Chap 6 - The Love !
_ Con tên gì?
_ ChanHee! Lee ChanHee!
ChanHee đang quỳ trước một vị thần râu tóc dài trắng xóa, đôi cánh bạc thật to với khuôn mặt hiền từ....
Đó là vị tiên được mọi người kính trọng và sùng bái nhất - Chúa Trời.
_ Tại sao con lên đây?
_ Con không biết nữa thưa Chúa Thượng Tối Cao !
_ Ta đã hiểu tất cả mọi chuyện. Ta sẽ hỏi con một câu.
_ vâng !
_ Con có yêu Lee ByungHun không? Chàng trai tóc vàng đang ngồi ngoài cổng thiên đàng?
ChanHee bất giác ngoái lại nhìn, thấy bóng anh ngồi với gương mặt u buồn. Tim cậu chợt thắt lại. Tuy biết anh đang lừa dối cậu, cậu vẫn yêu anh. Cậu không sao dứt anh ra khỏi tâm trí được. Cậu thật sự rất yêu anh.
_ Con có ạ!
_ vậy tại sao con không cho cậu ấy một cơ hội?
_ Con không biết! Con...
Chúa Thượng cười hiền hậu.
_ Con đang đứng giữa sự sống và cái chết. Ta sẽ cho con một cơ hội. Sống.. hoặc chết.. Tất cả là do con lựa chọn! ...
.........................
_ Soap à... S..sao rồi. - Liep với nét mặt lo lắng.
_ Một..một chút nữa thôi... Một chút nữa...
Soap với một mớ hỗn độn trên bàn , tay anh tỉ mỉ lắp ghép từng bộ phận và chút gì đó run run.. Anh đã mệt rồi. Rất mệt. Dù là một người tài giỏi, là một trong những tiến sĩ bậc nhất dải thiên hà. Nhưng anh cũng biết mệt, anh đã ngồi đây liên tục 4tiếng đồng hồ.
Tay quệt đi những giọt mồ hôi, anh thầm nhủ
_ Cố lên nào MinSoo. Mày làm được! Phải! Mày làm được! Cố lên! Sự sống của Byung Hun và ChanHee đang phụ thuộc vào mày...
Tuy ngồi một chỗ không vận động nhiều nhưng Soap thở dốc một cách nặng nhọc. Như vừa chạy một quảng đường xa. Nhìn anh như vậy Liep thật sự chịu không nỗi. Liep có một bí mật thầm giấu Soap trong suốt 10 năm qua - Liep yêu Soap.
Đúng vậy! Cậu yêu Soap rất nhiều. Đã bao lần cậu định nói ra nhưng rồi lại thôi, vì cậu sợ Soap sẽ xa lánh cậu vì nghĩ cậu là đồ lập dị. Thế là cậu đành chôn giấu tình cảm của mình vào một chiếc hố sâu. Mãi mãi bị chôn vùi. Nhưng vẫn không thể phủ nhận cậu vẫn còn yêu rất nhiều! Anh đã chiếm một phần quan trọng trong trái tim cậu. Mục đích khiến Liep muốn trở thành tiến sĩ tài giỏi là vì Liep muốn được bên cạnh anh, Liep muốn mình sẽ không thua anh bất cứ thứ gì, Liep muốn anh nhìn cậu với một con mắt kính phục. Và Liep đã làm được....
Giờ đây được cùng anh giải quyết khó khăn, cậu thấy mình như là một người bạn quan trọng của anh, anh cần cậu, trong công việc anh cần cậu rất nhiều. Giá như trong tình yêu anh cũng cần cậu như thế!?
_ Bang MinSoo! Cố lên!! Em tin ở anh!! - ở phía góc phòng kia Liep đang nắm chặt bàn tay ngầm động viên tinh thần cho anh.
..........................
_ Con đã quyết định chưa?
_ Con...
_ Ta cho con 2 khắc, sau 2 khắc đó con phải lập tức đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu chậm trễ cánh cổng kia sẽ đóng lại và con sẽ không bao giờ trở về được nữa! Nên con phải nhanh lên trước khi quá muộn.
Vị Chúa Thượng tuy lời nói có chút răn đe nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hiền từ vốn có.
_ Mình phải làm sao...phải làm sao đây??
ChanHee thấp thỏm không yên khi lựa chọn giữa hai thế giới. Một sẽ là thiên đường xinh đẹp luôn rộng mở, cậu sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn với vai trò là thiên thần với đôi cánh trắng tinh khiết nhưng cậu hoàn toàn cô đơn. Hai là cuộc sống bình yên vốn có nơi trần gian, cậu sẽ cảm nhận được sự thanh bình, thuần khiết mà thiên nhiên ban tặng. Quan trọng hơn hết cậu sẽ có được sự yêu thương từ anh mà cả đời này nếu không gặp được anh cậu sẽ không bao giờ có được. Cậu sẽ không cô đơn.
Nhìn ra phía xa nơi cánh cổng to, cậu thấy anh với đôi mắt dường như không còn sức sống, anh cứ nằm đó, nước mắt vẫn cứ rơi, anh mặc kệ nó rơi, gương mặt anh vẫn cứ vô hồn.. Anh vẫn chưa thể tin nổi là cậu đã rời xa anh.
_ Em bỏ anh đi thật sao ChanHee? Anh nhớ em lắm. Em đang ở đâu...? - khẽ đưa tay chạm nhẹ vào những bọng mây nhỏ bay ngang trước mặt, anh thầm gọi tên cậu.
30'
.................................
Trong chiếc tàu không gian vô hình, Soap đang hì hục với 2 nửa trái tim, một xanh và một đỏ. Tuy chỉ có một nửa nhưng chúng vẫn đập mạnh mẽ, khát khao sống của chúng rất mãnh liệt. Soap gần như kiệt sức, nhưng anh vẫn cố gắng.
Về phần Liep, cậu đang loay hoay với một đống các thứ máy móc điện tử rối mù, cùng với công việc kiểm tra điện tâm đồ của ChanHee và ByungHun. Điện tâm đồ của họ vẫn chảy đều, hơi thở vẫn tiếp tục duy trì mặc dù chỉ còn một nửa quả tim đang đập thoi thóp trong người.
_ Liep à.. Tôi.. Mệt quá... - Soap thở nhanh hơn, mồ hôi tuôn ướt cả cái áo blue anh đang mặc.
_ Cố lên Soap. Đây là sứ mệnh của chúng ta! Bảo vệ ngôi sao của vũ trụ. Cố lên!
_ Uhm.. Tôi..sẽ cố.. - Soap thật sự đã thở hết nổi.
Liep vội lấy ly nước chạy đến bên anh.
_ Soap à! Uống một chút nước đi. - Liep đỡ Soap giờ đây đã hết khả năng ngồi vững.
_ Cảm ơn. - Soap nốc sạch ly nước, nhìn Liep với đôi mắt ấm áp , anh nở một nụ cười với cậu. Mặt Liep bất giác đỏ bừng, cậu vội đặt anh xuống bàn.
_ ơ.. Anh..anh làm việc tiếp đi..
Liep chạy về bàn làm việc của mình đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ như quả gấc . Lần đầu tiên cậu đc ở gần anh đến như vậy, lần đầu tiên cậu đc thấy nụ cười của anh một cách bình yên như vậy.
Soap sau khi tiếp thêm đc một chút sức lực, anh lại vùi đầu vào công việc.
1 tiếng trôi qua,... Lắp ghép đã xong. Bây giờ tới giai đoạn gian nan và ngưy hiểm nhất. Đó là gắn 2 nửa trái tim vào cơ thể của ChanHee và ByungHun. Công đoạn này đòi hỏi phải có một ánh mắt tinh tế và đôi tay tỉ mỉ, chỉ cần sai mất một li cũng đủ làm vật chủ mất mạng.
Việc này Soap đã làm không biết bao nhiêu lần và gần như thành thạo, anh chưa từng thất bại ca nào. Nhưng sao hôm nay anh cảm thấy không an toàn, cảm giác như anh sẽ không làm được. Anh không tin vào chính mình nữa.
...................
Byung Hun ở đấy, không ngừng kêu gào tên cậu.
_ ChanHee.. Em ở đâu... Về đây với anh đi...
Anh bắt đầu đạp vào các trụ cột, đá tung mọi thứ. Vò mái tóc vàng đượm, anh gọi tên cậu trong tuyệt vọng. Anh không muốn mất cậu, nếu mất cậu cuộc sống của anh chả còn ý nghĩa gì nữa.
_ ChanHee.. ChanHee à.. - anh khóc... Những giọt nước mắt chứa đựng bao nỗi nhớ thương, những đau đớn mà anh phải chịu. Anh thật sự rất nhớ cậu...
Phía trong cánh cửa kia, có một người vẫn đang quan sát từng hành động của anh. ChanHee đưa tay về phía bóng dáng nhỏ bé của anh...
_ Byung Hun... - Cậu khóc.. Những giọt nước mắt chứa đựng bao nỗi nhớ thương, những đau đớn mà cậu phải chịu. Cậu thật sự rất nhớ anh...
20'
...............................
Trước cơ thể của ChanHee, Soap vẫn đang miệt mài với hàng đống các thiết bị bé tí, cẩn thận với từng hành động của mình vì anh biết, nếu anh sai sót dù chỉ một tí, ChanHee sẽ lập tức mất mạng. Đôi mắt anh hoa lên vì mệt. Mọi thứ trước mắt gần như mờ dần. Nhưng không, anh không thể để mình gục ngã lúc này, giây phút quan trọng để quyết định cuộc sống của ChanHee.
Trong khi đó, Liep phụ trách phần ghép tim vào cơ thể của Byung Hun. Mặc dù cả hai đã thấm mệt nhưng họ vẫn tiếp tục công việc.
.........................................
_ ChanHee.. Em ở đó đúng không... ChanHee...
ByungHun đưa tay về phía ChanHee đứng phía trên kia, nơi xa xăm nào đó mà anh sẽ không bao giờ bước tới được. ChanHee bây giờ đang ở rất xa anh, rất xa...
Dùng chút sức lực cuối cùng, anh gượng dậy. Từng bước đi về phía nơi ChanHee của anh đang đứng. Tay anh vẫn đang đưa về phía cậu, anh rất muốn được chạm vào cậu, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó, chạm vào đôi môi mềm mại đó, chạm vào mái tóc mơ màng đó... Nhưng tất cả những gì anh chạm được đến bây giờ vẫn chỉ là khoảng không vô định. Cậu đang ở rất xa anh rồi.
Anh vẫn bước, từng bước nặng nề. Miệng liên tục gọi tên cậu. Nhưng cậu có nghe được hay không?
_ ByungHun à...
10'
Chợt cậu thấy bóng dáng nhỏ bé của anh quỵ xuống, và rồi nằm đó bất động...
.........................................
_ Soap à nguy rồi, nhịp tim của Byung Hun đang yếu dần.
Liep hớt hải gọi Soap và chỉ tay về phía điện tâm đồ của ByungHun... Nó không còn là những đường gấp sóng đều đặn nữa. Thay vào đó là một đường thẳng..nó dài, dài đến vô tận...
Soap hốt hoảng, để tim ByungHun đập trở lại, xoa bóp tim, giật điện, làm đủ mọi cách nhưng cái máy đo điện chết tiệt, nó vẫn cứ đơ ra đó với đường thẳng mà các bác sĩ không hề muốn nhìn thấy tí nào.
Cái dao mổ trong tay rớt xuống, Soap gục ngã, anh khóc, nước mắt anh rơi, khuôn mặt anh nhăn lại cố kềm nén cảm xúc. Nhưng không, nó không nghe lời anh, nó vẫn lăn dài trên khuôn mặt điển trai ấy. Những tiếng nấc nghẹn ngào làm tim Liep như vỡ tan. Cậu ghét khi nhìn thấy anh khóc, thà anh cứ vô tư vui vẻ mà không màng đến cậu còn hơn là phải chứng kiến anh đau, anh khóc như thế này. Tim cậu bỗng thắt lại, đau nhói.
"xin anh đừng khóc, MinSoo. Nó làm em đau, đay gấp trăm gấp vạn lần.. Anh có biết không?"
_ Tất cả...đã hết...hết...thật rồi! - Soap nói trong nước mắt.
Liep như chợt vỡ òa, cậu không thể kiềm chế được nữa, ngay lúc này cậu muốn ôm anh vào lòng, truyền hơi ấm cho anh, mang lại cho anh chút bình yên mà cậu có thể. Chạy đến bên anh, Liep dang vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng như đang dỗ dành đứa con của mình, ngay lúc này phải thật nhẹ nhàng với anh, Soap như bông hoa xinh đẹp đang dần úa tàn đi trong vòng tay mình. Không! Cậu không thể để điều đó xảy ra.
_ Mọi chuyện sẽ ổn thôi MinSoo. Sẽ ổn thôi mà!
Nước mắt cậu cũng chực trào, khi anh ôm cậu, rồi oà lên khóc. Anh cần cậu, cần hơi ấm của cậu, cần cái ôm đầy ngọt ngào của cậu, anh thật sự rất cần cậu, ngay lúc này!
"Liep à! Hãy bên cạnh anh như lúc này! Được chứ?"
Daniel POV:
" Mạnh mẽ lên MinSoo, anh là người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim em, là người duy nhất khiến em hạnh phúc, là người duy nhất cứu được ChanHee và ByungHun. Bang MinSoo, em tin ở anh! Tình yêu của em! Hãy cố lên! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip