CHAP 5
Trên đường về ký túc xá, ko ai ns vs ai câu nào, cậu cứ cúi đầu nhìn xuống đất đến nỗi trên đường đi suýt nữa đâm đầu vào cột mấy lần, may mà có anh ngăn lại chứ ko bây giờ trên đầu của cậu có mấy cái trứng gà rồi, đến cửa phòng cậu cũng ko hề hay biết. L.Joe thấy cậu cứ đi luôn wa phòng thì cứ đứng im ở cửa phòng nhìn xem cậu đi đâu . "RẦM", cậu đâm luôn vào bức tường cuối dãy rồi ngã ngữa ra bất tỉnh nhân sự, anh giật mk chạy lại thì thấy cậu nằm im ko nhúc nhích ms hoảng hốt bế cậu về phòng, mà thật kỳ lạ, cậu ăn nhiều như vậy mà nhẹ hơn anh tưởng. Anh đạp tung cửa phòng, đặt cậu lên giường rồi lăng xăng đi kiếm dầu, sau một hồi tìm kiếm thì anh thấy chai dầu sâu trong tủ đồ của cậu "Dầu mà cậu cũng giấu như bảo bối vậy, làm tôi tìm phát mệt.", anh vừa nghĩ vừa xoa dầu lên chỗ vừa sưng vừa đỏ trên trán cậu. Thoa xong anh ms có dịp ngắm kỹ khuôn mặt cậu, thật là giống thiên thần a, hoàn hảo ko tì vết, nói chung là thua anh một chút(Au: tự tin ngê nha -_-). Cựa mk tỉnh dậy, đầu cậu đau nhói, mơ màng mở mắt ra thấy anh đang ngắm mk, cậu lập tức đỏ mặt.
- Cậu thật dễ xấu hổ nha. – anh thấy cậu đỏ mặt liền trêu.
- Ya, xấu...xấu hổ thì sao chứ? Chết ai à? – cậu ngồi bật dậy cãi lại.
- Ừ ừ, ko chết ai cả. Cậu còn đau ko? – anh hỏi rất dịu dàng, ko giống lúc sáng, lúc mà anh mắng cậu khi cậu vô tình đụng trúng anh chút nào.
- Cảm ơn cậu. Đỡ đau nhiều rồi. À ừm, cậu đi tắm trước đi, tôi sẽ nấu đồ ăn tối cho cậu. – cậu ngập ngừng đáp lại anh rồi đứng dậy mở tủ lạnh.
- Cậu mà cũng biết nấu ăn à? – anh hơi bất ngờ vì trẻ con như cậu mà cũng biết chuyện bếp núc? "Thật là tiểu mỹ thụ đáng yêu mà", anh nhếch môi suy nghĩ.
- Ya, tôi nấu hơi bị ngon đó nha. – cậu bất bình lên tiếng.
- Được rồi, tôi đi tắm đây.
Sau một hồi lục đục thì cậu cũng xong, cũng vừa lúc anh đi ra khỏi phòng tắm. Vừa thấy anh cậu đã ríu rít khoe chiến tích của mk:
- Nè, cậu lại đây ăn đi. Ngon lắm đó, thịt kho, trứng chiên, cá chiên. Còn nói tôi ko biết nấu ăn nhá.
- Nấu là một chuyện còn ngon hay ko lại là chuyện khác đó nha. – anh ko vừa trêu lại cậu.
- Xí, xin lỗi nha, tôi biết nấu ăn từ lúc 12 tuổi đây nhá. Cậu ăn đi rồi biết. – vừa ns cậu vừa kéo anh lại bàn ăn.
- À mà tôi hỏi cái này nhé.
- Cái gì?
- Đồ ăn đây rồi...rồi cơm đâu? – anh thắc mắc vì trên bàn chỉ thấy thức ăn mà ko có cơm.
- Á á á á á...chết rồi chết rồi, tôi quên nấu cơm mất rồi. Làm sao đây, làm sao đây?
- Thôi kệ đi, ăn đồ ăn ko cũng được. – anh an ủi cậu.
- Nhưng mà... nhưng mà ko có cơm sẽ đói lắm đấy. – cậu áy náy nói.
- Ko sao, còn có mì gói mà. Ăn thôi.
Ăn thử từng món ăn, gật gù khen ngon làm cậu chỉ biết ngồi yên nhìn anh ăn.
- Tôi đi đây một lát. – cậu vừa nói xong liền vơ lấy ví, điện thoại và áo khoác chạy đi.
- Ya, đi đâu vậy? – anh ns với theo nhưng cậu đã chạy đi mất dạng ko thấy đâu cả.
=================
Các bạn đọc xong vote và comment cho mk biết ý kiến với nha...moa moa moa
er[
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip