Chap 36
Trên sân thượng tòa cao ốc đối diện bệnh viện Seoul…
-Cầm lấy, đây là phần của cậu.
Jang Hyuk đưa một phong bì dày cho người thanh niên trước mặt. Anh ta mở ra và nhếch môi.
-Có vẻ không đúng với thỏa thuận ban đầu nhỉ. Ông muốn trở mặt sao?
-Hừ, lão Baeksan chỉ đưa ta rất ít, ta phải giữ lại phòng thân chứ. Phần còn lại ta sẽ đưa cho cậu sau.
Người thanh niên bước đến mỉm cười đầy đe dọa.
-Đừng nghĩ đến việc trở mặt với tôi, chúng ta đều cùng hội cùng thuyền. Nhớ, không nên thách thức lòng kiên nhẫn của tôi.
Anh ta nói xong thì bước đến phía cửa, trước khi rời khỏi còn buông lại một câu.
-Tôi cho ông 3 ngày, nếu vẫn không lấy được tiền thì đừng trách tôi.
Jang Hyuk văng tục một câu rồi lấy điện thoại ra.
-Yong Baeksan, tôi muốn cho ông biết một vài thứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Leejoon nhanh chóng bước vào phòng chủ tịch với xấp hồ sơ trên tay.
-Chủ tịch, tôi đã điều tra được một thông tin bất ngờ.
Hắn nhíu mày nhìn anh, nhận xấp tài liệu từ tay Leejoon.
-Người phụ nữ tên Song Hye Kyo là bạn thân của mẹ ruột Yang thiếu gia, hai người từng rất thân với nhau. Đặc biệt Song Hye Kyo rất yêu ông Yang, chỉ tiếc người ông ấy yêu là mẹ của Yang thiếu gia. Họ sống chung trong một căn nhỏ thuê lại của người khác, ngoài ra cả hai còn là nhân viên thuộc bar Past nổi tiếng 20 năm trước.
-Cậu chắc chắn những thông tin này chứ?
-Hoàn toàn chắc chắn. Tôi đã tìm hỏi những nhân viên trong cùng chỗ làm với họ trong thời gian đó.
Junhyung im lặng suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng.
-Cho người theo dõi Jang Hyuk liên tục, tôi muốn biết ông ta gặp những ai và đi đến đâu.
Leejoon lui ra ngoài rồi hắn nhìn vào tập hồ sơ với ánh mắt lạnh lùng. Thông tin này càng làm tăng mối nghi ngờ về thân thế của cậu trong hắn, nhân vật mang tên Song Hye Kyo kia chắc chắn có liên quan một phần đến chuyện tình cảm rối rắm năm xưa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ông Yong khó chịu ngồi xuống đối diện với Jang Hyuk, con người này ông hoàn toàn không muốn gặp chút nào. Nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến Yoseob thì ông đã không đến đây.
-Đừng mặt nặng mày nhẹ với tôi như thế chứ, dù sao tôi cũng là cậu của con trai ông mà.
-Hừ, nó chưa bao giờ nhận ông là cậu cả.
Đúng là từ khi biết rõ thân thế của mình, Yoseob chưa một lần gặp mặt Jang Hyuk, bản thân cậu cũng không chút tình cảm gì với người cậu xa lạ kia, người đã đem cậu ra đặt điều kiện với ông Yong.
-Nó không muốn nhận cũng không gạt bỏ được sự thật tôi là người thân của nó. Vào thẳng vấn đề thôi tôi không muốn quanh co nữa.
-Ông hẹn tôi ra đây để làm gì?
Đợi người phục vụ mang cafe ra xong Jang Hyuk mới đặt lên bàn một chiếc máy mp3 nhỏ và bảng liệt kê ngày giờ chuyển tiền. Ông Yong sững người khi nhìn vào bảng liệt kê ấy. Trên đó là số tài khoản của công ty ông và hàng dọc dài những con số rất lớn chuyển vào một tài khoản khác nhiều lần trong một khoảng thời gian dài.
-Đây là tài liệu chứng tỏ vợ ông đã lấy tiền của công ty để trả cho bọn sát thủ truy đuổi tôi và Jiwoo. Còn nữa…
Jang Hyuk cúi người đẩy máy mp3 về phía ông Yong.
-…trong đây có đoạn ghi âm chứng minh vợ ông là chủ mưu trong kế hoạch giết anh em tôi. Chỉ cần hai thứ này đến tay cảnh sát thì vợ ông sẽ phải vào nhà đá một khoảng thời gian dài đấy.
Yong Baeksan không tin nổi vào thị giác và thính giác của mình nữa. Trên tờ giấy đầy chữ rõ ràng hàng chữ số tài khoản của công ty, băng ghi âm cũng nghe ra tiếng của bà Yong. Ông không thể nào ngờ được những chuyện kinh khủng mà bà đã làm sau lưng ông.
-Rốt cuộc ông muốn gì?
Jang Hyuk cười lớn nhìn ông.
-Tôi muốn gì ông biết mà. Ông đồng ý chuyển cổ phần cho Yoseob nhưng lại không để tôi làm người giám sát, tôi muốn ông bồi thường những tổn thất do vợ ông gây ra thì ông lại không làm. Vì ông ép tôi nên tôi buộc phải đem hai thứ này đến cho cảnh sát. Biết đâu họ sẽ tặng huy hiệu người tốt việc tốt kèm theo đó là một khoản nho nhỏ cho tôi.
Jang Hyuk dừng lại cười cợt nhìn ông Yong đang tím mặt vì giận.
-Tuy số đó không nhiều như tôi muốn nhưng vẫn tốt hơn chẳng có xu nào từ ông.
-Ông muốn tống tiền tôi? – ông Yong gằn giọng.
-Ấy, đừng nói khó nghe thế. Tôi chỉ muốn trao đổi chúng với ông thôi, tập đoàn JH thừa tiền để mua lại chúng mà hahaha…
Ông Yong biết rõ đây là kẻ hút máu đáng kinh tởm mà, ông sang tên cổ phần cho cậu nhưng không để ông ta làm người giám sát bởi ông chắc kẻ tham lam này sẽ tìm cách nuốt trọn số cổ phần đó.
-Ra giá đi.
-Hahaha chủ tịch lớn đúng là có khác mà. Nhưng những thứ tôi cần tôi đã nói với ông hết rồi.
-Đồ khốn, ông muốn lấy cổ phần của JH, đừng hòng.
-Tôi có lấy hay không là tùy thuộc vào ông. Hay ông muốn nhìn vợ mình vào tù. À, nếu điều tra của tôi là đúng thì bà ta từng bị trầm cảm nặng, liệu bà ta có chịu nổi cú sốc vào tù ở cái tuổi này không nhỉ? Chậc, chậc…Yong Baeksan à, ông phải suy nghĩ kĩ đấy.
Nhìn thái độ thách thức của Jang Hyuk ông Yong giận sôi cả người. Ông ta dám uy hiếp ông, ông không thể để một nửa JH rơi vào tay kẻ bỉ ổi kia, nhưng ông lại càng không muốn vợ mình phải vào tù. Dù sao mọi chuyện trở nên như thế này cũng do một phần lỗi ở ông.
-Được rồi tôi cho ông hai ngày để hoàn tất mọi giấy tờ. Nếu hai ngày sau tôi không nhận được thông báo của luật sư thì hai vật chứng này sẽ được gởi đến tay cảnh sát.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chủ tịch trưa hôm qua Jang Huyk có gặp mặt một ngượi thanh niên bí ẩn, chúng tôi đã theo dõi từ xa nhưng gã đã tinh ý phát hiện ra và cắt đuôi. Có vẻ gã rất cẩn trọng trong hành tung của mình. Sau khi gặp mặt tên bí ẩn kia thì ông ta đến cafe Facts để gặp cha ngài.
-Ông ta gặp cha tôi để làm gì?
-Ông ta định tống tiền chủ tịch.
Leejoon nói xong đặt trước mặt hắn một chiếc máy mp4.
-Tôi đã thu vào đây. Chủ tịch, ngài sẽ bất ngờ khi nghe cuộc đối thoại của họ.
Junhyung nhấn nút play trên thân máy. Từng lời nói được thu lại hết sức rõ ràng, Leejoon nói đúng, hắn có chút bất ngờ khi nghe mẩu đối thoại của hai người kia.
-Tiếp tục điều tra hành tung kẻ lạ mặt đã gặp Jang Hyuk, đồng thời cho người đến nhà ông ta lấy lại bảng liệt kê ấy và máy mp3. Tìm được hai thứ đó rồi thì mang ông ta đến gặp tôi.
Leejoon nhận lệnh xong nhanh chóng bước ra ngoài. Junhyung đưa tay cầm lấy khung ảnh nhỏ xinh.
“Seobie à…đã ba tháng rồi…anh thực sự rất nhớ em…”
Ba tháng.
Cậu đã rời xa hắn được ba tháng. Dẫu rằng ngày nào hắn cũng được người bên Đức báo cáo mọi thông tin về cậu nhưng nỗi nhớ cậu vẫn cứ thế mà lớn dần lên rồi hành hạ trái tim hắn.
Hắn muốn nhanh chóng điều tra rõ mọi chuyện rồi bay sang Đức mang cậu về lại bên hắn.
Hắn nhớ cậu đến phát điên rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip