[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 12]
Chap XII
Yoseob vẫn không hiểu tại sao sáng nay tỉnh dậy đã thấy trên tay mình có một chiếc nhẫn ngay ngón áp út. Rõ ràng mình không hề đeo gì về nhà mà nhỉ? Lẽ nào mình thử nhẫn ở đâu rồi quên trả tiền rồi mang đi mất của họ? Không thể nào. Định hỏi Junhyung, nhưng rồi thấy anh đang xếp đồ lên xe để đi về, cậu cũng không hỏi nữa. Vậy là cho đến bây giờ, sau khi đã yên vị ở Seoul vài tiếng, cậu vẫn chưa hiểu mình và cái nhẫn cớ gì lại liên quan đến nhau.
Trời bây giờ mới mưa. Trời thu mát mẻ mà cũng có lúc khiến người ta thấy ngột ngạt, lúc nào cũng phải đề phòng những thứ bất chợt, như chính mưa vậy.
Cậu ra ngồi trên khung cửa sổ. Lâu lắm rồi mới có thời gian ngắm nhìn vườn hoa hồng tuyệt đẹp. Mùa thu, vườn hồng không còn nhiều hoa nữa, nhưng nó vẫn rạng ngời như mê hoặc người ta. Cũng hơn 1 tháng rồi còn gì, cậu cứ đầu tắt mặt tối với việc học tập ở trường, rồi lo cho sức khỏe của anh. Cứ thế. Có lúc bận rộn mà vẫn vui. Bất giác cậu cười.
Cắm headphone vào ipod, cậu đưa tay hứng từng hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay. Sắp đến mùa đông rồi. Một ngày mưa đông…
Nếu ngày ấy không đứng đợi mưa, liệu mình có gặp Junhyung không nhỉ?
Liệu người yêu của Hyunseung không phải anh, liệu mọi thứ có thành như thế này không nhỉ?
Hoặc nếu như công ty của ba không gặp chuyện, liệu bây giờ mình có ngồi ở đây không nhỉ?
Bản nhạc Last carnival cứ réo rắt vang lên bên tai cậu. Có lẽ cậu già mất rồi, cứ có suy nghĩ về cuộc đời và định mệnh, rồi còn nghe cả nhạc không lời thế này nữa.
Bỗng có người tiến gần đến, Yoseob chưa kịp định thần thì người ấy đã ôm chầm lấy cậu. Hương thơm quen thuộc khiến cậu biết đó là anh, nhưng không khỏi giật mình vì hành động lạ thường này.
_Có chuyện gì?
Anh không trả lời, một lát sau, kéo cậu xuống ngồi bên cạnh mình, đưa tay lên sờ trán cậu và từ tốn hỏi.
_Đỡ sốt chưa?
_Đỡ rồi. À, cái này, biết ở đâu ra không? – Cậu giơ cái nhẫn lên cho Junhyung xem.
_Là anh mua.
“Anh?”
Cậu suýt té ngửa ra đằng sau. Hôm nay Junhyung ăn phải cái gì mà tự nhiên lại lạ vậy? Hết ôm cậu rồi lại xưng “anh”. Cậu lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ lung tung.
_”Anh” á?
_Ta đã lấy nhau, mà anh còn hơn tuổi em thì em chả phải gọi anh là “anh” à?
_Cách nhau có 17 ngày. – Cậu bĩu môi.
_Nhưng tận 1 năm. Anh 89, em 90 đó.
Biết không thể cãi lý với Junhyung, cậu lảng đi vấn đề khác quan trọng hơn.
_Sao tự nhiên lại mua nhẫn?
_Chẳng phải hôm qua là 100 ngày chúng ta lấy nhau thì gì?
_Sao… sao lại biết?
_Chính em nói.
_Lúc… lúc nào?
Yoseob không nhận ra rằng mình bắt đầu nói lắp.
_Tối qua, lúc anh cõng em.
Yoseob không nói gì thêm, tự cốc vào đầu một cái vì tội hay nói mơ. Junhyung hôm nay chắc chắn làm sao rồi nên mới thế này, cậu chẳng thèm nói nữa.
_Trông cái móc điện thoại này chẳng hợp với một giám đốc trẻ như anh chút nào cả. – Junhyung giơ cái điện thoại lên trước mặt Yoseob, vẻ trêu ngươi như thể nhắc cậu nhớ về tối qua.
_Không thích thì trả đây.
_Không trả.
Bỗng mắt Yoseob dừng lại ở một điểm. Là ngón áp út của anh. Cũng có một chiếc nhẫn. Và nó y hệt của cậu.
_Là nhẫn đôi. Anh mua từ tối hôm kia, nhưng không biết phải đưa cho em như thế nào.
Junhyung cười ngượng ngùng. Lần đầu tiên cậu thấy một Junhyung gần gũi đến thế này.
_Sao lúc sáng không thấy đeo?
_Anh đeo lên cổ, nhỡ mấy cô nhìn thấy còn nghĩ anh vẫn độc thân. Haha.
_Này thì độc thân này. – Cậu giơ tay đánh nhẹ vào tay anh một cái. Anh chỉ né người rồi giữ đầu cậu dựa vào vai mình.
Cậu cười. Yên bình.
_Junhyung này.
_Huhm?
_Cho em một lần được ngồi mãi nơi đây với anh, anh nhé…
_...
.
.
.
_Con sẽ đi đảo Jeju.
Ông Yong giật mình với quyết định của anh. Mới hôm qua còn bảo không đi, hôm nay lại bảo có.
_Điều gì khiến con thay đổi quyết định.
_Con sẽ làm tốt.
Anh cúi chào rồi bước ra khỏi phòng của chủ tịch. Lần này là một quyết định mạo hiểm của anh. Anh biết bản thân mình có thứ sẽ không thể nắm giữ được, nhưng ít nhất lần này anh muốn thử nắm giữ tình cảm của mình xem như thế nào.
Cứ thế, với nụ cười trên môi, anh lái xe đến trường.
Yoseob đang ở trong lớp. Cậu có vẻ không chú ý gì đến bài giảng của cô ở trên.
“Học chăm vào, em lười quá đấy” Junhyung nhắn cho cậu một cái tin. Anh đang đứng dưới sân, từ chỗ cậu ngồi có thể thấy anh, qua cửa sổ.
Nhìn quanh, Yoseob không hiểu tại sao anh có thể biết được cậu đang nằm dài xuống bàn và vẽ nhiều vòng tròn lên giấy nháp, hoàn toàn coi như sự có mặt của cô giáo bằng số 0. Cậu cần phải vạch ra được một lý do cho sự cư xử lạ lùng của Junhyung. Yêu cậu? Lẽ nào?
“Học đi, đừng quên anh có gián điệp đấy. Bao giờ ăn trưa anh sẽ gọi”.
Rõ thật là… Cậu vô tình vươn vai và nhìn ra ngoài. Ơ? Không phải Junhyung sao? Hóa ra là đứng dưới sân, còn cậu thì cứ tưởng anh đứng gần cửa ra vào của lớp. “Lại bận việc công ty mà không đi học rồi. Thế mà không ở nhà nghỉ ngơi đi, lại còn đến trường làm gì không biết” Yoseob nghĩ thầm nhưng trong lòng lại thấy vui.
.
.
.
_Anh đợi lâu không?
Cậu phi như bay tới nhà hàng cách trường 1 dãy phố, chiều nay cậu được nghỉ tiết đầu tiên nên có nhiều thời gian hơn cho Junhyung. Anh đang chăm chú theo dõi thứ gì đó qua điện thoại. Hình như là chứng khoán. Làm sao anh có thể biết mấy cái thứ này khi đang học năm thứ 2 nhỉ? Rõ ràng sang năm thứ ba mới học môn này mà? Anh không trả lời, chỉ ngẩng lên, thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình thì chỉ cậu ngồi xuống ghế đối diện.
_Anh đang theo dõi mã chứng khoán công ty xây dựng Hwanam.
Hwanam? Không phải công ty nhà Yoseob sao?
_Có chuyện gì sao?
_Có lẽ mọi thứ đang tiến triển tốt nên anh nghĩ sớm muộn gì cũng tới lúc ba em phục hồi lại công ty thôi.
Công ty hồi phục lại, nghĩa là hợp đồng giữa họ sẽ chấm dứt? Nghĩa là mọi thứ lại trở về thời điểm ban đầu? Đó là việc đáng mừng mà sao cậu lại có cảm giác thất vọng thế này?
_Gọi món ăn đi. – Anh để gọn điện thoại vào một bên rồi lật giở quyển menu.
Cậu cũng giả vờ chú tâm vào việc chọn món, nhưng tất cả tâm trí dường như chỉ đổ dồn vào việc của Hwanam. Yoseob chắc không biết mỗi khi lo lắng, tay cậu thường khó mà tự chủ được.
CHOANG.
Tiếng cốc vỡ vang lên. Cả quán quay ra nhìn cậu và anh. Yoseob cuống cuồng nói xin lỗi rồi cúi xuống nhặt mảnh cốc vỡ.
“A.”
Máu chảy. Cậu bị mảnh thủy tinh cứa vào tay mất rồi. Ngẩng lên nhìn Junhyung, anh hoàn toàn không để ý gì tới việc cậu vừa bị đứt tay.
“Chuyện gì thế này? Sao anh lại không hỏi han hoặc giúp cậu cầm máu?”
Bằng cách nào đó, Yoseob đã xin được một miếng urgo nhỏ. Vết thương không nặng. Cậu cúi đầu cảm ơn người nhân viên phục vụ rồi lại ngồi đối diện với Junhyung.
_Em tưởng anh không ăn sallad?
Junhyung không trả lời.
Cứ thế, cậu cúi gằm mặt, không đụng đũa tới bữa ăn.
_Sao vậy?
_Em không đói. – Cậu cười trừ. Thực sự, thái độ thản nhiên của Junhyung với cậu khiến cậu không nuốt nổi.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.
_Anh sắp phải đi đảo Jeju.
Cậu mở to mắt nhìn anh. Chắc là đi lâu lắm thì anh mới phải thông báo như thế này.
_Anh đi bao lâu?
Cậu khó khăn hỏi lại. Mọi thứ quá nhanh chóng. Họ mới ở bên nhau chưa đầy nửa năm, rồi chẳng mấy mà hợp đồng hôn nhân kết thúc, còn anh, lại đi xa như vậy.
_Vài tháng, hoặc là vài năm.
Yoseob bắt đầu cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má mình.
Anh có nghĩ cho em không?
Anh có nghĩ tới sự trống vắng em đã từng trải qua hơn 1 tháng ngày anh theo đuổi kế hoạch quảng bá ngân hàng Doz?
Anh có nghĩ tới việc mỗi tối sau khi từ công ty về, một mình em trong căn phòng vắng, cứ nhìn và nhớ mãi anh đang ngồi làm việc ở bàn.
Anh có nghĩ tới việc nếu như không có anh, em tới trường và ăn cơm một mình, đi đâu cũng một mình.
Anh có nghĩ tới việc em sẽ lẩn thẩn mà nhận lầm ai đó là anh mất.
Anh có nghĩ đến những ngày tháng đó em sẽ khổ sở như thế nào không?
_Vậy, nghĩa là khi anh trở về, có lẽ em đã không còn ở ngôi nhà này nữa. Cứ với tình trạng thế này, tầm 1-2 tháng nữa em sẽ được “chuộc” về thôi.
Anh vẫn đều đều nói. Bỗng có thứ gì ấm áp chạm vào má cậu. Là tay của anh đang lau đi từng giọt nước mắt.
_Đi Jeju cùng anh nhé. Anh ghét nơi ấy lắm, nhưng có em, chắc sẽ ổn thôi.
Yoseob thôi không khóc nữa, cậu nở nụ cười thay cho lời đồng ý.
Đưa em theo với.
Địa ngục có anh vẫn là thiên đường cơ mà.
End chap XII
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip