Chap 38
Bạn nào không thích thành viên của Mblaq vào vai phản diện --> click back, please!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jang Hyuk được người của Hongki đem đến cho Leejoon, ông ta không hề biết mình sắp phải đối mặt với con trai của tử thần.
-Buông ta ra, các người định làm gì ta?
Jang Hyuk tuy bị trói đưa đến một nhà kho cũ nhưng vẫn ngoan cố chống lại, Mir tặng cho ông ta một màn chào hỏi “nhẹ nhàng” đủ để ông ta nằm bẹt xuống đất mà chửi rủa.
-Đồ khốn, có phải Yong Baeksan sai ngươi đến không?
-Đến lúc này mà vẫn còn lớn giọng thế sao?
Jang Hyuk vừa ngẩng lên thì phát hiện ra một kẻ cao lớn đang đứng trước mặt mình, hắn ta thong thả cúi xuống nắm lấy cổ áo ông.
-Tôi quả thật phải cuối đầu trước kế hoạch của ông đấy Jang Hyuk à.
-Yong Junhyung, khôn hồn thì thả ta ra, bằng không…
-Hahaha bằng không thì ông định làm gì tôi hả?
Giọng hắn đầy tà khí đáng sợ, nhưng Jang Hyuk cũng chẳng chịu thua. Ông ta vốn là con cáo già luôn biết chừa cho mình đường lui.
Chỉ tiếc rằng con cáo ấy không biết đường lui duy nhất đã bị triệt từ lâu.
-Ngươi có biết trong tay ta có bằng chứng phạm tội của mẹ ngươi không? Mau thả ta ra không thì mẹ ngươi sớm muộn cũng phải vào tù.
Junhyung bước đến ngồi xuống chiếc ghế đặt cách Jang Hyuk một khoảng mà đưa ra hai vật.
-Ý ông nói thứ này sao?
Jang Hyuk mặt tái đi, rõ ràng ông đã giấu chúng rất kĩ, lí nào Yong Junhyung lại biết nơi mà cho người lấy đi.
-Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế. Không thứ gì Yong Junhyung này muốn mà không lấy được cả.
Jang Hyuk nhìn hắn một giây rồi sau đó cười lớn.
-Hahaha ngươi nghĩ ta ngu ngốc để tất cả bằng chứng cùng một nơi sao? Yong Junhyung à ta sống hơn nửa đời người rồi, ngươi nghĩ mình thông minh hơn ta lắm sao?
Hắn khựng lại một khắc. Hóa ra tên cáo già này vẫn còn một chiêu bài khác. Cùng lúc đó Leejoon bước đến gần hắn thì thầm.
-Tôi điều tra được chứng cứ lấy ở hầm bí mật trong nhà Jang Hyuk chỉ là bản sao, ông ta đã gửi bảo đảm bản gốc đến ngân hàng Mnet với lời yêu cầu nếu ông ta có xảy ra chuyện thì mọi tài liệu trong két bảo đảm đó sẽ được gửi ngay đến sở cảnh sát Seoul.
Junhyung nhíu mày khó chịu. Jang Hyuk cố ngồi dậy cười lớn.
-Haha sao rồi, điều tra ra được rồi phải không? Nếu ngươi giết ta thì chính tay ngươi sẽ đẩy mẹ mình vào tù. Mã số két sắt đó chỉ mình ta biết thôi.
Hắn suy nghĩ một chút rồi căn dặn Leejoon.
-Lập tức đến ngay ngân hàng đó, bằng mọi cách phải bắt ngân hàng mở két bảo đảm ấy ra.
-Nhưng chủ tịch, đó là ngân hàng thuộc quyền quản lí của chính phủ, tôi sợ…
-Cứ đến ngân hàng ấy theo lời tôi, còn nữa…
Junhyung thì thầm vào tai Leejoon, Jang Hyuk vẫn không tỏ ra chút sợ sệt, ông ta giờ đây đã chắc chắn về mạng sống của mình.
-Ông đúng là cáo hơn tôi nghĩ.
-Quá khen quá khen, ta chỉ là người biết bảo vệ bản thân thôi. Giờ này ta nghĩ ngươi nên cho người đưa ta về là được rồi.
Junhyung không nói gì mà cho hết vệ sĩ lui ra ngoài, trong nhà kho chỉ còn lại hắn và Jang Hyuk.
-Yoseob thực sự không phải là con trai của cha tôi. Tại sao ông lại bịa ra câu chuyện con rơi?
-Ngươi đúng là cố chấp, yêu đến mù quáng không thừa nhận được sự thật đó sao.
-Đừng đóng kịch nữa, nơi đây chỉ còn tôi và ông.
-Ta không hề đóng kịch gì hết.
Jang Hyuk vẫn một lời khẳng định, Junhyung bước đến gần ông ta cười lạnh lùng.
-Vậy còn cái tên Park Sanghuyn. Đừng bảo với tôi ông quên tên cậu ta rồi nhé.
Khuôn mặt Jang Hyuk tái đi khi nghe cái tên quen thuộc ấy. Chẳng lẽ Junhyung đã biết bí mật giữa ông và Sanghyun.
-Tôi thật sơ suất khi để tên bác sĩ ấy qua mặt. Vở kịch của ông suýt chút nữa đã lừa được tôi rồi đấy.
Mặt Jang Hyuk càng tái thêm, mồ hôi không tự chủ mà vã ra đầy trên trán cùng hai bên thái dương.
-Sao im lặng thế? Bị tôi nói đúng hết rồi phải không?
-Ngươi…
-Tôi thì như thế nào? Ông muốn biết tại sao tôi điều tra ra được?
Hắn vẫn tiếp tục, giọng đầy vẻ đắc thắng mà nhìn Jang Hyuk.
-Có lẽ phải nên cảm ơn đồng bọn của ông, không có cậu ta thì tôi đã chẳng biết được sự thật này.
-Tên khốn kia phản bội ta…
Một lời vừa thốt ra trong vô tình nhưng đã tố cáo chính mình, Junhyung cười thỏa mãn.
-Không ngờ tôi chỉ thuận miệng nói thế lại đoán trúng tất cả.
Hắn thật ra chỉ điều tra được Park Sanghyun là bác sĩ ở bệnh viện Seoul, là trưởng khoa khoa xét nghiệm – người chịu trách nhiệm kết quả xét nghiệm ADN của cậu và cha hắn. Hắn không chắc chắn rằng cậu ta có liên quan gì đến người thanh niên hành tung bất thường gặp mặt Jang Hyuk, chỉ giả vờ nói như thể đã rõ mọi chuyện. Đúng như hắn nghĩ, Jang Hyuk đã vội rơi vào cái bẫy mà hắn giăng ra.
-Ngươi…nhãi ranh khốn kiếp.
Junhyung nhếch môi.
-Ông nghĩ mình là ai mà dám dựng lên màn kịch này hả?
Jang Hyuk phát hoảng trước ánh mắt của hắn, nhưng chuyện đã bị hắn tra ra rõ, có chối cũng chẳng được nữa rồi.
-Đó là màn kịch thì sao? Yoseob không phải con ruột của cha ngươi thì sao? Ngươi không thể giết ta, có giỏi thì giết chết Park Sanghyun đi.
Hắn lại cười.
-Tôi đã nói rồi, đồng bọn của ông thông minh hơn ông rất nhiều lần, cậu ta đã sớm trốn khỏi nơi đây để ông một mình thu dọn tàn cuộc.
Jang Hyuk nghiến răng tức giận.
-Yong Junhyung, nếu ngươi muốn mẹ mình vào tù thì giết chết ta đi.
Đúng lúc đó Mir bước vào mang điện thoại đưa cho hắn.
-Là Leejoon gọi ạ.
Junhyung chậm rãi cầm lấy điện thoại.
-Nói đi.
-(…)
-Cậu nhanh hơn tôi nghĩ.
Jang Hyuk nghe đến đây thì có chút lo sợ, chẳng lẽ hắn đã mở được két bảo đảm sao.
-Hừ, định lừa ta à, làm sao tên kia biết được mã số két.
-Cậu nói sao? Mã số két là thế à, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Bản gốc đã nằm trong tay cậu rồi thì mang đến đây ngay cho tôi.
Mồ hôi trên trán Jang Hyuk vã ra như tắm, nỗi sợ bắt đầu lấn át dần lí trí. Lời nói của Junhyung chắc chắn như thế chẳng lẽ hắn đã lấy được bản gốc. Nhưng trong thời gian ngắn như thế làm sao tên kia có thể nhanh chóng mò ra được mã số. Jang Hyuk vẫn không phản ứng gì thêm, Junhyung cũng chẳng nói gì nữa nhưng thái độ giống như đang chờ đợi, vừa đúng 10 phút sau thì Leejoon bước vào, trên tay là phong bì đựng tài liệu có mộc của ngân hàng Mnet. Jang Hyuk bật dậy lao đến phía hắn, thái độ vô cùng mất bình tĩnh.
-Xảo trá, mã số không thể là như thế, rõ ràng ta đã đặt 01032012, mã số két không thể như ngươi nói.
Cuối cùng cá cũng cắn câu.
Mir nhìn hắn thán phục. Giọng Leejoon lúc nãy rõ ràng lo lắng vô cùng, không phải đã lấy được chứng cứ như hắn nói. Mir thật không ngờ quen hắn lâu đến thế giờ mới phát hiện ra hắn là một diễn viên xuất sắc.
-Nghe rõ mã két rồi chứ, cho người đến ngân hàng lấy xấp tài liệu ấy mang về cho tôi ngay.
Hắn ra lệnh cho Leejoon, Jang Hyuk giờ mới ngỡ ngàng nhìn hắn rồi chuyển sang shock cực độ.
-YONG JUNHYUNG, NGƯƠI DÁM GẠT TA.
Hắn cười khinh mạc nhìn ông.
-Xem ra tôi nên đầu quân cho ngành điện ảnh thì nên. Lời thoại của tôi hay lắm phải không?
Jang Hyuk tức đến hai mắt long sòng sọc, màn kịch đơn giản thế mà ông lại bị lừa. Chiêu bài cuối cùng cũng đã mất, lần này e không thể xoay chuyển tình thế rồi.
-Ngươi không thể giết ta, ta là cậu của Yoseob, nó sẽ hận ngươi suốt cuộc đời.
“Đó là màn kịch thì sao? Yoseob không phải con ruột của cha ngươi thì sao?”
Chiếc mp4 được Mir đứng cạnh đấy bật lên, âm thanh vô cùng rõ.
-Đừng nghĩ cái máy ghi âm đó làm mọi người tin lời ngươi.
Junhyung búng tay nhẹ một cái, trên bốn góc của nhà kho xuất hiện bốn tên vệ sĩ với máy quay chuyên dụng trong tay, ngay cả phía sau lưng hắn, đối diện với ông cũng có một tên cầm máy quay bước ra.
-Như thế này có gọi là đủ âm thanh hình ảnh không?
Jang Hyuk khuỵu người xuống sàn, lần này thực sự cầm chắc cái chết trong tay rồi.
-Hừ, ta trăm tính ngàn tính nhưng lại không tính ra được tên khốn như ngươi.
Junhyung bước đến cúi người xuống giọng đanh lại.
-Nếu ông nói hết toàn bộ sự thật năm xưa, tôi có thể suy nghĩ lại việc tha cho ông.
-Ngươi muốn biết…
Jang nhếch mép nhìn hắn.
-…ta càng không nói cho ngươi biết.
-Vậy ông không muốn biết Song Hye Kyo đang ở đâu sao?
Cái tên vừa được hắn thốt ra thì thái độ của ông hoàn toàn thay đổi.
-Ngươi đã biết Yoseob không phải là anh em với mình thì còn điều tra rõ chuyện năm xưa làm gì?
-Hoặc ông nói ra hết và tôi sẽ tha cho ông, hoặc là ông sẽ ôm bí mật đó xuống gặp Song Hye Kyo.
-Bà ấy mất rồi sao?
Giọng Jang Hyuk vô cùng bất ngờ kèm theo một chút kích động.
-Tôi có thể đưa ông đến thăm mộ bà ấy.
Jang Hyuk vẫn không trả lời hắn. Junhyung cũng chẳng nói gì thêm, hắn ngồi xuống ghế kiên nhẫn chờ đợi.
-Mẹ ruột của Yoseob chính là Song Hye Kyo.
Lời thốt ra nhẹ bẫng nhưng không giấu được sự xót xa. Jang Hyuk nhìn về vùng ánh sáng mờ nhạt trước mắt như đang trôi về quá khứ 20 năm trước.
-Yoseob thực sự là con của Yang Geunsuk và Song Hye Kyo. Jiwoo không hề có ruột thịt gì với nó. 20 năm trước Jiwoo và Yong Baeksan vô tình quen biết nhau khi ông ta đến bar Past vì sự ghen tuôn quá đáng của người vợ. Tại đây họ đã gặp và bắt đầu yêu nhau, cha cậu còn có ý định li dị vợ để cưới Jiwoo, chỉ tiếc là Kim Haneul không để ông ấy dễ dàng rời xa mình.
Hắn vẫn im lặng lắng nghe lời Jang Hyuk mà không hỏi điều gì.
-Khi biết chồng mình có ý định li dị để lấy em gái tôi, bà ta đã cho người gây áp lực với ông chủ của Jiwoo, bắt nó phải nghỉ việc và rời khỏi Seoul, cùng lúc đó em gái tôi gặp được Hye Kyo.
Jang Hyuk nói đến đây thì khuôn mặt giãn ra, ánh mắt trở nên trầm lắng hơn.
-Bà ấy là một người tốt, tuy làm thủ quỹ cực khổ trong bar Past nhưng bà ấy chưa từng nghĩ sẽ bán rẻ con người mình để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn kia. Bà ấy cưu mang Jiwoo khi biết nó đã mang thai, một người làm việc nuôi hai người, anh trai như tôi chỉ biết làm khổ em gái mình mà không giúp được gì. Chính vì tấm lòng cao cả ấy mà tôi đã yêu Hye Kyo. Chỉ tiếc là bà ấy lại yêu người khác.
-Đó là cha của Yoseob?
Junhyung đều giọng lên tiếng, Jang Hyuk vẫn không nhìn hắn.
-Đúng. Nhưng đời thật trớ trêu, Yag Geunsuk yêu Jiwoo chứ không hề yêu bà ấy. Dẫu thế nhưng Hye Kyo không chút ghét bỏ Jiwoo, bởi vì bà ấy quá yêu ông Yang, bà ấy chỉ cần đứng từ xa nhìn ông ấy hạnh phúc bên người phụ nữ khác là đủ, mặc dù điều đó làm trái tim bà ấy tan nát.
-Vậy bác Yang có biết tình cảm của ba ấy?
Jang Hyuk nhếch môi.
-Ông ta là kẻ ngu ngốc, chỉ biết chạy theo thứ tình cảm không bao giờ có được mà chẳng hề để tâm đến tình yêu của Hye Kyo. Jiwoo không hề yêu ông ta, nó chỉ yêu mình Yong Baeksan.
-Vậy Yoseob?
-Trong một đêm mưa, Yang Geunsuk tìm đến nhà Hye Kyo để gặp Jiwoo, lúc đó ông ta vừa cưới vợ theo ý nguyện của người cha đang hấp hối. Đêm đó Hye Kyo đã chăm sóc ông ta hết lòng, nhưng vì men rượu làm mờ lí trí nên ông ấy lầm tưởng Hye Kyo là Jiwoo. Ông ta đã lấy đi cuộc đời con gái của Hye Kyo mà không hề hay biết bởi bà ấy đã nhờ Jiwoo giấu kín chuyện này. Bà ấy không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của ông ấy, càng không muốn người vợ của ông ấy phải đau khổ vì bị chồng phản bội. Chính vì thế mà khi ta bế Yoseob đến cho Yang Geunsuk thì ông ấy tin ngay đó là con của mình và Jiwoo.
-Vậy còn con của cha tôi và em gái ông.
Hắn vẫn muốn biết đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình hiện giờ ra sao.
-Nó đã chết non trong bụng Jiwoo. Cuộc truy sát của mẹ cậu đã làm Jiwoo phải sinh non, đứa trẻ vì không đủ tháng nên đã chết ngay trong bụng mẹ.
Junhung có chút cảm giác tội cho đứa em trai vắn số. Cái chết của hai mẹ con họ dù sao cũng do một phần lỗi của mẹ hắn.
-Đó là toàn bộ sự thật. Tuy ta xấu xa nhưng sâu thẳm trong con người ta vẫn còn bản chất lương thiện, ta không độc ác như mẹ cậu. Hye Kyo dù không yêu ta nhưng ta không hề làm hại con trai bà ấy, ta đã trả nó về đúng với cha ruột của mình.
Junhyung biết mẹ hắn có lỗi rất nhiều, nhưng động cơ của mẹ hắn xuất phát từ nỗi sợ mất đi người chồng của mình vì bà đã yêu ông đến mù quáng. Dù lí do gì đi nữa cũng không thể biện minh cho tội lỗi ấy.
-Leejoon, đưa ông ấy đến mộ của mẹ Seobie.
Leejoon ngay lập tức theo lệnh hắn. Trước khi Leejoon đưa Jang Hyuk ra khỏi nhà kho, hắn đứng lên nói sau lưng ông.
-Tôi thay mặt mẹ mình xin lỗi anh em ông.
-Hừ, dù bà ấy có đích thân xin lỗi cũng chẳng làm Jiwoo sống lại được.
Đó là câu nói cuối cùng Jang Hyuk nói với hắn. Hắn tha cho Jang Hyuk cũng chỉ vì muốn thay mẹ mình bù đắp lỗi lầm năm xưa.
Nhưng điều quan trọng nhất với hắn bây giờ là nhanh chóng đưa cậu về lại bên hắn.
-Mir, gọi tổ bay của JH chuẩn bị cất cánh, tôi muốn sang Đức ngay-lập-tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip