Chap 1 - Fisrt snow of the Season!
. Note : Chắc là có yaoi trong đây nè!! 하 하 하 하 Cẩn thận đấy các bạn chẻ!!! Ta đã cảnh báo rồi ah~~! Hông có đc la làng la xóm ah~~
_____________________
Đó là một ngày trời đông se lạnh, anh đang rảo bước trên con đường hăng hăng mùi nhựa mới.
Anh mặc một chiếc áo khoác len dài, cổ choàng một chiếc khăn đỏ và một điều làm anh trông cực đáng yêu đó chính là chiếc nón len có hình con gấu anh đội trên đầu.
Anh cho tay vào túi quần, vừa đi vừa nhìn 2 bên đường. Đã 3 năm rồi, Seoul bây giờ khác quá, khác xa những gì anh có thể tưởng tượng. Nó đẹp hơn, sạch sẽ hơn và lung linh hơn. Đèn neon của các quán coffee đã tạo nên một con đường lộng lẫy.
Anh vừa đi vừa thích thú ngắm tp Seoul- nơi mà anh đc sinh ra, sau 3năm du học tại Mĩ.
Bỗng anh khựng lại trên một con hẻm nhỏ, điều gì đó đã khiến anh ngoái lại nhìn. Sau một hồi chần chừ, anh quyết định đi vào đó để tìm hiểu đốm sáng anh vừa thấy đc là gì?
Tiến dần hơn tới đốm sáng... Chưa bao giờ anh mất lòng tin vào thị giác của mình như bây giờ. Anh dụi mắt cả mấy chục lần, nhưng thứ đó vẫn cứ rõ mồn một trước mắt anh.
Một con người xinh đẹp, mái tóc tím mơ màng và đôi hàng mi cong vút. Trên người chỉ vòn vẹn một chiếc quần ngồi chễm chệ trên một chiếc thùng xốp cũ.
Tại sao người này lại ngủ ở đây? Trời đông giá rét thế này mà lại mặc mỗi chiếc quần. Và....tại sao.... Người ấy lại đẹp đến thế....? Vẻ đẹp thuần khiết của một thiên thần.. Ít nhất thì bây giờ anh có thể ngồi ngắm người ấy một lát.
Chợt anh cảm thấy có gì đó lành lạnh.. Ồh..tuyết đã rơi rồi. Đợt tuyết đầu tiên của mùa ,báo hiệu cơn lạnh rét sắp càn quét tp Seoul xinh đẹp này.
Anh đưa tay hứng một bông tuyết, chúng đẹp quá...
Anh bỗng nhớ ra điều gì đó, tuyết đã rơi như vậy nhất định sẽ rất lạnh, anh thì lại không thể bỏ người ấy lại đây.
Anh đứng lên, bế người ấy trên tay, bước ra khỏi con hẻm ấy.
Anh rảo bước trên con đường gần như đã bị tuyết bao phủ. Nở một nụ cười ngắm nhìn con người đang ở trên tay mình. Thật đẹp!!!
Về đến nhà, anh đặt người ấy lên ghế sôpha, với tay bật công tắc đèn, căn nhà to lớn bỗng vụt sáng.
Anh vội đi lấy chăn và gối, đắp lên cho "thiên thần" của mình.
Chống càm trên chiếc ghế sôpha gần đó, anh lướt đôi mắt mình lên từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy. Quả thật từ bé đến giờ anh mới đc thấy một vẻ đẹp thuần khiết như vậy.
Say mê ngắm nhìn, anh bỗng phát hiện trên cổ người ấy có một dòng chữ "B2-EH4" . Anh suy nghĩ, đó là mật mã của một chiết két? Hay mã khóa nhà? Hay chỉ đơn giản là một hình xăm? Nghĩ đến đây anh cảm thấy bớt tò mò hơn.
Bỗng anh thấy người ấy có dấu hiệu chuyển động, đôi mắt mở hờ, bàn tay co thắt. Anh vội tiến đến bên cạnh, nắm bàn tay và nhẹ nhàng hỏi:
_ " cậu dậy rồi hả?"
_...
_ Cậu có lạnh không?
_...
_ Để tôi tìm thêm chăn nhé!
_...
Anh đứng dậy bước đi thì nghe tiếng nói.
_ Lạnh?...
Anh quay lại, người ấy đã mở mắt hẳn rồi. Chà! Đôi mắt thật đẹp, một đôi mắt blue tinh khiết! Xung quanh còn có những hạt long lanh màu trắng, trông như một dải ngân hà. Thật khó có thể tìm đc người nào có đôi mắt như vậy trên thế giới này.
Anh thật sự đã cảm thấy có cái gì đó ở trong tim. Nó nhói lên từng nhịp. Mặt anh nóng bừng, anh bị sao thế này?? Mau tỉnh lại thôi.
_ Ah~. Cậu lạnh hả? Vậy để tôi lấy sữa nóng cho cậu uống nhé!
Cậu ấy ngồi dậy, tay xoa xoa đầu, nhìn anh với đôi mắt long lanh chết người đó.
_ Không! Không lạnh.
Anh ngồi xuống bên cậu.
_ cậu tên gì?
_ ChanHee- Lee ChanHee
_ Vậy à? Tên đẹp thật. Tên tôi là Byung Hun - Lee Byung Hun.
Cậu ấy cười, một nụ cười nếu nói là vũ khí thì bây giờ đây anh sẽ nguyện chết vì nó. Một nụ cười thật đẹp !! Tất cả những gì thuộc về cậu ấy đều hoàn hảo. Có lẻ như tim anh đã lỡ nhịp vì cậu mất rồi.
_ À! Cậu đói chứ! Tôi lấy sữa cho cậu uống nhé!
_ Sữa? là cái gì?
ChanHee nhẹ nghiêng đầu về một bên trông yêu chết được. à mà có gì đó lạ lạ?
_ Cậu không biết sữa hả? Sữa đó! milk.
_ Không biết. - vừa nói đôi gò má vừa phụng phịu nhìn muốn nhéo liền một phát.
Nghĩ cậu nói đùa, anh cười và chạy vụt vào bếp lấy một ly sữa nóng nghi ngút khói thơm lừng và phóng vụt ra ngoài sôpha.
_ Đây này! Sữa đấy! Cậu uống đi.
Với lấy ly sữa, ngắm nghía một lúc và nhấp thử một ngụm.
_ Ngon! ngon quá! - đôi má ửng hồng.
_ Cậu làm như từ đó đến giờ chưa từng uống sữa không bằng ... À mà cậu chờ ở đây ! Để tôi lấy đồ cho cậu mặt! Mặt như vậy dễ cảm lắm.
Nói rồi anh chạy thật nhanh vào phòng, lục tung cả tủ này hết tủ khác, dường như anh đang tìm thứ gì đó....?
Còn ChanHee ngồi ở Sôpha, bước chân xuống sàn, cảm giác lành lạnh của sàn gỗ lâu ngày chưa đc sưởi ấm làm cậu thích thú. Cậu khẽ cười.
Đi vào nhà bếp, ChanHee định tham quan một vòng căn nhà . Cậu chưa từng đc sống trong một căn nhà to như vậy. Tất cả những gì cậu nhớ trước khi ngừng hoạt động là một hồ nước lạnh.
_ Này ChanHee! Cậu mặc vào đi.
ChanHee ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào bộ đồ anh đang cầm trên tay. Anh thì cười 1 cách bí ẩn.
_ Mặc cái này?
_ Ừ! cậu mặc vào nhanh đi. Ấm lắm đó.
_ nhưng tôi... Không biết cách mặc!
_ trời đất! Mặc đồ cũng không biết.
anh thật sự cảm thấy cậu ấy thật thú vị. Anh cười ma mãnh.
_ Vậy để tôi mặc giúp cậu .
_ Ừ! - Cậu gật đầu một cách ngây thơ.
"Cậu thật sự làm tôi thích thú rồi đấy ChanHee ! "
Anh dắt ChanHee vào phòng. Cậu ấy ngoan ngoãn ngồi im cho Byung Hun thay đồ giúp mình. Thật sự cậu không biết điều này là điều rất tế nhị!
_ ChanHee đưa tay lên nào!
_ ... - giơ 2 cánh tay lên làm nổi rõ bắp tay rắn chắn, 2 mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vút khêu gợi.
Anh đổ mồ hôi, thật sự là cậu đã kích thích mọi giác quan trong người anh.
Anh tiến sát đến gần khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Phả làn hơn nóng ấm lên từng bộ phận.
Môi anh chạm nhẹ vào trán cậu, dần dần xuống mũi, rồi thứ cuối cùng mềm mại mà anh luôn muốn đc chạm đến nhất là đôi môi nhỏ xinh của cậu.
ChanHee cảm thấy rùng mình, nhưng vẫn nhắm chặt đôi mắt. Thật sự từ khi đc ra đời đến bây giờ, đây là lần đầu tiên trái tim đc làm từ các thiết bị tinh vi và tiên tiến nhất của cậu đập mạnh đến như vậy.
Anh kích thích mọi mạch điện trong người cậu, làm chúng hoạt động mạnh hơn.
Tay anh sờ vào gáy cậu và kéo nó lại gần mình hơn. Nụ hôn đã bắt đầu cuồng nhiệt, anh liếm môi trên, mút nhẹ môi dưới. Cậu khẽ kêu
_ Byung..Byung Hun àh~.. D..dừng.. Lại ..
Anh rút khỏi nụ hôn ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh huyền ảo ấy.
_ ChanHee! Hình như...tôi thích em mất rồi.
_ Thích? Đó là cái gì? - ChanHee mở to mắt ngạc nhiên! Từ đó đến giờ, thứ duy nhất mà cậu được lập trình là cười . Còn lại cậu không được trang bị thêm một cảm xúc nào nữa. Có lẻ cậu là robot sinh ra để mang đến niềm vui cho mọi người.....ở một thế giới nào đó??
_ Em không biết à? Vậy thì bây giờ để tôi dạy em!
_ Ừm ^^ ! - nở một nụ cười.
ChanHee như một robot trẻ con, ngây thơ và trong sáng, lớn xác vậy chứ cậu vẫn còn con nít lắm.
Anh bắt đầu ôm vòng eo thon nhỏ của cậu. Đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lần này có vẻ nó mạnh mẽ hơn. Anh đưa lưỡi tách môi cậu ra và xâm nhập vào bên trong bằng thứ mềm mại nhất trong miệng.
ChanHee cảm nhận đc lưỡi của anh, nó ấm và ẩm ướt quá. Anh nắm chặt bàn tay cậu, ép vào tường. ChanHee nhắm nghiền đôi mắt lại, ngoan ngoãn cho đứng im anh chỉ mình như thế nào gọi là "yêu".
Anh bắt đầu sờ sắn 2 điểm đỏ trên cơ thể mỏng manh của cậu. Khiến cậu rên nhẹ
_ Aghh...
Luyến tiếc rời khỏi môi cậu, anh di chuyển dần xuống cổ, hôn nhẹ lên "hình xăm B2-EH4". Anh mút mát rồi để lại vài vết đỏ.
Đích đến tiếp theo là 2 quả đào nhỏ, anh đưa lưỡi liếm lên xuống, tay còn lại luồn xuống chiếc quần cậu đang mặc, xoa nắn phân thân của cậu.
Lần đầu tiên bị động vào chỗ nhạy cảm. ChanHee la lớn
_ Aaaah.. Byung Hun...không...được...
_ Không sao đâu ChanHee. Tin tôi.- Nói đoạn anh tiếp tục vục mặt vào ngực cậu và tay dưới không ngừng sờ mó, xoa bóp đủ kiểu.
_ Bây giờ tôi sẽ cho em biết lên đỉnh là gì !
Chanhee không trả lời, cứ nhắm đôi mắt lại, trên đó còn ứ đọng 1 vài giọt long lanh.
Rồi anh tạm thời tha cho quả đào của cậu đã bị mút đến đỏ tấy. Lột chiếc quần cậu xuống, khẽ vén chiếc boxer màu xanh sang một bên để lộ "Hee nhỏ" đang cương cứng lên vì bị kích thích mạnh.
_ AGHHH...
Cậu rên to lên khi anh cho toàn bộ chiều dài của Hee nhỏ vào sâu trong cuống họng. Liên tục đưa lên xuống, cái lưỡi hư hỏng kia cũng không yên phận cứ liên tục liếm lấy liếm để tạo vật nhỏ xinh của cậu.
Anh dùng răng cạ vào đỉnh đầu tạo vật đang rỉ chất nhờn làm cậu sướng rân người. Lần đầu tiên cậu được hưng phấn đến như thế. Cảm giác không thể tả được.
Khi cảm thấy ChanHee đã cương ra hết cỡ, anh dừng lại, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy cuốn hút.
Anh đứng lên, sờ vào khuôn mặt đáng yêu của ChanHee lúc này đang nhắm tịt đôi mắt và hít thở liên tục. Khuôn ngực cứ nhấp lên xuống làm anh không thể chịu nổi.
_ Em có muốn làm như tôi không?
_ M...muốn.. - nói trong khi thở gấp
Anh lập tức cởi phăng chiếc áo, lột luôn thứ gì còn sót lại trên người anh và cậu.
Anh cầm tay cậu đặt vào ngực mình nhìn ChanHee như muốn nói:"Hãy làm đi".
Chanhee như hiểu đc ý anh, nhẹ nhàng cuối xuống chạm môi vào điểm đỏ của anh và làm giống như anh lúc nãy.
_ Cảm giác thế nào- anh nói trong khi đưa tay sờ vào khuôn mặt đang hì hục gặm nhấm quả đào của mình.
_ Nó rất tuyệt- Cậu ngước mặt lên nhìn anh và cười thật tươi. Trên khóe miệng còn vươn hàng nước trông thật quyến rũ.
Khẽ nâng cằm ChanHee lên, anh lại đặt vào đó một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng nhất có thể như đối với bông hoa tinh khiết .
Để cậu nằm xuống, anh đè lên trên, đưa tay sờ bắp đùi non của cậu. Rồi đến cái lỗ nhỏ đang co thắt.
_ ChanHee ! tôi làm nhé!
_ Uhm..anh...dạy...tôi...đ...đi.
Rồi anh để chân cậu lên vai mình, đặt phân thân ngoại cỡ của mình vào lỗ huyệt hồng hồng. Từ từ tiến thẳng vào trong. Tiếng ChanHee rên khẽ
_ ughh... Byung Hun... Đ...đau
_ Thả lỏng ra nào. Từ từ sẽ hết đau thôi.
Anh dần đẩy sâu vào trong hơn, tiếng rên của ChanHee cũng theo đó mà to hơn.
Lạ thật! Ngoài cười, hôm nay cậu còn biết đau nữa. Cậu nhớ rằng cậu chưa đc cài đặt các mạch cảm xúc của con người mà.? Tình yêu là thứ kì diệu như vậy sao?
Bỏ qua các suy nghĩ, cậu lại tiếp tục bị kích thích bởi thứ to lớn kia đang nằm gọn trong người cậu. "Nó" không chịu yên phận mà cứ ra rồi vào, tiếng nhóp nhép phát ra do cự vật của anh ma sát với nội bích ẩm ướt bên trong, tại nơi tiếp giao, những chất lỏng đặc quánh trong suốt không ngừng tiết ra, lần đầu tiên nên sẽ không tránh khỏi đau đớn, nhưng kèm theo đó lại là 1 cảm giác gì đó rất khó tả, cảm giác thật....sướng.
Anh cứ liên tục nhấp trong khi ôm cậu thật chặt, có lẽ anh muốn vỗ về cục cưng của mình đang cong người lên vì đau.
_ ChanHee à...aghh... Tôi...tôi...yêu em...agh.
_ Yêu?..aghh... Tôi...cũn..g...yêu...anh...
_ ChanHee à! ... Tôi...ra..đây... Ưhh..
Rồi anh gồng người bắn hết tất cả chất nhờn vào bên trong lỗ nhỏ mê người. ChanHee cũng ôm chặt anh, cắn môi đến bật máu... Vậy là Robot Lee ChanHee đáng yêu , ngây thơ của chúng ta đã....không còn "chong xáng" nữa :3 ^^
2 người nằm tựa vào nhau chiếc giường của anh. ChanHee mở to mắt ngây thơ nhìn anh
_ Byung Hun à. Đó gọi là yêu sao?
_ Không chỉ như vậy đâu. Còn rất nhiều điều tuyệt vời lắm, tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời đấy ChanHee . Sau này tôi sẽ dạy em nhiều hơn, em chỉ cần ở bên tôi như thế này thôi.
_ Em biết rồi...à mà....em có chuyện muốn nói.... - rồi cậu cúi gầm mặt xuống.
_ Chuyện gì em nói đi, tôi sẽ lắng nghe.
_ Em ...Em không phải là con người. Em là...
Anh nở 1 nụ cười tươi, nhẹ nhàng ôm cậu
_ Em là robot chứ gì. ^^ chuyện này tôi biết rồi.
_ Làm sao anh biết...
Anh hôn lên chỗ dòng mật mã trên cổ ChanHee
_ Chính thứ này đã nói cho tôi biết.
_ Vậy...vậy anh có còn "yêu" em không?
_ Tất nhiên rồi! Byung Hun sẽ yêu ChanHee đến hết đời.
Rồi cậu bé của anh híp đôi mắt lại mà cười.
Đêm đó, ChanHee đã biết đc thế nào là đau, thế nào là yêu. Byung Hun nói sẽ dạy cậu nhiều thứ hơn. Cậu cảm thấy vui lắm.
"Sự ngây thơ, đáng yêu của em đã giết chết tôi rồi đấy ChanHee à! Anh yêu em!"
____________________________
End chap I
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip