[Chap 8] Phải lòng
*cộc cộc cộc*
" Ki Kwang à !!! " - Jun Hyung
" Cho hỏi ai đó ạ ? " - Ki Kwang hỏi
" Mình .... mình là Jun Hyung đây " - Jun Hyung lúng túng
" Tôi và cậu quen biết gì nhau mà tìm tôi .Xin cậu về cho " - Ki Kwang trả lời một cách lạnh lùng khác với vẻ thường ngày của cậu ấy
" Ki Kwang à !!! Cậu đừng vậy nữa mà ... " - Jun Hyung nói khẽ
" Yaaaa !!! Cậu về đi , không hiểu tôi nói gì sao " - Ki Kwang tắt đèn
Và cứ thế 1 ngày trôi qua, 2 ngày rồi 3 ngày ...... Jun Hyung vẫn đến và ngồi ở hiên nhà Ki Kwang thật lâu . Dù trời có mưa thì cậu vẫn sẽ ngồi ở đấy như đợi một kì tích sẽ xảy ra với cuộc đời cậu vậy .
---
Trên ban công Ki Kwang nhìn xuống , Jun Hyung vẫn ngồi ở đó ....
" Cái tên này sao vậy nhỉ !!! Cậu ta không thấy nản sao , đã 1 tuần hơn rồi còn gì , ngày nào cũng đến . " - bất chợt cậu khẽ mỉm cười
" Trời lại chuyển mưa rồi . Cậu ta tính ngồi đến khi nào nữa đây . Ngày nào cũng dầm mưa như vậy làm như hay lắm " - Ki Kwang độc thoại
[15p sau , trời mưa như trút nước. KiKwang *chạy xuống* nhà *mở cửa*]
" Ashhhh , cậu không thấy mưa sao hả . Cứ dầm mưa hoài vậy " - Ki Kwang cáu gắt
Jun Hyung *quay lại*
" Cuối cùng cậu cũng chịu mở cửa rồi ......... " - Jun Hyung mỉm cười
" Về nhà đi . Đừng hành hạ bản thân nữa . Không đáng để làm vậy đâu " - Ki Kwang lạnh lùng
" Nói xong mình sẽ về . Chỉ xin cậu đừng bỏ đi . Hãy nghe mình nói hết . " - Jun Hyung nói một cách khó khăn
Ki Kwang : " Giữa tôi và cậu có chuyện để nói à ? "
Jun Hyung : " Mình .... mình muốn nói rằng mình .............................. "
Jun Hyung ngã nhào vào người Ki Kwang , có lẽ cậu ta bị cảm lạnh mất rồi .
Ki Kwang hoảng hốt : " Jun .... Jun Hyung cậu làm sao vậy . Đừng làm mình sợ "
[Sau khi Ki Kwang đã chườm khăn nóng , thân nhiệt của Jun Hyung dường như hạ dần đi . Cậu đã thiếp một giấc dài đến tận hôm sau]
.....
[Sáng hôm sau]
Jun Hyung *lay lay* Ki Kwang : " Ki Kwang à ! "
Ki Kwang giật mình , mơ màng : " Cậu tỉnh rồi sao ... Cậu đã khỏe chưa ? "
Jun Hyung : " Hôm qua mình bị gì vậy . Mình nhớ là mình đang nói chuyện với cậu mà ? "
" Chưa kịp nói gì là cậu đã ngất rồi . Dầm mưa cả mấy ngày liền ,sức khỏe đâu mà chịu được " - Ki Kwang cau có
Jun Hyung *gãi đầu* : " À thì ra ...... "
" Cậu khỏe rồi thì cảm phiền về cho . " - Ki Kwang tiếp tục lạnh lùng
" Ki Kwang à ! Cậu không cảm nhận được tình cảm mình dành cho cậu sao ? Mình thích cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên . Đến giờ mình vẫn không hiểu thứ cảm giác đó là gì . Nhưng hằng giờ mình đều nghĩ về cậu . Mình muốn bên cậu , che chở cho cậu và quan tâm cậu . Cậu đừng lạnh lùng với mình nữa có được không " - Jun Hyung *mắt ngấn nước*
" Một người nổi tiếng như cậu lại thích một tên ngốc như tôi sao ? Thật không tưởng nổi mà .... " - Ki Kwang cười một cách khó khăn
" Đối với mình cậu không ngốc !!! Cậu ngây ngô đáng yêu cơ "
" Nhưng xin lỗi tôi không có thích cậu " - Ki Kwang lại tỏ ra lạnh lùng
Jun Hyung : " Có lẽ bây giời cậu không thích mình nhưng mình sẽ cố gắng , thật cố gắng . Rồi sẽ đến ngày đó - ngày cậu cảm nhận được tình cảm mình dành cho cậu . Mình về đây ,chào cậu "
Jun Hyung *bước đi , từng bước thật chậm*
Ki Kwang *ngập ngừng* : " Mình không thích cậu vì mình lỡ phải lòng cậu mất rồi "
Jun Hyung *quay lại* : " Cậu .... cậu vừa nói gì thế ? "
" Mình nói .... mình phải lòng cậu rồi " - Ki Kwang ngại ngùng
Jun Hyung bước từng bước lại gần Ki Kwang . Cậu khẽ mỉm cười . Choàng tay ôm Ki Kwang một cách nhẹ nhàng : " Cảm ơn cậu !!! Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình "
[End Chap8]
p/s : Liệu tình yêu của họ có được bình yên trọn vẹn sau khi Park Ha Young - cô gái đầy mưu toan biết được sự thật này ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip