Chương 23-24

Warning 18+: Khẩu vị hơi nặng và hơi biến thái vậy nên những cậu có tâm hồn ngây thơ trong sáng nên cân nhắc trước khi đọc nhaaaaa <3

Chương 23

Thật ra, Yoseob cũng không biết trong quả hồ lô thần bí của Yong JunHyung chứa loại thuốc gì.

Lúc mấy người phục vụ dẫn mẹ và em trai đi, Yong JunHyung cũng kéo cậu vào thang máy luôn.

“Sao không chờ họ?” Yoseob hỏi.

“Có người đưa họ đến chỗ thư giãn rồi, em không cần quan tâm.” Yong JunHyung bấm số rồi mới ngẩng đầu, nhìn con số đang nhảy trên màn hình, ngữ khí trầm tĩnh.

Con số tám xuất hiện, chứng tỏ thang máy đã đến tầng cao nhất của tòa nhà này.

Cửa thang máy mở ra. Hành lang được trải tấm thảm trắng như tuyết, trông rất sạch sẽ, có lẽ rất ít khách lên tầng này.

Yong JunHyung lấy chìa khóa rồi tiến đến căn phòng ở chỗ sâu nhất trên hành lang.

Yoseob cũng đi theo. Căn phòng này có diện tích rất lớn, đồ dùng bên trong xa hoa, băng ghế salon dài uốn lượn như thắt lưng cong của người phụ nữ. Bốn cột ở bốn góc càng khiến không gian thêm sâu. Ngoài chiếc giường lớn được chạm trổ tinh vi ở giữa phòng, gần ban công còn có một một chiếc kệ dài. Bước qua bậc thang thì lại thấy thêm một hồ tắm tròn siêu lớn.

Mọi thứ ở đây đều thật xa xỉ, nhưng cũng gợi đầy ý nghĩ mờ ám.

Căn phòng như thế này không giống với loại phòng hạng tiêu chuẩn của làng nghỉ mát, mà như một chỗ ăn chơi hưởng lạc của những tay giàu có.

Nhìn Yonh JunHyung làm mọi việc thành thục, Yoseob liền hiểu ngay. Đây chắc chắn là nơi anh ta hay đưa phụ nữ đến để giở trò phóng túng.

Tưởng tượng cảnh Yong JunHyung ôm vị phu nhân xinh đẹp của Park Dong Sub lăn lộn trên chiếc giường kia, Yoseob lại bắt đầu thấy buồn nôn. Đêm nay, anh ta không bắt mình qua đêm ở đây đấy chứ?

Yong JunHyung nhìn ra vẻ mặt chán ghét của Yoseob, vừa cởi quần áo vừa cười nói: “Trung tâm này là do anh mới mở, căn phòng này cũng mới lắp đặt xong, cả tầng này không mở, anh giữ lại để dùng. Giường đệm cũng có người phụ trách, còn sạch hơn cậu bé lười tắm như em đấy.”

Nghe ra ý tứ cay độc của Yong JunHyung, Yoseob liền trừng mắt, lại vội vàng chuyển tầm mắt đi ngay. Cho dù bị tên lưu manh này liếm đến trăm lần, cậu cũng không còn là cậu bé ngây thơ, nhưng mấy chuyện như nhìn hắn cởi đồ, cậu vẫn không thể thản nhiên được.

Yong JunHyung cởi nốt quần áo rồi đi đến cạnh cậu bé đang đỏ bừng mặt, khẽ liếm lên tai cậu, nhẹ giọng hỏi: “Không tắm hả, cậu bé bẩn?”

Phòng tắm mở như thế ai mà tắm được? Yoseob không thể làm gì khác hơn là giả vờ bình tĩnh, “Sáng nay tôi tắm rồi, tẹo nữa rửa chân tay là được. Tôi muốn sang xem mẹ thế nào…”

Không đợi Yoseob nói hết câu, Yong JunHyung đã duỗi cánh tay ra rồi bế cậu lên, còn chưa cởi quần áo cho cậu mà đã quẳng cậu vào hồ tắm.

Yoseob không kịp nín thở, chìm trong hồ không dậy nổi, bị uống mấy ngụm nước liền. Đến khi cậu ngồi dậy được thì đã thấy Yong JunHyung nhàn nhã ngồi trong hồ, một tay vẩy nước nghịch nghịch như thể việc cậu bị ngã vào nước không hề liên quan đến mình.

“Anh bị điên hả! Đồ thần kinh!” Yoseob tức tối muốn xông lên bóp cổ tên điên này, còn Yong JunHyung thì vẫn ung dung chờ cả thân mình cậu nhóc ướt nhẹp.

Chắc chắn Yoseob không biết, khi anh ta làm cho cậu tức giận, đôi mắt kia sáng cỡ nào, dường như chỉ có lúc đó, trong mắt cậu mới còn lại duy nhất anh ta.

Anh ta lim dim nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì tức giận của cậu, anh ta cũng không hiểu vì sao, chỉ cần là thứ liên quan đến cậu, anh ta đều muốn nắm trong tay, chiếm đoạt tất cả…Anh ta ôm cậu bé đang nổi cơn lôi đình vào lòng, dùng đôi môi nóng bỏng chặn đứt tất cả những lời oán giận tục tằn của cậu, mặc cho cậu giãy giụa trong hồ nước ấm. Yong JunHyunh đưa tay vén chiếc áo phông của cậu lên.

Không nhịn được, anh ta cúi đầu ngậm lấy nụ hoa hồng, đồng thời nâng cậu dậy, đẩy cậu nằm xuống cạnh hồ tắm.

Vừa ngâm mình trong hồ nước, giờ lại bị nhấc ra ngoài, sau lưng kề đá lát sàn lạnh toát, Yoseob rùng mình một cái, trên tay nổi đầy gai ốc. Nhưng, cơ thể rắn chắc nóng rẫy của người đàn ông nhanh chóng nhào tới.

Cơ thể nóng bỏng, sàn đá lạnh lẽo, Yoseob nằm giữa nên có cảm giác như đang phải giãy giụa trong lửa và băng. Bộ quần áo ướt sũng của cậu nhanh chóng bị vứt cạnh bờ hồ, những ngón tay thô ráp chu du trên khắp cơ thể cậu. Mặt hồ phản chiếu hình bóng hai người, hình ảnh mơ hồ, đầy nhục cảm, tuyệt vọng, và cũng là giới hạn của sự kháng cự.

Nhưng, nghĩ đến việc cả mẹ và em trai đều đang ở một nơi nào đó trong tòa nhà này, Yoseob chợt thấy vô cùng xấu hổ khi bị người đàn ông này đùa giỡn tùy ý.

“Đừng…Đừng, tôi lạnh.” Cậu thử đẩy anh ta ra.

“Yên tâm, anh sẽ làm cho em nóng lên.” Yong JunHyung nhấc cậu lên vai dễ dàng như nhấc bao tải nhẹ, đi vài bước rồi quẳng cậu xuống giường. Chiếc giường đàn hồi tốt, Yoseob nẩy lên ba cái.

Yong JunHyung cũng lên giường, trông anh ta như một con báo đầy nguy hiểm. Thứ phát sáng trong tay anh ta là còng tay sao? Thứ độc ác đó đã lâu không phải dùng, không ngờ hôm nay lại thấy.

Chỉ với vài động tác đơn giản, anh ta đã cố định được tay Yoseob, đẩy lên đỉnh đầu.

“Sao anh lại làm thế! Mau bỏ ra!”

“Seobie, có nó em mới ngoan ngoãn được.” Yong JunHyung vừa cười, ngón tay giữa của anh ta đã đi vào giữa hai chân Yoseob.

Bị tên cầm thú này huấn luyện hàng đêm trong một thời gian dài, cho dù Yoseob không muốn, nhưng cứ khi ngón tay ấy cong lên, cả người cậu lại bất giác co rúm, tiếng thét chói tai vang lên: “Đừng!”

Yong JunHyung tách rộng hai chân cậu ra, cố định bên thắt lưng của mình, “Chơi đùa lâu rồi mà vẫn chặt như vậy, chẳng lẽ muốn ngón tay anh ở đây mãi?”

Đây là tiết mục mà Yong khốn nạn thích nhất, lời nói bỉ ổi kết hợp động tác bỉ ổi, hành hạ từng tấc thân thể và linh hồn cậu.

Yoseob hít sâu một hơi, nhắc nhở mình phải thả lỏng, hơn nữa còn phải mềm giọng, ra vẻ ấm ức, “Thật sự là quá mệt, buồn ngủ quá, anh thả tôi ra đi, được không?” Kinh nghiệm cho thấy, Yong JunHyung là kẻ ưa mềm chứ không ưa cứng, cứ đến bước này là anh ta sẽ tốt bụng tha cho cậu.

“Seobie mệt? Được rồi, em thả lỏng bên dưới đi, anh rút ra.” Cậu cảm thấy ngón tay Yong JunHyung chậm rãi rút ra, cả người thả lỏng, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc, cậu mừng quá sớm. Ngay lập tức, hai ngón tay hung ác đi vào.

“A!” Yoseob đau điếng người, thắt lưng cong lên. Cơn đau ùa đến dồn dập. Cậu còn cảm thấy những tơ máu nóng dần chảy ra theo ngón tay anh ta. *huhu biến thái quá T.T*

“Anh là đồ biến thái! Vô liêm sỉ! Kiếp sau sẽ làm chó! Còn bị người ta thiến làm con chó thái giám!” Mọi lời lẽ ác độc nhất tuôn ra khỏi miệng Yoseob.

Mặc dù màng mỏng này đôi khi sẽ rách trong quá trình vận động, nhưng trong ảo tưởng, không ai lại không ngượng ngùng nghĩ đến khoảnh khắc được cùng người mình yêu, để anh ta chiếm trọn con người mình. Đó là ảo tưởng, nhưng cũng rất đẹp.

Nhưng không phải với hai ngón tay ác độc đâm vào và xé rách nó!

“Nếu kiếp sau phải làm thái giám, đời này anh sẽ sống thật sung sướng!” Yong JunHyung cười, đôi mắt phượng hơi nhếch lên. Anh ta chậm rãi rút ngón tay ra, rồi cúi xuống hôn ghì lấy cái miệng còn buông lời chửi mắng của cậu.

Nếu như có thể, Yoseob hy vọng mọi cảm giác của mình sẽ ngưng trệ, nhưng cơ thể của người còn trẻ đâu dễ tê liệt đến thế. Mỗi lần anh ta đưa ngón tay ra vào, cơn đau lại nhói buốt, lan tới tận đỉnh đầu. Yoseob rùng mình vài cái, lại cảm thấy có dòng dịch lỏng chảy ra theo tay anh ta, thấm ướt cả bắp đùi.

Lúc Yong JunHyung “khai ân” rời môi cậu, cậu tuyệt vọng thở phì phò, thắt lưng mảnh bất giác cong lên, nhưng vẫn không sao thoát được hai ngón tay đáng sợ của anh ta.

“Sao? Thoải mái không?” Gương mặt Yong JunHyung tràn vẻ hưng phấn, lồng ngực tráng kiện bất giác phập phồng gấp gáp hơn.

Yoseob không còn sức để mắng chửi tên súc sinh này nữa. Trong lòng, cậu mơ hồ nghĩ, đêm nay mình không thoát được rồi…Súc sinh không nhịn được nữa sao?

Lực tay và tốc độ của Yong JunHyung ngày càng tăng. Yoseob hít sâu một hơi, chuyện này không thể chỉ dùng từ đau đớn để hình dung nữa rồi. Cơn đau khiến cậu co quắp, nhưng lại chỉ có thể kêu lên những tiếng ú ớ, mà sao vẫn chưa ngất xỉu?

Hơi thở của Yong JunHyung ngày càng nặng nề. Yoseob có nhắm mắt cũng có thể cảm giác được thứ nóng rẫy của anh ta đang kề sát giữa hai chân mình. Anh ta chậm rãi rút ngón tay ra, chùi vài cái lên ga giường rồi tách rộng hai chân cậu, dòng máu ấm và chất dịch lỏng cũng ra theo. Tìm đúng chỗ, anh ta lập tức đưa thứ nóng bỏng của mình tiến vào.

Có lẽ do vừa bị ngón tay hành hạ, đến lúc này, anh ta tiến vào trong cậu một cách thuận lợi.

Khuôn mặt Yong JunHyung trở nên dữ tợn một cách đáng sợ vì sự hưng phấn đến tột cùng của anh ta, “Thả lỏng đi, kẹp chặt như thế, rất khó làm!”

Chương 24

“Cút!” Vì tuyệt vọng, khuôn mặt Yoseob trắng bệch, cả người cậu căng cứng, hai tay chỉ muốn đẩy gã đàn ông trên người mình ra. Thế nhưng, thân thể Yong JunHyung vẫn đè nặng như cũ, căn bản là không đẩy ra nổi, cậu chỉ có thể la lên: “Cút ngay cho tôi!”

Yong JunHyung nghe lời cậu mới là lạ. Hai tay anh ta nắm chắc eo cậu, đôi môi mỏng hôn lên trán cậu, rồi tới đôi mắt, sau đó, anh ta lấy một cái gối kê cao mông cậu lên.

Cơ thể Yoseob vốn nhỏ bé, căn bản không phù hợp về mặt tỉ lệ với Yong JunHyung, bởi thế, chiếc gối phát huy hiệu quả rất tốt.

Cậu như một lễ vật trên tế đàn, chỉ còn chờ ác ma đến hành quyết.

Hai mắt đẫm lệ, cậu nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Yong JunHyung, thấy những gân xanh nổi trên trán anh ta, có vẻ như chính anh ta cũng rất đau đớn.

Động tác của anh ta ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Chiếc giường thượng hạng cũng lay động dữ dội. Anh ta cũng không quên mút lấy nụ hoa đỏ hồng đang phập phồng trước mắt. Yoseob có cảm giác như mình đang phải cho một đứa bé ác độc nhất đời ăn. Xấu hổ và bất lực đan xen, bị xâm phạm đến nơi sâu nhất, cảm giác run rẩy trước đây chưa từng có ùa đến. Mồ hôi của Yong JunHyung nhỏ xuống mặt cậu. Cơ thể cậu như bị nghiền nát, ngay cả sức buông lời mắng cũng không còn.

“Thật sự cứ muốn như thế này mà giết em trên giường!” Xem ra, anh ta đã có được sự sung sướng cực độ trên cơ thể run rẩy này.

“Không…”

Đột nhiên, bụng dưới của cậu thắt lại, cao triều quen thuộc lập tức ào đến, cậu không nén được tiếng khóc nghẹn lẫn tiếng thở dồn dập.

Nhưng cảm giác run rẩy đó vừa đến đã dừng lại. Đột nhiên, Yong JunHyung rút ra, xoay Yoseob đưa lưng về phía anh ta. Cậu ngồi trên người anh ta như một đứa trẻ, dựa lưng vào ngực anh ta, hai chân mềm nhũn bị tách ra, “cửa động” còn chưa khép hẳn đã lại phải tiếp nhận anh ta…

“A…” Yoseob không chịu được độ sâu như vậy, hét toáng lên.

Yoseob run rẩy, gần như không thốt ra được lời nào, cả người lay động như đang đu dây.

Anh ta đưa tay vuốt ve mông cậu, thân dưới vẫn không giảm tốc độ, sau mấy lần hung hãn thì cũng đưa cậu tới cao trào.

Nơi kín đáo sau cơn co rút dữ dội trào ra dòng dịch lỏng, thấm ướt ga trải giường. Sau đó, cậu lại bị đẩy xuống giường, như búp bê tả tơi để mặc cho gã đàn ông tùy ý chơi đùa.

Đến khi Yong JunHyung thả chậm động tác, rồi nằm im trên người cậu, rốt cuộc Yoseob cũng có thể hít thở thoải mái. Cuộc cực hình đã kết thúc. Cậu lại sực nhớ ra, Yong JunHyung không hề đeo bao, tên cầm thú này tuyệt đối không thể cho ra trong cậu được. Cũng may là Yong JunHyung nhớ đến chuyện đó, kịp thời rút ra, phun dòng dịch nóng rẫy lên người cậu.

Yoseob nhắm hai mắt lại, còn đang nghĩ rằng hồi tra tấn đã ngừng, nhưng không ngờ tinh lực của tên súc sinh này dồi dào hơn cậu tưởng tượng. Không đợi cậu bình ổn hơi thở, lại một trận cuồng phong nữa kéo đến…

Trong phòng, tiếng khóc nấc của cậu bé và tiếng thở nặng nề của người đàn ông vẫn quanh quất suốt đêm khuya…

Lúc cậu tỉnh lại với một thân đau nhức, nhìn màn hình chiếc đèn cạnh giường, đã là bốn giờ sáng.

Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng Yong JunHyung nói chuyện điện thoại: “Bảo bà ta đừng nói linh tinh. Nhắc bà ta, con bà ta sắp đến rồi. Khóa cửa lại, tôi cũng đi đây.”

Không kịp khóc thương cho trinh tiết bị tước đoạt đêm qua, Yoseob giật mình. Người Yong JunHyung nhắc đến là ai?

Sau khi Yong JunHyung ra khỏi phòng, Yoseob gượng ngồi dậy, mặc đồ lót rồi khoác chiếc áo choàng tắm, len lén mở cửa phòng.

Lúc Yong JunHyung vào thang máy, Yoseob có thể biết, anh ta xuống tầng bốn.

Yoseob vào một thang máy khác, cũng may là xuống và lên tầng khác nhau, không cần ấn mật mã. Lúc cậu ra khỏi thang máy thì vừa lúc nhìn thấy Yong JunHyung đi vào một căn phòng.

Khách đến làng nghỉ mát ăn chơi hầu hết đều là cú đêm, đã gần rạng sáng mà trên hành lang vẫn có người đi lại. Trai hay gái vào đây đều khoác áo choàng tắm, nên bộ dạng Yoseob lúc này cũng chẳng có gì khác thường. Cậu giả vờ sang phòng bên cạnh uống nước, liếc mắt đã thấy Yong JunHyung và hai tay vệ sĩ đi từ trong phòng ra. Cậu vội vàng xoay người, chờ vệ sĩ đi khỏi mới lặng lẽ tiến tới gần cửa.

Đáng tiếc, cánh cửa quá dày, không nghe thấy gì hết. Yoseob nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa ra, cửa không khóa, trong phòng còn có một cửa hiên nhỏ. Đứng ở vị trí của Yoseob, dù không nhìn rõ mọi thứ bên trong, nhưng lại có thể nghe được tất cả rõ ràng.

“Yong JunHyung, rốt cuộc cậu muốn làm gì, chẳng lẽ…bố cậu không nói với cậu sao?” Yoseob sửng sốt, bởi người vừa nói là mẹ cậu – Yang Rae Hee.

“Nói với tôi cái gì? Nói cho tôi biết, tại sao mười năm trước, sau khi xảy ra sự cố sập hầm than, lại bán tháo mỏ rồi chạy như trốn nợ ư?”

“…” Yang Rae Hee không trả lời. Tiếng khóc nghẹn ngào bỗng truyền ra, Yoseob nghe thấy mà nhói lòng. Mẹ sao thế? Sao lại khóc như vậy?

Cậu đang muốn bước vào chất vấn Yong JunHyung rằng tại sao lại ức hiếp mẹ mình, nhưng đột nhiên Yang Rae Hee mở miệng nói: “Nếu cậu biết, tại sao còn đến gần con tôi?”

Dường như Yong JunHyung cười lạnh, “Đến gần? Tôi đã nhịn mười năm không chủ động tìm cậu ấy rồi, lần nào cũng chỉ đứng từ xa nhìn cậu ấy. Đã có những lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng cậu ấy lại xuất hiện trước mặt tôi, đây không phải là ý trời sao? Yoseob phải là của tôi! Bất kể kẻ nào, bất kể chuyện gì cũng không thay đổi được!” Nói xong câu cuối cùng, luồng khí lạnh trong lời anh ta khiến Yoseob đột nhiên có cảm giác không rét mà run.

“Cậu làm như thế là loạn luân! Rồi sẽ phải xuống địa ngục!” Những lời này như ghim chân Yoseob lại, cậu cảm thấy hai tai mình đang ong lên.

“Loạn luân”? Tại sao mẹ lại đột ngột nói ra từ này?

“Bà cô à, không nói linh tinh được! Hơn nữa, sao bà có thể cam đoan Yoseob là em tôi đây!”

“Cậu…Cậu quả thực quá giống bố cậu!…Chỉ cần có tôi ở đây, Yoseob không thể ở bên cậu được.” Dường như Yang Rae Hee bị lời cáo buộc dẫn tới tuyệt vọng, tiếng nói vỡ vụn.

Khi mẹ bị bố dượng đánh, Yoseob cũng từng nghe thấy bà hét lên như vậy. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, mạch máu như bị những mũi kim băng xuyên qua. Có thế nào đi nữa, cậu cũng không thể tiếp nhận được chuyện mình rất có thể là em của Yong JunHyung.

“Tôi khuyên bà bình tĩnh đi. Seobie đã ở bên tôi rồi. Đêm qua ở phòng cách vách, hẳn là cũng có thể nghe thấy vài âm thanh, có muốn lên tầng xem không? Có điều, bà nhỏ miệng thôi, hôm qua tôi hơi quá đáng, Yoseob còn đang ngủ!”

Bốp! Một phát tát giáng xuống, âm thanh giòn tan chứng tỏ nó mạnh cỡ nào. Cả căn phòng chợt yên tĩnh, một lát sau, giọng nói âm trầm của Yong JunHyung mới vang lên: “Xem ra bà đúng là mẹ Yoseob, tôi không so đo với bà. Nhưng mà, ván đã đóng thuyền rồi, bà cũng phải nghĩ cho Seobie một chút, đừng nói luyên thuyên để cậu ấy chịu thêm cái thứ gánh nặng tâm lý vớ vẩn!”

“Không được! Tôi không thể nhìn nó phạm sai lầm tiếp được, không thể nhìn nó nhảy vào chỗ chết được!”

“Thế bà muốn ép cậu ấy chết sao?” Yong JunHyung bắt đầu hăm dọa, “Đôi khi, không biết gì mới là hạnh phúc. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Yoseob. Chuyện của bà đã loạn lắm rồi, đừng để con bà đi lại con đường của bà ngày trước!”

Những lời này gần như đâm thấu điểm chết của Yang Rae Hee. Bà sinh ra là người hiền lành, một phát tát vừa rồi là sự dồn nén tất cả dũng khí. Lúc này, bà ngơ ngác ngồi đó, hoang mang lo sợ, chỉ còn biết khóc.

Yoseob cảm thấy hơi khó thở, nghĩ thế nào cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của mẹ và Yong JunHyung.

Nhưng, trực giác mách bảo cậu rằng không được để mẹ và Yong JunHyung phát hiện ra mình. Vì thế, cậu cố lê hai chân, lén lút bước đi, ngơ ngác xuống bậc thang ngay gần đó. Đến sảnh nghỉ tầng hai, bước chân giẫm vào khoảng không, cả người cậu lao xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip