong đầu chỉ nghĩ tới cậu, anh sợ cậu đọc tờ báo, sợ cậu hiểu lầm, sợ cậu buồn....nói chung anh thấy sợ vợ.
Cạch....
Tiếng động phát ra cuối lớp làm giáo viên và cả lớp hướng ánh nhìn về phía anh. Anh kéo ghế đứng dậy ngang nhiên bước ra khỏi lớp:
- Này, em đi đâu đó?
- Tôi mệt!
Chỉ một câu anh bỏ ra ngoài trước sự tức giận của giáo viên.
Cậu cũng có tâm trạng phức tạp không kém, cậu ngồi học mà đầu óc cứ lơ lửng nơi nào. Bỗng thấy thầy giáo ngừng giảng cậu ngước lên thì thấy anh đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào:
- Anh làm gì vậy?
Vẫn như bình thường, anh thích dùng hành động để trả lời cậu hơn. Nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn.
Vẫn thái độ ngạo mạn anh nắm tay kéo cậu ra phía cửa lớp không quên mang theo ba lô của cậu bỏ lại thầy giáo đang tức tối nói với theo:
- EM KIA, QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI NGAYYYYYY
Ra gần tới cổng trường cậu không thể chịu nổi nữa:
- YAhhh...anh làm cái gì vậy hả?
- ..........................- im lặng.
- Có nghe em nói không? Dừng lại đi.
-...........................
Sau một hồi cố gắng vô ích, cậu đành im lặng để anh tự nhiên dẫn ra xe, chiếc xe lăn bánh bỏ lại 2 tên vệ sĩ đứng ngơ ngác.
Trong trường một ánh mắt chứng kiến tất cả, tay cầm điện thoại:
- Chăm sóc hắn đi................ Chỉ hắn thôi.
Ngồi trên xe không ai nói lời nào. Cậu thấy ghét anh ghê gớm:
- Tới rồi.
- Tới đây làm gì?
Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
- Sao hôm nay em chậm tiêu vậy?
- Mua trang sức sao?
Cậu không hiểu anh định làm gì mà dẫn cậu tới một cửa hàng trang sức rất lớn và sang trọng:
- Đừng hòng mua chuộc em.
- Ai thèm mua em mà chuộc.
Anh mở cửa xe mà cậu cứ ngồi lỳ ở đó, tay nắm chặt dây an toàn mặt hầm hầm:
- Xuống xe.
- Ani, đừng mong hối lộ em.
Anh muốn nổi khùng với cái tính hay nghĩ vẩn vơ của cậu:
- Xuống mau!!
- KHÔNG
Cậu vẫn cứng đầu, thấy nói thôi không có tác dụng, anh chồm người vào xe lôi lôi kéo kéo một hồi cậu mới rời khỏi cái ghế.
- ANH THẬT ĐÁNG GHÉT...BỎ RA. . . BỎ EM RA!!
Cậu vừa la hét vừa ôm chặt cánh cửa xe mặc anh lôi thế nào cũng không buông. Nhận thấy đang gây sự chú ý anh nóng ruột:
- Người ta nhìn kìa, bỏ ra.
- Không bao giờ....EM GHÉT ANH
- TIỂU HEE, bỏ tay ra ngay, bộ muốn đem cánh cửa vô luôn mới vừa lòng hả?
- A....
Anh dùng hết lực kéo bật cậu ra vác lên vai mặc cậu la hét:
- THẢ EM XUỐNG, KHÓ ƯA, ĐÁNG GHÉT...
Anh vác cậu vào dưới sự ngạc nhiên tột độ của nhân viên ở đây.
- Chào....chào quý. . . khách.
Anh cuối cùng cũng cho cậu tiếp đất, dẫn cậu đi một vòng tới tủ kính bày rất nhiều nhẫn cặp anh ra lệnh:
- Chọn đi!
- Không thèm.
Thấy cậu cứng đầu như vậy anh cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cậu:
- Em mà không nghe lời anh sẽ đánh đòn em tại đây đó.
Anh thật sự hối hận khi không nghĩ ra cách này sớm hơn. Bây giờ cậu ngoan ngoãn trong tay anh, lúc này nhân viên mới dám chào hàng:
- Xin hỏi quý khách mua nhẫn để tặng hay để....
- Chúng tôi sắp kết hôn.
Cô bán hàng hơi ngạc nhiên khi nhìn lên bộ đồng phục trên người tụi nó. Nhưng nhanh chóng mỉm cười:
- Vâng, chúc mừng 2 bạn rất đẹp đôi.
Anh nhìn qua cậu đang mở tròn mắt:
- Honey, em thích cái nào?
Nhìn vào tủ kính đầy nhẫn một ý nghĩ chợt chạy qua rồi đóng quân trong đầu cậu luôn.
- Lấy cho em cái đắt nhất.
Nhìn sơ qua anh cũng đủ hiểu cái mưu đồ đen tối của cậu. Nhìn nhân viên rồi anh khẽ liếc về phía cặp nhẫn to nhất trong tủ. Hiểu ý nhân viên đưa cho cậu.
- Đây ạ!
- Đây....đây...sao????
Cậu mở to mắt nhìn cặp nhẫn đắt tiền nhưng khó mà đắt khách trước mặt. Nhẫn được thiết kế bản to. Điểm phía trên là một hột đá bự chảng. Nhìn cậu anh cố nhịn cười cầm tay cậu:
- Honey, em thích cái này à? Để anh đeo cho em.
- Hì...thôi...thôi khỏi.
Cậu rụt tay lại cười trừ trong đầu thầm nghĩ
"Đeo cái này chắc xụi ngón tay"
Cậu vẫn chưa dẹp ý định:
- Chị cho em xem cái đắt thứ nhì đi.
Một lần nữa anh lại làm cậu tròn mắt, cậu bắt đầu thấy ngán hàng đắt tiền. Nhìn cậu ủ rũ anh khẽ mỉm cười nhìn sang nhân viên:
- Tôi là Lee ByungHun, tôi có đặt trước rồi, cái RẺ nhất đó!
- Cậu ByungHun? Sao nãy giờ cậu không nói sớm, hai cậu đợi chút nhé!
Kéo cậu tới cái ghế bên cạnh thấy cậu vẫn làm mặt giận anh xoa đầu cậu.
- Nãy giờ em phá đủ chưa?
Chỉ cần nghe là cậu biết nãy giờ cậu bị anh chơi xỏ, tức tối càng dâng lên cậu không thèm trả lời.
Nhìn cậu như vậy anh không thể không kéo cậu ngồi vào lòng mình.
- Vẫn giận anh à?
Cậu chưa kịp nói gì thì nhân viên khi nãy lại gần đưa cho anh một cái hộp nhung màu tím:
- Của cậu đây.
Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của cậu cô bán hàng không khỏi mỉm cười, ghé sát tai cậu cô ta thì thầm:
- Đó là cái đắt nhất rồi ạ!
Cậu hơi đỏ mặt vì ngượng, may mà anh nhanh chóng kéo cậu ra xe.
Chiếc xe lại lăn bánh trên đường trong sự im lặng của cặp vợ chồng.
- Xuống thôi.
Lần này đích đến là bờ hồ, còn được coi là nơi kỷ niệm của 2 người. Và lần này anh cũng không phải vất vả để kéo cậu xuống xe nữa.
Ngồi xuống cái ghế quen thuộc anh nhìn cậu:
- Giận anh sao?
- Ừ
- Sao giận?
- Thích!
Trước câu nói ngang như cua của cậu anh bỗng nghĩ ra một kế sách, anh tiến tới sát cậu:
- Vậy anh hôn em nhé!
- KHÔNG, ANH ĐI MÀ HÔN BORI......
Nói tới đây cậu mới biết mình bị hố, còn anh thì đang đắc ý ghê lắm, cười gian anh nhìn cậu:
- Em ghen à?
- xì...Ai thèm ghen.
Cậu cuối mặt che giấu cảm xúc còn anh thì nhìn cậu ánh mắt dịu đi rất nhiều.
Bây giờ anh phải làm một việc là giải thích cho cậu, nếu không cậu hiểu lầm thì sẽ rất khổ cho anh. Nghĩ lại anh thật ngốc, hôm qua tự nhiên nhận lời đưa Bori về để rồi cô ta vội vàng ôm lấy anh, bỏ lại Bori anh không về nhà mà ra đây ngồi.
- Thật ra hôm qua....
- Không cần giải thích!
Anh hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang bắt gặp ánh mắt tin tưởng của cậu. Cậu lém lỉnh:
- Vì em biết anh không thể "cưỡng lại" sức hấp dẫn của em mà đi theo Bori.
- Tự tin quá đi nhóc.
Anh tặng cho cậu một cái cốc đầu. Mặt cậu nhăn lại nhưng cũng rất nhanh nét mặt dãn ra, cậu cúi mặt, giọng đủ nghe:
- Nhưng em cũng không thích anh đi cùng Bori.
- Ừa.
Cậu không dám ngẩn mặt lên vì có lẽ câu nói vừa rồi làm mặt cậu nóng lên.
Cậu không biết anh đã xích lại gần từ lúc nào, trên tay cầm cái hộp nhung khi nãy nhẹ nhàng cầm tay cậu.
- Cho em!
Sau câu nói cậu thấy một vật tròn lấp lánh ôm trọn ngón tay cậu. Anh vừa đeo vào tay cậu một chiếc nhẫn xinh đẹp. Anh đưa cho cậu một chiếc nhẫn khác ra lệnh:
- Đeo cho anh.
- Nae
Cậu ngoan ngoãn làm theo, mặt vẫn không dám ngước lên vì mắc cỡ. Giọng nói anh ấm áp phá tan không gian yên lặng:
- Yên tâm chưa?
- Hả...ả..??
- Từ nay về sau chúng ta đã có sự ràng buộc.
Không cần trả lời, không cần nói gì nữa anh đan 5 ngón tay vào tay cậu, cảm giác ấm áp xâm chiếm trái tim 2 con người.
Như nhận ra sự ngại ngùng của cậu anh lên tiếng:
- Anh mua kem cho em ha!
- Nae!
Cậu trả lời nhưng không ngước lên, nếu nhìn cậu đã có cơ hội thấy khuôn mặt nghiêm nghị kia ửng hồng, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Anh đi rồi cậu mới quay ra nhìn bóng anh bên kia đường bên cạnh xe kem đầy màu sắc.
Rè...è....è....è...
Đang mải suy nghĩ điện thoại báo có tin nhắn làm cậu giật mình.
From: Chồng iu
Nội dung: Vợ à, khi mua kem về anh hôn em nhé!
Tin nhắn "bên kia đường" làm cậu mỉm cười, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc. Cậu nhìn sang thấy anh đang nhìn cậu. Tinh nghịch cậu lè lưỡi lêu lêu anh.
Nhìn cậu trái tim anh như được ủ ấm. Cảm giác cô độc biến mất khi ở cạnh cậu.
Tay cầm kem anh rảo nhanh bước chân, tiến về phía người con trai đang đợi anh bên kia đường.
RẦM
Sau tiếng động lớn đó, nụ cười cậu tắt hẳn, nhìn ra phía tiếng động trái tim cậu thắt lại đau đớn, từng huyết quản trong người như vỡ ra.
Ánh mắt cay xè cậu nhìn về phía người thanh niên đang nằm trên đường. Máu không biết ở đâu dần loan ra mặt đường.
- Byung. . . Byung...ByungHun!
Cậu tắc nghẹn, bước một bước về phía anh, 2 bước rồi bước chân nhanh dần, cậu chạy thật nhanh ra đường.
Cậu không dám tin vào mắt mình, ByungHun đang nằm đó, máu loan lổ dần xuống thấm ướt chiếc sơ mi trắng.
Ngồi thụp xuống cậu đỡ đầu anh đặt lên đùi. Xung quanh đã bắt đầu có nhiều người đứng quây quanh, bàn tán nhốn nháo nhưng giờ đây cậu không còn nghe thấy gì nữa, tất cả chìm trong im lặng, cậu thấy trái tim cậu đập nhanh thật nhanh nhưng ngay cả tiếng tim cậu đập cậu cũng không thể nghe được.
- Byung...Hun...
Cậu chỉ biết gọi tên anh, mắt bắt đầu nhòe đi. Màng nước nặng trĩu trên mắt chỉ chờ cậu chớp đôi mi sẽ rơi xuống ngay.
Nhưng một bàn tay quẹt ngang mắt cậu, ngăn chặn màn mưa sắp rơi xuống khuôn mặt thon dài đó.
Là anh, một lần nữa anh ngăn giọt nước mắt của cậu:
- Hee...Hee...em...em đừng khóc.
Như dồn hết sức lực cuối cùng, tay anh dần buông thỏng, anh lịm đi.
Cậu như bừng tỉnh, không còn cảm giác cay xè nơi khóe mắt nữa, ôm chặt anh vào người cậu hét lớn:
- MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip