Chap 41

Warn: 18+, nhẹ nhàng thôi, nhưng rds ko thích thì click back ngay từ dòng này.

Vì au type bằng điện thoại nên sẽ có lỗi nhìu chữ, rds thông cảm bỏ qua cho au.

Tks all!!!

~~~~~~~~~~~~~~~

Yoseob cựa mình thức giấc, cậu đưa tay dụi mắt như con mèo nhỏ ngủ nướng. Cậu nhớ tối qua mình trong người vô cùng khó chịu, Junhyung hình như đè lên người cậu...

"Đè lên người...tối qua..."

Yoseob hoảng hốt giở chăn lên kiểm tra.

"Phù...làm mình điếng người...nhưng bộ quần áo này..."

-Em dậy rồi sao? Có còn cảm thấy mệt nữa không?

Junhyung vừa bước vào đã thấy cậu ngồi ngây ngốc, nét mặt kia...hắn nên giải thích rõ thì hơn.

-Tối qua em bị sốt!

-...

-Là...anh thay quần áo giúp em!

Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten...

Là hắn cởi quần áo cậu ra, thay cho cậu bộ khác, điều đó nhanh chóng được cậu kết luận là: hắn đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu...ngay cả những điểm xung yếu thuộc cấm địa cũng bị hắn nhìn nốt. Yoseob như đá ngồi bất động trên giường, Junhyung mỉm cười bước đến ôm lấy cậu.

-Yên tâm, anh chỉ nhìn thôi...chẳng hề làm gì cả...

A~~ hắn muốn cậu độn thổ hay sao. Nhìn thôi cũng đủ làm cậu muốn điên lên rồi.

-Hư...ưm...hức...hức...

Cậu gục đầu khóc, hắn vội kéo cậu dậy lau đi những giọt nước mắt trong suốt kia.

-Sao vậy, anh không hề làm gì, vẫn giữ lời hứa với em mà Seobie!

-Hức...Hyungie...nhìn thấy hết rồi...hức...em...Hungie...hức...hức...

Yoseob thật ra là xấu hổ cứ chẳng trách gì hắn. Dù sao tấm thân này cuối cùng vẫn là của hắn, mà vả lại những nơi nên hay không nên chạm đều có dấu tay hắn hết rồi ="=.

-Chẳng lẽ chồng em nhìn cũng không được sao?

-...

Junhyung nâng bàn tay cậu lên, mân mê ngón áp út nhỏ nhắn.

-Sao lại tháo nhẫn của anh ra?

Cậu cúi đầu, lúc trước chuyện cậu với hắn thế làm sao cậu có thể tiếp tục đeo.

-Lúc đó...em đâu thể đeo nó được.

Hắn lại mỉm cười đưa tay cậu lên cắn nhẹ. Yoseob run lên vì cảm giác âm ấm nhột nhạt nơi tay.

-Sau này không được tháo ra nữa nhé.

Hắn vừa nói vừa rút ra từ chiếc hộp nhỏ trên bàn cạnh giường một chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn này còn lấp lánh tinh xảo gấp trăm lân chiếc trước.

-Hyungie...

-Tuyệt đối không được tháo nó ra có biết không.

Cậu gật gật đầu nhìn hắn mà nức nở. Tên này hoàn toàn có khả năng lấy nước mắt của cậu, chỉ cần hắn muốn cậu có thể khóc tới cạn nước mắt luôn ấy.

-Mang chiếc nhẫn này vào thì toàn bộ những gì của em đều thuộc quyền sở hữu của anh - hắn nhìn cậu âu yếm - ngoài anh ra không để bất kì người đàn ông nào khác chạm vào em, nếu không...

Cậu lườm hắn. Lúc nào cũng thế, hành động dịu dàng ngọt ngào nhưng lời nói thì trái ngược hoàn toàn, bá đạo đến thế là cùng.

-Nếu không thì làm gì em hả?

Hắn bật cười đẩy nhẹ cậu nằng xuống giường.

-Thì anh đành phải chịu thiệt dùng cơ thể mình để giáo huấn lại tính vô tâm của em.

Junhyung nói xong thì hôn lên đôi môi nhỏ đang cong lên kháng nghị. Yoseob chẳng thể nào đẩy hắn ra được. Cậu thực sự đang hạnh phúc lắm đây, cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ, cậu lại được trở về bên cạnh hắn. Cậu nhớ lắm ngững giây phút hắn âu yếm mình như thế này. À, không xong rồi, có lẽ cậu đen tối giống hắn mất cũng nên.

Chỉ đơn giản là hôn nhẹ lên môi cậu, hắn không muốn ăn cậu ngay tại nơi này, màn hay nhất dành cho cậu vẫn còn ở phía trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoseob gõ nhẹ cửa phòng, lòng cậu có chút tội lỗi, dù sao ban đầu cũng là do cậu xin hiệu trưởng sang đây với Jack, giờ bỗng dưng theo hắn về Hàn bỏ anh lại nơi thực không phải chút nào.

-Seobie, là em à, vào phòng đi.

Jack vừa mở cửa ra thấy khuôn mặt hồng hào của cậu thic không nén được sự phấn khích, ngưng tay chưa kịp nắm tay cậu kéo vào phòng thì đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn, hơn thế nữa tay hắn còn đặt bên eo cậu như cảnh báo với anh rằng đừng có động vào vợ của hắn.

-À...à không cần đâu....em đến đây tạm biệt anh trước khi về Hàn với Hyungie.

-Về Hàn?

-Nae! Lát nữa em sẽ ra sân bay cùng Hyungie. Jack....em thực lòng xin lỗi anh, đáng lẽ em nên ở lại cùng anh cho đến hết thời gian trao đổi nhưng...

-Nhưng tôi muốn mang em ấy về, thầy hiệu trưởng sẽ sắp xếp cho người khác bay sang đây cùng cậu.

Hắn đế lời mình vào lúc cậu ngập ngừng khó nói, Yoseob cười khổ nhìn Jack.

-Em xin lỗi, cũng thật cảm ơn ang thời gian qua đã chăm sóc em. Em sẽ luôn nhớ đến anh Jack ạ.

Jack nhìn cậu dịu dàng trong khi ánh mắt ai đó đang trở nên khó chịu. Dám trước mặt hắn mà bảo sẽ nhớ người khác mãi, lát nữa nhất định phải trừng phạt lời vô tâm của cậu.

-Giá như anh may mắn hơn, gặp được em sớm hơn thì tốt biết mấy.

-Jack....em....

-Được rồi đừng lo cho anh, anh không phải không tự lo cho mình được. Người anh lo lắng nhát là em. Seobie, em phải tự chăm sóc, bảo vệ tốt cho bản thân mình có biết không.

Cậu mỉm cười nhìn anh.

-Anh yên tâm, Hyungie sẽ chăm sóc bảo vệ em mà.

Môi ai kia vừa khẽ mỉm cười.

-Hi vọng như lời em nói. Yoseobie, anh có thể ôm em lần cuối không?

Junhyung nghe đến đấy thì vội vội vàng vàng.

-Seobie, chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất.

Hừ, cậu thừa biết tên này đang ngầm không đồng ý cho Jack ôm cậu mà. Yoseob bước đến ôm Jack rồi nhẹ giọng.

-Tạm biệt anh.

Jack đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, tay kia chưa kịp đặt lên vai cậu thì Yoseob đã chủ động kết thúc cái ôm, anh có hơi thất vọng nhưng vẫn tỏ ra không có gì.

-Hai người đi cẩn thận nhé.

Yoseob lùi lại, vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc trước ánh mắt đang đen lại của Junhyung.

-Bao giờ chúng em tổ chức hôn lễ em sẽ gửi thiệp cho anh, không được từ chối tham dự nhé.

Lời cậu xoa dịu phần nào khó chịu của hắn. Cậu đúng là ngày càng đáo để mà.

Nhìn bóng cậu và hắn khuất dần sau dãy nhà học, Jack mỉm cười thất vọng.

"Họ thực sự rất xứng đôi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoseob ngạc nhiên khi Junhyung đưa cậu vào sân bay nhưng không phải thông thủ tục thông thường. Cả hai trực tiếp đi vào sân trong, trước mắt cậu là một chiếc phi cơ tư nhân.

-Hyungie...đây....

-Phi cơ của JH, chúng ta sẽ bay về Hàn trên nó.

Cậu nhìn hẳn vào mắt hắn, vậy mà lúc nãy...

-Sao lúc nãy anh bảo chúng ta sẽ trễ chuyến bay?

Hắn vòng tay qua eo cậu, kéo cậu đến gần cửa vào.

-Vì anh thích thế.

-...

Đúng là quá đáng mà, hại cậu nghĩ hắn nói thật nên không chào tạm biệt Eunji và Chorong. Sao cậu lại quên mất đây là tên đại tùy tiện cơ chứ, aishhh....

**********

Phi cơ đáp xuống sân bay Incheon đúng 8h tối, Yoseob mệt mỏi bước ra khỏi sân bay. Vì hắn có cổ phần trong sân bay này (chém đấy) nên mới được đáp xuống sân trong và đi ra bằng cửa vip. Nếu không thì cả hai chẳng dễ ra khỏi đây đâu. Vừa đúng lúc đó một chiếc BMW X5 trờ tới, Yoseob nhận ra đây là xe của hắn.

-Mang hành lý của thiếu phu nhân về trước. À, giám đóc Kim đến chưa?

Hắn trao hành lý cho tên vệ sĩ rồi hỏi, gã cung kính trả lời.

-Thưa, giám đốc Kim đến nơi hẹn rồi ạ.

Junhyung căn dặn tên vệ sĩ vài lời rồi mở cửa xe cho cậu.

-Giám đốc Kim nào vậy? Hyungie bận việc thì để em tự về cũng được.

Junhyung mỉm cười nhìn cậu.

-Việc duy nhất của anh bây giờ là nhanh chóng biến em trở thành Yong thiếu phu nhân.

******************

Yoseob cúi đầu chào người đàn ông đối diện. Phải nói rằng vẻ đẹp của anh ta còn vượt xa khối cô người mẫu. Vừa có khí chất lạnh lùng bản lĩnh, lại vừa c chút nồng ấm dịu dàng.

-Seobie đây là Heechul hyung, giám đốc sở tư pháp.

Không đợi hắn nói tiếp, Heechul không ngăn được tò mò.

-Đây là Yong thiếu phu nhân sao?

Nhìn cái cách cậu em của mình kéo ghế rồi chăm chút tự nãy giờ cũng đủ biết đây chính là người khiến hắn gọi xuôi gọi ngược làm anh phải hủy chuyến công tác để đích thân đến đây gặp hắn.

-Em tên là Yang Yoseob, hyung cứ gọi em là Seobie ạ.

Cậu có chút xấu hổ trước ánh mắt và lời nói của Heechul. Cậu chưa luyện đến trình mặt dày công khai âu âu yếm yếm nhau giữa nơi cộng cộng như hắn nên đành cúi gầm mặt.

-Chuyện em nhờ hyung...

Hắn vào thẳng vấn đề không chờ thêm giây phút nào. Heechul lắc đầu rồi rút ra trong cặp táp một phần hồ sơ.

-Cậu gọi anh như khủng bố chỉ để có nó ngay ngày hôm nay à?

Junhyung không nói gì, chỉ cười với anh. Cậu giờ mới ngẩng lên ngốc nghếch.

-Hồ sơ gì vậy Huyngie?

Hắn đưa tay đặt lên vai cậu nắn nhẹ.

-Là giấy đăng kí kết hôn!

Yoseob bất ngờ nhìn hắn. Chẳng lẽ đây là việc hắn nói lúc nãy sao.

-Nhưng em....em....

Chuyện này sao có thể nhanh như thế được. Cậu còn không biết gia đình hắn có chấp nhận mình hay không, rồi còn appa cậu nữa.

-Em không đồng ý? - hắn khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

-Andwe! Chỉ là...là...gia đình anh...có chấp nhận em không? Còn appa em nữa. Hyungie...có phải chúng ta nên hỏi qua ý kiến người lớn.

Junhyung nắm lấy tay cậu.

-Bé con ngốc nghếch, chỉ cần em đồng ý là được, mọi chuyện khác không cần lo, anh sẽ giải quyết.

-Nhưng....

-À, Seobie hyung nghĩ em nên nghe lời Junhyung. Theo thông báo mới mà hyung nhận được thì sau ngày mai, thủ tục kết hôn sẽ rắc rối hơn. Cụ thể là phải mất rất nhiều thời gian để chờ đợi. Hơn nữa cả hai vợ chồng đều phải bị tra rõ lý lịch này nọ, xuất thân quên quán, cực kì phiền phức.

-Thật ạ? - cậu ngây ngô, lần đầu mới biết đăng kí kết hôn phiền phức thế mà ai cũng muốn kết hôn.

Heechul kún đáo nháy mắt với hắn, ngay lập tức Junhyung cũng chêm thêm vào.

-Đúng vậy, do đó anh mới nhờ Heechul hyung làm thủ tục cho chúng ta ngay hôm nay.

Yoseob bắt đầu nghĩ ngợi. Lời hắn thì cậu không tin, nhưng ngay cả giám đốc sở tư pháp cũng bảo thế thì chắc đúng thật vậy rồi.

-Ơ...vậy...vậy nghe theo Hyungie...

Ngay lập tức giấp tờ liên quan nhanh chóng được bày ra. Chưa đầy 15p thì giấy đăng kí kết hôn của họ đã hợp pháp. Nếu là người thường thì phải mất một tuần để có được chứng nhận và chữ kí của giám đốc sở. Nhưng vì Yong Junhyung hắn là người bạn đặc biệt thân thiết với anh nên tất nhiên thủ tục sẽ vô cùng đơn giản và nhanh chóng.

-Được rồi, giờ thì cậu có thể hôn vợ mình rồi haha!

Heechul trêu Yoseob, cậu mặt đỏ như tôm luộc lắp bắp.

-Heechul hyung trêu em.

A~~ hắn ngồi bên cạnh mà cố kiềm chế. Vẻ mặt đỏ bừng của cậu lúc này thực làm hắn không nhịn được, chỉ muốn đè cậu ra ngay tại đây. Không xong rồi, hắn phải mau chóng đưa cậu về Phong, nóng thiết của hắn đang đòi được giải phóng rồi.

-Heechul hyung, hôm nay thực sự cảm ơn hyung rất nhiều. Có lẽ hyung cũng đang bận việc.

-Yahh...được rồi giờ thì ta chẳng còn giá trị lợi dụng nữa đúng không. Ta là người biết điều mà.

Rồi anh quay sang Yoseob.

-Seobie à, Junhyung cậu ấy tham ăn lắm nhé, em cố mà bảo trọng.

Heechul nháy mắt với cậu rồi đứng dậy tạm biệt cả hai rồi rời khỏi quán cafe sang trọng.

Jynhyung nắm chặt tay cậu.

-Giờ thì em đã thực sự là Yong thiếu phu nhân rồi Seobie ạ!

*************

Yoseob thả người trầm xuống bể tắm lớn được bố trí tựa như một chiếc hồ nhỏ. Cách bày trí này giống hệt như những khu suối nước nóng, dù ở đây không có mạch nước nóng ngầm nhưng nhờ hệ thống làm nóng tự động nên cậu có cảm giác mình đang tắm suối nước nóng ở Nhật. Khi Yoseob sắp chìm vào cơn mộng mị thì một bàn tay ấm ấp nắn nhẹ lên vai cậu.

-Ngâm trong nước nóng rất thư giản nhưng ngủ quên trong đây em sẽ bị cảm đấy.

Yoseob ngẩng lên mỉm cười nhìn hắn.

-Chỉ tại em mệt quá nên.

Hắn dịu dàng ngồi xuống cạnh hồ, xoa nhẹ hai vai cậu.

-Nếu mệt như thế hay em cứ ngủ một chút, anh sẽ gọi em dậy ăn sau.

Cậu ngã người tựa hẳn vào thành hồ.

-Ưm...không sao...lúc nãy trên máy bay em ngủ nhiều rồi.

-Seobie...

-Huh...

-Seobie...

Hắn vẫn trầm giọng gọi tên cậu, Yoseob trong một phút lơ đễnh mà để mặt bàn tay không bao giờ được hạnh kiểm tốt du di trên vai rồi đến khi nó dừng lạu trên xương quai xanh mê hoặc thì cậu mới giật mình tỉnh táo.

-Hyungie~

Giọng cậu khẽ gọi làm hắn không còn chịu được nữa. Nhanh chóng trút bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, hắn thả người vào hồ nhỏ ôm lấy cậu. Yoseob có chút ngại ngùng, dù sao cũng là lần đầu tiên, cậu có hơi bị khớp.

-Có biết anh chờ giây phút này lâu lắm rồi không?

Vừa hôn cậu hắn vừa thì thầm. Làn da cậu âm ấm trơn trượt càng làm tăng dục vọng của hắn. Bàn tay khẽ lướt xuống xoa nhẹ một bên ngực cậu, Yoseob ngâm nga thanh âm gợi tình

-Ưm...hmmm.......

Junhyung giống như nghe được tiếng cổ vũ của cậu, càng hăng say hơn. Một nụ hôn kiểu Pháp quen thuộc cuốn lấy cậu, hắn đưa lưỡi tách nhẹ răng cậu ra, vờn vẽ chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, trao đổi mật ngọt cho nhau. Junhyung còn lam tham hơn, độc chiếm môi cậu đa đành, tay lại còn trượt xuống chiếc bụng phẳng lì, không nói không rằng nắm nhẹ lấy tiểu yangyo.

-Ngar~~~

Cậu trân người khi hắn chạm vào nóng thiết của mình. Cậu đưa tay ôm chặt lấy hắn càng tăng ma sát giữa hai thân thể trần không một mảnh vải. Junhyung sau khi cắn mút môi lưỡi cậu thì buông tha. Trượt dài nụ hôn xuống đầu nhũ mê hoặc, liếm láp mút mát như đứa trẻ khát sữa, tay còn lại mang lên xoa nắn bông hoa nhỏ bên kia. Yoseob đưa tay kéo đầu hắn vùi sâu vào ngực mình. Chiếc lưỡi tinh quái của hắn mang đến cho cậu một cảm giác cực kì khó tả, chỉ muốn hắn mạnh bạo hơn mà thôi. Junhyung cảm nhận cơ thể cậu run lên trước những kích thích của hắn. Hắn sẽ để cậu đắm trong ân ái, nhất định hắn sẽ để cậu tận hưởng hết khoái cảm, khơi lên tất cả dục vọng trong cơ thể cậu.

-Giờ thì đổi địa điểm nào!

Giọng hắn gian tà thổi vào tai cậu, trong một động tác nhấc bổng cậu lên tiến về phía giường lớn.

19+

Junhyung đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường khi vẫn hôn đắm đuối môi cậu. Yoseob đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể hắn trần không chút che đậy của hắn. Junhyung mỉm cười.

-Cơ thể này giờ là của em, từ từ chiêm ngưỡng.

-Đáng ghét...

Cậu nũng nịu đánh vào ngực hắn. Động tác của cậu như phủi bụi nhưng lại là chất kuchs thích dục vọng sắc lang trong người hắn. Junhyung vục đầu ngấu nghiến đầu nhũ cậu không thương tiếc. Mút lấy bông cúc nhỏ đang cương cứng từ từ trong từng cái mút mát của hắn, Junhyung vẫn tiếp tục giày vò đầu nhũ còn lại. Mãi cho đến khi hắn ngẩng lên kéo ttheo một đường chỉ bạc mê người, hắn mới buông tha khuôn ngực đầy dấu đỏ ám muội.

-Ưm...Hyungie...em...nóng....quá....

Sau khi kích thích phần trên ngực cậu, hắn mỉm cười hài lòng trước phản ứng của cậu.

-Vậy có muốn anh làm em dễ chịu hơn không?

-Ưm...muốn...em....muốn....

Hắn hài lòng nhìn cậu. Nhẹ nhàng đẩy người xuống dưới, hắn khẽ tách hai chân cậu ra,rồi tiến vào vùng đất cắm. Yoseob mơ màng nhìn hắn đầu nhấp nhô giữa hai chân cậu.

-Hyungie...ưm...hmmmm

Cậu chẳng thốt nên lời, cả người run lên bần bật khi hắn ngậm lấy tiểu yangyo. Lưỡi hắn đánh một vòng lên đỉnh của nó, mút nhẹ rồi ngoạm chặt lấy nó. Trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt của hắn, nóng thiết của cậu càng lúc càng nở to, căng cứng cực đại. Yoseob vò rối mái tóc hắn, cảm giác bộ phận nhạy cảm của mình được hắn ngậm lấy thật mê hoặc, khoái cảm này lần đầu tiên cậu cảm nhận được. Junhyung không hề dừng lại ở đó, sau khi để cậu từ từ thả lỏng người, hắn bắt đầu tăng lực mút, càng mút càng mạnh, càng mút càng nhanh làm cậu không kìm lại được. Bụng dưới có một luồng sức nóng đẩy ra cực đại trong miệng hắn, nóng thiết của cậu giật liên hồi trong khoang miệng hắn, bắn ra dòng sữa trắng tinh nguyên tràn ra cả khóe môi hắn.

-Bé con, em thật ngọt.

Yoseob vừa thả người thở hồng hộc vì khoái cảm hắn vừa đem đến. Chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức hai tay cậu bấu chặt ra giường.

-Đây chỉ là khúc dạo đầu thôi Seobie à!

Hắn đẩy một ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu. Vách tường thịt cực nóng bên trong bao chặt lấy ngón tay hắn. Chỉ tưởng tượng khi cực đại của hắn nhập vào thì không biết khoái cảm sẽ đạt đến mức nào, nhưng hắn phải cố chịu đựng, hắn muốn cậu cảm nhận được hết khoái cảm chứ không phải bắt cậu thỏa mãn dục vọng của hắn.

Đêm vẫn còn dài. Và hắn sẽ từ từ thưởng thức cơ thể cậu. Nói không bằng làm, hắn sẽ dùng chính cơ thể mình trực tiếp thể hiện tình yêu dành cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip