Chap 47

Đoạn đầu có chút "xôi thịt" nhẹ cho mọi người nhé =^^=, mấy chap rồi toàn "xôi chay" =^^= 

Đây là quà 20/10 dành cho các Bíu girl, chúc mọi người vui vẻ =^^=

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Yoseob mê mê man man từ từ tỉnh giấc. Cậu không nhớ mình tắt điện thoại với Junhyung khi nào và đi ngủ khi nào. Đầu cậu hiện tại cứ quay vòng vòng, cố mở to đôi mắt nhập nhòe cậu nhìn bóng người bên cạnh. Jimee chăng.

-Em tỉnh rồi sao? Đau đầu?

Thấy cậu đưa tay day nhẹ lên trán, hắn ân cần cuối xuống nhìn cậu. Yoseob sau một lúc trấn tỉnh lại mới thì thầm.

-Anh...về lúc nào vậy?

-Tối hôm qua, lúc nói gọi cho em anh đang trên đường ra sân bay.

Hắn đưa tay nâng cậu lên, để đầu cậu tựa vào ngực mình, vuốt ve mấy sợi tóc bướng bỉnh chạy loạn trên má cậu.

-Định cho em bất ngờ, thật không ngờ em lại làm anh bất ngờ nhiều hơn.

Yoseob vùi đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim cùng mùi hoắc hương quen thuộc. Hai tay cậu vòng ra sau lưng ôm chặt lấy hắn.

-Em rất nhớ anh.

Junhyung không nói gì, chỉ cuối người hôn lên môi cậu. Yoseob cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của hắn. Gì chứ xa hắn dù không đến một tuần nhưng cậu vẫn nhớ hắn vô cùng. 

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, Junhyung cơ hồ đang nhẫn nại lắm, buông cậu ra khi nhận thấy cậu cần không khí hắn ôn nhu.

-Em vừa mới hạ sốt, không nên "vận động mạnh", sẽ mệt lắm.

Yoseob ngẩng đầu nhìn vẻ nhẫn nhịn của hắn, tay cậu lần mò mở hai cúc áo sơ mi đầu tiên. Junhyung vội đưa tay ngăn hành động của cậu. Có trời mới biết hắn "muốn" cậu đến mức nào, nhưng cậu vừa hạ sốt, nhìn cậu có chút mệt mỏi, hắn không muốn cậu thêm "lao lực".

-Em muốn.

Yoseob buông hắn ra, lùi vào phía trong một chút, đến khi cách hắn khoảng hai chiếc gối, cậu nhẹ nhàng kéo chiếc áo thun rộng thùng thình xuống, để hở một bên bả vai trần và khoảng da trắng ngần với xương quai xanh tinh tế, nở một nụ cười câu dẫn với hắn. Junhyung cảm thấy cổ họng mình khô khốc, dục vọng đè nén mấy ngày vừa qua kéo đến nhấn chìm lý trí cùng sự minh mẫn. Hắn chỉ biết ngay lúc này, hắn cần phải bước đến thưởng thức mỹ vị trước mắt.

-Là tại em nhé.

Vừa dứt lời, hắn vội đẩy cậu ngả xuống giường, môi cuốn quýt cuốn lấy đôi môi hồng nhuận của cậu. Vẫn luôn là một nụ hôn kiểu Pháp quen thuộc của cả hai với sự cuồng nhiệt và khao khát dữ dội.

Tay Junhyung bắt đầu lần tìm những nơi quen thuộc bị bỏ quên mấy ngày qua trên người Yoseob. Hai nụ phấn hồng bị hắn lần lượt giày vò nhanh chóng ngẩng cao đầu đón nhận. Không phải là mơn trớn nhẹ nhàng mà là xoa nắm mạnh mẽ. Yoseob khẽ rên rỉ trong nụ hôn với hắn. Thân thể bắt đầu phản ứng với từng cái chạm của Junhyung.

-Ưm...hmm....mmmm....

Khi phát hiện cậu đang cố đẩy mình ra, hắn vội buông tha môi cậu. Yoseob thở lấy thở để, nếu hắn không buông kịp thời có lẽ cậu sẽ thật sự ngất xỉu vì thiếu không khí trầm trọng.

Junhyung hôn dần xuống từ cổ, xương quai xanh rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn ngực của cậu. Một bên hồng hoa bị hắn cắn mút, một bên còn lại thì được tay hắn săn sóc tận tình. Yoseob chỉ có thể há miệng thở dốc. Trêu đùa hồng hoa xong, hắn bắt đầu đi tìm cúc hoa yêu thích của mình. Dù dục vọng của hắn sớm đã căng cứng nhưng Junhyung vẫn không bỏ qua những bước ve vuốt ban đầu. Sau khi làm xong tất cả các "thủ tục" và được sự cho phép của chủ nhân cúc hoa, Junhyung nhanh như vũ bão đem nam tính của mình đâm sâu vào cúc hoa nhạy cảm.

Ra rồi lại vào, nhẹ nhàng rồi lại mạnh bạo. Cứ như thế cậu và hắn quấn lấy nhau, "vận động" kịch liệt, triền miên không muốn kết thúc cho đến khi hắn xuất lần thứ tư trong người cậu thì cuộc hoan ái mới tạm kết thúc. (tinh lực dồi dào phết) 

Junhyung sau khi thỏa mãn thì ôm cậu một người đầy mồ hôi và "tình yêu" của hắn  đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa đóng không lâu thì tiếng phản kháng của Yoseob vang lên. Đại loại như "Yahh, bỏ tay ra, em mệt lắm", "Anh làm cái trò gì vậy Yong Junhyung? Bước ra khỏi bồn tắm ngay". Chẳng có tiếng nói nào của hắn - một người hành động nhiều hơn nói. Thật nhanh sau đó là tiếng rên rỉ gợi tình của Yoseob...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

-Ta phản đối.

Bà Yong tức giận lên tiếng khi Junhyung bảo hắn và cậu sẽ dọn về Phong sống. Mấy tháng qua hắn đã nghe theo cậu cố chìu theo ý bà Yong, để Geumji dọn đến biệt thự. Nhưng càng ngày Junhyung càng thấy mẹ mình thêm làm khó Yoseob, thái độ hoàn toàn không giống với những gì Yoseob nói "Mẹ đang cố chấp nhận em". Bà để Geumji vào nhà là để thêm người giày vò Yoseob. Hắn ngay từ đầu đã không đồng ý để Geumji vào nhà nên làm sao có thể để mặc cô ta và bà Yong khó chịu với cậu, nhất là bây giờ cơ thể cậu đã khác trước. Nếu không phải Yoseob giấu hắn việc Geumji làm cậu bỏng nặng ở tay thì hắn sớm đã truy trách nhiệm với "những người liên quan" từ lâu rồi.

-Con chỉ muốn thông báo với mẹ thôi.

-Con... - bà Yong giận run người, bà tự hỏi từ khi nào mà hắn trở nên hỗn láo với mình như thế - vì thằng nhóc kia mà mày dám xấc xược với mẹ mình?

Đã chẳng còn giữ được phong thái con nhà như trước, lúc này bà Yong cực kỳ tức giận. Junhyung chỉ nhẹ giọng hết mức có thể.

-Seobie là vợ con, hơn nữa không khí nơi đây không thích hợp với cơ thể em ấy.

Hắn nói xong cũng đứng dậy, cúi đầu với mẹ mình rồi đi thẳng lên phòng. Bà Yong đứng ở phía sau giận dữ gạt tay hất bộ tách trà quý giá trên bàn xuống.

-Ta sẽ không bao giờ chấp nhận chúng nó là người của Yong gia.

Junhyung chẳng màng để tâm, hắn bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trên giường là một thân ảnh đang bị bao bọc bởi chăn lông to màu trắng, gương mặt say ngủ thanh thoát chẳng vướng chút phiền muộn. Có lẽ chỉ khi mở mắt ra người ta mới nhìn thấy nét u sầu trong đôi mắt ấy.

Hắn cúi người quỳ xuống cạnh giường, không ngồi hẳn trên giường vì sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, mơn nhẹ gò má mềm mại.Yoseob trở người, nhìn thấy gương mặt với ánh mắt yêu thương của hắn, cậu khẽ cười.

-Sao không đánh thức em dậy?

Junhyung ngồi lên giường, kéo cậu cùng chăn ôm vào lòng.

-Anh muốn em và con ngủ thêm chút nữa. (vâng, sự xuất hiện của bé Pò con ^_^)

Rồi hắn vươn tay kéo chăn ra, sờ nhẹ nhàng bụng cậu cách một lớp quần áo giữ ấm. Yoseob mỉm cười hạnh phúc. Sao không hạnh phúc cho được khi cậu đang mang kết tinh tình yêu của cả hai. Đứa trẻ ra đời nhờ sự chăm chỉ uống thuốc - loại thuốc giúp nam nhân mang thai và tập luyện không ngừng - lộ trình tập luyện giúp cơ thể dễ dàng mang thai của cậu ( tất nhiên đây là FICTION)

-Chỉ mới một tháng tuổi thôi, con vẫn chưa biết quẫy đạp trong bụng em đâu.

-Seobie, cảm ơn em.

Junhyung ôm lấy cậu, tay vẫn không ngừng xoa nắn cái bụng còn phẳng lì của cậu. Nơi đó có giọt máu của hắn, là đứa con của riêng cậu và hắn. Cảm giác này hắn từ trước đến nay chưa từng có, không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả, chỉ có thể cảm nhận một dòng ấm áp chảy vào tim. Yoseob vòng tay sau lưng hắn, cậu và hắn đều đang được trải nghieemk cảm giác tuyệt vời nhất thế gian. Đó là làm cha.

-Mẹ...có đồng ý cho chúng ta...

Một lúc sau cậu mới nhỏ giọng lên tiếng, câu hỏi cũng chẳng thành lời.

-Nơi này không thích hợp cho em và con. Ngày mai chúng ta sẽ dọn về Phong.

-Nhưng mẹ...

-Anh chỉ muốn những điều tốt nhất cho vợ và con anh. Dù mẹ có phản đối cũng thế thôi.

Yoseob thở dài im lặng. Nỗ lực của cậu thực sự không được đền đáp rồi, từ lúc bước vào Yong gia đến nay đã hơn nửa năm. Thời gian nửa năm ấy dù cậu có cố gắng bao nhiêu vẫn không xoay chuyển được mẹ chồng mình. Cứ tưởng cuộc trò chuyện hôm nào trong phòng, cậu thuận theo ý bà sẽ đổi lại chút hảo cảm, nào ngờ...

-Đừng suy nghĩ nữa, việc em cần làm là dưỡng thai cho tốt, phải để cho em và con luôn khỏe mạnh.

Yoseob gật đầu rồi tựa vào người hắn, cưỡng ép cũng bằng không, thôi thì cậu cứ để thuận theo tự nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip