Chương 25-26

Cũng may là cầu thang được trải thảm. Theo quán tính, đầu cậu chạm đất trước, sau khi lộn mấy vòng trên cầu thang thì đã dừng lại, cậu nằm im bất động.

Trước mắt là một tầng sương mù, hình như xung quanh có người hô lớn tiếng.

Người được Yong tổng đưa đến, sao nhân viên lại không nhận ra? Khi có người đưa cậu nằm xuống ghế ở sảnh nghỉ, Yong JunHyung cũng hộc tốc chạy đến.

Theo sau anh ta là bà Yang đang tái mặt. Thấy cậu nhắm nghiền mắt nằm trên ghế, bà vội vàng chạy tới, lại bất ngờ nhìn thấy mấy dấu hôn trên cổ cậu. Là người từng trải, sao bà lại không biết ý nghĩa của dấu vết này? Nhất thời, cổ họng bà như bị bóp nghẹt.

Yong JunHyung thô bạo đẩy bà Yang đang đứng ngây người ra, đưa tay vỗ nhẹ lên má Yoseob, “Seobie, mở mắt ra, nhìn anh này.” Lúc Yoseob mơ màng mở mắt và liếc anh ta một cái, Yong JunHyung liền gọi người đưa cáng tới, vơ vội tấm thảm mỏng bên cạnh bọc cả người cậu lại rồi đưa cậu đến bệnh viện.

Sau cuộc kiểm tra tại bệnh viện, bác sĩ nói không có gì đáng lo, não chỉ bị chấn động nhẹ, nằm nghỉ là ổn. Nằm trong phòng bệnh cao cấp, đầu óc Yoseob vẫn quay mòng mòng, nhiều chi tiết trong quá trình trưởng thành lần lượt hiện ra.

Nghe mẹ nói, sau khi cậu được sinh ra không lâu thì bố cậu đổ bệnh rồi qua đời. Khi còn bé, cậu vẫn hay bị chửi là đồ không cha, lúc đó cậu đã nằm trên giường khóc rấm rứt, nhìn bức ảnh duy nhất của bố.

Đôi trai gái trong ảnh có vẻ mới lớn, nhưng thật sự là đôi trai tài gái sắc. Chàng trai mặc chiếc áo trắng và quần màu tro, cô gái mặc cả bộ trắng tinh khôi, hai người ngồi ở hai đầu ghế đá, nhưng lại hơi nghiêng vào nhau. Đó mới là tình yêu vào thời kỳ bấy giờ, vấn vương nét ngây ngô, non dại. Mẹ nói, đó là bức ảnh mẹ và bố chụp cùng nhau lúc học Trung học…Nhưng, tại sao hai người lại không có ảnh sau khi kết hôn? Hơn nữa, người nhà của bố chưa từng đến thăm mẹ con cậu. Cậu còn nhớ mang máng, từ năm mình sáu tuổi, người xung quanh đều buông lời không hay với cậu.

Có lần cậu từng hỏi mẹ rằng tại sao cậu lại cùng họ với mẹ trong khi những đứa trẻ khác đều mang họ bố. Lúc ấy, mẹ cười chua chát, sau đó nói với cậu, bởi vì mẹ và bố trùng hợp cùng họ.

Sau khi mẹ tái giá, Yoseob được mẹ đưa tới đất huyện xa quê cũ ngàn dặm, từ đó không trở về nữa. Dường như bà Yang đã cắt đứt toàn bộ với cuộc sống xưa, cũng là chặt đứt nửa đời còn lại của mình, chết lặng chịu giày vò bên cạnh gã nát rượu, lê lết nốt những ngày tháng sau này.

Đúng lúc Yoseob suy nghĩ miên man, bà Yang lén vào phòng bệnh, ngồi trước giường gọt táo rồi cắt thành từng miếng nhỏ.

Khi còn bé, Yoseob phải thay răng sữa, lúc ăn táo, vỏ táo cứa vào lợi khiến cậu khóc rống lên. Từ đó về sau, mỗi lần ăn táo, cậu đều trề môi đòi mẹ gọt vỏ. Nhưng từ sau khi mẹ sinh em bé, Yoseob đã phải bỏ trò làm nũng hồi nhỏ.

Còn nhớ, khi những đứa trẻ hàng xóm mặc quần áo mới trước mặt mình, lúc nào Yoseob cũng cắn môi kéo áo cũ được hàng xóm cho. Khi ấy, cậu vẫn chưa hiểu thế nào là ăn nhờ ở đậu, thản nhiên đòi mẹ mua đồ mới. Ông bố dượng nghe thấy liền đạp cậu ngã ra đất, “Thằng ranh con! Có cơm mà ăn là phúc rồi! Đòi này đòi nọ, mẹ kiếp! Lấy mẹ mày đúng là lỗ vốn!”

Lần đó, bụng cậu xanh tím một mảng, còn mẹ cũng bị dính vạ, vác bụng bầu hơn bốn tháng mà vẫn bị ăn mấy cái tát.

Cho đến giờ Yoseob vẫn nhớ rõ ràng, tối hôm ấy, mẹ sợ đánh thức gã bợm rượu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vặn nhỏ đèn, vừa chảy nước mắt vừa cẩn thận gọt táo cho cậu, cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào đĩa. Sau đó, mẹ xoa bụng dỗ cậu ngủ.

Nhưng khi đó, cậu chưa hiểu chuyện nên dỗi mẹ. Cậu hận mẹ, tại sao phải lấy một gã thô bạo như vậy? Tại sao còn đẻ con cho ông ta để rồi phải san bớt tình thương dành cho mình. Quả táo đã bổ xong bị cậu hẩy bỏ, tung tóe trên giường. Sau đó, cậu giận dỗi mếu máo rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy mẹ mở rương, hình như đang tìm gì đó.

Sau này cậu mới biết, đêm đó, mẹ không hề ngủ, thức trắng sửa cái áo tốt nhất cho cậu.

Sáng dậy, chiếc áo được đặt trên ghế cạnh giường, còn mẹ cậu thì đỏ mắt, cười tủm tỉm hỏi cậu có thích áo không.

Hình như, cũng từ đêm đó, Yoseob đã trưởng thành. Cậu không còn đòi mẹ mua đồ cho nữa.

Hôm nay, mẹ lại chiều cậu như khi còn bé, giống như lúc cậu chịu ấm ức, bổ táo rồi đặt trước mặt cậu. Lúc mẹ đang gọt táo, cậu đã khóc một hồi, hai con mắt sưng đỏ.

“Seobie, còn choáng không?”

“Tốt hơn nhiều rồi mẹ, con không sao.” Bao nhiêu lời quanh quẩn trong đầu đều bị quả táo này chặn đứng. Yoseob ngoan ngoãn mở miệng để mẹ đút táo.

Đúng lúc này, Yong JunHyung mang đến một túi đồ. Sau khi đặt túi xuống, anh ta nhấc cái khay bà Yang mang đến rồi thản nhiên nói: “Cô, bác sĩ nói Seobie không sao đâu, chú với em đang đợt ở làng nghỉ mát sốt ruột quá nên cháu gọi tài xế chờ dưới tầng rồi, cậu ta sẽ đưa mọi người về.”

Yoseob phát hiện ra, khi Yong JunHyung vào, mẹ cậu tóm chặt lấy quần, dáng vẻ như không biết phải làm sao.

“Tôi…tôi không thể để Seobie ở lại được.”

Dường như Yong JunHyung không nghe thấy lời phản đối lí nhí của Yang Rae Hee, chỉ mỉm cười rồi nắm lấy vai bà, hơi dùng lực khiến Yang Rae Hee bất giác đứng dậy, “Chú sốt ruột quá, nói là nếu không về sẽ bị muộn làm, vừa rồi còn tức giận đập vỡ đồ đạc. Cô mà còn chần chừ, chỉ sợ chú không hạ hỏa được. Seobie đã có cháu lo rồi, cô không phải bận tâm đâu!”

Lừa đảo thành quen rồi, lời nói khách sáo vô cùng. Bà Yang không phải là đối thủ của anh ta, bị anh ta đưa ra khỏi phòng bệnh và xuống tận cổng.

Một lát sau, Yong JunHyung đã về. Đóng cửa, anh ta lấy từ trong túi ra một hộp đồ ăn.

“Anh vừa bảo tài xế đến tiệm cháo mua cháo óc lợn thiên ma* đây. Cháo ở tiệm này thơm lắm, óc lợn không còn mùi tanh, em ăn vài thìa đi, bổ cho não.”

*Cháo hầm óc lợn với 1 vị thuốc Bắc.

Yoseob cười lạnh. Óc lợn rồi mà còn cần bổ? Cậu nhìn Yong JunHyung, “Rốt cuộc anh uy hiếp gì mẹ tôi?”

Yong JunHyung bình tĩnh mở cặp lồng ra, bày thìa sáng loáng trên bàn, “Ăn nhanh đi, cháo nguội không tốt đâu.”

Yoseob lại gằn từng chữ: “Rốt – cuộc – anh – nói cái gì?”

Yong JunHyung ngẩng đầu, nhìn Yoseob chằm chằm, “Không phải em đứng ngoài cũng nghe thấy à? Sao còn hỏi anh?”

Thấy Yoseob trợn mắt sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, anh ta biết, cậu đã nghe được câu chuyện bí mật mà anh ta nói cùng bà Yang.

Đôi mắt anh ta hiện chút vẻ ảo não, nhưng ngữ khí thì lại trầm tĩnh, “Xem ra em nghe được thật. Hành lang ở trung tâm có gắn camera giám sát, anh vừa về kiểm tra.”

Thì ra là thế. Khóe môi Yoseob cong lên, hơi run rẩy. Cuối cùng, cậu nín thở, do dự dò hỏi: “Tại sao mẹ lại nói tôi là em của anh?”

Vẻ mặt Yong JunHyung khiến người ta lạnh sống lưng, khóe môi hiện lên nụ cười châm chọc, “Nghĩ mình là em ruột anh? Năm đó mẹ em là hoa khôi Trung học, ra vào MCT không ít, cho dù bố anh có ngủ với bà ấy thì sao chứ? Có khi chính bà ấy cũng không biết bố đẻ của em là ai…”

Yoseob không nhịn được, cầm bát cháo hắt thẳng lên mặt anh ta, “Câm mồm! Anh không được xúc phạm mẹ tôi!”

Bát cháo nóng bỏng hắt lên mặt Yong JunHyung, khiến cả khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng một mảng. Yong cầm thú bị đau, vẻ dữ tợn trên mặt càng đáng sợ hơn!

Yoseob muốn xuống giường nhưng bị Yong JunHyung kéo lại.

Có lẽ vì Yoseob biết được điều bí mật sinh phiền muộn, Yong JunHyung không suy nghĩ đã nói: “Sao? Không thể nói? Hay là em đi hỏi mẹ em đi? Năm đó bà ta ngủ cùng lúc với mấy người đàn ông rồi mới sinh ra em?”

Yoseob nghe mà lạnh người, đôi mắt trợn trừng, như chỉ hận không thể cắn chết người trước mặt. “Đồ thối tha! Yong JunHyung, tôi muốn giết anh! Đây đều là anh lập mưu có phải không! Anh đúng là không bằng cầm thú!”

Yong JunHyung dứt khoát ngồi chồm lên, đè lại cậu bé đang điên cuồng giãy giụa. Anh ta cười lạnh, “Vốn định không nói với em, nhưng em lại thích xuống nghe lén. Chuyện thối nát năm đó đã là gì với anh? Đúng! Đúng là có khả năng em là em của anh, nhưng thế thì sao chứ! Em họ Yang, anh họ Yong, thế là đủ rồi! Em muốn vào nhà họ Yong nhận tổ tiên thì chỉ có một cách thôi, đó là làm vợ anh, sinh con cho anh!”

Cho dù Yoseob không tin lời Yong JunHyung, nhưng trước đó, anh ta và mẹ đã có một cuộc nói chuyện rất hoang đường, mẹ thì có phản ứng như bị tâm thần, dường như những chuyện mơ hồ mà Yong JunHyung nói chính là như kiểu không có lửa làm sao có khói.

Yong JunHyung có lẽ là anh mình? Anh ta…anh ta điên rồi sao? Biết mình có thể là em  anh ta, vậy mà anh ta vẫn làm những chuyện không bằng cầm thú với mình!

Trong lòng nghĩ vậy, miệng cũng bất giác gào lên, “Điên rồi…Điên rồi! Anh điên rồi sao?”

Yong JunHyung tóm chặt tay cậu, hơi dùng lực, ôm cậu vào lòng, “Đúng! Anh điên rồi, điên mười năm nay rồi! Cho nên em đừng nghĩ gì cả, em có thể không yêu anh, có thể hận anh, nhưng em phải là của anh! Cứ cho là loạn luân đi, nhưng từ đầu đến cuối là anh ép em, tất cả tội lỗi cứ để mình anh gánh chịu!”

Có lẽ do di chứng sau cơn chấn động não, hơn nữa do tâm lý chịu kích động, dường như toàn bộ máu trong người dồn cả lên hai thái dương. Lời nói của anh ta mãi không dứt, vẫn cứ quanh quẩn bên tai cậu. Trước mắt cậu bỗng tràn một màu đỏ.

Không phải đùa giỡn, không phải trả thù. Dường như tên ma quỷ bất chấp luân thường đạo lý này có một sự cố chấp không bình thường với cậu, cả đời này, có lẽ anh ta không thể buông tha cho cậu!

Buồn cười là, đến giờ phút này Yoseob mới nhận ra.

Trước khi hôn mê, Yoseob chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Trốn! Nhất định phải trốn! Chạy càng xa càng tốt!

Chương 26

Sau khi tỉnh lại, cậu vẫn kích động như trước, làm loạn ầm ĩ, vì thế bị y tá tiêm một mũi an thần. Nửa tỉnh nửa mê mấy ngày, khi mở mắt ra, cậu tuyệt vọng phát hiện rằng Yong JunHyung vẫn ở bên cạnh mình.

Sau đó, Yong JunHyung kiên quyết đưa cậu về nhà, mời bác sĩ riêng hằng ngày đến kiểm tra.

Ba ngày sau khi ra viện, Yoseob đã tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với Yong JunHyung: “Tôi không bị điên, đừng bảo đám lang băm này tiêm thuốc an thần cho tôi!”

Mấy ngày nay, Yong JunHyung không đến công ty. Nghe thấy câu đó, anh ta ngẩng đầu, nhìn Yoseob đang dựa vào thành giường.

Nhiều hôm liền, cậu không những làm loạn mà còn không chịu ăn gì, chỉ dựa vào thuốc dinh dưỡng để sống. Lúc này, đầu tóc cậu bù xù, vẻ mặt uể oải, cằm gầy, trông thật chẳng giống người bình thường nhưng lại dứt khoát nói mình không điên.

Vị bác sĩ đang đứng bên cạnh đã bơm thuốc vào xi lanh, nghe thế thì liền ngẩng đầu nhìn Yong JunHyung.

Yong JunHyung gật đầu, nói: “Bác sĩ Kim, phiền ông ra ngoài chờ một chút, lát nữa cần sẽ gọi ông.”

Lúc bác sĩ ra ngoài, Yong JunHyung liền vào nhà tắm xả nước, rồi lại đến tung chăn ra, bế Yoseob lên. Chịu dằn vặt một trận như vậy, cơ thể vốn đã chẳng mập mạp gì lại càng còm nhom hơn.

Yoseob ngoan ngoãn dựa vào người anh ta, để mặc cho anh ta cởi bỏ bộ quần áo rộng thùng thình trên người mình. Thứ mỗi ngày tiêm vào cơ thể mình không chỉ có mỗi thuốc an thần đấy chứ? Nếu không, tại sao bây giờ cả người cậu lại uể oải như vậy, còn không có sức nhúc nhích?

Cởi hết quần áo, Uông Nhất Sơn nhẹ nhàng đặt cô vào bồn nước, rồi cũng vào theo.

Cậu như một đứa trẻ sơ sinh, giơ cánh tay đầy vết kim tiêm lên, để mặc cho anh ta kiểm tra, lau rửa sau lưng trước ngực, thậm chí khi anh ta tách hai chân ra, Yoseob cũng chẳng buồn khép đùi lại như trước đây. Cậu im lặng cúi đầu, nhìn bàn tay đang kì cọ giữa hai chân mình.

Cuối cùng cũng tắm xong, rồi mặc quần áo sạch sẽ, Yong JunHyung bế cậu xuống tầng một, đặt cậu dựa vào chiếc salon mềm. Anh ta bưng một bát cháo loãng đến, cậu chỉ húp hết non nửa bát, còn lại là anh ta ăn. Đặt bát sang một bên, anh ta quay đầu hỏi Yoseob: “Có muốn ra ngoài phơi nắng không?”

Yoseob gật đầu. Vì vậy, Yong JunHyung lại bế cậu ra vườn hoa nhỏ sau biệt thự.

Khuôn viên giữa ngọn núi nổi bật, có thêm một kiến trúc tách biệt nhưng không hề lạc lõng. Trong sân có đài phun nước, có hồ bơi, chòi hóng mát, những khóm tu-líp vàng cũng đang độ nở hoa.

Hai người ngồi xuống ghế. Yoseob đã mấy ngày không thấy ánh mặt trời, lúc này, các lỗ chân lông như giãn ra, cậu thư thái cảm nhận hương hoa vây quanh mình. Yong JunHyung để đầu Yoseob dựa vào vai mình, rồi thong dong vuốt mái tóc mềm của cậu.

“Anh có thể sắp xếp kiểm tra huyết thống của chúng ta được không?” Yoseob nhắm hờ mắt, đột nhiên hỏi.

Yong JunHyung cứng người, sau đó lại trầm tĩnh nói: “Không có cái đấy cũng không sao. Có thay đổi được gì không?”

Yoseob không nói nữa, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Xem ra, tên súc sinh này cũng không phải đã mất hết lương tâm, cũng muốn dùng chút thủ đoạn dối trá để mình được thoải mái.

“Hai hôm nay tôi không đi học, giáo viên có gọi điện đến không?” Yoseob không tiếp tục đề tài cấm kỵ đó nữa, điện thoại của cậu vẫn trong tay Yong JunHyung, không biết anh ta có xin nghỉ giúp cậu không.

“Anh bảo bố dượng em làm thủ tục bảo lưu một năm cho em rồi.” Yoseob vừa nghe thấy đã ngẩng phắt dậy, “Tại sao?” Thuốc chưa ngấm, muốn cao giọng cũng phải cố hạ xuống.

Yong JunHyung cụp mắt, hôn một cái lên má Yoseob rồi nói: “Dạo này em không khỏe, hai hôm nữa anh sẽ đưa em ra nước ngoài tĩnh dưỡng, đợi khỏe lại đi học cũng không muộn.”

Yoseob có thể nhìn ra được từ vẻ mặt anh ta, bảo lưu kết quả đã xong rồi, chuyện đi học lại mà anh ta nói, có lẽ chỉ là “hoa trong gương, trăng trong nước”! Vì muốn khống chế cậu, anh ta đã chặn đứt mọi đường lui của cậu rồi.

“À phải rồi, Yoon DooJun có gọi điện cho em.” Đột nhiên, Yong JunHyung hờ hững nói, nhưng hai mắt lại nhìn Yoseob chằm chằm, “Em có liên lạc với hắn?”

Nghe xong, cậu thầm run sợ. Về nhà một chuyến, trời long đất lở, suýt nữa quên mất chuyện này. Sau khi Yong JunHyung nghe điện thoại, không biết Yoon DooJun có tùy cơ ứng biến không?

Lúc này, Yoseob thầm thấy may vì cơ thể mình suy nhược, vẻ đờ đẫn trên mặt không có gì lạ thường, “Ở tiệc nhà cục trưởng Park, tôi làm bẩn quần anh ta nên anh ta sống chết đòi tôi trả tiền giặt là.” Uể oải nói xong, Yoseob cố tình liếc Yong JunHyung, “Người nhà của bạn gái anh thiếu tiền à? Anh trai cô ta còn không trả nổi tiền giặt quần.”

Ánh mắt Yong JunHyung sâu như hồ nước, anh ta yên lặng nhìn cậu một lúc rồi mới nói: “Anh sẽ đưa cho hắn một cái quần mới.”

Thừa dịp Yong JunHyung không chú ý, Yoseob gọi điện cho mẹ. Bất kể kết quả thế nào, cậu cũng phải hỏi cho ra chân tướng, nhưng tiếp điện thoại lại là một người xa lạ. Hỏi Yong JunHyung, anh ta lại thờ ơ như chuyện nhỏ, rằng đã mua cho người nhà cậu một căn hộ trong khu mới xây ở nội thành, căn nhà cũ đã bán cho người khác rồi.

Son DongJae thật dễ mua chuộc, chỉ cần một căn hộ đã dễ dàng khiến ông ta trở thành tay sai cho Yong JunHyung, mà mẹ và em trai Yoseob cũng bị Yong JunHyung khống chế trong lòng bàn tay. Vì không liên lạc được với mẹ sinh lo âu, cậu lại làm ầm lên với Yong JunHyung một trận, đến lúc sôi máu nhất liền cầm con dao gọt hoa quả lao về phía anh ta. Đáng tiếc, còn chưa lao đến, dao đã bị anh ta cướp được. Lưỡi dao rạch một đường trên tay anh ta, nhưng vẻ mặt anh ta không chút thay đổi.

Bây giờ, cầm thú đã thay đổi sách lược. Trước kia, dù anh ta có phần cổ quái, nhưng đa số thời gian đều nở nụ cười xấu xa và nụ hôn mãnh liệt để kết thúc tính tình ương bướng của cậu, còn hiện giờ, ngay cả thiện ý ngụy trang cũng không còn.

Đầu ngón tay động đậy, giọt thuốc nước lại truyền vào, cậu miên man ngủ nguyên một ngày.

Cá chậu chim lồng, còn từ nào hay hơn để miêu tả tình cảnh của cậu lúc này? Một tuần trôi qua, hoạt động mỗi ngày của cậu chỉ trong phạm vi biệt thự và vườn hoa, di động không có, điện thoại rút dây, máy tính không kết nối mạng, chỉ có thể xem phim hoặc chơi điện tử. Không nhớ số, cậu muốn gọi cho Jung EunJi cũng không thể.

Bị giam trong mảnh đất ba mẫu, mấy lần muốn xuống núi, cậu đều bị Yong JunHyung từ chối. Yoseob biết, Yong JunHyung đang nuôi mình như thuần dưỡng thú cưng, sau đó mình sẽ như con ếch trong nước ấm, từ từ thích nghi, bị anh ta thong thả lột da, đun sôi nước, rồi cắn nuốt đến không còn một mảnh…Mà con thú cưng này chỉ có thể phe phẩy đuôi nghe lời, như vậy mới khiến chủ nhân được vui. Yoseob biết điều, không phản kháng.

Nhưng, đêm qua, anh ta vốn vẫn ngủ ở phòng bên cạnh mấy hôm nay, đột nhiên lại mò lên giường cậu vào đúng đêm khuya. Yoseob bị đánh thức, chớp mắt đã bị lột sạch, nằm gọn dưới anh ta.

Đương nhiên Yoseob biết anh ta muốn làm gì. Nghĩ đến việc sắp phải trải qua sự khuất nhục trái đạo lý, một Yoseob luôn lạc quan lần đầu tiên trong đời muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Tuy nhiên, sao Yong JunHyung lại đồng ý để cậu bước trên con đường thênh thang đó? Khi cởi quần áo của cậu, anh ta nghiêm túc nói: “Có phải cảm thấy không thể chịu nổi không? Có phải muốn chết không? Nếu em nghĩ anh không thích đường ngang ngõ tắt, anh nhất định sẽ dùng thủ đoạn mà em không thể nghĩ ra nổi, cho mẹ em phải nhục nhã gấp nghìn lần!”

Tên này điên rồi, mà nói được thì sẽ làm được…

Yoseob thử thả lỏng cơ thể, thử thôi miên chính mình, nhưng bàn tay kia thật sự khiến cậu buồn nôn.

Màn đêm đen kịt bao phủ mặt đất, chỉ có tấm rèm cửa trắng khẽ lay động, một tiếng nức nở vang lên trong không gian tĩnh mịch nhanh chóng bị đôi môi nóng bỏng nuốt trọn.

Trên giường, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Người đàn ông chặn miệng cậu bé, lại mút lấy cái lưỡi không ngừng trốn tránh. Yoseob bị anh ta hôn đến mức thở gấp, bộ ngực trắng nõn cũng bị đè ép khổ sở.

“Thật muốn nhai nát em luôn.” Yong JunHyung nói ra điều hạ lưu nhất, dường như vì muốn trả thù, hàm răng cắn mạnh đầu lưỡi đang ở trong miệng mình. Yoseob đau buốt, co người lại.

Tầm tối đã được tiêm thuốc, đóng cửa mọi cảm giác, có phải như vậy càng dễ thong dong đối diện với sự nhục nhã.

Nước mắt lặng lẽ chảy qua má rồi nhỏ xuống ga giường. Yoseob thầm nhắc nhở mình: Đây là lần cuối cùng rơi nước mắt, vì không một kẻ nào sẽ thương và bỏ qua cho mày vì nước mắt…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip