Chap 50

2 ngày rồi kể từ khi Yoseob bị bắt.


Mỗi ngày trải qua với hắn tựa như trong điện ngục tăm tối nhất. Mọi tin tức về cậu dường như điều bốc hơi. Hạt định vị sớm đã không thể dò ra vì bị mất tín hiệu. Hắn hận mình cớ sao đến quá chậm để cậu phải kéo dài thêm đau khổ.






~~~~~~~~~~FB~~~~~~~~~~~~~~






-Chủ tịch, máu được viết trên mẫu giấy kia đích thực là của thiếu phu nhân.
Điều đó có nghĩa Yoseob đã cố để lại manh mối cho hắn. Nhưng sao lại là đoạn ký âm kia, à cũng  không hẳn là ký âm nữa. Nếu là ký âm thì sẽ không có xen vào số như thế.

"Đồ Fa La - Mi 6 - Đố"


Đây rốt cuộc biểu thị ý nghĩa gì đây. Hắn dường như chẳng thể tập trung suy nghĩ được. Lo lắng về cậu làm hắn càng trở nên mù mịt, đầu óc tăm tối hơn.
-Junhyung, cậu phải cố bình tĩnh. Chúng ta ai cũng lo cho Seobie hết. Phải cố giải cho được ý nghĩa mẫu giấy kia mới có thể nhanh chóng cứu Seobie.
Là Seungho trấn tĩnh dòng suy nghĩa loạn lạc của hắn. Phải rồi, chỉ có giải thích được ý nghĩa dòng nhắn kia thì Yoseob mới được cứu thoát.

-Cậu có nghĩ được điều gì không? Tôi nghĩ đây là một dòng chữ được Seobie mã hóa thành các nốt nhạc.

Seungho trầm giọng lên tiếng. Hắn cũng như anh, hoàn toàn không hiểu điều Yoseob muốn nói. 

-Có thể để không bị nghi ngờ nên Seobie mới để lại kí hiệu như thế. Điều gì làm em ấy liên tưởng đến những nốt nhạc như thế?

Hỏi Seungho nhưng giống như đang tự vấn mình, hắn căn bản chưa liên tưởng gì được về dòng ký hiệu kia. 

-Tôi không lý giải nổi suy nghĩ của Yoseob.

Seungho bất lực. 

-Cứ như suy nghĩ của những nhạc sĩ, điều gì cũng thoát xa ý nghĩ người bình thường. 

Junhyung lập tức nhíu mày một cái. Gương mặt đang lo lắng bỗng chốc sáng rực. Tại sao hắn lại quên một điều quan trọng như thế chứ. Lập tức cầm mẫu giấy kia lên, hắn dùng bút viết và giấy trên bàn ghi ghi chép chép.

-Cậu nhìn ra được điều gì rồi sao?

-Chúng ta đều quên rằng Yoseob tốt nghiệp ngành thanh nhạc và còn là trợ giảng trong khoa thanh nhạc.

-Thì sao?

-Xướng âm là một kiến thức căn bản vô cùng quan trọng với thanh nhạc (chém nhé)


-Ý cậu là ký hiệu các nốt nhạc?

-Đúng vậy. Theo quy tắc ký hiệu tiếng anh trong ký âm thì Đồ là C, Rê là D, Mi là E, Fa là F, Sol là G, La là A, Si là B và Đố là C1. Cứ như vậy dòng ký âm của Seobie sẽ là "CFA - E 6 - C1".

-CFA? Là toàn nhà công nghệ của tập đoàn JH! Vậy còn E6 và C1

-Có lẽ là số tầng và số phòng. Chúng ta phải đi ngay.

Vừa nói xong hắn và Seungho lập tức ra khỏi phòng đi như bay xuống bãi xe. 

"Seobie, một chút thôi, anh sẽ đến ngay"

Nhưng khi bọn họ vừa đến thì bị người của Geumji phát hiện. Một màn mưa đạn xối xả bay đến hắn và thuộc hạ. Đến khi người của hắn làm chủ được tình hình thì bọn người của Geumji đã sớm mang Yoseob trốn đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~End FB~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Trong một căn phòng họp rộng lớn...

Yoseob ôm bụng thở nặng nhọc, khó khăn lắm mới nghe lén được cuộc gọi của Geumji với đồng bọn để biết được địa điểm bọn chúng gặp nhau mà báo cho hắn, chỉ tiếc là người của Geumji quá tinh tường nên đã sớm phát hiện hắn cùng vệ sĩ, làm kế hoạch để lại dấu vết của cậu bị phá sản.

-Thật không ngờ cậu thông minh đến ngạc nhiên. Còn có thể để lại ám hiệu cho tên khốn kia tìm tới. Xem ra tôi đã quá xem thường cậu nhỉ? Hạt định vị của Leejoon xem ra không sắc sảo như trí thông minh của cậu rồi.

Nếu không phải vì hành động cẩn thận thì Geumji đã sớm bị phát hện bởi hạt định vị mà Leejoon gắn vào áo cậu. Chỉ tiếc rằng kẻ thù số một của máy móc chính là nước. Geumji bước đến bóp cằm cậu nâng lên, ánh mắt sắc bén lướt qua bụng to tròn của cậu.

-Tôi không lầm thì đã là tháng thứ 9 rồi nhỉ? Còn bao nhiêu ngày nữa thì "nó" ra? Hôm nay chăng á há há.

Yoseob xoay mặt cố thoát khỏi cơn đau từ cằm truyền đến, tay cậu theo bản năng ôm lấy bụng mình, giọng có chút yếu ớt nhưng đầy kiên quyết.

-Hyungie sẽ đến cứu tôi, cô chắc chắn sẽ phải trả giá.

Chỉ cần là hắn thì nhất định sẽ có cách tìm ra cậu.

-Cậu tin rằng hắn có thể cứu được cậu? Ngu xuẩn, hắn chỉ biết giết người. Bảo một kẻ chỉ toàn giết kẻ khác mà đi cứu người. Nực cười.

Geumji giận dữ dúi cậu ngã xuống sàn, vai cậu va vào tường đau điếng. Nhưng may là không ảnh hưởng đến tiểu Yong.

-Hyungie không giết người. - Cậu biện hộ cho chồng mình.

-Ép người khác muốn chết không được sống không xong cùng với giết người thì có gì khác nhau.

Geumji quát lớn như thể toàn bộ cơn giận cùng hận thù trước nay đều lộ ra bên ngoài hết. Hình ảnh cô gái ngây thơ với nụ cười túc trực bên môi đã không còn nữa.

-Tôi sẽ cho hắn biết cảm giác mất đi người quan trọng nhất đối với mình là như thế nào.

Bỏ lại một câu với cậu rồi cô gái bước đi thật nhanh ra bên ngoài cùng đồng bọn suy tính, Yoseob thở ra, nhẹ nhàng ngồi thẳng lại. Nhưng vừa nhấc cơ thể lên thì dưới bụng truyền lên một cơn đau dữ dội.

-Con...ngoan....đừng tò mò....thế giới vào....lúc này....ngàn vạn lần...đừng muốn ra....ngay...lúc...này...

Cậu cố sức xoa bụng, cục cưng của cậu đừng nghịch ngợm mà chui ra vào lúc này. Nhưng bụng càng ngày càng nhói, đau đến nổi ý thức cậu dần mất đi, trán rịn ra tần tầng mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng khổ sở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Điện thoại của hắn vang lên trong phòng khách nhà họ Yang. Là số điện thaoij lạ, vệ sĩ của hắn lập tức bật máy định vị.

-Thế nào Yong chủ tịch? Có thể chia sẻ với tôi cảm giác sắp cứu được vợ nhưng cuối cùng lại để mất cơ hội là như thế nào không? hahahahaha 

-Tôi nhất định sẽ khiến cô sống không yên chết không xong.

-Sẵn sàng thôi, dù sao trên đường tôi xuống gặp anh ấy thì cũng có vợ anh dẫn đường đấy thôi.

-Muốn chết thì mình cô tự đi đi, thả Yoseob ra.

Hai tên vệ sĩ theo dõi thiết bị định vị ra dấu cho hắn biết đã tìm ra vị trí của mục tiêu.

-Cô hiển nhiên không giấu đuôi cáo nữa à?

Miệng tuy nói nhưng người đã bắt đầu vận động, hắn cùng Seungho vội đi ra cửa đến ngay nơi Geumji đang giữ Yoseob.

-Tất nhiên, anh và thuộc hạ mau đến đây nhanh nhé, tôi xem vợ anh sắp không xong đấy. Đứa trẻ dường như hiếu kỳ với thế giới bên ngoài rồi.

-Chết tiệt, cô là rắn độc.

"Cạch...tua...tua..."

Geumji lại không nói lời nào mà ngắt điện thoại, Seungho lái xe với vận tốc nhanh nhất có thể. Đoàn vệ sĩ đi theo phía sau làm người khác phải hoảng sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tòa nhà tập đoàn JH.

-Người ta bảo nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, tôi lại muốn hủy cậu cùng hắn ngay tại nơi đây - tập đoàn lớn nhất Hàn quốc này.

-Cô...điên....rồi...

Cậu vô lực hướng Geumji nói ra mấy lời, bụng ngày một đau nhiều hơn, giữa hai chân bắt đầu có cảm giác chất lỏng nào đó âm ấm rỉ ra ngày một nhiều. 

"Con ngoan, chờ daddy đến mang ba con mình về, khi ấy con muốn ra liền có thể ra ngay để gặp ta và daddy, nhưng đừng muốn ra vào thời điểm này."

Yoseob xoa bụng thầm nghĩ. Cậu tựa vào vách tường hành lang, nơi này giờ chỉ còn cậu cùng Geumji, toàn bộ nhan viên lẫn bảo vệ không hiểu vì lý do gì đều không thể bước vào JH thông qua cửa quét thẻ.

-Chồng cậu chẳng nhanh nhẹn chút nào, tôi thật sự mất kiên nhẫn với hắn ta rồi nhé.

Yoseob sợ hãi, Geumji này điên thật rồi, cậu không muốn chết với kẻ điên như thế, cậu muốn gặp hắn, muốn để cục cưng ra đời, cậu không thể cứ như thế mà mang cục cưng đi theo kẻ điên như cô gái trước mắt được.

-Seobie!

Cửa thang máy vụt mở, một tiếng gọi với tông giọng quen thuộc thức tỉnh cậu. Vội vàng ngẩng đầu lên, thân ảnh người đứng trong thang máy làm cậu thấy tâm yên ổn hẳn.

-Hyung...Hyungie...

Junhyung bước ra khỏi thang máy, người của Geumji canh giữ bên dưới chỉ cho mỗi hắn được bước vào. Đồng bọn của cô ả tuy ít nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp, hàng rào điện tử kia hẳn do một tay hacker chuyên nghiệp phá vỡ khóa an ninh mà lập nên, nó vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống điện tử cùng điện của tòa nhà. 

-Trễ 3p đấy Yong chủ tịch.

-Mau thả Yoseob ra ngay.

-Thư thả đã nào, dù sao anh cũng sẽ được xuống dưới cùng chúng tôi nhanh thôi.

Geumji bước đến kế bên Yoseob, đẩy mấy thùng cạc tông sau lưng cậu qua chỗ khác làm lộ một thứ to đùng khiến người khác tái mặt.

-Quả bom này nặng 20kg, dư sức phá nát tòa nhà này, bán kính hủy diệt của nó là 10km, đủ để chúng ta cùng toàn bộ người bên dưới chết sạch.

-Cô là vì Park Sanghyun.

Chỉ một lời của hắn nhưng đủ để tác động vào gương mặt đang đắc ý của Geumji, cô ả bỗng trở nên đáng sợ gầm lên.

-Nếu không phải tại anh thì Hyunie đã không bỏ tôi mà ra đi mãi mãi. Yong Junhyung, tôi nhất định phải lấy mạng của vợ con anh làm tế lễ cho linh hồn của Hyunie.

-Là tự cậu ta tìm đến cái chết không phải tôi.

Geumji trợn to mắt về hướng hắn.

-Mất hết sự nghiệp, tay chân bị đánh gãy, nhà cửa cùng người thân đều không còn. Tất cả điều đó là do Hyunie tự tìm đến sao? Đồ khốn, anh nghĩ người đầy nhiệt huyết như Hyunie lại điên cuồng thế sao?

-Nếu cậu ta không hợp mưu cùng Janghyuk thì sao tôi lại có thể tự tìm cậu ta gây chuyện.

Yoseob mơ hồ nghe đoạn đối thoại của hai người, bụng đau mà đau càng đau hơn, cơ bản không thể suy nghĩ họ đang nói gì và nói về ai. Cậu chỉ biết toàn thân mình từ từ mất đi cảm giác, duy nhất ở bụng là cảm nhận cơn đau mãnh liệt. Toàn boojj hình ảnh đó rơi vào mắt hắn. Gấp như điên cuồng, hắn cẩn thận vừa nói chuyện thu hút sự chú ý của Geumji vừa vòng tay ra phía sau rút ra một viên bi nhỏ. Đó chính là khói sáng mà hắn đã qua mặt được đồng bọn của Geumji mà mang theo.

"Chíu...bụp..."

Junhyung nhanh như cắt ném viên pháo về phía Geumji, hắn thân hình di chuyển cực nhanh đến ôm lấy cậu định chạy vào cửa thoát hiểm.

-Yong Junhyung, chỉ cần anh rời khỏi đây tôi lập tức kích hoạt kíp nổ ngay. Ba chúng ta cùng toàn bộ người phía dưới sẽ chết hết.

Geumji vội la lớn ngăn chặn hành động thoát thân của hắn. Yoseob thì thào.

-Hyungie...anh....trốn...đi....cô...ta...điên....rồi...

-Đừng nói nữa, em đang kiệt sức. 

-Cục cưng....rất...muốn ra ngoài....em...rất muốn....sinh nó ra....rất muốn thấy anh cưng chiều nó.....rất muốn thấy anh....cùng nó mừng ngày lễ của cha....rất muốn làm nhiều thứ khác cùng cả hai....

-Seobie đừng nói nữa, em đang mất sức. Anh nhất định sẽ đưa em và cục cưng an toàn ra khỏi nơi đây. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau nuôi lớn con.

-Hahahaha tôi không để hai người dễ dàng hạnh phúc đâu.

Geumji điên loạn cười lớn, miệng lẩm bẩm như kẻ điên.

-Hyunie, em sắp xuống gặp anh đây, chờ em nhé.

Vừa nói xong Geumji liền nhấn nút kích nổ....

Toàn bộ không gian yên tĩnh có thể dễ dàng nghe được tiếng kíp vang lên đáng sợ.

Một màn khói trắng bao quanh ba người...

Tiếng tích tắc của quả bom tự lúc đầu đến giờ ngừng hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip