Chương 31-32

Gyeongsang có nhiều cổ trấn, những cổ trấn san sát nhau đều là khu du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, đường đi lối lại ở đây quanh co lắt léo, nếu một người không quyết tâm, nhất định sẽ không đến nơi này.

Nơi này có một đặc điểm - ít người!

Mặc dù lưu lượng khách không nhiều, nhưng nếu bạn có ý tìm đến đây thì mới thấy được vẻ đẹp trong cái thanh bình và tĩnh lặng của cổ trấn.

Thị trấn như thế này, người xa lạ không tính là nhiều, nhưng cũng không ít.

Người xưa nói: Đại ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu lâm.

Tốn thật nhiều chất xám để đổi được cuộc sống tù túng cả về thể xác lẫn tinh thần ở thành phố, quá mệt mỏi, cô tự đưa mình đến nơi này, từ nay về sau có thể an nhàn sống qua ngày. Cũng có vẻ là lựa chọn không tồi!

Lee Kikwang là một người trẻ tuổi từng trải.

Anh từng là quản lý cấp cao của một xí nghiệp, nhưng hai năm trước đã phát hiện mình bị ung thư trực tràng. Sau khi giữ được mạng trên bàn mổ, bố mẹ lại giàu có, anh được người nhà ủng hộ nên đã đến cổ trấn không vấy bụi này, mở một khách sạn trước hồ, an nhàn sống qua ngày.

Nếu cứ đi theo kiểu kinh doanh gặp sao yên vậy của anh, chẳng bao lâu nữa, khách sạn sẽ phải đóng cửa. Quả là ông trời không đành lòng lạnh nhạt với cậu bé, bởi anh đang muốn thuê một nhân viên!

Lúc cậu bé tên Yang YoonJae đến khách sạn, dáng vẻ khá chật vật, ba lô đã bị rạch nát từ khi ở trên tàu hỏa, chứng minh và tiền mất sạch. Cậu nhìn thấy tờ đăng tuyển người và đến khách sạn, Lee Kikwanh tuyển một đầu bếp và một nhân viên vệ sinh, cậu bé nói mình có thể kiêm cả hai việc!

Không đợi Lee Kikwang nói gì, cậu bước nhanh vào phòng đầu tiên, trải chăn đệm sạch sẽ phẳng phiu, lại chủ động mời anh cùng vào nhà bếp, làm một bát mỳ thịt bò, lại làm thêm món cua chiên giòn tan. Con cua vàng óng được tưới nước sốt trắng, trông rất đẹp mắt.

Lee Kikwang nếm thử vài miếng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Phần còn lại, cậu bé cũng không khách sáo, ăn hết sạch bát mì thịt bò mà Lee Kikwang ăn dở. Ăn xong, cậu chùi miệng, ngượng ngùng nói đã hai ngày chưa ăn gì.

Nhìn cái cằm gầy của cậu, gương mặt trắng nõn, ánh mắt đáng thương, Lee Kikwang mềm lòng nên đã giữ cậu lại.

Sự thật đã chứng minh, cậu nhân viên này rất có giá trị.

Khách đến không nhiều, kể cả vào mùa du lịch thì cũng không có quá sáu người. Cho nên, chỉ một mình Yang YoonJae đã là đủ rồi.

Nhưng YoonJae lại không thích an nhàn như vậy. Gần đây, ông chủ không được khỏe, cơ thể vốn gầy yếu giờ lại càng tiều tụy hơn, thật giống người giấy. Vì thế, cậu đầu bếp nhỏ đã gom sổ sách lại, ra khỏi nhà bếp, đặt bàn tính lên quầy rồi liên tay bấm số. Những con số lẻ thật khiến người khác lo lắng.

Cậu đứng ngồi không yên, nhân lúc khách sạn không có khách, cậu mang theo tập ảnh phong cảnh của cổ trấn mà thường ngày Lee Kikwang hay chụp, rồi ra ngoài một chuyến.

Tầm tối, cậu thuê một chiếc xe nhỏ, đưa về được hơn mười vị khách.

Khách sạn nhỏ bỗng chốc huyên náo hẳn.

Nhìn YoonJae như một bánh pháo nhỏ, linh hoạt bắt chuyện với khách, Lee Kikwang không khỏi nhìn cậu bằng ánh mắt thâm sâu. Không lâu sau, cậu chẳng buồn giải thích mà đã kéo ông chủ là anh, cầm theo máy ảnh, đi cùng mấy vị khách vào trong cổ trấn chụp ảnh.

Lee Kikwang đam mê nhiếp ảnh, tay nghề cũng không tồi, chụp suốt nửa buổi khiến mấy vị khách nữ hết sức hài lòng.

"Thế nào? Tôi nói không sai chứ? Nếu anh cứ ngồi im ở nhà, muốn khách đông như chợ ý mà, nằm mơ đi! Trấn chúng ta có cảnh đẹp, yên tĩnh, không khí trong lành mà! À...Gần đây đang thịnh hành cái gì mà...GyeongSang Spa! Đến trấn chúng ta thì đúng là dùng liệu pháp không khí rồi!"

Vừa ba hoa chích chòe một hồi, việc kinh doanh cũng tạm xong. Lúc kiếm tiền, đôi mắt YoonJae luôn luôn nhướng lên.

Dường như, cậu bé này luôn ẩn chứa một sức mạnh vô biên, bất kể là làm việc gì cũng chăm chú, nụ cười tươi rói trên mặt khiến người khác không mở to mắt được, ai gặp cũng sẽ cảm thấy đây là một cậu bé ngây thơ trong sáng.

Nhưng có mấy lần, lúc chiều tà, anh thấy cậu ngồi một mình trên bậc đá cạnh hồ, thất thần nhìn bầu trời dần thẫm lại, bóng tối cũng không che được vẻ cô đơn trên khuôn mặt.

Trước đây, Lee Kikwang từng có người yêu, nhưng sau khi đổ bệnh, người yêu cũng bỏ anh. Đi dạo qua quỷ môn quan, anh vốn tưởng rằng mình đã hiểu quá rõ cuộc đời thực tại, không còn cảm giác gì với tình yêu nữa. Nhưng nhìn bóng dáng suy tư của Yoon Jae, đột nhiên, Lee Kikwang cảm thấy trái tim tĩnh lặng bao lâu, nay lại rộn ràng.

Với công sức của YoonJae khách sạn không những không thua lỗ mà còn sinh thêm lợi nhuận. Điều này khiến ông chủ không thể hẹp hòi được, nhanh chóng đưa cho YoonJae một phong bao to.

YoonJae cũng không hề khách sáo, mỉm cười rồi nhận lấy, lại cẩn thận cất vào túi mà cậu may dưới vạt áo sơ mi.

Lee Kikwang từng cười hỏi, sao lại cứ phải để tiền kè kè như thế, cậu nghe xong chỉ nháy mắt mấy cái rồi nói, sợ mất!

Không biết cậu bé này bị mất mấy trăm hay mấy nghìn trên tàu hỏa mà bị ám ảnh lớn như vậy, anh bất đắc dĩ lắc đầu, "Làm mất bao nhiêu? Anh Lee cho em là được rồi!"

Yoon Jae nghe thấy thế, chỉ cười và lắc đầu, lại chăm chú làm món bạch trảm kê*.

* Một món làm từ thịt gà.

Đáng tiếc, cuộc sống an nhàn nơi cổ trấn lại bị một đám khách không mời quấy rối.

Hôm nay, một đám người đi xe Audi đến cổ trấn.

YoonJae bưng một rổ cải xanh mới nhổ ra hồ, nhìn mấy chiếc xe đen tiến đến, sợ hãi đến nỗi suýt nữa thì ném rổ rau đi. Cậu vội vàng rụt người lại, trốn vào sau cửa khách sạn, không dám ra ngoài.

Đợi Lee Kikwang từ ngoài về, cậu hỏi han cẩn thận, rằng anh có nhìn thấy người trong xe không.

Lee Kikwang nói, những người đó đến cổ trấn mua nhà cổ. Nhà cổ ở đây là những khu đại viện kín cổng cao tường, rường cột chạm trổ công phu, mái cong dốc. Đồ đạc trong nhà cũng được đóng gói chuyển đi, bán trao tay thêm lần nữa. Thường ngày nhìn ngôi nhà cũ bán chỉ được hai đến ba mươi vạn, vừa trao tay là có thể lên đến hàng triệu.

Cho nên, đám buôn rất hay xuất hiện ở đây. Vùng này có lịch sử lâu đời, có rất nhiều những ngôi nhà cổ, rồi đến cuối cùng chỉ còn lại mấy viên ngói.

Biết rằng họ đến mua đồ cổ, Yoon Jae thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gọi: "Khách sạn này không có chủ à?"

Hai người bọn họ quay đầu lại. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, mấy người đàn ông đeo vòng vàng bước tới.

YoonJae nghĩ họ muốn ở trọ, lập tức ra đón.

Vừa rồi còn trốn, cửa sổ cũng không dám mở, gió mát nhưng cậu đổ đầy mồ hôi. Trước ngực cũng chảy mồ hôi, áo dính vào da, làm đường nét quyến rũ hiện rõ mồn một.

Một gã đi đầu trong hội vừa nhìn thấy cậu đã sáng mắt, nở nụ cười mờ ám.

"Bọn này không định ở trọ, chỉ là thấy khách sạn này cũng không mới, tường phòng lỗ chỗ, tiền tu sửa một năm cũng không ít chứ hả? Có ý định đổi lại một chỗ mới không?" Gã dời ánh mắt khỏi cậu, lấy danh thiếp đưa cho Lee Kikwang. Mấy người đi sau gã có vẻ đều là chuyên gia, đeo kính lão, tự nhiên xem xét kết cấu gỗ trong khách sạn.

Lee Kikwang hiểu ra ngay, tên kia đang nhắm trúng khách sạn của anh.

"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng khách sạn này là do chú tôi để lại cho tôi, tôi không có ý định bán."

Lee Kikwang nhìn thấy ánh mắt soi xét của gã có danh thiếp với cái tên "Jo Hyung" với Yoon Jae, trong lòng đã thầm ghét.

Jo Hyung vừa nghe thấy thế liền cười: "Cậu em, tôi vào nghề chưa lâu, nhưng trước kia từng làm ăn với một anh bạn chuyên đi cưỡng chế nhà đất, cho nên, nhà nào mà tôi nhắm trúng, thật sự là không có chuyện không lấy được, vấn đề là tiền ít hay nhiều mà thôi. Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Nghe Jo Hyung nói lời thô lỗ như vậy, anh vô cùng tức giận, sau mấy lần nói từ chối mà vẫn không đuổi được tên vô lại này đi, rốt cuộc cũng thấy lúng túng.

Lúc này, Yoon Jae cười hì hì, đẩy ông chủ ra sau, rồi khách sáo nói: "Thành ý của các anh, ông chủ chúng tôi biết rồi. Việc buôn bán không thể nhanh chóng được, bây giờ cũng sẩm tối rồi, hay là mấy vị về nghỉ ngơi trước đi, hôm nào đó chúng ta bàn tiếp."

Jo Hyung liếc mắt nhìn cậu bé "Cậu em à, anh đang thiếu một người dẫn đường, không biết em có hứng thú không, anh cho em một nghìn một ngày, thế nào?"

Cậu bé cười khanh khách, "Đúng là ông chủ lớn, vung tay thật hào phóng, nhưng mà khách sạn tôi thật sự là rất bận. Hay là tôi giúp anh tìm một người dẫn đường? Đảm bảo là người địa phương chính gốc, nhà nào ở đâu đều biết rõ."

Jo Hyung còn lằng nhằng một lúc lâu với Yoon Jae mới chịu đưa cả đám người rời khỏi khách sạn.

Lee Kikwang nổi giận đùng đùng, "Em nói nhiều với thằng vô lại đấy làm gì, bảo bọn nó đi là được rồi!"

Yoon Jae lắc đầu cười. Lên tầng, trở về phòng, cậu thu dọn những vật dụng đơn giản rồi cho vào ba lô.

Hôm nay, ánh mắt của gã kia khiến cậu thật sự buồn nôn. Mà trùng hợp là cái tên cũng có một chữ "Hyung" càng khiến cậu không thoải mái. Trực giác cho cậu biết, cậu cần rời khỏi nơi này...

Chương 32
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Yoon Jae đã để lại cho Lee Kikwang một mảnh giấy nhắn, rồi đeo ba lô, cầm ô lén lút ra khỏi khách sạn.

Không phải cậu không muốn chào tạm biệt, chỉ là cậu không nghĩ ra lý do đột ngột bỏ đi. Hơn nữa, ánh mắt Lee Kikwang nhìn cậu ngày càng nồng nàn, đã từng phải chịu đựng một người đàn ông điên cuồng, sao cậu lại không hiểu tình ý trong ánh mắt ấy? Điều này cũng khiến cậu như ngồi trên lửa, và cũng là một trong những nguyên nhân cậu bỏ đi.

Cả cuộc đời cậu...liệu có thể không còn chút vướng bận nào mà yêu một người đàn ông? Cậu thật sự rất ghét sự biệt ly. Cậu lưu luyến nhìn biển báo của khách sạn, thứ mà cậu vẫn xoay đi lật lại hằng ngày. Nếu có thể, cậu thật sự muốn ở lại cổ trấn này cả đời, sống một cuộc sống không cạnh tranh hơn thiệt.

Những hạt mưa bụi đã rơi khỏi bầu trời u ám, gội sạch những viên gạch đá trên đường. Bóng tối phủ lên cổ trấn một vẻ u buồn, tiếng nước nhỏ tí tách càng cho thấy rõ vẻ tĩnh lặng, chiếc ghe lững lờ trôi ven sông.

Trong con ngõ hẹp lạnh lẽo, có chú chó nhỏ không biết của nhà ai đang ngồi dựa vào ghế trúc dưới mái hiên, nghiêng đầu nhìn cậu bé bước đi trong mưa.

Gạt tóc ướt dính trên má, cậu thầm cười khổ, so cậu với nó, ai mới giống chó mất chủ đây?

Sau khi ra khỏi trấn, cậu không đi lên đường cái mà lại chui vào con đường đất nhỏ sau rừng trúc.

Vào rừng trúc, cậu đến cạnh một hòn đá lớn, cố hết sức đẩy nó ra, rồi móc lấy cái muôi cơm từ trong ba lô để đào xới chỗ đất ẩm ướt. Chỉ trong chốc lát, một cái túi đã được lấy ra, túi giấy được bọc bằng ba lớp ni lông.

Trong túi chính là số tiền cậu bán đồ trang sức, còn có cả chứng minh của cậu.

Nghĩ đến vẻ mặt thương hại của Lee Kikwang lúc biết tình cảnh thê thảm của mình, cậu chợt có cảm giác phạm tội.

Nếu sớm biết ông chủ khách sạn là người lương thiện như vậy, cậu tuyệt đối không lừa anh.

Mở túi ra, mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên. Chứng minh thư ghi rõ hai chữ "Yang Yoseob" nhưng lại khiến cậu có cảm giác xa cách. Đã bao lâu rồi chưa có người gọi tên cậu?

Giờ khắc này, cậu bé ở nơi đất khách quê người lại có cảm giác như đã cách cả một thế giới. Không biết giờ này mẹ và em trai thế nào? Còn cậu, tiếp theo đây nên đi đâu?

Yang YoonJae - cũng chính là Yang Yoseob, dưới ánh bình minh lờ nhờ, trong màn mưa lạnh lẽo, nắm chặt lấy chiếc túi, ngồi xổm dưới đất, vùi mặt vào đầu gối và khóc dấm dứt, tiếng nức nở khe khẽ bị tiếng mưa rơi át đi.

Giải tỏa hết nỗi lòng nghẹn ứ, Yoseob biết mình còn phải tiếp tục con đường phía trước.

Thu dọn mọi thứ, cậu lập tức đeo ba lô và ra đường cái.

Đi thêm một đoạn đường nữa thì sẽ có một trạm xe, cứ sáu giờ sáng sẽ có một chuyến xe lửa.

Đáng tiếc, kế hoạch không thắng được thay đổi bất ngờ.

Yoseob vừa ra đến đường cái đã có một chiếc xe tiến tới.

Xe vốn đã đi qua, nhưng bỗng nhiên phanh gấp rồi lùi lại, một cái đầu thò ra từ cửa sổ.

"Cậu bé, trùng hợp thế, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em đi đâu đây? Lên đi, anh chở em một đoạn!"

Yoseob vô cùng căng thẳng, tại sao lại gặp phải Jo Hyung? Sao cậu có thể đồng ý được, vì vậy, cậu vội vàng xoay người lại, "Sáng sớm đi mua thức ăn, chuẩn bị về trấn rồi, không phiền đến anh, anh cứ lo việc của anh đi!"

Đáng tiếc, Jo Hyung không tin lời Yoseob nói. Hắn cười hì hì, bước ra khỏi xe và nói với cậu: "Lừa ai chứ? Sao vừa nhìn thấy anh đã định về? Em lại khách sáo với anh rồi!" Vừa nói, hắn vừa tiến tới, kéo tay Yoseob một tay khác thì ôm cậu vào lòng.

Yoseob càng hoảng sợ, lập tức giãy giụa, dùng sức đá Jo Hyung vài cái, đồng thời lớn tiếng nói: "Anh làm gì thế hả! Mau buông ra!" Trong lúc giằng co, ba lô của cậu rơi xuống đất.

Tên Jo Hyung này là tay xã hội đen, từ một tên côn đồ cùng đáy xã hội mà giờ đã lủng lẳng bạc vàng, nhìn dáng vẻ lỗ mãng thì hẳn là đã làm không ít những chuyện lừa gạt người khác!

Mấy ngày bận rộn vì nhà cổ, chạy đông chạy tây, hắn chưa được "ăn mặn" lần nào. Ngày hôm qua, vừa thấy Yoseob hắn đã thầm nghĩ cách để đưa cậu nhóc này lên giường; Hôm nay dậy sớm, định vào huyện đối diện làm việc, không ngờ lại thấy cậu đi một mình.

Một cậu bé đi làm thuê cho khách sạn nhỏ trong trấn, có thể có bối cảnh gì cơ chứ? Nhìn trước ngó sau không thấy ai, nếu không tóm cậu bé lên xe chơi đùa một chút, quả thực là có lỗi với "người anh em".

Hai tên đàn em đi theo hắn đương nhiên hiểu ra "cái phúc" của đại ca, tự nhiên cười hề hề: "Hyung ca em lái xe ra sau núi, em với thằng đệ canh cho anh. Nhưng anh phải nhanh nhanh lên một chút, không là ông chủ Choi không đợi được đâu." Nói xong, hắn thật sự lái xe tới.

Vóc dáng Jo Hyung hệt một con gấu, xách được Yoseob lên cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ như tóm một con gà. Quả nhiên, Yoseob bị đưa vào rừng trúc.

Giờ này, Yoseob có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Mặc dù dân ở đây thuần hậu chất phác, nhưng không tránh khỏi có kẻ xấu đến. Sớm biết sẽ gặp phải tên khốn này, cậu nhất định sẽ chọn tầm giữa trưa có đông người qua lại để bỏ đi.

Cậu bị Jo Hyung lôi vào xe, quần áo trên người cũng bị tên lưu manh lột bỏ. Hắn bị Yoseob cào vài đường trên mặt, thẹn quá hóa giận, hắn bịt miệng cậu lại. Sau đó, hắn tháo găng tay, lôi sợi dây thừng và mảnh giẻ lau trong hộc xe ra, bịt miệng Yoseob trói hai tay cậu lại.

Đến khi quần áo Yoseob bị cởi hết, hai mắt Jo Hyung như bốc hỏa.

JoHyung hấp tấp cởi quần, lại duỗi tay ra chuẩn bị xé quần lót của Yoseob

Yoseob lạnh người, cảm giác buồn nôn dâng lên. Mặc dù Yong JunHyung cũng từng cưỡng bức cậu, nhưng tối thiểu thì tên cầm thú đó vẫn còn dáng người, còn tên Jo Hyung này, từ ngoại hình đã giống cầm thú. Hắn cởi cúc áo, trước ngực đầy lông, khuôn mặt núng thịt, chảy xệ, nhìn thoáng qua thật giống một con gấu đen. Khi vừa nhìn thấy thứ dưới thân hắn, Yoseob cảm thấy như sắp nôn ra cả lục phủ ngũ tạng!

Đúng lúc này, ở sườn núi truyền đến tiếng ồn, một người đàn ông hô lên: "Yoon Jae, Yoon Jae, em ở đâu?"

Thì ra, khi ngủ dậy, Lee Kikwang thấy cửa mở, lên tầng gọi Yoon Jae thì mới phát hiện ra tờ giấy nhắn của cậu. Lee Kikwang quýnh lên, vội vàng đạp xe đi tìm cậu.

Đi được nửa đường, anh thấy ba lô của Yoseob ở dưới đất, còn thấy hai người đàn ông đang đứng hút thuốc ở ven đường.

Anh nhặt ba lô lên, hai gã đàn ông kia liền trợn mắt ra đuổi anh đi.

Lee Kikwang nhớ mang máng là hai gã này đi theo Jo Hyung đến khách sạn, lập tức nghĩ Yoseob gặp chuyện không may nên muốn lao đến sườn núi tìm, thế nên hai gã kia cũng đuổi theo.

Jo Hyung nghe thấy tiếng hô hoán ấy thì biết là không thể xơi tái miếng thịt tươi ngon này rồi.

Hắn nổi giận đùng đùng mặc quần, nhốt Yoseob trong xe rồi đi tới bên đường.

Lee Kikwang tướng thư sinh, sao có thể là đối thủ với hai tên côn đồ, vì thế đã bị đánh cho đến co quắp cả người.

Jo Hyung lại hung hăng đá một phát vào bụng anh, sau đó ngồi xổm xuống và nói: "Thằng em, bây giờ hiểu rõ con người tao rồi chứ? Lúc còn thương lượng tử tế với mày thì mày liệu hồn mà sắp xếp đi, đừng đạp lên thể diện của tao, tao không phải người đủ kiên nhẫn đâu! Thằng bé ở khách sạn mày tự nguyện theo tao, có biết nó theo tao được bao nhiêu không? Ba nghìn! Tao đang vui vẻ, mày đến phá đám làm cái gì? Tốt nhất là mày nên bán lại khách sạn đấy cho tao, Jo Hyung tao vô cùng hào phóng! Nếu không, mày đừng hòng nghĩ đến chuyện tiếp tục làm ăn ở cái trấn này! Đừng nghĩ là tao cảnh cáo suông! Bề trên nhà tao có thế lực không nhỏ đâu, giết chết chúng mày cũng không ăn nhằm gì!"

Nói xong, hắn vung tay lên, không thèm đếm xỉa đến người đàn ông lăn quay dưới đất, cùng hai tay thuộc hạ lên xe, đưa Yoseob rời đi.

Đúng là bề trên của Jo Hyung có thế lực, việc che đậy quá đơn giản! Cho nên, mấy năm qua, hắn càng trở nên ngang ngược. Về Lee Kikwang, hắn không thèm để ý. Ngày hôm qua, sau khi ra khỏi khách sạn, hắn có nghe nói, Lee Kikwang là kẻ bệnh tật từ nơi khác đến đây làm ăn. Cường long không đánh nổi mãnh xà! Tên họ Lee đâu phải là đối thủ của hắn, cho dù báo cảnh sát, hắn cũng không sợ! Đến lúc đó, hắn sẽ "cắn" chết tên họ Lee, ra giá cực thấp cho căn khách sạn kia, nhờ người thân làm quy tắc ngầm, sau đó sẽ giăng một cái bẫy vơ sạch tài sản!

Lại phải nói thêm, Jo Hyung hắn cũng từng bị hại! Sau bao năm đi buôn, trải qua vô số chuyện, kiểu tranh chấp như thế này đã ăn nhằm gì. Rồi nhân viên an ninh cũng chẳng hơi đâu đi nghiêm túc điều tra chuyện này, hù dọa tên họ Lee một chút, không chừng toàn bộ khối bất động sản đó có thể về tay chỉ với giá bèo.

Với loại thủ đoạn đổi trắng thay đen, hắn - Jo Hyung - tùy tiện xì hơi một cái cũng có thể quật ngã người khác!

Vì vậy, Jo Hyung đắc ý ôm lấy cậu bé còn đang giãy giụa vào lòng, vừa sờ ngực, vừa hôn hít, thật hận không thể dẹp hết chuyện làm ăn, rồi thuê một phòng và mây mưa với cậu bé một lần!

Về phần Lee Kikwang, nằm dưới đất một lúc lâu, sau được dân địa phương đi qua và đỡ lên, không thèm đến bệnh viện, anh liền tới đồn cảnh sát gần nhất.

Tại đồn cảnh sát, anh lấy chứng minh thư và tiền trong ba lô của Yoseob ra, nhìn cái tên trên chứng minh mà lòng âm ỉ đau. Anh không biết tại sao Yoseob lại lừa gạt mình, nhưng anh biết, chắc chắn Yoseob không tự nguyện đi theo tên Jo Hyung kia. Người có thể cứu cậu ấy, chỉ có mình mà thôi!

Vì vậy, anh đưa chứng minh thư của Yoseob cho viên cảnh sát trước mặt, "Đồng chí, tôi muốn báo án, cậu bé này bị bắt cóc!"

*Chap sau sẽ là anh hùng Yong cứu tiểu mỹ nam nhe :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip