Chương 27-28


Yoseob từ chỗ phản kháng quyết liệt cuối cùng tiêu cực mà từ bỏ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua một tháng, điều này khiến Yong cầm thú rất phấn khởi.

Ít nhất, mỗi tối ở trên giường, anh ta đã dịu dàng hơn nhiều, nhưng cách thức hành hạ thì vẫn đa dạng. Có điều, sau mỗi lần, anh ta lại dỗ cậu ngủ như dỗ trẻ con chưa đầy tháng, ôm cậu trong lòng…

Yoseob buồn sầu, ít khi ra ngoài trời, cũng chẳng buồn ra vườn hoa. Ban ngày, cậu chỉ thích yên lặng nằm trong thư phòng đọc sách.

Cứ thế, Yoseob thậm chí còn chẳng nhớ nổi thời gian tuần hoàn, chỉ cảm thấy quần áo trên người mình ngày càng dày lên, cây bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu rụng lá.

Có khi Yong JunHyung nói chuyện đùa vui với cậu, cậu cũng không thể nói được nhiều, thậm chí còn có hiện tượng nói lắp.

Sau này, bác sĩ Kim nói, Yoseob có dấu hiệu của chứng trầm cảm, nếu không chữa trị, đến lúc nghiêm trọng sẽ khó mà xử lý được.

Yong JunHyung chỉ nhíu mày, cũng không hỏi cách chữa thế nào.

Hôm đó, anh ta như nghĩ ra gì đó, nhìn Yoseob và hỏi: “Ở nhà chán lắm sao? Có muốn anh gọi Jung EunJi đến chơi với em không?”

Yoseob sửng sốt, như thể cố gắng lắm mới nhớ ra vị trí của nhân vật này, sau đó liền lắc đầu. Phản ứng của cậu đã đá bay quyết định của Yong JunHyung, anh ta ôm cậu, hôn lên trán cậu một cái rồi nói: “Mai là Chủ nhật, anh sẽ đón cô ấy đến đây. Cũng vừa hay, anh có người bạn mới khai trương cửa hàng thời trang, anh sẽ dặn tài xế đưa hai người đi mua quần áo.”

Hiển nhiên là Yoseob không có hứng thú với đề nghị của Yong JunHyung. Cậu tỏ thái độ khó chịu, đẩy đầu anh ta ra rồi tiếp tục đọc quyển sách trong tay.

Sáng hôm sau, Yong JunHyung như đã cố ý tạo điều kiện cho hai bạn tốt hội ngộ nên đã đến công ty từ sớm.

Quả nhiên, Jung EunJi đến. Cô nàng dồi dào sức lực, nhảy ra khỏi xe là liền reo hò ầm ĩ khi nhìn thấy ngôi biệt thự.

Nhưng khi thấy Yoseob đứng cạnh cửa, cô nàng liền im bặt, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

Đây là Yoseob sao? Là cậu bé quê mùa nhưng giàu ý chí mà cô biết sao?

Cậu bé đứng trên bậc thang, mái tóc lưa thưa không hề uốn nhuộm. Khuôn mặt hiền lành, chỉ to hơn bàn tay. Làn da vốn trắng giờ càng trắng hơn, trông hơi nhợt nhạt. Cậu có gầy đi một chút, đôi mắt có vẻ lớn hơn, không chịu mở to mà chỉ lim dim như đang suy nghĩ.

“Yoseob.”

Nghe thấy tiếng gọi sợ sệt của Jung EunJi, Yoseob liền thu lại ánh mắt mê ly như lạc vào cõi tiên, mỉm cười, “Đến…rồi?”

Đợi hai người vào phòng khách, dì Lee liền bưng các loại đồ ăn vặt đã chuẩn bị lên bàn trà trước salon.

Jung EunJi vốn háu ăn, nhưng lại không hề động vào, chỉ cầm tay Yoseob, nghẹn ngào nói: “Đáng chết, mấy tháng nay cậu làm sao thế? Sao bảo lưu là bảo lưu luôn được? Cửa hàng rửa xe kia của cậu cũng đóng cửa rồi, tớ không liên lạc với cậu được, lo chết mất!”

Yoseob nhìn Jung EunJi, hoảng hốt nhớ lại quãng thời gian còn ở trường, chỉ vì không có tiền mà cuộc sống trở nên phiền muộn, không ngờ hạnh phúc lại xa tầm với đến thế, “Đổ bệnh, mới khỏe lại.”

Nghe cậu nói vậy, Jung EunJi lập tức véo vai cậu, sau khi hỏi tường tận tình trạng bệnh, cảm thấy Yoseob đúng là có vẻ ốm yếu, cô nàng mới không truy vấn nữa. Sau đó, cô nàng có vẻ thần bí hỏi: “Yong JunHyung đối xử với cậu thế nào?”

Yoseob liếc mắt nhìn thím Lee vẫn đi tới đi lui bên cạnh, thản nhiên nói: “Tạm được…”

Cho đến bây giờ, Yoseob không hề giấu giếm cô bạn thân này điều gì, câu chuyện Yong JunHyung lừa cậu đến biệt thự, cậu đều kể tỉ mỉ cho Jung EunJi.

Nhưng bây giờ, cho dù tay sai của Yong JunHyung không ở quanh đây, cậu cũng không dám nói ra chân tướng. Cô gái trước mặt còn ngây thơ, còn đầy hy vọng với cuộc đời, không biết thế nào là nhân gian hiểm ác…Quan trọng nhất là, cô nàng ấy vẫn còn vô tư, cớ gì phải kéo cô ấy xuống nước?

Đột nhiên, cậu lại nhớ đến chuyện buồn cười mà Jung EunJi đã từng trải qua. Vào đợt nghỉ sau kì thi đại học, Jung EunJi đi theo Yoseob làm thêm. Chỉ qua một kỳ nghỉ mà đã kiếm được một triệu rưỡi, cô nàng đó kéo cậu đi gửi tiền vào ngân hàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nàng đó đi buôn có lời, nhất thời vui sướng quá hóa khờ. Sau khi run rẩy đưa tiền, cô nàng thấy nhân viên ngân hàng gõ máy tính lia lịa, còn không thèm ngẩng đầu mà nói: “Mật mã!”

Sau đó, mấy ông chú đi trên sảnh ngân hàng đều trố mắt nhìn cô nàng với khuôn mặt bầu bĩnh đang dõng dạc đọc oang oang bốn con số. Rốt cuộc, cô nhân viên ngân hàng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Jung EunJi với ánh mắt kỳ quái. Lúc này, cô nàng kia mới có phản ứng, thì ra thứ mình vừa gào lên là mật mã…

Được việc thì thiếu, hỏng việc có thừa, đủ để hình dung về cô bạn này rồi. Nếu Yong JunHyung muốn đối phó với cô nàng, chắc chắn chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ cách.

Đúng là anh ta đã xếp cho cậu một người bạn gái thích hợp!

Có điều, Jung EunJi đã đến rồi, điều này khiến Yoseob phấn chấn lên nhiều, thường ngày chỉ tới tới lui lui trong im lặng, hôm nay nói không ít chuyện.

Cửa hàng thời trang mà Yong JunHyung nói không cách xa biệt thự mấy. Ngoài ngọn núi này của Yong JunHyung, vùng phụ cận cũng có mấy chục ngôi biệt thự lớn nhỏ. Cửa hàng thời trang nằm đối diện nhà thờ của khu biệt thự. Trong con phố này, có quán cà phê hạng sang, tiệm bánh, đầy đủ cả. Thị trường nhắm thẳng vào những căn hộ trong khu.

Cửa hàng thời trang có tên “Jang”, mặt bằng không lớn, nhưng ba tầng không chỉ bày những trang phục của nhãn hiệu nổi tiếng mà còn có hàng xách tay từ Nhật Bản về. Vì vậy, thời gian khai trương không dài, nhưng đủ sức hút khiến những vị phu nhân quyền quý tiêu tốn thời gian đi ngắm, nhanh chóng trở thành khách hàng thân quen.

Cũng không biết chủ cửa hàng có quan hệ thế nào với Yong JunHyung, mà khi tài xế đưa Yoseob và Jung EunJi đến, cửa hàng liền treo biển báo nghỉ bán, chỉ để hai người kia vào và hưởng thụ đãi ngộ tuyệt đối.

Sau khi Jung EunJi nhìn thấy giá tiền của vài món đồ thì rụt tay về. Thế nhưng, Yoseob lại rất dứt khoát, lấy liền vài bộ ở tít trong ra, nhét vào tay Jung EunJi, “Dù sao cũng không bắt cậu trả tiền, cứ chọn bộ cậu thích.”

Còn cậu, cậu ngồi phịch xuống chiếc salon cạnh gian thử đồ, giở tạp chí đọc giết thời gian.

Jung EunJi bước ra từ gian thử đồ, mặc một chiếc áo sơ mi màu cà phê. Đúng là người đẹp vì lụa, những chỗ hơi béo một chút đều được che đi.

Yoseob cảm thấy rất được, liền nói: “Gói cái này cho tôi!” Nhưng Jung EunJi lại cẩn thận nhìn giá tiền rồi nói: “Cái này rất đẹp, nhưng hơi rộng, có cỡ nhỏ hơn không ạ?”

Những cô nhân viên nhìn chiếc áo, cười nói với vẻ khó xử, “Áo sơ mi này vốn là được đặt may nên chỉ có một cỡ thôi, nếu cô không mặc vừa thì có thể đợi khoảng một tuần nữa, lúc đó, hàng sẽ được chuyển từ Paris về đây.”

Jung EunJi vừa nghe ra sự phiền toái thì vội xua tay. Nhân viên cửa hàng sợ làm nhỡ thời gian của khách quý, liền xoay người lại hỏi một nhân viên khác: “Cái áo cô Yoon Bomi đặt, có phải còn một cỡ nhỏ màu đen không?”

Cô nhân viên kia lắc đầu, “Đúng là có, nhưng bị khách khác mua rồi.”

Nghe thế, cô nhân viên đeo vẻ mặt tiếc nuối, ra mời Jung EunJi chọn bộ khác. Yoseob ngồi lâu nên hơi mệt, đứng dậy duỗi lưng một cái, tiện tay cầm áo trên tay Jung EunJi, soi gương, ướm thử lên người mình, sau đó cười: “Chiếc áo này quả nhiên hợp với người xương nhỏ, tôi không lấy nữa!” Nói xong, cậu trả lại chiếc áo cho nhân viên cửa hàng.

Cô nhìn nhân viên cửa hàng cẩn thận đặt chiếc váy vào túi cản bụi trong.

Thử một hồi, Jung EunJi không chọn cái nào. Yoseob buồn cười, “Hồi còn ở huyện, cậu đi mua quần áo chỉ cần mười phút, sao giờ vất vả thế?”

Jung EunJi cắn môi nói: “Tớ không quen mặc kiểu quần áo này, mặc cái áo ba lỗ chưa đến năm mưoi ngàn còn thoải mái hơn!”

“Sợ đắt? Không sao, có sếp Yong trả tiền!”

Viền mắt Jung EunJi bỗng đỏ, “Cậu thật sự coi tớ là đứa ngu à? Chỗ tiền này…chẳng lẽ anh ta không đòi lại từ trên người cậu?”

Yoseob không cười nổi, nhìn Jung EunJi chằm chằm, cuối cùng véo mạnh một cái vào má cô nàng, “Đồ ngốc! Tớ là đứa vắt cổ chày ra nước, sao mà rút lông của tớ được! Thôi ra đi, không ở đây nữa! Cậu mời tớ ăn bánh ngọt đi!”

Cuối cùng, hai người không mua gì trong cửa hàng thời trang mà sang cửa hàng bánh ngọt ngay bên cạnh, vừa ăn vừa tán gẫu vui vẻ đến tận chiều.

Buổi tối hôm ấy, tay vệ sĩ đi theo hai người báo cáo chi tiết hành trình cho Yong JunHyung.

Yong JunHyung từ từ nhắm mắt lắng nghe, gật đầu, sau đó hỏi: “Lúc cậu đưa Jung EunJi về, thần sắc cô bé đó có bình thường không?”

Chương 28

Tay vệ sĩ hiểu vấn đề của Yong JunHyung, vội vàng nói: “Có vẻ lo lắng, dọc đường đi luôn nói chuyện phiếm với tôi, chắc là muốn thông qua tôi để biết tình hình của Yang thiếu.”

Yong JunHyung gật đầu, “Theo dõi cô bé đấy, xem có liên lạc với ai không.”

“Yong tổng yên tâm, lão Kang trước đây làm trong đội điều tra đặc biệt, để cậu ta theo dõi cô ta!”

Sau khi vệ sĩ rời đi, Yong JunHyung đứng dậy, lên phòng ngủ trên tầng.

Có lẽ Yoseob vừa tắm xong, mái tóc còn nhỏ nước. Cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nằm trên ghế ở ngoài ban công, chăm chú xem quyển tạp chí mới mua lúc chiều.

Xem ra, chuyến đi chơi với cô bạn thân đã khiến tâm trạng Yoseob tốt lên nhiều. Yong JunHyung đến gần, cầm khăn bông giúp Yoseob lau tóc, lại liếc mắt nhìn nội dung trang tạp chí.

Thì ra là giới thiệu du lịch Tây Ban Nha.

“Sao lại muốn ra nước ngoài chơi?”

Yoseob không ngẩng đầu, vừa giở một trang vừa nói: “Chỉ thấy giới thiệu đồ ăn ở đây rất ngon, anh nhìn món cá nướng rượu nho này xem…”

Yong JunHyung nhìn đôi mắt Yoseob vẫn tập trung vào mấy tấm hình, liền cười: “Nhìn qua ảnh mà cũng nếm được vị sao? Đợi anh xử lý xong việc công ty, sau đó làm hộ chiếu cho em, chúng ta sẽ đi chơi một vòng châu Âu.”

Yoseob nghe thấy thế cũng không hề có biểu hiện vui mừng, vẫn cúi đầu, chăm chú giở tạp chí.

Yong JunHyung không nhịn được, cướp lấy quyển tạp chí có sức hấp dẫn cậu, quẳng sang một bên, bế Yoseob lên rồi đi về giường, “Anh cũng có một chai rượu nho, lát nữa tưới lên người Seobie được không? Nhất định là ngon hơn cá nướng nhiều…”

Chỉ chốc lát, trong căn phòng đã vang lên tiếng rên rỉ, tiếng hét inh tai…

Vốn tưởng rằng chỉ là buột miệng đề nghị, Yoseob không hề để tâm. Nhưng, vài ngày sau, Yong JunHyung phát hiện, Yoseob lôi một cái vali to đùng từ trong tủ ra, lấy quần áo, kem chống nắng, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu chảy…Ngay cả sách hướng dẫn du lịch cũng được nhét vào vali.

Cậu bé cứ như vậy thật giống khi còn bé được đi du xuân. Dù sao thì vẫn còn trẻ, được ra nước ngoài du lịch, hẳn là không tránh được cảm giác hưng phấn.

Vì vậy, sau khi dặn trợ lý đi làm hộ chiếu cho Yoseob, Yong JunHyung còn cố ý mua thêm cho cậu một chiếc vali, dặn cậu không phải mang nhiều hành lý, sau khi đến châu Âu sẽ đi mua.

Nhưng, sáng sớm nay, Yoseob mới phát hiện ra, tất cả chỗ quần áo Yong JunHyung mua cho cậu, đa phần đều là màu trắng, nên cảm thấy không vừa lòng về màu sắc, “Mẹ tôi nói, mặc quần áo màu tươi một chút chụp ảnh mới đẹp.”

Trên giường đầy quần áo, nhưng cậu không chọn được cái nào.

Yong JunHyung trừng mắt nhìn cậu, “Sao lần trước em đi dạo với Jung EunJi không mua?”

Yoseob mím môi, một lúc sau mới nói: “Chỗ quần áo đấy đắt thế, làm sao mà tôi mua được?” Yong JunHyung biết Yoseob đang giở giọng nghèo túng, cả đời không học được cách phóng khoáng! Nhưng hiếm khi thấy Yoseob làm nũng, anh ta lập tức hoãn hội nghị lúc chiều của công ty.

Anh ta đích thân đưa Yoseob đến cửa hàng “Jang”.

Lần này, thái độ cậu dứt khoát hẳn, chỉ trong chốc lát đã chọn được bốn bộ.

Đúng lúc này, tiếng “đinh đoong” vang lên, cửa vào reo chuông.

Yoseob quay đầu lại nhìn, thì ra là Yoon Bomi. Cô ta cầm theo một chiếc túi, lôi chiếc áo màu cà phê ra rồi nổi giận đùng đùng với đám nhân viên. Cô ta hỏi, chiếc áo đặt có phải đã có người thử rồi không.

Mấy cô nhân viên của cửa hàng vội vàng tươi cười giải thích: “Sau khi cái váy này được chuyển đến, tôi gọi điện cho cô ngay, cái áo này được cất ở tít trong, chắc chắn không có ai thử.”

“Không có ai thử? Không có ai thử, sao cổ áo lại dính son môi?”

Cô nhân viên nhìn theo tay Yoon Bomi, không thể nào! Trên cổ áo có rõ một vết son môi.

Yoon Bomi không chịu thua, “Chuyện gì thế? Ai hả? Có tư cách gì chứ, áo tôi đặt mà cũng dám thử!” Cô nhân viên không đối phó được với Yoon Bomi, vì vậy liền lén liếc mắt nhìn Yoseob.

Ánh mắt Yoon Bomi đảo qua, thấy Yoseob đang đứng trước gương, lại thấy Yong JunHyung ngồi bên cạnh, nhất thời, gương mặt cô ta còn trắng hơn cái họ vài phần.

Yoseob không sợ to chuyện, sau khi nghiêng đầu nhìn Yoon Bomi, dường như sự đanh đá đã mất nay trở lại, “Là bạn tôi thử, sao thế? Áo bị sứt chỉ, hay là bị dão? Dính son thì lấy ít bột giặt chà đi! Quần áo nhà họ Yoon, khó giặt đến thế sao?”

Lời vừa dứt, thù cũ ào ào kéo về, hai mắt Yoon Bomi lập tức ngấn nước.

“Yong JunHyung, vì thằng ranh đanh đá này mà anh chia tay với em? Em…” Cô ta còn chưa nói, cô ta đâu có điểm nào không bằng Yoseob? Nhưng nếu nói ra thì thật sự là quá hạ mình. Yong JunHyung vẫn trốn tránh không chịu gặp, buồn bực trong lòng đã lâu, thật sự là quá áp lực, tất cả dồn thành nước mắt trong suốt.

Hiển nhiên, Yong JunHyung không ngờ có thể chạm mặt cô nàng này, tâm tình vui vẻ nhất thời bị ảnh hưởng.

Tình hình đã vượt ngoài dự kiến, vốn muốn để Yong JunHyung ghét cậu hơn, thế nhưng, anh ta chỉ thoáng trầm mặt. Anh ta không thèm liếc nhìn Yoon Bomi, chỉ xoay người nói với nhân viên cửa hàng: “Cái áo kia bao nhiêu tiền? Trực tiếp lấy tiền từ thẻ của tôi ra bồi thường gấp đôi cho cô ta đi!”

Lúc này, Yoseob vô cùng khâm phục “anh trai” mình —— dáng vẻ dùng tiền để giải quyết mọi việc này, không phải người bình thường có thể làm ra được đâu nhé!

Đáng lẽ trước mặt người cũ, phải nói lời khách sáo kiểu như “Thật ra em rất tốt, chỉ là, tính cách chúng ta không thích hợp.”? Tại sao nhìn thấy người đẹp nước mắt lưng tròng mà lại như nhìn thấy phân chó, nhảy phắt một cái qua?

Yoon Bomi vẫn tưởng mình hiểu Yong JunHyung.

Trong chốn làm ăn của anh trai, có ai là không biết Yong JunHyung?

Năng lực, diện mạo, tất cả đều là số một. Nhưng anh ta vốn là người lạnh lùng, vẻ lạnh lùng không hề che giấu, kể cả lúc theo đuổi cô ta, nụ cười ấy vẫn đượm vẻ lạnh lùng. Mặc dù cô ta vui mừng, muốn đồng ý, nhưng tính con gái vẫn định từ chối khéo. Khi cô ta nhìn thấy nụ cười kia, nhìn vào đôi mắt hững hờ, bao nhiêu từ ngữ đều không thốt ra được. Cô ta cảm giác, ánh mắt kia hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, như thể nếu cô ta không đồng ý, chỉ một giây sau thôi là anh ta sẽ xoay người rời đi, không chút chần chừ.

Vì vậy, một cô nàng vốn luôn rụt rè lại thoải mái nhận lời Yong JunHyung.

Cô ta nhớ rõ, lúc hai người quen nhau, Yong JunHyung chưa từng đưa mình đi dạo phố hay mua quần áo. Anh ta luôn nói bận rộn công việc.

Yong JunHyung là người đàn ông mà cả đời cô ta không muốn buông tay. Sau khi phát sinh quan hệ, cô ta cảm thấy, mình thật lòng yêu anh ta…

Nhưng Yong JunHyung có yêu cô ta không?

Bây giờ cô ta mới phát hiện ra, tình yêu của mình hèn mọn mức nào.

Nhớ lại lúc trước, khi biết Yoseob được Yong JunHyung đón đi vào tối muộn, cô ta như bị lửa thiêu, nhưng cô ta cũng không nghĩ Yoseob có gì hơn mình.

Cô ta vốn muốn định cho Yoseob một bài học, nhưng lại muốn tỏ lòng rộng lượng trước mặt Yong JunHyung nên cũng không ngại khi anh ta chơi bời bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn phải giữ thể diện cho cô ta nữa chứ.

Nhưng không ngờ, thằng nhóc Yoseob này lại mặt dày leo vào chỗ người yêu chính thức, làm loạn nhà ăn không nói, Yong JunHyung còn không thèm nói chia tay với cô ta mà đã dứt khoát cắt đứt luôn rồi.

Tình hình tiếp theo khiến Yoon Bomi không thể hiểu nổi, anh ta công khai đưa Yoseob về nhà sống chung! Nghe anh trai nói, Yoseob gây ra đại họa, hại Yong JunHyung tổn thất không ít. Ấy vậy mà người coi trọng sự nghiệp như Yong JunHyung vẫn giữ thằng nhóc này lại? Bây giờ còn đích thân đưa nó đi mua quần áo!

Thì ra, trong mắt Yong JunHyung, vẫn có người được nhận sự đối đãi đặc biệt, chỉ cô ta bị coi là công cụ giải sầu, dùng xong có thể quẳng sang một bên!

Bao ảo tưởng của Yoon Bomi mấy hôm nay, đến giờ đã hoàn toàn bị dập nát.

Gương mặt vì tràn hận ý nên hơi nhăn nhó, cô ta đưa ngón tay run rẩy chỉ vào Yong JunHyung, “Yong JunHyung, anh thật quá đáng! Tôi đợi xem! Xem anh sẽ có kết cục gì!”

Nói xong, cô ta nhét chiếc áo vào túi, rồi ném về phía Yoseob.

“Không phải cậu thích dùng đồ thừa của tôi sao? Được thôi, cái áo này bẩn đến thối hoắc rồi! Nhưng lại hợp với cậu đấy, đem về mà mặc! Cái áo thế này mới che đi được cả người dị dạng của cậu! Cậu…Không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ đấy!” Từ cuối cùng gằn cực mạnh, như thể cô ta hận không day nổi mấy từ này lên mặt Yoseob được vậy.

Nói xong, quý cô Yoon như đang dồn hết lòng tự tôn lại, đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi xoay người, đẩy cửa rời đi.

Từ nhỏ, Yoseob đã quen mặc quần áo cũ của người khác, thế nên liền khom lưng nhặt túi áo lên, chuẩn bị mang về.

Yong JunHyung lạnh lùng nói: “Ném đi, em định mặc thật hả?”

Yoseob trừng mắt, nhỏ giọng: “Quần áo bẩn, giặt sạch sẽ là được. Còn người mà bẩn, phải đầu thai mới hết! Người cô ta dùng xong, tôi còn dùng hằng ngày được, sao quần áo lại không thể!”

Nếu là trước kia, lời “đại nghịch bất đạo” như vậy chắc chắn sẽ khiến sếp Yong nổi cơn thịnh nộ. Nhưng, đã lâu rồi Yoseob không được thỏa sức tỏ thái độ như hôm nay.

Yong JunHyung vừa nghe thấy, trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, “Nếu em thích, anh sẽ mua cho em.”

“Không cần, cái áo này là cho Jung EunJi, hôm đấy nó thử mãi nhưng vẫn không mua.”

Biết là tặng cho cô bạn thân của cậu, Yong JunHyung không dài dòng nữa, cầm chiếc áo được bao gói cẩn thận, đưa Yoseob về biệt thự.

Chờ Yoseob lên tầng, Yong JunHyung lại vội vàng đến công ty.

Yoseob dựa vào cửa sổ, đưa mắt nhìn Yong JunHyung đi khuất, rồi liền đóng cửa phòng ngủ lại, mở túi áo ra rồi ném xuống đất, đặt mỗi chiếc áo màu cà phê lên giường. Cẩn thẩn kiểm tra túi áo, không phát hiện được gì, Yoseob vẫn không từ bỏ ý định. Cậu lại bắt đầu sờ từng góc vải một, cuối cùng, dưới tay áo, có một chỗ cưng cứng, hình như có người cố tình nhét thứ gì đó vào trong.

Yoseob mở ra, lấy thứ trong đó, nắm chặt vào tay, rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Niềm vui bất ngờ này, cậu rất thích! Vốn còn đang lo lắng không biết Yoon Bomi có phối hợp với mình hay không, xem ra, cậu lo thừa rồi.

Phụ nữ mà, trời sinh là một chất độc chết người!

Nếu Yoon Bomi khách sáo, không chừng, kế hoạch của cậu đã phá sản rồi.

Cho nên, hẳn là cậu nên cảm ơn “anh trai” cậu, cảm ơn anh ta đã đến tìm Jung EunJi, cảm ơn anh ta đã nói lời lạnh nhạt với Yoon Bomi. Cũng phải cảm ơn ông trời đã để Yoon Bomi đến cửa hàng đó mua quần áo.

Phải biết rằng, sau khi viết tờ giấy đó cho Yoon DooJun, cậu đã thả nó vào túi áo của mình.

Rốt cuộc là có nên đưa cho Jung EunJi hay không, cậu vẫn do dự. Yong JunHyung rất giỏi chơi đùa người khác, anh ta có thể lơ là để cho Jung EunJi làm loa truyền thanh hộ cậu sao?

Mà, một Jung EunJi cẩu thả như vậy, sao có thể tránh được tai mắt của Yong JunHyung?

Sợ sẽ làm liên lụy đến cô nàng kia, sáng hôm đó, cậu ôm nguyên tâm sự trong lòng, bàn tay đổ mồ hôi thấm ướt cả mảnh giấy.

Lúc cậu nghe thấy nhân viên cửa hàng nói rằng chiếc áo là do Yoon Bomi đặt, trong lòng đã mừng như điên, thừa lúc đưa áo lên thử đã nhét mảnh giấy vào.

Kế tiếp, cậu bất an chờ đợi, chỉ sợ Yoon Bomi không thấy, hoặc là thấy nhưng không đưa cho anh trai cô ta.

Mảnh giấy đó chính là cuộc sống của cậu. Vốn định lừa Yong JunHyung đưa mình đến cửa hàng đó, làm ra vẻ tình cờ gặp Yoon DooJun, không ngờ tên họ Yong lại hăng hái đến thế, thật sự đưa mình đi.

Xem ra, Yoon DooJun rất biết tùy cơ ứng biến, nhất định là anh ta biết Yong JunHyung cũng đến, nên mới để em gái vào.

Có điều, như vậy cũng tốt. Càng là người thông minh thì lại càng không nghĩ ra: Thật ra, sơ xuất phát sinh ngay khi anh ta chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip