Chap 36
Chap này au bị viết lại lần 2 do khi viết xong quên không lưu. Một bài học nhớ đời lun .huhu :'(
---------------------------------------------
Quá áp lực.
Quá không thoải mái.
Khi hình ảnh hắn vừa xuất hiện trong tầm mắt, mọi kí ức như ùa về. Cậu tận mắt chứng kiến hắn tự tay giết người, tự bản thân hứng chịu đau đớn bị hắn trà đạp. Cảm giác trông thấy hắn đã ghê sợ. Ngay từ đầu cậu vốn đã có ác cảm với hắn, hắn thật một chút cũng không thể ưa nổi, và rồi cậu cũng có một chút thiện cảm khi được hắn vài lần giúp đỡ. Nhưng một chút thiện cảm ấy đã bị đánh mất hoàn toàn, thay vào đó là sợ hãi, là căm hận.
Không thể chịu nổi cái cảnh phải đứng chết chân tại chỗ để người khác dò xét, cậu bắt đầu đi vào bên trong tìm kiếm ông anh đã bỏ rơi mình. Đi đến gần hắn cậu đưa mắt liếc một cái dè chừng rồi phóng đi thẳng. Tim cậu như ngừng đập. Cậu vốn tưởng rằng hắn sẽ trêu đùa cậu ,nhìn cậu đầy khinh bỉ, hoặc thậm chí có thể hơn thế. Sự thờ ơ của hắn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Thì ra cậu là một con mồi tội nghiệp, bị người ta ăn sạch sẽ rồi lại coi như không quen biết , như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ rằng hắn có thể lơ cậu đi như vậy sao. Mặc dù không muốn nhắc lại hay nghĩ đến nữa nhưng chuyện đó cẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu không thôi. Một cỗ uất ức dâng lên trong lòng.
Là một trung tâm siêu thị có tiếng đứng dưới tên của chủ tịch Tae nên quy mô được đầu tư kĩ lưỡng. Siêu thị này quá rộng lớn, cậu kiếm tới kiếm lui cũng không thấy bóng dáng yêu quý của ông anh mình đâu. Bước vào thang máy, cậu đi lên tầng hai thì hình dáng Min Ho đập ngay vào mắt cậu. Anh đang ngồi trò truyện cùng cái lão Wook Wook gì đấy, lại là công việc, lúc nào cũng là công việc. Anh bắt cậu đợi bao lâu rồi chứ. Nhất là trong hoàn cảnh miệng sói vẫn đang ở bên dưới, thật là khiến cậu tức chết.
- Hyung.
Khuôn mặt ủy khuất của ai đó đang đứng trước cửa. Cậu tính rằng nếu như tìm thấy anh cậu sẽ nằm lăn ra khóc ăn vạ nhưng rồi kế hoạch bất thành do có người thứ ba. Khuôn mặt cậu ỉu xìu như chiếc bánh bao ngấm nước.
- Yoseo . Em lại chạy lung tung, lại đây chào chú đi em.
Thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, Min Ho thở dài, tính tình cậu vốn không thay đổi. Luôn làm mọi người phải lo lắng và bảo vệ. Anh cần bàn một chút về quan hệ hợp tác mở rộng thị trường tiêu thụ giữa hai tập đoàn. Chủ tịch Tae Wook là người có nhiều kinh nghiệm trong việc đưa các mặt hàng mới ra thị trường, ông cùng cha anh là bạn trên thương trường. Mối quan hệ từ trước tới giờ luôn gắn bó.
- Cháu chào chú.
Cậu nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của anh nên miễn cưỡng cúi đầu chào. Nhưng không lại gần, hai chân bám trụ ngoài cửa nhìn anh đầy giận dỗi. Đám bạn của appa chả có ai là tốt lành cả, hồi còn nhỏ cậu luôn bị họ véo má, cưng nựng đủ kiểu. Cho nên cái chú này cũng không ngoại lệ.
Tốt hơn hết nên tránh xa một chút, cậu cũng chẳng phải con nít nữa. (Vâng, Anh k phải con nít)
- Hyung không đi là em tự về thật đấy.
Đứa trẻ cứng đầu mặt ỉu xìu như chiếc bánh bao bị ngấm nước, cậu thề là từ giờ không bao giờ đi chơi cùng anh nữa. Cái này rõ ràng không phải đi chơi, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có công việc.
- Xin lỗi chú, Yoseob từ nhỏ đã ngang bướng mong rằng chú không để bụng.
- Hyung, em không có ngang bướng.
Ai đó nãy giờ để ý từng câu chữ của anh mà cãi lại, cậu liếc mắt nhìn cái ông chú đang ngồi cười nãy giờ. Sao lúc nào cũng kêu cậu ngang bướng không chịu trưởng thành, mọi người cái gì cũng đúng, cậu cái gì cũng không đúng là sao.
- Không sao. Thằng bé rất đáng yêu. - Tae Wook không khỏi bật cười trước biểu hiện của cậu.
- Hyung cứ ngồi đó đi, em về thật đây.
- Yoseob....
Không đợi chờ thêm một giây phút nào nữa, cậu phi thẳng ra ngoài đi vào thang máy, khuôn mặt không mấy dễ chịu. Lúc này cậu mới sực nhớ ra là mình vì không chịu nổi khi ở dưới kia nên mới mò lên đây, giờ mà đi xuống luôn thì không ổn. Cậu ra ngoài nép vào sau gian hàng bánh ngọt chờ hắn đi khỏi rồi mới ra.
- Yoseob.. .-
Ông anh cậu cuối cùng cũng chịu mò ra . - Lần sau em đừng như thế nữa được không. Chú là bạn làm ăn lâu năm với appa đấy. Chúng ta nên biết phải phép.
- Em biết rồi.
- Em lựa đồ xong chưa. Chúng ta về thôi.
Anh kéo cậu đi ra quầy thanh toán mà không để ý rằng cậu đang ngó nghiêng xung quanh tìm xem hắn ta đang ở đâu. Chẳng lẽ đi rồi sao, nãy giờ vẫn thấy hắn chọn đồ cùng con nhỏ ở trong đó mà. Cậu thầm thở phào nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Thì ra hắn đâu có màng quan tâm đâu, cậu còn để tâm làm gì.
.
- Yoseob. Cậu mất tích đâu mấy ngày nay vậy.
Được hôm đi học thì lại bị cái tên Seung Ho bám riết cả buổi. Biết vậy hôm đó không rủ cậu ta đi xem phim, lại còn bỏ về cùng anh trai để cậu thành ra cơ sự này. Suy cho cùng lỗi cũng chẳng phải do cậu ta nhưng cậu vẫn cần tìm lí do nào đó thay thế cho sự ngu ngốc của mình. Cậu ta có gặng hỏi bao nhiêu thì cậu vẫn cứ im lặng. Giải pháp này có vẻ không hiệu quả cho lắm, Seung Ho vẫn cứ bám lấy cậu dù cho cậu đã cố tình né tránh.
- Yah. Cái đồ ngốc. Sao cậu không nói gì hả? Ba cậu hôm trước có đến tìm tớ hỏi chuyện của cậu đó.
- Appa tớ tìm cậu làm gì?
Đến lúc này cậu mới cảm thấy có lỗi. Chỉ tại cậu cứ lầm lì suốt mấy hôm mà khiến mọi người lo lắng. Appa chắc chắn là rất khổ tâm đây. Vậy mà cậu lại không chịu chia sẻ. Nhưng chuyện này thì nên nói thế nào chứ, nên giấu vẫn hơn.
- Rốt cuộc cậu bị cái gì thế hả?
Seung Ho sau một ngày kêu ca đến giờ cũng cảm thấy mệt mỏi với cậu, mấy hôm không thấy đi học rồi lại còn có người đến hỏi chuyện cậu ta. Cậu làm sao không lo cho được. Cái tên ngốc Yang Yoseob đến cùng cũng không chịu mở miệng. Thật là tức chết.
- Không có gì hết. Tớ đã nói là không có chuyện gì hết, để yên cho tớ đi.
Cậu mệt mỏi cất đống sách vở rồi bỏ về. Còn một tiết nữa mới kết thúc buổi học nhưng cậu không thể tiếp tục được nữa, trong đầu vẫn cứ miên man nhiều chuyện rồi hết đến lại bị mấy cậu bạn bám riết hỏi đủ thứ. Cậu lê từng bước chậm dãi trên đường rồi dừng lại ở quán dì Kim. Cũng khá lâu cậu không ghé vào đây rồi không còn chần chừ gì nữa, cậu với vẻ mặt rạng ngời đi vào như mọi khi. Đúng rồi, chỉ cần ăn no là mọi chuyện đều bị dẹp sang một bên. Cậu cần ăn, ăn thật nhiều.
- Con chào dì. Dì lấy cho con hai suất gà nhé.
Mắt cậu như sáng lên trước bàn ăn, cậu lao vào ăn như bị bỏ đói nhiều ngày. Cậu ăn sạch sẽ hai phần không bỏ sót một miếng, nhai ngấu nghiến tưởng tượng như đang nhai thịt ai đó. Tâm trạng cậu có vẻ tốt lên nhiều.
.
XOẠT.
Cậu bị ai đó kéo mạnh tống vào xe khi đang nhởn nhơ đi ngoài đường. Chưa kịp hét lên thì khuôn mặt trước mắt làm cậu ngẹn họng, thì ra trái đất tròn như vậy. Lúc đầu còn tưởng bị bắt cóc, nhưng chuyện này có vẻ ngoài ý muốn làm cậu có tư tưởng muốn bị bắt cóc thật sự còn hơn là phải gặp hắn. Chuyện này có tính chất nguy hiểm hơn rất nhiều.
- Sao lại là anh.
Câu nói có phần sợ hãi, cậu thu người lại giữ khoảng cách với hắn. Sau đêm hôm đó thì đây là lần đầu tiên cậu gần hắn như thế này. Cũng có một chút chờ mong một chuyện được nói cho rõ ràng nhưng không phải là ở hoàn cảnh này. Toàn thân khẽ run rẩy, cậu chẳng thể hỏi nhiều hơn như mình muốn.
- Không muốn gặp lại tôi sao?
Hắn có vẻ không hài lòng lắm với biểu hiện của cậu, dù sao cũng lên giường với hắn hai lần rồi, quả thật cậu rất tuyệt, giờ cũng có thể coi là người của hắn rồi.
- Không muốn. - cậu lắc đầu, mắt ngấn nước.
- Không muốn về cùng tôi lần nữa.
Hắn nhìn thẳng vào cậu như nửa ép buộc nửa chờ mong. Thật sự muốn chơi đùa cùng cậu nhóc này một thời gian. Thuần khiết như vậy, đáng yêu như vậy, hơn nữa lại còn là lần đầu. Với hắn cũng không phải xa lạ. Quả là cực phẩm.
- Không muốn.
Cậu có biểu hiện sắp khóc, hắn lại định làm gì nữa. Cậu ngồi không được thoải mái cố ép mình vào cửa xe buộc chặt thân mình không được yếu đuối. Đôi mắt ầng ậc nước như sắp trào ra, không ngừng lắc đầu phủ nhận mọi điều hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip