Chap 29
Tâm trạng phấn khởi ^^, quyết định up chap sớm để m.n đọc.
~~~~~~~~~~~~~~~
“Chủ tịch tập đoàn JH kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Yang – Cặp đôi hoàn hảo”
Dòng tiêu đề nổi bật dễ dàng đập vào mắt độc giả. Người đàn ông nhìn chồng báo cao ngất nhếch môi khinh bỉ.
“Yong Baeksan, lần này ta sẽ tặng con trai ông một món quà cưới bất ngờ.”
~~~~~~~ Phòng chờ dành cho cô dâu ~~~~~~ (“cô dâu Yoseob” ^^)
-Seobie hyung, thực sự không nhìn ra hyung nhé, perfect lắm.
Dongwoon luôn miệng khen cậu từ lúc cậu mặc lễ phục vào đến giờ. Bộ vest trắng ôm sát người càng tôn lên vẻ trong sáng thuần khiết của cậu, chiếc nơ màu xám tro được đính tinh tế lên cổ áo.
-Bảo tên babo kia hành động gì đi, hyung xem em thì biết em muốn mặt lễ phục lắm rồi.
Yoseob nháy mắt trêu Dongwoon, vừa lúc đó thì ngoài cửa có tiếng ồn ào.
-Junhyung hyung, hyung không được vào đây – Ki tiểu đệ ra sức ngăn cản ông anh họ của “vợ”.
Dongwoon hé cửa ló đầu ra.
-Hử? Junhyung hyung, sao lại đến đây – cậu nhóc làm động tác xua tay đẩy hắn – phòng này không dành cho hyung, đi ra ngoài kia đi, tí nữa đến giờ cử hành hôn lễ rồi thì tha hồ mà nhìn Yoseob hyung.
-Tránh ra.
Hắn vẫn phớt lờ lời KiWoon mà tiến đến bên cửa. Hắn là ai cơ chứ, ai có thể ngăn cản được Yong đại chủ tịch cơ chứ. Câu trả lời là không vì hắn đã thẳng tay đẩy KiWoon qua một bên mà bước vào phòng.
-Seobie…
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngay lúc này bên tai cậu văng vẳng giọng kể chuyện hàng đêm của ông Yang.
“Hoàng tử là người vô cùng khôi ngô tuấn tú, trên người chàng là bộ cánh quý tộc sang trọng làm bật lên vẻ anh tài. Chàng cưỡi một con ngựa trắng, nụ cười sáng ngời luôn nở trên môi. Người được hoàng tử yêu sẽ là người hạnh phúc nhất, sẽ sống mãi mãi bên chàng cả đời trong lâu đài xa hoa rộng lớn…”
Đây rồi, hoàng tử mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay đang đứng ngay trước mắt cậu. Bộ lễ phục trắng cùng tông với lễ phục của cậu phô bày hoàn toàn vẻ ngoài sang trọng, đầy khí chất của hắn.
-Seobie…
Junhyung gọi cậu từ nơi xa xôi nào đó trở về thực tại cạnh hắn, cậu bừng tỉnh rồi chuyển ngay sang bối rối.
-Sao…sao…Hyungie vào đây…?
Hắn không trả lời mà bước đến vòng tay đặt trên eo cậu.
-Seobie...
-H…ả...? Có…có…chuyện…gì sao?
Cậu cực kì cực kì bối rối, hắn không trả lời mà cứ nhìn vào mắt cậu đầy yêu thương. Trong một cái nháy mắt hắn kéo cậu sát vào người rồi hôn lên đôi môi đang mấp máy ấy.
Mãi đến một lúc sau.
-E hèm…Ta nghĩ ta đến không đúng lúc rồi.
Nghe tiếng cha mình, cậu vội đẩy hắn ra mặt đỏ như gấc chín lúng ta lúng túng.
-Appa…con…chúng con…Hyungie…
Junhyung mỉm cười kéo cậu sát vào mình.
-Con xin lỗi, nhưng con chỉ muốn sang đây nhìn Seobie một chút.
Ông Yang lắc đầu rồi bước đến tách cậu ra khỏi hắn.
-Phòng này không dành cho chú rể, chỗ của con bây giờ là đứng cạnh cha xứ chờ ta đưa Seobie vào thánh đường.
Junhyung có chút tiếc nuối nhìn cậu, ông Yang đẩy hắn ra ngoài.
-Được rồi đến giờ rồi, chút nữa thôi con muốn làm gì nó cũng được.
Ông nhìn hắn cười tinh tế, Junhyung hiểu ý “cha vợ” nên gật đầu. Trước khi bước ra hắn còn quay lại nhìn cậu mỉm cười.
-Seobie, hyung đợi em ở thánh đường.
Yoseob mắt đong đầy hạnh phúc gật đầu thay câu trả lời.
-Cuối cùng cũng đến lúc phải trao tay con cho người xứng đáng.
Ông trầm giọng cầm lấy tay cậu, cậu rưng rưng ôm lấy ông.
-Appa…hức…Seobie hứa sẽ về thăm người thường xuyên mà…hức…
-Đứa con ngốc này, chỉ cần còn hạnh phúc là ta đã vui rồi. Không cần thường xuyên về làm nũng với ta đâu.
Giọng ông Yang có chút run run, bao năm qua ông đã quen có cậu trong nhà, giờ gả cậu đi thật có chút không đành lòng.
-Appa đến giờ rồi. Seobie em chuẩn bị đi.
Seungho đi vào gọi hai người. Nhìn cậu hai mắt rưng rưng anh cũng biết vừa rồi có lẽ ông Yang dặn dò cậu vài điều, hơn nữa Yoseob nhà anh lại rất mau nước mắt, nếu anh mà không vào hối thúc hai người thì có thể cậu sẽ khóc ngập cả nhà thờ này mất.
-Sắp làm vợ người ta đến nơi rồi mà còn làm nũng với appa sao?
Anh xoa đầu cậu giọng yêu thương, Yoseob bắt đầu thút thít với anh.
-Em không nỡ xa hai người, không có em ở nhà ai sẽ chăm sóc cho hyung và appa…hức…
Seungho ôm cậu vào lòng dỗ nhẹ.
-Không cần phải lo, hyung sẽ thay em chăm sóc appa. Đừng khóc như thế, sẽ xấu lắm biết không. Được rồi ra ngoài thôi, đến giờ cử hành hôn lễ rồi.
Seungho lau nước mắt cho cậu, ông Yang ngay sau đó nắm tay cậu bước ra ngoài.
~~~~~~~~Tại tòa cao ốc đối diện nhà thờ - nơi diễn ra hôn lễ của JunSeob…~~~~~~~
-Những thứ ta cần cậu đem đến đủ chưa?
Người đàn ông cầm túi hồ sơ lấy ra kiển tra cẩn thận giấy tờ và hình trong đó.
-Ông yên tâm, tất cả đều ở trong đó, ông có thể sang bên kia ngăn chặn hôn lễ được rồi.
Chàng thanh niên kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống rồi bỏ đi. Người đàn ông nhếch môi đắc thắng.
“Jiwoo, giây phút trả thù cho em cuối cùng cũng đến rồi.”
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
Hàng trăm quan khách đang dần ổn định chỗ ngồi để hôn lễ được bắt đầu. Đây chỉ là những người thật thân thiết với hai họ mới được mời tham gia, số khách còn lại sẽ được mời vào tối nay để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ.
Khi tiếng nhạc lễ vang lên, cả thánh đường đều im lặng đón chờ sự xuất hiện của “cô dâu”. Từ ngoài cửa, ông Yang chậm chậm đưa cậu tiến vào, Yoseob khoác lấy tay ông hạnh phúc nhìn về phía trước – nơi mà người đàn ông cậu yêu – người chồng sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu đang mỉm cười chờ đợi.
-Junhyung, giờ ta giao Yoseob lại cho con, hi vọng con sẽ mang lại hạnh phúc cho nó.
Hắn mỉm cười, nụ cười đầy tự tin với ông.
-Appa yên tâm, con sẽ không làm người thất vọng.
Yoseob mắt ngấn lệ nhìn ông, cậu khóc nhưng là vì hạnh phúc.
-Yong Junhyung, con có đồng ý lấy Yang Yoseob làm vợ. Dù có khổ đau hay bệnh tật, giàu có hay nghèo đói vẫn sẽ yêu thương cậu ấy hết lòng.
Hắn nhìn cậu mỉm cười rồi siết nhẹ tay cậu.
-Con đồng ý!
-Yang Yoseob, con có đồng ý lấy Yong Junhyung làm chồng. Dù có khổ đau hay bệnh tật, giàu có hay nghèo đói vẫn sẽ yêu thương cậu ấy hết lòng.
Cậu nắm chặt lấy tay hắn.
-Con…
“Rầm…”
-Yoseob dừng lại ngay! Con không thể lấy Yong Junhyung, hắn ta là anh trai con…là anh cùng cha khác mẹ với con.
Sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt làm tất cả mọi ngạc nhiên, càng bất ngờ hơn là lời nói của ông ta. Đúng ngay lúc đó Yong phu nhân lắp bắp lên tiếng.
-Jang Hyuk, là anh sao? Chẳng phải anh đã…
Nói đến đấy thì bà ngưng bặt. Junhyung vô cùng tức giận vì kẻ phá rối này, mấy tên vệ sĩ nhìn thấy biểu hiện của hắn vội vã chạy đến lôi vị khách không được mời ra ngoài.
-Buông ta ra, ta có chứng cứ chứng minh những gì mình nói đều là sự thật.
Ông Yang và Seungho vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ này. Cả anh và ông đều biết bí mật thân thế Yoseob nhưng việc cậu và Junhyung là anh em thì điều đó hoàn toàn không thể nào. Cậu là con ruột của ông Yang cơ mà.
-Buông ông ta ra, để ông ta nói.
Yoseob hét lớn khi đám vệ sĩ cố ngăn ông ta lại. Cậu muốn biết ông ta dựa vào cái gì mà dám khẳng định như thế…
-Đây là giấy khai sinh của con, có cả ảnh của mẹ con, giấy chứng sinh ở bệnh viện Seoul 20 năm trước. Và cả những bằng chứng chứng minh con không phải là con của Yang Geunsuk.
Cậu bỏ tay Junhyung ra vội chạy đến giật lấy túi hồ sơ, hắn cũng chẳng đứng yên mà bước nhanh đến phía cậu. Cả hắn và cậu đều vô cùng bất ngờ với xấp chứng cứ kia, mọi thông tin và bằng chứng cho thấy Yang phu nhân hoàn toàn không phải mẹ cậu. Hơn thế nữa là tờ chứng nhận ADN của cậu và ông Yong.
-Ap..appa…đây…đây là…sự thật sao?...Con…con có phải là con ruột của người không?
-Không, con chính là con ruột của ta - ông Yang khẳng định với cậu - con chính là con của ta và mẹ ruột con Choi Jiwoo.
Yoseob như hóa đá, Junhyung mất hết bình tĩnh mà bước đến tóm lấy cổ người đàn ông.
-Đồ khốn, ông nghĩ mình lừa được tôi sao?
-Cậu không tin có thể hỏi cha mình, Yong Baeksan sẽ không quên cái tên Choi Jiwoo đâu.
-Không…không thể nào…ông nói dối…tất cả là dối trá hết!!!!!!
Cậu hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Hắn đẩy mạnh người đàn ông sang một bên, lạnh lùng nói với cha mình trước khi lao nhanh khỏi thánh đường để đuổi theo cậu.
-Con sẽ gặp cha ngay khi tìm được Seobie.
Cả thánh đường nhốn nháo, tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp nơi. Ba người im lặng nhìn về quá khứ năm xưa, một người cười đắc ý vì kế hoạch trả thù đã thành công một bước.
Giấy mãi mãi không bao giờ gói được lửa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip