Chap 39
Trong chap này sẽ có màn biểu diễn “Beautiful day” YOSEOB VER, vì thế rds đừng thắc mắc khi ca từ, thể loại nhạc và tác giả thay đổi.
Bạn cũng có thể tìm nghe bài hát này, nó thực sự rất rất hay =^^= (của G.na ft Sanchez nhé m.ng)!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoseob khó nhọc bước xuống giường, đêm qua lang thang dưới mưa lâu quá nên sáng nay cậu đau đầu kinh khủng.
“Có lẽ mình bị sốt rồi.”
Lê thân đến góc phòng bên trái, cậu định lấy thuốc hạ sốt trong tủ y tế ra uống đỡ thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.
“Cộc…cộc…Em dậy chưa Seobie.”
Cậu nặng nề bước ra mở cửa, Jack đứng đấy với một xấp giấy kha khá.
-Có chuyện gì sao Jack? Anh vào phòng đi, em…hmm…
Nhanh như cắt Jack lao đến đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống sàn vì ngất. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, anh lo lắng nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu.
-Seobie em bị sốt rồi này, sao bệnh thế mà không nói với anh vậy?
Cậu mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn cố thều thào với Jack.
-Em…không sao…chỉ là…sốt nhẹ thôi…
-Nóng như thế này mà nhẹ là thế nào. Em cố chịu một chút, anh sẽ đưa em đến phòng y tế của trường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoseob và Jack xin ở tại khu kí túc xá dành cho sinh viên trao đổi. Phòng không quá rộng nhưng cũng đủ không gian để sinh hoạt và thư giản. Vì để thuận tiện cho nhiệm vụ được giao trong lần đến Đức này nên thay vì ở nhà trọ bên ngoài thì cả hai quyết định ở lại kí túc xá của trường. Chính vì thế mà không mất nhiều thời gian Jack đã đưa được cậu đến phòng y tế.
-Chỉ là cảm sốt nhẹ thôi, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi hợp lí sẽ mau chóng khỏi bệnh.
Cô y tá ánh mắt thân thiện nhìn cậu và Jack. Yoseob mỉm cười nhìn cô.
-Em cảm ơn cô, thật phiền cho cô, ngày nghỉ cũng chẳng yên.
-Haha em đừng nói thế, dù sao cô cũng trực lại đây không về với gia đình được. Bản thân em phải tự lo cho mình, cô thấy em xanh xao lắm.
Xanh xao là phải rồi, cậu có ăn uống đầy đủ đâu. Chỉ những khi Jack cố ép lắm cậu mới ăn được kha khá, nếu những lúc không có anh bên cạnh thúc ép thì cậu hầu như chẳng ăn gì nhiều ngoài uống sữa.
-Em phải mau chóng khỏe lại để còn tham gia lễ hội truyền thống của nhạc viện này vào ba ngày nữa.
Cậu tròn mắt nhìn cô y tá.
-Lễ hội truyền thống ạ?
-Ừ, 2 năm mới tổ chức một lần, quy tụ toàn tài năng trong trường không đấy nhé. Tham gia nó rất có lợi cho sinh viên trao đổi như hai em.
Jack lúc này mới lên tiếng.
-Đó là lí do sáng nay anh đến tìm em đấy. Nhưng có lẽ em không tham gia được rồi.
Cậu nhìn Jack giọng chắc nịch.
-Em nhất định sẽ tham gia, đây là cơ hội tốt cho việc trao đổi của chúng ta.
-Nhưng… - Jack lưỡng lự, anh lo cho sức khỏe của cậu.
-Đừng lo, em sẽ mau chóng khỏi bệnh mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày tổ chức lễ hội cũng nhanh chóng đến. Jack và cậu có một tiết mục tham gia góp vui vào đêm biễu diễn ở lễ hội chứ không phải cuộc thi. Một bài hòa tấu piano và violon ngắn phục vụ cho các bạn sinh viên của nhạc viện khiến họ vô cùng phấn khích. Phấn khích ở đây chẳng phải vì bài hòa tấu xuất sắc đến tột cùng mà vì người thanh niên hoàn hảo lướt tay trên phím đàn trắng muốt. Sự xuất hiện của cậu làm khuấy động cả một biển sinh viên. Họ chưa bao giờ gặp được một người châu Á đẹp hoàn hảo như thế, đã vậy dáng vẻ khi hòa mình vào tiếng đàn càng thêm mê đắm lòng người. Màn biểu diễn của cậu và Jack được mọi người tán thưởng rất nhiều.
-Mọi người ở đây rất thân thiện Jack ạ.
Cậu hồn nhiên nhìn đám đông bên ngoài từ trong cánh gà nói với Jack.
-Anh thật sự rất ganh tị với đám đông ngoài kia.
Yoseob không hiểu câu nói của Jack, cậu nhìn anh thắc mắc.
-Vì họ có thể làm cho em cười. Từ anh gặp em đến giờ chưa bao giờ thấy em nở một nụ cười đúng nghĩa. Em có biết, khi em cười trông đẹp lắm không?
Nụ cười trên môi cậu nhạt hẳn đi, tránh ánh nhìn ấm áp của anh cậu hạ giọng đủ để anh nghe.
-Jack, đừng như thế…anh đang làm em cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm.
Jack vội vàng lảng sang chuyện khác để cậu không khó xử.
-À quên lời anh vừa nói đi Seobie à, em xem tiết mục truyền thống của người Đức hay lắm phải không.
Yoseob cũng theo đó mà đánh lảng cùng anh. Vừa lúc hai người còn đang thưởng thức màn múa ấy thì một cô gái chạy đến vẻ mặt hớt hãi.
-Yoseob cậu phải giúp bọn tớ.
Yoseob nhận ra đó là Jung Eunji, sinh viên gốc Hàn khá thân với Jack và cậu.
-Có chuyện gì vậy Eunji?
-Chorong…tiết mục của bọn tớ sắp đến rồi…nhưng cô ấy vẫn chưa đến được…cậu…có thể nào…thay cô ấy…ra sân khấu…biểu diễn…cùng với tớ…
Eunji vừa thở hổn hển vừa nói với cậu, Yoseob vội vã lắc đầu.
-Không được, tớ đâu biết gì mà ra diễn thay Chorong, không được đâu.
-Yoseob làm ơn mà, đây là tiết mục dự thi của bọn mình. Chorong không thể đến kịp, xin cậu hãy giúp bọn tớ. Chúng ta không thể để sinh viên Hàn bị mất mặt được.
-Thế nhưng ban tổ chức làm sao cho tớ xen ngang như thế.
-Cậu là người Hàn, như thế đủ lí do tham gia rồi.
“Xin mời tiết mục dự thi tiếp theo, Beautiful day.”
Tiếng Mc vang lên trên mic làm Yoseob vô cùng ngỡ ngàng. Eunji chẳng để cậu phản ứng gì nữa mà kéo tay cậu ra sân khấu.
Yoseob chẳng còn nghe thấy tiếng gì khác ngoài tràn pháo tay mạnh mẽ bên dưới. Vừa nhìn thấy cậu mọi người ngay lập tức hò reo cổ vũ.
-Cậu sẽ đàn piano, tớ sẽ đệm ghita cho cậu. Bình tĩnh mà hát, cậu biết rõ bài này mà.
Khán giả bên dưới bắt đầu ngừng vỗ tay và la hét để chờ đón màn biểu diễn. Yoseob chẳng còn đường lui nữa. Cậu kéo chiếc mic gắn trên đàn xuống giọng cất lên làm toàn bộ khán giả bên dưới nín lặng.
“Là một ngày tuyệt vời nhưng anh không có ở đây,
Là một đêm tuyệt vời nhưng chỉ mình em rơi lệ,
Là một ngày tuyệt vời – là lúc chúng ta nói lời từ biệt cho tình yêu của đôi mình.”
Lời hát vừa dứt thì tiếng piano như nước rơi vang lên, Eunji cũng nhanh chóng bắt kịp tiếng piano của cậu bằng tiếng ghita trầm ấm. Giọng hát lại vang lên kèm theo chút nghẹn ngào cố giấu.
“Mãi là thế, tình yêu luôn đến với em, khiến em quay cuồng và trở nên điên đảo,
Mãi là thế, tan vỡ luôn đến với em, khiến em tổn thương và chia cách đôi ta (thật đau đớn)
Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta yêu nhau,
Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày đôi ta bên nhau,
Nhưng những kí ức ấy đã trở thành tro bụi, đã bay xa mất rồi.
Là một ngày tuyệt vời nhưng anh không có ở đây,
Là một đêm tuyệt vời nhưng chỉ mình em rơi lệ,
Là một ngày tuyệt vời – là lúc chúng ta nói lời từ biệt cho tình yêu của đôi mình.”
Lời hát vừa nghẹn ngào xót xa, vừa đau đớn tột cùng. Nước mắt cậu lăn dài theo mỗi câu hát, dường như tất cả khán giả chẳng còn ở đó nữa mà chỉ còn cậu và nỗi đau của chính mình, cậu trôi theo cảm xúc bài hát mang đến.
Bài hát này…
Là chính cậu đã viết trong những đêm nhớ hắn da diết…
“Em cố xóa bỏ hình ảnh của anh nhưng không thể, giờ đây em rất cần anh,
Đêm không có anh sao quá khó khăn, nó khiến em phát điên,
Là một ngày tuyệt đẹp nhưng anh đang ở một nơi rất xa em,
Là một ngày tuyệt đẹp nhưng sao em không thể kết thúc nó được.”
Tất cả khán giả bên dưới đều xót xa trước bài hát của cậu, một vài sinh viên nữ đã khóc khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên má cậu. Nhập tâm vào bài hát như thế chắc hẳn đây phần nào là nỗi lòng của cậu. Tiếng đàn vừa kết thúc thì ngay lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Eunji không ngờ bài hát của cậu lại được đón nhận như thế. Cô ấy chỉ tình cờ thấy một tờ nhạc phổ bị vò nát vức trên giường khi vào phòng tìm cậu. Cảm thấy giai điệu và ca từ rất dễ làm cảm động người nghe nên cô đã đánh bạo lấy về rồi cùng Chorong đem đến cuộc thi đêm nay. Cậu tất nhiên không hề biết chuyện này, hai người kia định cho cậu bất ngờ khi hát ca khúc kia, không ngờ cuối cùng người biểu diễn nó lại chính là tác giả.
-Xin lỗi tớ đi trước đây.
Cậu thì thầm với Eunji rồi chạy vụt vào trong cánh gà. Jack giữ lấy cậu giọng đầy lo lắng.
-Seobie…em không sao chứ.
-Jack, em xin lỗi…em muốn được một mình.
Cậu vụt chạy ra ngoài bỏ lại Jack đứng nhìn theo bóng dáng cô độc của cậu.
“Seobie…em lại nhớ đến anh ta sao?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu cứ chạy một mạch cho đến khi phía sau chẳng còn nghe thấy tiếng reo hò nữa. Dừng lại bên cột đèn thắp sáng có khắp trong trường cậu mới biết mình đã chạy đến sân cỏ nhân tạo. Khuỵu người xuống đám cỏ non xanh mướt cậu ôm lấy hai vai mình khóc nức nở. Bài hát lúc nãy làm trái tim cậu nhói lên hơn bao giờ hết. Tại sao Eunji lại đem nó ra như thế, tại sao ông trời luôn muốn làm cậu đau đến chết đi sống lại. Cuộc đời cậu từ nhỏ đã bất hạnh lắm rồi, cớ sao còn muốn trêu chọc cậu vậy nữa.
Yoseob vẫn tiếp tục khóc mà chẳng nhận ra ngay sau lưng cậu có sự xuất hiện của một người.
Mãi cho đến khi cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó ôm chặt đôi vai cô độc của cậu và mùi hoắc hương quen thuộc vây lấy mình cậu mới ngỡ ngàng cực độ, môi mấp máy không nên lời…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip