Chap 29
Có gì đó trong suốt rơi ra khỏi khoé mắt...
Tôi nhìn những vạt mưa tạt ngang qua da mặt
Lạnh!
Một tiếng nghe nhói đau..
Mà sao..
Tôi không thể cảm nhận nó được thế này?...
Mưa vẫn rơi...
Tim tôi vẫn lạnh quá!...
**Tears in Rain**
Create by Napnmik
Tôi bước vào căn phòng nhỏ. Nó chỉ đủ rộng cho một người ở. Không khí cô đơn như chồng chất. Nó vắng lặng nên hơi lạnh dễ dàng xâm nhập vào. Tôi co người trên ghế sô pha, vòng tay ôm lấy thân mình. Trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không một mảng mây, không một ánh sáng, chỉ là một màn đêm cô đặc đã bị đóng băng tự bao giờ...
Tự nhiên tôi bâng quơ thèm một ly sữa nóng, thèm một cái ôm, thèm một lời thúc giục đi ngủ sớm...
Tự nhiên mong muốn, nước mắt tự nhiên rơi...
Dòng chảy của nỗi đau, kéo dài mãi...
Tôi mân mê cái vòng ngọc sáng màu xanh. Mông lung nhớ về ánh mắt đó, cử chỉ đó..
Có phải là sốt rồi không?
Sao tự nhiên mặt nóng lên vậy?!
Miết nhẹ lên trên viên ngọc sáng, tôi tháo nó ra rồi để trên bàn.
Tôi không biết thứ cảm xúc này là gì nữa...
Chỉ biết là nó không phải tình yêu..
Hay hi vọng không phải là nó..
Không phải đâu...
...
Nhìn bóng hình nhỏ nhắn bước đi. Trong mắt nam nhân hiện lên một tầng sương mù mờ ảo. Mỗi khi cảm thấy lạnh, cậu lại thả mình trong dòng nước nóng. Để rửa trôi nỗi cô đơn cứ bám lấy dai dẳng.
Anh nắm lấy chiếc vòng tay Nguyện Ước, rắc lên nó những hạt vàng lấp lánh rồi hoà tan vào không trung và biến mất...
Vẫn chiếc vòng đó...
Vẫn những kí ức ngày xưa..
Bây giờ hoá thành trống rỗng...
...
Cậu bé có đôi mắt sáng hơn ngọc, đi đôi giày màu đỏ, nổi bật giữa nắng mai đứng trước một cửa hàng trang sức.
Nó đang chăm chú áp sát mặt vào tấm kính lạnh buốt ngày đông chỉ để ngắm nhìn chiếc vòng tay ấy.
"Cậu thích cái vòng đó lắm hả?!"
Nó giật mình bật ngửa ra sau, may mắn được một vòng tay ấm áp đỡ lấy.
"Ơ.. anh là.. là người hôm trước ở sông Hàn đúng hông?"
Nó ngây thơ hỏi anh, đôi mắt ánh lên từng vệt nắng.
"Không ngờ được gặp lại cậu ở đây"
Chàng trai trước mặt nó quay sang nhìn chiếc vòng tay. Nó cảm nhận được ánh mắt của anh ta có gì đó ấm áp, ấm lắm khi nhìn nó.
"Trời lạnh như thế này mà cậu đứng đây suốt từ nảy giờ sao?!"
Nó gật đầu một cách vui vẻ như đây là điều hiển nhiên mà mỗi ngày nó đều làm vậy.
"Tôi sẽ mua nó khi nào tôi có đủ tiền"
"Nếu tôi mua nó cho cậu thì sao?"
Anh cười, nụ cười ấm áp ngày đông.
"Sao anh có thể?.. nó rất mắc đó!" Nó chỉ chỉ vào bảng giá tiền lên đến triệu won
"Sao tôi không thể? Cứ chờ xem!"
Nói rồi anh dứt khoát kéo cửa bước vào trong. Khi anh quay ra đã có sẵn một cái hộp nhung đen trên tay. Điều đó đã làm cậu rất bất ngờ.
Tiền dành dụm làm thêm bấy lâu nay còn chưa mua được. Thế mà chỉ trong tích tắc anh ta đã có thể mua được. Cậu chỉ là một sinh viên nghèo, còn hắn? Hắn là ai?
"Cho cậu"
Mở chiếc hộp nhung màu đen anh lấy ra một cái vòng có viên ngọc sáng màu xanh nhẹ nhàng đeo vào cổ tay nhỏ nhắn của cậu.
"Tại sao anh cho tôi?"
"Quà mừng ngày gặp mặt. Nếu cậu thấy ngại thì mời tôi đi ăn đi! Tôi đang đói muốn lủng ruột"
Anh lấy tay xoa xoa cái bụng rỗng nát của mình
"Được. Anh muốn ăn gì? Hay đến quán tôi làm thêm đi! Ở đó bà chủ tốt và thân thiện lắm! Đồ ăn cũng rất ngon nữa!"
Yoseob, cậu có biết đâu. Junhyung anh chưa bao giờ đến những nơi như thế, cũng chưa bao giờ ăn những món bình dị như vậy, chưa từng bồng bột móc tiền ra xài phung phí cho một kẻ lạ không quen biết. Chỉ vì cậu. Chỉ vì con người trước mắt anh. Luôn nở nụ cười đó..
Anh chỉ muốn...
Giữ mãi nụ cười đó cho riêng mình.
Chỉ vậy thôi!..
...
Kỉ niệm đó giờ sao nhạt quá...
Chẳng biết nó còn có hay không...
Hay chỉ trong kí ức của anh?...
Chỉ mình anh cố gắng giữ nó...
Níu kéo nó trong vô lực...
Yêu thương vụn vỡ...
Biết khi nào mới có thể hàn gắn được đây?..
Anh và em,
Đến khi nào mới có thể quay lại những ngày cũ?...
Những ngày chưa bắt đầu...
~Tears in Rain~
•Create by Napnmik•
Yoseob quấn chăn quanh mình, tự pha cho mình một cốc sữa nóng, đứng ở lan can và nhìn cuộc sống ồn ã phía dưới kia. Thứ ánh sáng vàng nhợt của đèn đường làm sáng cả một bầu trời đêm đen, thế nhưng cũng vì thế mà làm ánh trăng khuất dạng, núp mình sau những đám mây.
Yoseob lủi thủi một mình lẩm nhẩm đếm sao. Đếm được bao nhiêu rồi cũng lại quên hết. Bởi vì không có người nhắc...
Hôm nay cậu lấy ra một quyển sổ tay, bây giờ bắt đầu đi làm rồi, không thể đãng trí mãi vậy được. Tất cả những gì cần nhớ cậu sẽ viết vào đây, kể cả những đoạn kí ức không tên bất chợt ùa về và hình ảnh nhấp nhoáng của người đó...
Sẽ mang nó theo mình và ghi lại hết. Như một quyển sổ nhật ký...
"Hôm nay,
Kikwang đưa cho tôi tấm vé đi Jeju. Cũng sắp rồi.. Rồi cậu ấy cũng sẽ có gia đình riêng. Tôi phải mau chóng kiếm tiền và trả lại cậu ta số tiền tôi đã mượn. Tôi không thể dựa dẫm vào cậu ấy được nữa, cậu ấy sẽ có nhiều mối lo lắng hơn sau khi lập gia đình. Chỉ tiếc là.. tôi không thể giúp gì cho cậu ấy!
Xin lỗi cậu nhé, Lee Kikwang!
..."
Những con chữ đều đều trên mặt giấy, cậu cứ viết và tiếp tục viết...
"Trời hôm nay nhiều sao hơn hôm qua. Những ngọn đèn đường vẫn toả sáng và vây kín khắp con đường. Nó làm lu mờ ánh sáng của mặt trăng và các vì sao. Nếu như có ai đó cùng tôi đếm sao vào những đêm như thế này thì hay quá nhỉ? Đêm thật lạnh...
..."
Cậu đã dừng bút một chút trước khi viết tiếp, ánh mắt vẫn hướng đến bầu trời đầy sao, những ngôi sao nhỏ như những điểm chấm li ti trên nền trời cao rộng. Chúng thật nhỏ bé...
"Yoon Doojoon.. có phải là người đó không? Người tôi lang thang đi tìm trong cõi mộng. Ám ảnh tôi mỗi giấc ngủ chưa tròn..
Người đó phải anh không?...
Anh đâu rồi?...
..."
Cậu đóng nắp bút lại, kẹp tấm vé máy bay đi Jeju vào trong quyển sổ nhỏ. Đôi mắt nhìn lên những đám mây. Miệng mấp máy lời bài hát, những ca từ trở nên lạnh lẽo trong đêm...
"Đêm vẫn lạnh..
Em vẫn không có anh...
Mưa, hãy mang anh về...
Nước mắt và mưa,
Sẽ không bao giờ có hồi kết..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip