[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 11]
Chap XI
_Thích không?
_Dĩ nhiên rồi. - Yoseob cười, lấy tay vuốt mấy lọn tóc bị gió thổi xõa xuống mặt. Cậu đang nghịch nước. Cậu thích cảm giác từng hạt cát mịn luồn qua từng kẽ ngón chân, rồi bị sóng dâng lên, cuốn lại về biển, thật thư thái. Vậy mà anh có vẻ gì đó không thích, cứ ngồi ở trên bãi cát, lười biếng chẳng xuống nữa. Cứ ngồi nhìn theo cậu.
_Xuống chơi đi. Ngồi đó không chán à?
_Nước lạnh lắm.
_Lười thì có ý. – Yoseob chạy lại gần chỗ Junhyung, kéo tay anh xuống nước bằng được. – Bình thường để điều hòa 18 độ thì không kêu lạnh, nước thế này đã là gì.
Và cậu đã thành công. Junhyung sau khi hai chân lỡ đà, ngoắc vào nhau đã ngã cái ầm xuống nước.
_Ha ha.
_Cậu sẽ phải trả giá đắt đấy.
Nói rồi, anh chạy theo bắt cậu bằng được. Hai người cứ thế chơi đùa trên bãi biển cho tới hoàng hôn. Ít nhất cậu bị anh bế rồi quăng xuống biển vài ba lần. Còn cậu, không đủ sức nên chỉ có thể kéo anh xuống nước, té cho ướt hết người mà thôi. Nhưng hôm nay, Junhyung cười rất nhiều. Nụ cười của mùa đông năm ngoái, vẫn đẹp thế, thậm chí rạng rỡ hơn.
_Hoàng hôn đẹp, đúng không? Chỉ có ở biển mới có những thứ đẹp đến mê hồn như thế này. – Cậu chỉ về phía xa, mặt trời đỏ đang lặn dần, những quầng sáng cuối cùng le lói cuối trời. Từng đàn chim nối đuôi nhau về tổ. – Mỗi lần thấy thế này, tôi lại có cảm giác thế giới mênh mông lắm. Đi hết đại dương này, lại đến đại dương khác. Gặp hết người này, sẽ gặp người khác. Nhưng tôi tin mọi thứ đều là định mệnh, đã được sắp đặt hết cả rồi.
_Như việc chúng ta lấy nhau cũng là định mệnh. - Anh cười, tay đang vẽ một vài vòng tròn trên cát. - Cậu… nhớ nhà hả? – Câu hỏi của anh làm cậu hơi giật mình. – Bao giờ nhớ nhà, cậu sẽ nói nhiều về cuộc sống.
Làm sao mà anh biết? Có phải để biết được những điều này, anh đã quan sát cậu rất lâu rồi không?
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.
_Về khách sạn thôi, nếu không tắm nhanh sẽ bị cảm lạnh mất. – Junhyung đứng dậy trước, rồi chìa tay về phía cậu. – Nào, đứng dậy.
Cậu khẽ cười rồi nắm lấy bàn tay ấy.
_À, tối nay đi chợ đêm nhé. Lúc nãy tôi nghe thấy mấy anh phòng đối diện nói vậy.
_Muốn đi xem hả?
.
.
.
_Đã nói là cảm lạnh rồi mà không nghe. Cứ đòi ngắm hoàng hôn cơ. – Junhyung bắt đầu bài ca cằn nhằn bất tận mỗi khi Yoseob ốm hoặc bệnh gì đó vì tội ngoan cố.
_Nhưng hoàng hôn đẹp mà.
_Đẹp hay sức khỏe quan trọng? Ốm thế này thì ở lại phòng, không đi đâu hết. Gọi đồ ăn mang lên phòng, uống thuốc rồi đi ngủ sớm.
_Không được. Phải đi chợ đêm chứ.
_Chợ đêm khi nào đi chả được, Seoul cũng có. Ốm thì phải nghỉ ngơi.
_Nhưng không phải đi biển nào cũng có chợ đêm như thế này. Mà đi chơi về thì phải có quà cho mọi người chứ. Rồi còn mua mực, cua, ngao,… - Yoseob đưa tay đếm đếm. - … để về làm một bữa ra trò chứ. Mẹ cậu chắc thích lắm. Đi đi mà, nhé, Junhyung đẹp trai, giỏi giang, gallant. – Yoseob bắt đầu trò năn nỉ, chạy loanh quanh chỗ Junhyung đang lục lọi mấy vỉ thuốc.
_Xem nào, thuốc đau đầu, đau bụng, cao dán, à, đây rồi, thuốc cảm cúm. – Junhyung giả bộ không để ý con người đang có ý định dính chặt lấy mình.
_Đi một lát thôi cũng được, Junhyung. Đi mà. Tôi sẽ ăn nhiều, uống thuốc, đi xem một lát rồi chúng ta về sớm. Đi mà.
Nhìn bộ dạng đáng thương, chu mỏ hờn dỗi của cậu, anh không đành lòng. Dỗ con người này uống thuốc cảm cúm đắng ngắt còn khó hơn cả quay ngược thời gian nữa. Thôi thì…
.
.
.
_Chỉ đi một lúc thôi nhé. – Junhyung dặn dò lại, mà gần như là đòi hỏi một lời hứa để chắc chắn rằng cậu sẽ về ngủ sớm. Sáng mai họ sẽ phải về Seoul.
_Được rồi, được rồi mà. – Yoseob cười tít mắt.
Anh không nghĩ ban đêm khu chợ lại náo nhiệt như thế này. Mới đi tới đầu chợ, đã nghe tiếng xôn xao ầm ỹ của nơi đông người. Yoseob hí hửng lắm. Cậu luôn đi trước rồi kêu gào Junhyung đi nhanh. Thật là… ốm mà còn khỏe thế.
_Nhìn kìa, cái kia hay không?
Yoseob chỉ tay về phía mấy cái mặt nạ rồi chạy lại luôn chỗ đó. Cũng sắp Halloween rồi còn gì.
“Đúng là con người thích toàn thứ kỳ quặc, chẳng hợp tuổi chút nào”. Junhyung cười nhìn theo cậu. Bỗng có điện thoại. Là Anna.
_Anna à?
_Cậu đang ở đâu mà ồn vậy?
_Uhm… mình đang đi chơi với Yoseob. Đợi một chút mình ra chỗ khác vắng hơn. – Rồi Junhyung đi lùi ra phía xa lễ hội. – Nói đi.
_Cũng không có gì nhiều, chủ tịch hình như đang định mở một chi nhánh mới cho công ty bất động sản ở phía Nam và có ý định bảo cậu về đó điều hành. Mình mới nghe thoáng qua khi đứng ngoài đợi chủ tịch ký cho một số giấy tờ bên ngân hàng. Chủ tịch nói chuyện rất lâu.
_Rồi sao nữa?
_Mình không biết có chuyện gì nữa. Cứ linh cảm chủ tịch đang tính toán chuyện gì đó. Lại còn nói gì đó liên quan tới cả Yoseob. Rồi người bước ra, cậu không thể tin được đâu, là ba của Jessica Jung. Có lẽ họ lại đang toan tính gì đó.
_Được rồi, có gì sáng mai mình về Seoul chúng ta sẽ nói chuyện thêm nhé.
_Vậy… mai gặp.
_Uhm.
“Ba, ba lại đang định làm gì thế này?” Junhyung vò đầu, thực sự cứ mỗi lần ba anh và Jung Yoongjin - ba của Jessica gặp nhau, thể nào cũng có chuyện. Jung Yoongjin – chủ tịch ngân hàng Nalc chuyên cấp vốn đầu tư cho tập đoàn Doz luôn muốn hai họ Yong – Jung thành thông gia. Yêu mến gì chứ, tất cả vì địa vị của hai ông ba mà muốn đập bể cuộc đời của thằng con này thì có.
“Con thà lấy một thằng con trai còn hơn lấy Jessica.” – Junhyung gườm đôi mắt nhìn vào mặt ba mình.
“Tốt thôi. Đây.” – Ông Yong lôi tập hồ sơ ra, đưa cho Junhyung.
Đó là ngày định mệnh của đời anh.
Tới giờ, anh vẫn nghĩ như thế. Nếu như hôm đó, anh đồng ý lấy Jessica vì hợp đồng béo bở với vốn đầu tư 200 tỷ won cho trung tâm thương mại Doz thì bây giờ, anh và Yoseob liệu có như thế này?
Ê, nhóc, giá của em là 200 tỷ won đấy.
Junhyung khẽ cười. Mà Yoseob đâu rồi? Anh chạy lại vào khu chợ. Hai bên hàng quán đông đúc người. Thật là…
_Nhấc máy đi, nhấc máy đi.
Mải chơi quá mà không biết có điện thoại sao? Junhyung gọi ba ban cuộc vẫn không thấy tiếng Yoseob trả lời. Chợ đông người, lại là nơi lạ, nhỡ có chuyện gì thì sao? Suy nghĩ ấy thôi thúc bước chân Junhyung nhanh hơn. Lẽ ra khi ấy phải đi cùng cậu.
Bỗng Junhyung thấy dáng người be bé lấp ló xuất hiện ở quầy móc điện thoại.
“Đúng là…” Anh nghĩ thầm, khóe môi vẽ lên một nụ cười.
_Sao không nghe điện thoại?
_Junhyung. Thích cái này không? Tìm mãi mới có con bò đấy. – Cậu cười, giơ cái móc điện thoại lên cho anh xem.
_Thích cái này hả?
_Uhm.
_Nhưng sao lại là con bò?
_Cậu là con bò còn gì. Bleu bleu. – Cậu lè lưỡi trêu ngươi, anh chỉ cười, định rút ví thanh toán thì đã thấy cậu đưa tiền cho chủ hàng rồi dúi cái móc điện thoại vào tay anh. – Cho này.
Rồi cậu quay bước nhanh hơn đến cửa hàng bên cạnh.
_Này, đi nhanh lại lạc bây giờ. – Anh chạy nhanh, nắm lấy tay cậu. – Thế này cho khỏi lạc.
Cậu mở to mắt nhìn anh, siết chặt tay rồi nở nụ cười.
Hạnh phúc, đôi khi cũng gần lắm.
Là khi tay em nhỏ bé đan trong tay anh.
Yoseob đúng là một con người không bao giờ hết năng lượng. Đi hết từ hàng nọ quán kia, thử đồ, thử ăn đủ món, chơi trò chơi, chụp ảnh, loanh quanh chỗ nọ chỗ kia mãi, Junhyung đã mệt lử mà Yoseob vẫn còn muốn đi tiếp.
_Về thôi, muộn rồi.
_Mới có 10 giờ mà.
_Đã hứa là chỉ đi một lúc thôi mà. Đi hơn 2 tiếng rồi đấy.
Yoseob định phụng phịu để anh phải chiều chuộng cho cậu đi chơi thêm một lúc nữa, nhưng nhớ lời anh nói rằng mai phải về Seoul, cậu cũng ngậm ngùi. Mà hình như thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, cậu cũng thấy hơi buồn ngủ nữa.
_Uhm, về thôi, buồn ngủ rồi.
Cậu cười khiến anh hơi ngạc nhiên. Mọi lần, dỗ đứa trẻ này thật khó quá mà? Đúng như dự đoán, Yoseob đi rất chậm làm anh thi thoảng phải quay lại để đợi, đến lần thứ 3 thì phát cáu lên.
_Có phải xách đồ gì đâu mà đi chậm vậy? Hay là muốn quay lại chỗ đó?
_...
Yoseob không nói gì. Mí mắt cậu nặng trĩu, hơi thở cũng nặng nhọc nữa. Cậu đưa tay sờ lên trán, tự trách bản thân chắc vì lúc nãy mải chơi quá mà không nhận ra mình bắt đầu sốt rồi. Cậu cứ bước đi trong vô thức cho đến khi thấy mình đập đầu vào đâu đó. Là lưng của Junhyung.
_Đi đứng như thế hả? – Anh quay lại nhìn cậu.
-…
_Sao hỏi mà không trả lời?
Nhìn gương mặt Yoseob đỏ bừng, hơi thở khó nhọc, Junhyung như đoán ra chuyện.
_Đã bảo ở nhà rồi, mải chơi rồi như thế này đây. Có đi được không?
Yoseob vẫn im lặng. Người như sắp hết năng lượng, chỉ chực ngã thì anh đỡ cậu rồi ngồi xuống.
_Lên đây, tôi cõng.
Rõ ràng Yoseob đang sốt, bằng chứng là cậu lả đi như không biết trời đất là gì, cứ như đang ngủ gật trên lưng Junhyung vậy.
_Đi biển mùa này đã dở hơi rồi, lại còn nghịch ngợm dưới nước rõ lâu, bảo về khách sạn tắm thì không chịu, cứ hoàng hôn mãi. Xong lại còn nằng nặc đòi đi chợ đêm. Cuối cùng ngang với hành xác, cho ốm lại càng ốm thế này đây.
Cậu nghe thấy tiếng anh cằn nhằn nhưng không đáp, chỉ khẽ cười. Có lo thì anh mới nói chứ. Cứ yên bình như thế, cậu thiếp đi trên lưng anh.
_Junhyung, mừng 100 ngày chúng ta lấy nhau nhé.
Và khẽ thì thầm trong mơ.
_Anh biết mà, nhóc con. Anh biết hôm nay là ngày gì mà.
.
.
.
_Xa mặt cách lòng ngay ấy mà. Ha ha.
_Chúng còn trẻ, làm sao mà tránh được, nhất là con trai tôi, tôi hiểu nó lắm.
Junhyung về tới Seoul đã đến ngay văn phòng tập đoàn để giải trình về vốn huy động được đợt vừa rồi và kế hoạch tái đầu tư. Tâm trạng háo hức của anh biến mất ngay khi anh đứng trong toilet và tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của ông Yong và Jung Yoongjin ngay phía bồn rửa tay bên ngoài. Ba anh làm sao có thể vì đồng tiền mà vứt bỏ đi hạnh phúc của con cái?
“Chủ tịch cho gọi cậu đấy.” – Là Anna nhắn tin cho anh khi họ đã đi xa, chắc là ba anh đã về phòng chủ tịch.
“Mình biết rồi.”
Anh nhắn lại cho Anna, chỉnh lại trang phục rồi rảo bước về căn phòng ấy, trong đầu hỗn loạn bao nhiêu câu hỏi và dự định. Rốt cuộc ba anh muốn gì?
.
.
.
_Con ngồi đi. Nói cho ba nghe kế hoạch của con xem nào.
_Trong tương lai không thể để lãi suất mãi như thế được nên khi chúng ta đưa lãi suất trở về ngang bằng với các ngân hàng còn lại, cần phải duy trì được lượng khách hàng thường xuyên như vậy mà vẫn đảm bảo có lãi. Hơn nữa, thị trường vàng hiện nay đang rất sôi động, ba có nghĩ nên chuyển hướng sang kinh doanh cả vàng không?
_Thực ra ta muốn con điều hành Doz resort ở Jeju. Giám đốc dưới đó mới phải nghỉ hưu sớm vì nhồi máu cơ tim.
_Không kiếm được ai khác sao?
_Sao vậy? Không muốn đi à?
_Ba có ý định gì khi đẩy con đi xuống dưới đó? Ba biết con ghét Jeju lắm mà.
_Thương trường không phải là nơi thích thì đến, ghét thì bỏ.
_Con không làm.
_Tại sao vậy?
_Sao ba lại gặp Jung Yoongjin? 2 người lại có ý đồ gì?
_Chuyện của người lớn, con đừng quan tâm.
_Con nghĩ mình nên quan tâm vì con là người thừa kế tương lai của tập đoàn Doz. Hay ba đang lo sợ rằng con sẽ đập bể tất cả, cả Doz và Nalc, chỉ để trả thù cho mẹ con, thưa ba?
BỐP.
_Mày dám?
Khóe miệng Junhyung rỉ máu. Cái tát quá mạnh. Lần đầu tiên trong đời anh bị ba mình đánh. Phải, đương nhiên, anh đã nói ra bí mật mà chính anh đã giấu kín bao nhiêu năm nay, vì mẹ anh.
Khẽ nhếch mép, Junhyung đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ba mình.
_Con đã nghe thấy hết tất cả những gì mà ba nói với Jung Yoongjin. Ba và ông ta sẽ không thể đạt được ước nguyện ấy đâu. Và ba, nếu còn muốn giữ lấy cái gia đình này, thì đừng để con phải làm vậy. Khi ấy, con đủ lớn để nhận thức được chuyện gì đã diễn ra, thưa ba.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra phía cửa. Mới thấy anh, Anna đã cuống cuồng lên.
_Mình không sao.
Xua tay để trấn an Anna, Junhyung bấm thang máy xuống hầm để xe. Anh cần Yoseob ngay lúc này.
End chap XI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip