Chap 23

Dino à, quà sinh nhật muộn nhé, unnie thật có lỗi vì tặng em cái chap buồn thế này, nhưng chờ tới chap pink thì sinh nhật qua lâu rồi. Dù sao cũng chúc em tuổi mới nhiều niềm vui, học giỏi nha :)

 -----------------------------------------------------------------------------------------

-       Thầy à, anh của em…anh của em! Hyuna ngập ngừng không thành câu.

-       Anh của em làm sao? Yoseob sốt ruột khi nhắc đến Junhyung.

-       Không phải lỗi của anh ấy đâu, tất cả là vì bố em. Bố em đang có ý định với công ty nhà thầy, thầy mau về nói với trưởng bối, ngăn chặn việc này lại đi ạ, Hyuna gấp gáp giải thích, như sợ Yoseob sẽ oán hận Junhyung.

Cậu nắm lấy bàn tay Hyuna.

-       Để nói ra được những lời này, em phải suy nghĩ rất nhiều phải không Hyuna?

Cùm tay siết chặt, đôi mày chau lại, ánh mắt lộ rõ nét giận dữ, cậu nhóc Hyunseung đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.

----------------------------------------------------------------------- 

-       Hy vọng anh có thể ủng hộ chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ không để anh chịu thiệt thòi.

-       Tất nhiên là vậy rồi.

-       Cám ơn anh.

Junhyung bắt tay từng người trong cuộc gặp gỡ riêng với các thành viên của hội đồng quản trị hòng tranh thủ sự ủng hộ trong cuộc đua đến chiếc ghế chủ tịch với Yang gia.

Những ngày này, sinh hoạt của Junhyung rất điều độ theo một nghĩa tiêu cực, sang đến công ty, tối gặp gỡ cổ đông và sau đó là một đêm dài chìm đắm trong hơi men, chỉ có say đến không còn cảm giác anh mới đủ dũng khí bước tiếp trên con đường này.

Hyunseung lách người qua đám đông ồn ào, nhảy múa điên loạn trong quán bar, mở cửa phòng VIP, nơi mà Junhyung đang chai lớn chai nhỏ, hết bia rồi rượu, la liệt trên bàn. Nhồi đối diện Junhyung, cậu nhóc lên tiếng trước.

-       Tại sao lại làm như vậy?

-       Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Nói đoạn Junhyung bỏ đi trước.

Đến một bãi đất trống, anh dừng lại..

-       Lý do cậu đến gặp tôi là gì?

-       Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu anh lợi dụng cậu ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Hyunseung kích động nắm lấy cổ áo anh, gằn giọng.

-       Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng, vì tôi đã trả cậu ấy về với vị trí ban đầu.

Đến lúc này, Hyunseung không thể bình tĩnh được nữa. Đồ khốn, cậu nhóc dùng hết sức bình sinh đấm mạnh Junhyung.

-       Đứng lên, đứng lên đi tên khốn!!

Cậu nhóc túm áo Junhyung kéo lên rồi đấm liên tiếp, Junhyung tuyệt nhiên không hề chống trả, máu bắt đầu rỉ ra trên khoé môi, gương mặt đầy những vết thương, đuôi mắt xước một đường dài…

-       Tại sao không đánh nữa? Junhyung mệt mỏi thều thào khi nằm dài trên cát, còn Hyunseung ngồi sụp bên cạnh.

-       Tôi đã nghe em gái anh nói chuyện với cậu ấy, nói rằng bố anh và anh có ý đồ với công ty nhà cậu ấy, cầu xin cậu ấy hãy ngăn chặn anh lại.

-       Con nhóc Hyuna nhà tôi, đúng là chuyện gì cũng làm được mà…

-       Cho dù là như vậy, dù là có vì em gái anh thế nào, anh cũng không nên động vào người con trai đó… Hyunseung hét lên giận dữ.

-       Người con trai ấy, sẽ khóc rất nhiều… anh khó khăn nâng người dậy… vậy nên hãy ở bên cạnh cậu ấy lúc cậu ấy khóc, cũng may còn có người như cậu bên cạnh cậu ấy. Chỉ cần là vì cậu ấy thì đến cả tính mạng cậu cũng không cần, chỉ như vậy là đủ rồi.

Anh loạng choạng đứng dậy, Hyunseung giương đôi mắt khó hiểu..

-       À, còn nữa. Trên chân cậu ấy có một vết thương rất lớn, đừng để cậu ấy phải đứng làm việc quá nhiều, cậu nhớ chứ?

Anh xoay người bỏ đi, Hyunseung càng hoang mang hơn nữa.

-       Anh vậy là sao chứ? Không phải anh yêu cậu ấy đấy chứ?

-       …

-       Nếu thế tại sao lại làm chuyện này? Tại sao lại làm ra chuyện như thế?

Vẫn tư thế xoay lưng về phía cậu nhóc, anh khéo léo che giấu đi giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi, che giấu đi cái dáng vẻ cô độc và che giấu cả tình yêu tội lỗi dành cho cậu.

-       Tiền quan trọng hơn tình yêu sao? Anh điên rồi sao?

Hyunseung vẫn không buông tha, thật sự cậu nhóc không hiểu, tức giận vì cho rằng anh lừa dối cậu, lợi dụng cậu, nhưng giờ lại đang tức giận vì con người hèn nhát kia không dám bảo vệ tình yêu. Hyunseung, phải chăng quá yêu đến nỗi chỉ cần nhìn thấy Yoseob hạnh phúc thì tất cả đều xứng đáng?

----------------------------------------------------------------------------- 

-       Oppa, oppa anh sao thế? Hyuna hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt đầy vết thương của Junhyung.

-       Em ngủ đi.

Hyuna vẫn kiên quyết theo vào phòng Junhyung.

-       Oppa, có chuyện gì với anh vậy?

-       Em giỏi lắm Hyuna, còn đi nói với thầy Yang anh và bố có ý đồ với gia đình cậu ấy…

-       Em xin lỗi, chỉ là em thấy có lỗi. Không thể để gia đình thầy ấy bị anh và bố lừa được.

-       Hyuna à! Anh muốn đưa Jang Hyunseung đến cho em, cho dù chuyện như thế nào anh cũng muốn đưa cậu ấy đến cho em, nhưng không được rồi, cậu ta tuyệt đối không buông Yoseob đâu. Anh xin lỗi, xin lỗi em, Junhyung đặt tay lên đôi vai bé nhỏ của Hyuna, cảm thấy bản thân bất lực…

-       Anh! Nhất định phải sống như vậy sao?

-       Anh sinh ra là để làm điều đó mà.

-       Em còn nhớ rất rõ, khi bé, em luôn đứng ở cổng chờ anh về, lúc nào anh cũng hỏi: Hyuna nhà mình đợi anh à? Rồi anh cõng em lên lưng, anh không biết em đã thấy ấm áp thế nào đâu, chúng ta không thể quay về ngày đó được sao anh?

-       Để anh nghỉ ngơi một chút đi!!!

Hyuna rời đi, còn lại một mình đối mặt với tất cả, anh lại bắt đầu sợ, quá khứ tàn nhẫn, tương lai cũng sẽ tăm tối, vậy thì hiện tại là cảm giác gì? Có phải là khinh bỉ bản thân, căm thù chính con người mình, là dằn xé, là tội lỗi, là yêu, là hận, là hạnh phúc, là thương tâm, là ngọt ngào, là cay đắng, là bên cậu, là rời xa, chuỗi hình ảnh đối lập nhau đan xen vào từng tế bào thần kinh, anh tưởng như mình sẽ tan ra vì đau đớn…

Anh đi làm rất sớm vì không muốn bố mẹ anh thấy gương mặt mệt mỏi của mình. Vô thức thế nào anh lại lái xe đến chân núi, nơi anh và cậu đã từng đến cùng nhau…

Với chút nhói đau trong tim mình

Anh lang thang tìm về miền kí ức của đôi ta

Anh đắm chìm trong đêm đen sâu thẳm

Thật kì lạ, nỗi buồn lại ập đến

Khi anh nhớ em

Nỗi khao khát có em lại càng mãnh liệt

Anh lặng đi với con tim trống rỗng

Anh không thể nào chợp mắt nổi

Cho dù anh đang rất nhớ em

Dù trái tim này tràn đây suy nghĩ về em

Anh ổn mà, sẽ ổn thôi, anh không sao cả….

(When I miss you – Beast)

 -----------------------------------------------------------------------------

Hơn 9h tối, cậu vẫn lặng yên lau lau chùi chùi đồ vật trong bảo tàng, chợt có tiếng nói vang lên.

-       Đến bao giờ em mới làm xong đây!

Giật mình, cậu quay lại, thấy anh đang mải mê chơi game, vừa chơi vừa càm ràm cậu, bật cười, cậu bước tới anh, nhưng cánh tay vừa vươn ra thì hình ảnh ấy nhoè dần rồi tan biến, nụ cười tắt ngấm, cậu biết mình đang ảo tưởng. Nước mắt từ đâu kéo đến, thi nhau tuôn rơi ào ạt, cậu nắm chặt áo ở ngực trái mà nấc lên từng hồi nức nở. Cậu nhóc Hyunseung tiến vào.

-       Muốn uống một chút gì không? Nhóc lên tiếng.

-       …

-       Uống một chút chắc sẽ thấy thoải mái hơn.

Cậu và Hyunseung đến quán cà phê Hyunseung đang làm việc, quán lúc này đã đóng cửa, vừa đặt túi bia xuống, cậu đã bắt đầu uống, uống rất nhiều.

-       Đau khổ đến thế sao? Nhóc Hyunseung không kiềm được.

-       …

-       Bị anh ta xem như trò chơi, khi mới bắt đầu em đã bảo thầy đừng làm như vậy mà?

-       Chỉ một ngày hôm nay thôi, cậu có thể làm người đàn ông đó được không? Cậu bất giác lên tiếng.

Hyunseung sững, cậu đang định làm gì đây? Nhưng cuối cùng nhóc vẫn đồng ý.

-       Được!

Cậu uống một ngụm bia lớn, thấy mắt mình đã mờ dần vì làn nước bao phủ, cậu bắt đầu.

-       Anh à! Anh đang ở một nơi rất lạnh, rất xa. Em rất sợ anh chịu lạnh một mình nhưng giờ em đang choàng khăn của một người khác, bây giờ nên tháo xuống rồi nhưng em không làm được. Em luôn khắc cốt ghi tâm ánh mắt anh nhìn em vào giây phút đó, giây phút anh xoay tay lái để bảo vệ mạng sống cho em. Ánh mắt ấy, em đã nhờ vào nó mà sống lại, 6 năm rồi nó chưa một lần phai nhạt trong em. Nhưng em phải làm sao đây anh? Ánh mắt ấy giờ đã trở nên rất mơ hồ…

Hyunseung kích động lao đến ghì chặt vai cậu.

-       Không phải tôi rất giống người ấy sao? Nhìn tôi đi, hãy nhìn tôi mà nhớ lại ánh mắt đó đi, hãy nhớ, không nên vì một người đã mang em ra làm trò đùa mà đau khổ, xin em hãy nhớ.

Nước mắt giờ đã giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

-       Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên, không bao giờ muốn mình quên, nhất định phải giữ lấy mà sống. Nhưng anh, sao lại có thể trở nên mơ hồ trong lòng em thế này?

Hyunseung bất lực buông thõng cánh tay, ngồi thụp xuống …

-       Cứ ngỡ chỉ cần ở sau lưng em chờ đợi là được rồi, không ngờ….

------------------------------------------------------------------------------- 

Chật vật về nhà sau cơn say bí tỉ, nhìn thấy anh, mẹ hốt hoảng.

-       Con làm sao vậy? Mình ơi!

-       Con uống nhiều vậy? ông Yong cũng ngạc nhiên không kém.

Anh gạt tay bố mẹ ra, loạng choạng la hét.

-       Bố à, con không sao cả. Con là con trai của bố mà. Con là Yong Junhyung con trai bố mà. Là Yong Junhyung không có máu, không có nước mắt. Bố đừng lo, hy vọng của bố, con sẽ thực hiện được tất!!!

Ông Yong khẽ chau mày, vì đánh nhau với nhà họ Yang nên mới ra nông nỗi này sao?

---------------------------------------------------------------------------------- 

-       Tôi đến để trả lại thứ này cho em.

Ôm con gấu bông trong tay, Junhyung đến bảo tàng tìm Yoseob.

-       …

-       Tôi đi đây!

-       Mặt anh làm sao vậy? cậu vô thức hỏi khi ánh mắt vẫn dán chặt vào con gấu trước mặt.

-       …

-       Anh không ngủ đủ giấc sao?

-       Em không có trái tim sao? Chẳng phải em đã biết tôi làm gì với gia đình em sao? Thế thì tôi có thế nào, tại sao em phải lo lắng? anh tức giận vì sự ngốc nghếch của cậu.

-       Nếu không phải là em, thì anh đã không phải đau khổ đến vậy. Nếu em không phải là con cháu của Yang gia thì anh đã thoải mái làm những việc anh cần làm…

-       Bây giờ em đang xin lỗi đấy à? Vì em là con cháu CUBE, không thể để tôi yên tâm đi lừa đảo thì em thấy có lỗi sao? Có biết tôi đã làm gì với em không? Tôi đã thâu tóm công ty nhà em, kéo em vào vở kịch vớ vẩn, tôi tự mình làm những chuyện mà mình muốn làm…

-       Em đã rất vui… cậu ngắt ngang lời anh. Bị anh kéo đi, em đã cười rất nhiều, dù biết rõ anh đang làm gì nhưng em không ngăn được bản thân mình lo lắng cho anh..

 Anh ôm chặt lấy cậu..

-       Đừng có ngốc như vậy. Anh thật sự không thể so sánh giữa em và bố mẹ anh, thật sự anh không thể..

-       Em biết không thể ngăn anh được. Vậy nên anh cứ làm việc mà anh phải làm đi, đừng bận tâm em.

Anh rời cậu ra, vội vàng xoay người bước đi mà không hề nhìn lại, anh sợ thấy cậu yếu đuối, và sợ cậu thấy anh yếu đuối.

Nốc cạn ly rượu trên tay, anh tự răn đe bản thân mình.

-       Không được quên, Yong Junhyung, mày không phải là người. Mày chỉ là một con dã thú tàn nhẫn đáng ghê tởm vì vậy trăm nghìn lần, đừng giả vờ giống như con người…

------------------------------------------------------------------------------- 

Buổi tối, Yang gia đang làm lễ với tổ tiên thì người giúp việc vào thông báo.

-       Dạ, có khách đến thăm!

Chủ tịch Yang cùng con cháu ra xem. Yoseob vừa trông thấy người khách thì nét mặt ngạc nhiên tột độ. Yong Junhyung đang đứng đó, cúi chào chủ tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: