Chương 8
Lúc cậu trở lại biệt thự, Yong JunHyung đã ăn sáng xong, cũng thay xong bộ âu phục đen, cổ tay áo sơmi trắng lộ ra ngoài, cúc tay áo đá quý lấp lánh. Bộ âu phục cắt may thủ công tôn lên từng đường nét cứng cỏi trên người đàn ông, tô đậm dáng vẻ của một doanh nhân, quả thật là rất xuất sắc.
Yoseob mới “tập thể dục buổi sáng” xong, lại thêm ý đồ chạy trốn thất bại, nên uể oải vô cùng, đầu tóc bù xù, gương mặt tái nhợt. Đứng đối diện Yong JunHyung, “cái cây” tơi tả này như đang làm nền cho một mỹ nam khôi ngô tuấn tú.
Yong JunHyung không ngẩng đầu, chỉ đưa tài liệu cho một người đàn ông phía sau Yoseob, dặn dò anh ta vài câu, rồi mới lạnh lùng nói với Yoseob: “Em có mười phút để ăn sáng, nhanh lên!”
Đểu thật!
Anh ta biết thừa mình không trốn được, thế mà không chịu nói sớm, còn gọi vệ sĩ ung dung chờ dưới chân núi! Báo hại mình chạy ma-ra-tông mệt bở hơi! Nếu đã không trốn được thì phải ăn no trước đã, Yoseob bực bội ngồi phịch xuống ghế, thoăn thoắt nhét sủi cảo tôm vào miệng, vừa nhai vừa liếc xéo Yong JunHyung.
Đáng tiếc, Yong tổng còn chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, cứ cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình chiếc Ipadmini trong tay.
Mười phút sau, Yoseob còn đang ăn cháo, anh ta lại đứng dậy, kéo Yoseob lên tầng.
Chẳng lẽ cơn ác mộng lại tái diễn? Yoseob sợ hãi, gào lên: “Không được! Không được!”
Yong JunHyung ôm eo cậu đi vào phòng. Lần này Yoseob không sợ nữa, vùng vẫy rút tay ra, rồi giáng cho Yong JunHyung một phát tát giòn tan.
Từ nhỏ, Yong JunHyung đã không phải người chịu thua thiệt, có thù tất có báo! Anh ta chậm rãi ngẩng mặt lên, ánh mắt như sắp muốn ăn thịt người. Tóm lấy cánh tay gầy gò của Yoseob, sức lực quả là kinh người, sắc mặt sa sầm, anh ta liếm khóe miệng bị sứt vì phát tát của Yoseob, nghiến răng nói: “Có phải em nghĩ tôi không đánh trẻ con?”
Nói xong, anh ta đè Yoseob vào kệ tủ vách tường, và giơ nắm đấm lên. “Bụp” – một tiếng, ván gỗ cạnh đầu Yoseob vỡ vụn.
Vì bố dượng, đối với Yoseob mà nói, bị đánh chẳng phải chuyện hi hữu.
Hồi cậu còn bé, mỗi khi bố dượng biến sắc là y như rằng một cái tát giáng xuống mặt cậu, lúc nào cũng thế, cả cơ thể gầy gò ngã nhoài ra đất.
Còn nhớ có một lần cậu bị sốt, mẹ vội vàng đắp khăn mát cho cậu nên không kịp làm đồ nhắm cho ông bố dượng. Hai mắt đỏ sọc, ông ra điên cuồng lao đến giường, tát lật mặt mẹ cậu, còn kéo cả người đang nóng rẫy của cậu xuống đất rồi lại quẳng lên giường.
Lúc đó, cậu chỉ biết ôm mẹ khóc. Khi trưởng thành, cậu hận sự mềm yếu của mẹ, hận sự bất lực của mình, cũng thầm nhắc nhở mình rằng, chỉ cần có thằng đàn ông nào dám động tay với mình, nhất định cậu sẽ liều mạng với hắn!
Nhưng sự thật chứng minh, đó là mầm mống của sự sợ hãi trong lòng cậu. Thì ra, nó đã nảy mầm ở một góc tối tăm nhất trong lòng cậu, dần dần bén rễ, để một lúc nào đó sẽ bộc phát ra một cách điên cuồng.
Chẳng hạn như bây giờ…Người đàn ông trước mặt còn cao lớn hơn bố dượng cậu, ánh mắt anh ta khiến người khác phải rét run, một tiếng “bụp” vừa rồi, suýt chút nữa là phát ra từ trên người cậu. Dường như cậu lại trở về là cậu bé còm nhom ngày nào, chết dí trong xó tường chật hẹp, bên tai là tiếng rít gào của người đàn ông hung hãn…Yoseob có cảm giác mình đang run rẩy, muốn nói câu gì đó nhưng cổ họng ứ nghẹn, nước mắt lăn dài lặng lẽ.
Cho dù đêm qua suýt chút nữa bị Yong JunHyung xâm hại, cậu cũng không sợ hãi như bây giờ.
Yong JunHyung nhìn cậu bé trước mặt, trông y như chuột thấy mèo, gương mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, vậy mà vẫn cứ thích trừng mắt giả vờ làm con hổ hung dữ.
Anh ta ghì chặt cơ thể ốm yếu đang run lẩy bẩy…Nhất định cậu không biết bộ dạng của mình lúc này buồn cười đến mức nào…
Anh ta cắn răng, hít sâu một hơi, chậm rãi thu lại nắm tay vừa đấm vỡ ván gỗ, muốn lau nước mắt cho cậu nhưng cậu lại vô thức rụt người.
Cuối cùng, anh ta dứt khoát ôm Yoseob vào lòng, bàn tay to đè lên lưng Yoseob. Yoseob có thể cảm giác được lồng ngực phập phồng của anh ta, như thể anh ta đang cố khống chế cơn lửa giận ngút trời vừa rồi.
Cuối cùng, anh ta nghiến răng nói một câu: “Yên tâm, em có thể làm loạn hơn nữa tôi cũng vẫn không đánh em.”
Nói xong, anh ta kéo Yoseob còn đang khiếp vía vào phòng ngủ.
“Muốn tắm rửa rồi thay quần áo cho em mà cũng lao lực thật! Thích áo ngủ hả?” Anh ta nhếch miệng nói.
Trên giường có đặt một bộ đồ lót hồng nhạt, trong tủ quần áo ở phòng thay đồ treo đầy quần áo đẹp đẽ.
Vốn dĩ Yoseob không muốn nhưng cũng vẫn phải trợn tròn mắt, dù sao thì tình cảnh vừa rồi cũng quá đáng sợ…
Cánh cửa được khép lại, cũng may là tên Yong JunHyung biến thái không vào.
Yoseob vặn chốt cửa mấy lần, sau đó vội vàng tắm rửa sạch sẽ, rồi rón rén mặc bộ quần áo trên giường vào.
Thì ra cảm giác được ăn mặc tử tế lại hạnh phúc đến vậy!
Yoseob thầm hạ quyết tâm. Mi cứ chờ đi! Sau này có tiền, nhất định phải mua một bộ thế này!
“Mau ra đây! Tôi đưa em về trường.”
Vừa nghe thấy thế, Yoseob lập tức mở cửa, đàng hoàng theo anh ta xuống nhà.
Trước cửa đặt một đôi dày da dê màu đen, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng đi vào mới thấy bàn chân như đeo trang sức, ngón chân rất thoải mái.
Yong JunHyung ngắm nghía Yoseob, thầm nghĩ, cậu bé tắm giặt sạch sẽ nhìn thật thuận mắt. Anh ta có vẻ rất hài lòng với mắt chọn đồ của mình. Sau đó, anh ta kéo Yoseob lên chiếc Mercedes Benz sang trọng.
Lần này anh ta không lái xe, mà có một người tài xế trạc bốn mươi tuổi cầm lái.
Yoseob và JunHyung ngồi ở khoang ghế sau.
Ngoài việc đùa giỡn ra, JunHyung cũng còn có công việc. Từ lúc ăn sáng đến giờ, anh ta vẫn có vẻ bận bịu. Anh ta lật cái bàn gấp ở sau xe ra, mở laptop, không biết đang tìm gì, bàn tay mới vừa đấm vỡ tấm ván không ngơi nghỉ, sau đó anh ta lại lấy giấy ra viết gì đó.
Nhìn thế này, Yong JunHyung cũng có một mặt giống người bình thường, nếu không muốn nói là người đàn ông xuất chúng. Nhưng tại sao lại phải hành hạ một cậu bé nhà quê nghèo rớt như cậu chứ? Điên rồi!
Lúc này cũng vừa hay đến trường của Yoseob.
Có rất nhiều sinh viên không ăn sáng ở căng-tin của trường mà ra ngoài mua. Chiếc xe sang trọng của JunHyung quá bắt mắt, khó tránh khỏi việc có nhiều sinh viên đi chậm lại ngó nghiêng về phía này.
Yoseob xuống xe, có cảm giác như đã cách cả thế kỷ. Cậu quay đầu lại, thấy Yong JunHyung cũng xuống xe rồi bước đến cạnh cậu.
“Sao anh còn đi theo?”
JunHyung hất cằm nhìn cậu, “Đừng nói nhảm nữa, cẩn thận bị tung ảnh lên web của trường.”
Yoseob tức tối quay đầu lại, nắm chặt hai tay, đùng đùng đi về phía ký túc xá.
Lúc cậu đến trước cửa phòng cũng là lúc chạm mặt ba ả của “lầu xanh”. Vừa thấy Yoseob ăn mặc đẹp đẽ sau một đêm không về, ba cô ả đều mang biểu cảm đặc biệt.
Cô nàng tóc mượt có phản ứng đầu tiên, cất tiếng gọi điệu chảy nước: “Anh Yong!”
Yong JunHyung gật đầu, nói với mấy cô ả: “Các cô là bạn cùng phòng với Seobie?”
Một tiếng “Seobie” này khiến Yoseob sởn gai ốc, cả ba ả kia cũng kinh hãi trong lòng, quét ánh mắt như tia X-quang về phía Yoseob.
“Sức khỏe cậu ấy không tốt, cần ra ngoài tĩnh dưỡng, phiền các cô thu dọn đồ đạc trong phòng được không?”
Baek Young lấy lại tinh thần, thử dò hỏi: “Anh là…anh trai cậu ta?”
Yong JunHyung mỉm cười, nói: “Không, tôi là bạn trai cậu ấy.”
Lúc này, Lee Na nhỏ giọng lầm bầm, “Không phải chứ, bạn gái anh không phải là hoa khôi trường em – Yoon Bomi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip