Chap 49

Tại bệnh viện...

Vị bác sĩ trẻ tuổi hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra thì nhìn cậu và hắn cười tươi.

-Chỉ là động thai một chút thôi. Do tâm tình người mẹ không ổn định nên mới làm động thai nhi. Cần nghỉ ngơi nhiều - ngừng một chút vị bác sĩ nhìn hắn ý tứ - tốt nhất là đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của thai phụ.

-Cảm ơn cậu Will.

-Cậu như thế tôi thật không quen đấy.

Will mỉm cười đá đểu hắn, Junhyung cũng chẳng quan tâm, hắn nhìn vào người đang nằm bên giường.

-Hết đau chưa?

- *gật đầu*

-Vợ tôi xuất viện được chứ? - Hắn quay sang Will.

-Tất nhiên, nhưng nhớ kỹ lời tôi đấy.

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×

-Có muốn ăn chút gì không? Anh bảo quản gia nấu cháo cho em rồi, ăn tý nhé?

- *lắc đầu*

Junhyung nằm lên giường, kéo cậu ôm vào ngực.

-Định không nói chuyện với anh luôn sao?

- *im lặng*

-Anh biết mình trước đây là người đàn ông tồi. Nhưng giờ đây anh chỉ muốn là người chồng, người cha tốt. Em và con với anh là tất cả.

Hắn nói nhưng lời trước đây chưa từng nói. Thực sự thì sự hiện diện của con cái thay đổi cha mẹ của chúng. Tiêu biểu là đây rồi.

-Em biết. Nhưng em vẫn thấy sợ.

-Có anh rồi đừng sợ gì nữa.

-Em đáng được có hạnh phúc này sao Hyungie?

-Hoàn toàn xứng đáng, em...

-A....

Hắn chưa nói hết câu thì cậu khẽ la một tiếng. Junhyung lo lắng nhìn cậu, hắn vội vàng muốn gọi bác sĩ riêng đến ngay.

-Không phải đau, là con vừa đá em.

Mặt hắn ngẩn ra mấy giây rồi cười lớn, áp tai vào bụng cậu, chờ đợi tiểu Yong lại luyện cước.

-Dạo này con nghịch ngợm lắm, cứ hay đá như thế, tiếc là anh không thường ở nhà nên không biết.

-Seobie, cảm ơn em, cảm ơn em.

Hắn vừa nói vừa áp sát môi cậu, lưỡi linh hoạt đẩy nhẹ vào, ôn nhu quấn lấy chứ không bá đạo như mọi khi.

=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

-Người đã chuẩn bị đủ chưa? Không còn nhiều thời gian nữa đâu.

-Yên tâm, tôi đã sắp xếp đủ người, những thứ cần thiết đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lắp rắp hoàn tất là có thể sử dụng.

-Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, tôi muốn Yong Junhyung phải trả giá bằng điều quan trọng nhất với hắn.

-Cô em yên tâm, tôi đã điều tra kĩ hàng tháng trời. Vào ngày thứ 7 của tuần cuối cùng trong tháng cậu ta sẽ phải ở đấy cả ngày.

-Chỉ cần chờ 6 ngày nữa thì tất cả sẽ được giải quyết hết.

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

-Được rồi hôm nay em sẽ về sớm mà.

-(...)

-Khi nào về em sẽ gọi.

Yoseob mỉm cười hạnh phúc tắt điện thoại, chồng cậu ngày càng không muốn xa cậu, chưa đầy một giờ từ khi cậu ra khỏi nhà mà hắn đã gọi đến cả chục cuộc gọi. Nếu không phải vì cậu phải đến bàn giao công việc cùng tài liệu cho trợ giảng thay chỗ của cậu để chuẩn bị nghỉ hộ sản thì còn lâu hắn mới để cậu đi một mình ra ngoài.

-Annyeong! Xin hỏi trợ giảng Yang có ở trong phòng không vậy?

Cô gái xinh xắn nhìn anh vệ sĩ đứng trước cửa.

-Thiếu phu nhân đang làm việc, mời cô khi khác đến.

-Đừng nhắc như thế chứ, đâu phải anh không biết tôi đâu Joon.

Đùa à, chính vì biết nên mới không cho cô ta vào đấy. Là vệ sĩ đi theo chủ tịch nhiều năm, Leejoon biết rõ tính tình của hắn. Nếu không thực sự chắc chắn thì hắn sẽ không vô cớ cẩn thận đối với cô gái này.

-Yoseob a...Yoseob...

-Nếu không đi thì đừng trách tôi.

-Chuyện gì vậy hyung?

Nghe tiếng ồn Yoseob chật vật bước ra bên ngoài.

-Cô tìm tôi có việc gì sao?

Trong phòng khách khoa Thanh nhạc (chém nhé)

-Geumji tìm tôi có việc gì không?

Geumji vẫn chưa lên tiếng, lướt nhìn chiếc điện thoại cậu để trên bàn.

-Tôi mượn điện thoại cậu một lát được không? Tôi quên mang theo điện thoại của mình rồi.

Cậu gật đầu, đứng dậy bước đến bàn trà rót trà mời khách

-Junhyung không đi với cậu sao?

-Anh ấy bận chuyện ở tập đoàn rồi.

-Cậu có thể bảo Leejoon ra ngoài một chốc được không? Tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu.

Ngoài hai người thì từ đầu đến giờ vẫn còn một người đứng ở góc phòng chưa lên tiếng.

-Lee hyung, hyung...

-Chủ tịch bảo tôi phải bảo vệ cậu không rời nửa bước. Thứ lỗi tôi không nghe theo cậu được.

Yoseob cũng chẳng muốn Leejoon bỏ đi, Geumji hôm nay làm cậu thấy hơi sợ. Không còn là cô gái ngây thơ xinh xắn mấy tháng trước nữa. Ánh mắt sắc lạnh làm cậu rùng mình hoàn toàn trái ngược với giọng nói trong trẻo đang phát ra.

-Cậu nghĩ tôi sẽ làm hại cậu?

Vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng súng nổ vang lên. Vì là ngày nghỉ nên đa phần sinh viên không có đi học, không gian yên tĩnh nơi đây càng làm tiếng súng trở nên dọa người hơn.

-Yoseob cẩn thận.

Leejoon phản ứng đầu tiên, anh nhanh chóng đưa cậu nấp sau chiếc tủ lớn trong phòng, mắt quan sát phía cửa, tai chăm chú lắng nghe những tiếng động đang phát ra.

-Sao lại có người dám nổ súng trong Nhạc viện cơ chứ?

Geumji lo lắng nhìn cả hai. Yoseon mồ hôi tuôn ra như tắm. Thật là, con cậu đúng ngay lúc này lại đá liên hoàn vào bụng làm cậu đau muốn xỉu, sức lực như bị rút hết. Leejoon bình tĩnh nhất quan sát được phản ứng của cậu.

-Yoseob cậu ổn không?

Leejoon nghe thế vội vàng nhìn cậu lo lắng.

-Cậu đau sao?

-Hmm.......

Cậu chỉ gật đầu. Cơn đau càng ngày càng dữ dội, lần trước khám thai bác sĩ bảo cậu có thể sẽ đau nhiều vì đứa trẻ bắt đầu trở đầu. Thời gian này phải hết sức cẩn thận, nếu không khéo có thể dẫn đến việc sinh non gây nguy hiểm cho mẹ và bé.

-Leejoon anh ở đây chặn kẻ đang bắn điên loạn ngoài kia lại, tôi sẽ vòng ra sau cửa đưa Yoseob đến bệnh viện, cậu ấy không ở đâu lâu được, cần đến bệnh viện ngay.

Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, nếu Yoseob tiếp tục ở lại đây, anh không chắc mình đủ khả năng để vừa bảo vệ cậu vừa đối phó với kẻ lạ mặt. Hơn nữa kẻ lạ mặt ấy không biết có hành động cùng đồng bọn hay một mình, liều mình xông ra lỡ như có gì sai sót thì anh còn mặt mũi nào nhìn chủ tịch. Tuy Geumji không đáng tin nhưng trong trường hợp này đúng là không có sự lựa chọn nào khác nữa.

-Được rồi, cô nhanh chóng đưa Yoseob ra cửa sau của học viện, tôi sẽ gọi người đến chi viện bảo đảm an toàn cho hai người.

Geumji nhanh chóng đỡ Yoseob đứng dậy, cậu đau đến đi mức hoa cả mắt, đầu xoay liên tục, mồ hôi vãi ra đầy người. Trong lúc Leejoon đỡ cậu đứng dậy, anh gắn vào dưới cổ áo thun một cái hạt bé tí, động tác nhanh đến nổi Geumji hoàn toàn không nhận ra.

Bên ngoài vẫn vang lên tiếng súng, tiếng lên đạn cùng tiếng người lạ cuồng hét không thôi. Nhìn bóng hai người khuất dần, Leejoon lấy điện thoại trong túi ra.

-Chết tiệt.

Anh văng một câu chửi, ném điện thoại rồi vội vàng đi theo hướng của cậu và Geumji, vừa mới chạy ra cửa thì một tiếng "Đoàng" vang lên. Chỉ thấy anh khụy người ngã xuống, máu từ ngực chảy ra thấm ướt áo.

Trong lúc đó, Geumji dìu Yoseob chạy nhanh ra ngoài. Nhưng thay vì đưa cậu ra cửa sau, cô lại đưa cậu đi về phía dãy nhà kho sau khoa, nơi chứa tài liệu cũ.

-Geumji...đây...là...đâu...?

Yoseob khó khăn quay sang hỏi cô bạn, Geumji không trả lời mà chỉ cười nhẹ. Để Yoseob tựa người vào tường, Geumji lấy điện thoại ra.

-Phần tôi xong rồi. Anh mau cho xe đến đi. À, nhớ là phải khử tên Leejoon kia ngay nếu không sẽ phiền phức đấy.

Geumji tắt điện thoại quay sang nhìn cậu.

-Chờ 10p nữa thôi rồi tôi sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này.

-Cô...có...chuyện...

-Cậu muốn hỏi có chuyện gì xảy ra?

Geumji cười lớn dần, tiếng cười vang lên trong phòng kín càng trở nên quái dị hơn.

-Hỏi hay lắm. Tôi sẽ nói cho cậu biết hết, sẽ nhanh chóng thôi. Phần hay nhất còn chờ cậu ở phía trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Cái gì?

Giọng nam tính vang dội trong phòng làm việc, người trước mặt chỉ dám cúi đầu im lặng. Cơn thịnh nộ này, thực sự vệ sĩ như họ không gánh nổi.

-Chủ tịch, bọn họ chắc chắn đã có chuẩn bị kỹ lưỡng nên mới dễ dàng bắt thiếu phu nhân đi.

Junhyung gần như phát điên khi bọn vệ sĩ báo tin cho hắn biết.

Yoseob bị bắt cóc.

Vợ cùng con của hắn hiển nhiên bị bắt cóc ngay trong vòng bảo vệ của vệ sĩ nhà hắn.

Điên mất, hắn sẽ điên mất thôi nếu cứ ngồi ở đây chờ đợi. Mir nhanh chóng lên tiếng phá tan sự hoang mang nhất thời của hắn.

-CHủ tịch, tôi sẽ lập tức đi tìm Leejoon, anh ấy chắc chắn đã chạm mặt bọn bắt cóc. Chúng ta sẽ sớm tìm được thiếu phu nhân

-Lập tức đem toàn bộ vệ sĩ thân tín đi tìm tin tức của Yoseob. Vài người đi theo tôi đến học viện để lần theo dấu vết bọn bắt cóc.

Lệnh hắn vừa đưa ra thì một vệ sĩ của hắn chạy vào gấp gáp.

-Chủ tịch, đã...đã tìm thấy Leejoon hyung rồi.

-Cậu ta ở đâu? - Hắn gấp lắm rồi, hắn điên cuồng muốn biết tin tức của Yoseob.

-Khi chúng tôi tìm thấy thì hyung ấy đã bị trúng đạn...đang...hấp hối...

-Cái gì?

Chuyện gì nữa đây? Muốn hắn loạn điên thực sự hay sao? Leejoon như thế vậy Seobie của hắn thì sao?

"Reng....reng....reng....."

Chuông điện thoại của hắn vang lên. Màn hình nhấp nháy tên cậu.

Bọn chúng dùng điện thoại của cậu gọi cho hắn. Hừ!

-Mau thả vợ tôi ra ngay.

-Yong chủ tịch còn nhớ tôi chứ?

-Hwang Geumji. Cô chán sống rồi sao?

-Hahaha, đúng là tôi chán sống thật đấy. Nhờ ơn của Yong đại chủ tịch như anh mà tôi sống không bằng chết.

-Mau thả Yoseob ra ngay. Cô muốn gì thì đến tìm tôi.

-Thả Yoseob? Thả con cờ duy nhất bảo đảm mạng sống của tôi? Tôi đâu phải người ngây thơ đâu Yong chủ tịch.

-Chết tiệt, cô muốn gì mới thả Yoseob?

Geumji hừ lạnh, mất đi hoàn toàn giọng bỡn cợt vừa rồi.

-Tôi muốn mạng sống của anh. Một đổi một.

-Thả Yoseob ra rồi tôi sẽ mặc cô xử lý.

-Hahaha thế thì còn gì vui nữa.

Geumji lại cười lớn, giọng cười ma quái lãnh khốc.

-Tôi chưa từng thử qua cảm giác mèo vờn chuột sẽ thú vị ra sao. Tôi sẽ cho anh chờ trong lo sợ, khi tôi gọi, anh sẽ phải chạy như một con cún nhỏ theo tôi. Thế nào, Yong chủ tịch có đồng ý không?

-Khốn kiếp.

-Tôi chính là khốn kiếp thế đấy. Cùng lắm chỉ bằng nửa anh thôi Yong Junhyung ạ. À, vợ và con anh trông có vẻ không được khỏe lắm nhé á há há há.....

"Cạch....tua....tua...."

Tiếng cười thâm hiểm kết thúc cuộc gọi. Hắn dằn mạnh điện thoại xuống bàn.

Dám đem hắn ra làm trò hề, lại còn to gan dám bắt cóc vợ hắn. Yong Junhyung hắn một đời này chưa bao giờ chịu đả kích như thế. Thực đúng là thử thách ngạo mạn nhất từ trước đến nay mà.

-Chủ tịch, vệ sĩ ở bệnh viện gọi về, trước khi Leejoon hôn mê, anh ấy cố nói rằng trên người thiếu phu nhân có gắn hạt định vị của ta. Sẽ nhanh chóng dò ra vị trí của cậu ấy.

-Chủ tịch,...

Một tên vệ sĩ nữa lên tiếng ngay sau Mir.

-...người của ta báo về, họ lục soát toàn khoa thanh nhạc và phát hiện ra một mẫu giấy lạ.

-Nói tiếp. - Hắn thực sự hết kiên nhẫn rồi.

-Trên mẫu giấy có mấy dòng chữ viết bằng máu vừa mới khô là "Đồ Fa La - Mi 6 - Đố"

"Đồ Fa La - Mi 6 - Đố"

Đây rốt cuộc là cái gì?

-Kiểm tra vết máu ngay. Đối chiếu với máu của thiếu phu nhân.

Vệ sĩ lập tức rời đi theo lệnh, hắn với tay cầm lấy khung ảnh nhỏ rồi gạt phăng tất cả mọi trên bàn bay xuống thảm.

"Seobie, ngàn vạn lần em và con đừng xảy ra chuyện gì"

Nếu không hắn thực sự sẽ bắt tất cả những ai có liên quan đến vụ bắt cóc cậu phải trả giá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip