[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 13]
Chap XIII
Jeju nhiều khách du lịch, cậu biết điều này, nhưng không ngờ được lại đông tới như vậy, đi đâu cũng thấy người ngoại quốc nữa. Á, Âu, Mỹ, Phi đủ cả. Lần đầu thấy một ông khách người Nam Phi, nhìn làn da đen của ông ta, Yoseob ngay lập tức phi ra núp sau người Junhyung. Đó là một người khách quan trọng, điều đó làm cho anh bực mình, mắng cậu một trận, thật là một trải nghiệm tuyệt vời!
Khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Doz quả là không nhỏ. Tổ hợp khách sạn 5 sao, bể bơi, sân golf,… quả là một công trình kiến trúc đáng để người ta ngưỡng mộ. Cậu đi mỏi chân vẫn chưa hết.
Không biết bằng cách nào anh đã thuyết phục ông Yong cho phép cậu đi cùng, dù cả hai cần phải bảo lưu kết quả học. “Phiên dịch viên” ư? Lý do anh đưa cho cậu thật lãng xẹt đấy.
Cậu và Junhyung ở trong một căn hộ cao cấp cách khu resort chừng 5km, anh nói muốn ở nơi này vì nó khá gần biển, từ cửa sổ có thể nhìn thấy biển. Đúng kiểu nhà mà cậu thích. Căn hộ tiện nghi với phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, và một ban công rộng. Nhà đẹp, nhưng với kiểu nhàn cư vi bất thiện như thế này, thể nào cậu cũng kiếm thứ gì đó để làm cho đỡ chán. Vì vậy, Junhyung rào trước đón sau để cậu phải-ở-nhà.
Đầu tiên, Junhyung mang về cho cậu rất nhiều vỏ sò, cậu ghép thành chữ, gắn chúng lại với nhau, rồi đóng khung đem treo, như một bức tranh treo tường.
“Thứ nghệ thuật dở hơi gì thế này? Tại sao chữ JH lại bé hơn YS?” – Junhyung đã hét lên như thế khi nhìn thấy nó lần đầu. À, anh có lòng tự trọng cao lắm, bằng mọi giá Junhyung phải “lớn” hơn Yoseob. Hãy nhớ!
Lần tiếp theo, anh mua giá vẽ, màu vẽ về cho cậu. Cậu vẽ lem nhem hết cả tờ giấy.
“Gia đình? Em vẽ có 3 tay mà bảo là người sao? Trông như chân gà ấy.” – Anh vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi giày đã gần như rụng rời tay chân vì bức vẽ quá ư “tiểu học” của cậu.
Cuối cùng, thể theo nguyện ước của cậu, anh mua về một cây đàn piano trắng, đặt trang trọng giữa phòng khách lớn.
Có vẻ như anh rất mãn nguyện với việc được nghe cậu đàn. Mà con người này thật là… cũng biết đàn mà sao cứ bắt người khác phải hầu hạ.
Nói gì thì nói, dù làm bao nhiêu trò lãng mạn thì Junhyung vẫn chưa tỏ tình với cậu. Kết hôn, nói cậu là của anh, rồi bao nhiêu trò nữa, thì rốt cuộc vẫn chưa nghe thấy câu “Anh yêu em” bao giờ cả. Vì sao nhỉ? Chỉ là quan tâm thôi sao? Nhưng quan tâm thì đâu cần phải nhìn cậu trìu mến như vậy chứ? Nhưng nếu như không có ba chữ ấy thì mọi hi vọng của cậu cũng chỉ là trong tưởng tượng mà thôi.
Thật điên rồ. Cứ như chỉ có mình cậu theo đuổi anh, mơ mộng về anh thôi vậy.
Mà ba cậu vẫn chưa biết cậu đã xin bảo lưu để đi Jeju với Junhyung. Có nên nói hay không, cậu vẫn chưa quyết định.
_Em đang nghĩ gì vậy? – Junhyung bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt nhẹp, lại gần chỗ cậu. – Lau khô tóc cho anh.
Cậu với lấy cái khăn đang vắt trên ghế, ngồi ở mép giường, anh ngồi ngay dưới, quay lưng, tựa hẳn cằm vào đùi phải của cậu.
_Em đang nghĩ có nên thông báo với ba em là em đã bảo lưu kết quả học không. Dù gì cũng tới đây ở lâu, không thể giấu mãi được.
_Anh đã báo rồi. – Anh cười nhẹ. - Ba chẳng nói gì cả, chỉ thấy ông cười rất lớn thôi.
Cậu tròn mắt. Làm sao mà ba có thể cười được?
_Anh không đùa đấy chứ?
_Anh đã bao giờ nói dối em chưa?
Đúng rồi, Junhyung hay trêu cậu thôi chứ không nói dối. Anh, hoặc là không nói, hoặc là nói thật.
_Ba tin tưởng con rể thế nên mới giao con trai cho anh. – Dù không thấy mặt anh nhưng Yoseob hoàn toàn có thể biết được con người này đang vênh váo.
_Xong rồi đấy. – Yoseob đẩy Junhyung ra để đứng dậy thì anh đã bám chặt lấy một bên chân cậu.
_Cho anh ngồi thêm lúc nữa.
_Ngồi thêm phải trả tiền.
_Em muốn bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu tiền cũng đâu có mua được cái ghế nào tựa êm như thế này.
Cậu phì cười. Junhyung càng ngày càng hâm, nói mấy câu thế này thì ai chả cười chứ.
.
.
.
Việc cậu ở căn hộ này, sáng sáng mặc pyjama nhiều màu ra tiễn Junhyung đi làm đã trở thành đề tài sôi nổi cho mấy cô hàng xóm độc thân bên cạnh. Có lẽ ở đây người ta không sống thoáng như Seoul nên mỗi lần thấy cậu, mấy cô lại lẩm bẩm gì đó đại loại là “có gì đó không bình thường”.
Junhyung cũng rất “không bình thường”. Mấy cô đó xinh xắn là vậy mà không thèm ngắm nữa. Cứ đi qua như thể họ là không khí vậy nên họ càng được thể gán ghép cho anh mấy cái biệt danh “Mĩ nam mặt lạnh”, “Ice prince”, “Cold guy”,… nói chung đều liên quan tới cái gì đó tỏa băng. Nhưng Junhyung có sức hút đấy chứ? Nghĩ vậy cậu lại cười.
Điều tệ hại là mỗi khi thấy cậu, mấy cô đó đều không quên ném cho mấy tia nhìn tóe lửa nên từ ngày tới, cậu chẳng đi đâu nhiều ngoài siêu thị, thi thoảng anh về nhà muộn thì lên sân thượng tầng 13 hóng gió một chút rồi xuống, không giao du gì với hàng xóm cả.
Thế nên mấy lúc buồn, không biết làm gì, cậu lại ngồi chơi đàn.
Có một hôm, khi cậu đang chơi bản Les Derniers Jours dAnastasia Kemsky thì có tiếng gõ cửa.
Cậu lại gần cửa ra vào. Nhìn qua màn hình thì chẳng có ai cả.
Chắc người ta nhầm nhà. Cậu chép miệng, lại vào ngồi. Chưa kịp đụng vào phím đàn, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Vẫn không có ai. Junhyung về thì không bao giờ gõ cửa. Bình thường, anh sẽ bước vào nhà với giọng vui vẻ “Anh về rồi đây”. Cũng không thể nào là nhân viên giao hàng được, cậu cũng không đặt mua gì cả. Hay là anh đặt mua gì? Không thể nào. Nếu vậy thì đã báo cho cậu rồi. Vậy thì ai cả gan trêu cậu thế này nhỉ?
Cậu mở cửa. Đứng ngay trước cửa là một cậu bé. Yoseob tròn mắt. Chưa kịp làm gì thì cậu bé đã chui vào nhà.
_Này, này.
Thằng bé chạy quanh phòng khách, thấy cây piano, nó ngồi lên ghế, đàn lại hết đoạn nhạc cậu mới đàn rồi cười toe toét.
_Con mới chỉ nghe được tới đây thôi. Chú đàn nốt đi.
Cậu ngạc nhiên cực độ. Thằng bé là thiên tài ư? Nó còn rất nhỏ mà đã chơi được bản nhạc khó như vậy rồi.
_Con tên là gì?
_Con là Henry.
_Năm nay con bao nhiêu tuổi?
_Con 5 tuổi. Chú bao nhiêu tuổi vậy? Mà chú tên gì? Chú hỏi thì phải tự giới thiệu trước chứ. Ba con bảo người như thế là bất lịch sự đấy.
“Trẻ con 5 tuổi mà biết cả những câu như thế này ư?” Thoáng chút cậu bé khiến Yoseob ngạc nhiên.
_Chú tên là Yoseob, năm nay 20 tuổi. Tại sao con lại có thể nghe đàn một lần mà nhớ được?
_Mẹ con ngày trước cũng hay đàn lắm, nhưng 2 tháng nay mẹ con không chơi đàn nữa rồi. Bản nhạc chú vừa chơi là bản mẹ con thích nhất hay sao ấy, cứ giục con học hoài. Bây giờ con đàn được thì mẹ con lại không nghe nữa.
_Tại sao vậy?
_Con cũng không biết nữa. – Cậu bé nhịp tay trên phím đàn, những âm thanh trầm bổng không thành giai điệu vang lên. – 2 tháng nay mẹ chẳng về nhà nữa.
Đó là một đứa trẻ đáng thương. Yoseob lại gần, vuốt ve mái tóc mềm của nó.
_Chú này, từ mai con có thể sang đây chơi được không? Ở nhà một mình buồn lắm. Ba và ông đi vắng suốt thôi.
Yoseob hơi nhíu mày. Chưa hỏi ý kiến Junhyung nữa. Dù gì thì đây cũng là nhà của anh. Nhưng thực sự cậu rất buồn khi phải ở nhà một mình nên còn gì vui hơn là có người chơi cùng, dù đó là trẻ con.
_Được.
Thằng bé nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cậu.
_Từ nay chú gọi con là RyRy, con gọi chú là Seobie được không?
Cậu cười. Đúng là trẻ con, rất dễ dàng kết bạn.
.
.
.
Từ đó, sáng nào cũng vậy, RyRy đúng 8 giờ sẽ có mặt ở nhà Yoseob, cùng cậu phơi đồ, rồi chơi lego, chơi game, xem film,… hoặc là tập đàn.
Thực sự trước giờ, cậu không có nhiều hứng thú lắm với piano nhưng thằng bé thì rất có khiếu nên cậu đành lôi hết kiến thức ra để dạy cho nó, thậm chí còn thức đêm để tìm hiểu nữa.
_Này, em định làm nhà soạn nhạc à mà tự nhiên lại đi tìm hiểu mấy thứ này? – Có hôm vì say sưa nghe nhạc quá mà Junhyung vào phòng, đứng ngay đằng sau mà cậu không hay biết. Cậu quay lại, chỉ cười rồi lại chúi mũi vào mấy bản nhạc.
.
.
.
Bình thường, mọi sáng, Yoseob sẽ là người dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng, xong xuôi sẽ vào phòng của Junhyung, đánh thức anh dậy bằng cách nhảy “Change” ngay trên giường của công tử Yong. Mỗi lúc như thế, anh sẽ lồm cồm bò dậy, ném cái nhìn tóe lửa về phía cậu, rồi bị cậu bẹo má, kéo 2 đường dài ra như đang cười, cuối cùng thì ngoan ngoãn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trong khi cậu ở ngoài lấy đồ để anh đi làm. Họ cùng ăn sáng rồi cậu tiễn anh đến công ty.
Chiều tối, Junhyung sẽ về nhà lúc 6h30, khi Yoseob đang nấu bữa tối, cậu sẽ ra cởi vest giùm anh, chuẩn bị sẵn nước nóng để anh tắm, cùng nhau ăn tối và dọn dẹp.
Như mọi ngày, cậu dậy đúng giờ, như một lịch trình đã lên sẵn cho một cái đồng hồ báo thức. Ngày trước ở nhà họ Yong, cậu với anh ngủ chung giường nên chỉ cần đạp cho vài phát là anh lăn xuống đất, tự bò dậy, thì bây giờ, mỗi người một phòng nên công việc đánh thức có khó khăn hơn. Junhyung làm việc rất muộn, cũng có thể là chơi game nữa, điều này cậu không kiểm soát được, nhưng thời gian ngủ ít nên dù ăn nhiều, anh vẫn chỉ đứng cân, không tăng được.
Cậu vươn vai sau khi đã làm xong vệ sinh cá nhân, uể oải bước ra khỏi phòng.
_Dậy nào Junhyung!!! – Cậu đẩy cửa phòng anh, vui vẻ cất tiếng và bước vào.
Chuyện gì đây? Hôm nay bão to sao? Chăn gối đã được xếp gọn gàng.
Cậu rón rén đi vào.
_Junhyung?!
Và gọi lớn, nhưng không có tiếng trả lời.
“Định đùa mình sao?”
Cậu mở cửa phòng tắm. Trống không.
“Trong tủ cũng không có nữa”. Cậu gãi đầu. “Đi đâu nhỉ? Hay là đi tập thể dục? Bình thường ghét tập thể dục lắm mà. Hay là đi công tác? Đi đâu không thèm báo nữa chứ.” Cậu bắt đầu hậm hực. “Vợ chồng mà thế à? Đi đâu thì phải nói một tiếng chứ.”
Cùng với tâm trạng mới sáng ra đã bị bỏ rơi, cậu vào bếp, lấy bánh mỳ phết bơ lên, uống sữa một mình. Chưa bao giờ ở nhà một mình mà lại thấy bực mình cả. Đơn giản vì Junhyung đi mà không nói một lời.
Bỗng có tiếng người bước vào nhà.
_Jun…
Là Henry.
_Hôm nay cháu đi câu cá với ông cháu. Cháu nghĩ Seobie ở nhà một mình sẽ buồn nên sang rủ chú cùng đi.
Yoseob cười, vuốt tóc cậu bé. “Junhyung, anh thấy không? Một đứa trẻ còn không để em ở nhà một mình mà anh dám thế à? Đã thế đi cho bõ tức.”
.
.
.
Ông của Henry đang nhìn chằm chặp vào cậu.
_Ông, đây là bạn của cháu, tên là Seobie. – Henry cố gắng lôi ông ra khỏi đống đồ câu mà ông đang kiểm tra.
_Cháo chào bác. Cháu là Yang Yoseob, ở tại nhà 505.
_Bạn cháu sao lại lớn vậy?
_Chú ấy chơi đàn giỏi lắm, lại còn hay chơi bài Les Derniers Jours dAnastasia Kemsky mà mẹ cháu thích nữa chứ.
Mặt người ông hơi tối sầm lại.
_Cậu cứ ngồi chơi, đợi ta một lát, phải chuẩn bị xong mấy cái thứ này đã. Henry, cháu ngồi xem hoạt hình nhé.
Ông nói, rồi lại quay lại công việc đang dang dở. Yoseob ngồi ở sofa, quan sát một lượt căn nhà. Có một cây piano màu nâu xếp gọn gàng ở góc nhà, hình như không có ai dùng tới nó bởi cái ghế đang được cất gọn bên dưới. Gần rèm cửa có một tủ rượu khiến Yoseob chú ý.
_Tủ rượu là của bác ạ?
Người đàn ông quay lại nhìn cậu.
_Không, của con dâu ta.
_Cháu cũng hay sưu tập rượu lắm, nhưng từ ngày chuyển tới đây cháu đã thôi thói quen này rồi.
_Cậu ở đâu tới?
_Dạ cháu ở Seoul.
Người đàn ông không trả lời. Cậu lại chỗ đó, giúp ông khuân cần câu và hộp đá đựng cá đi.
Suốt quãng đường đi, chỉ mình Henry hát hò từ đầu tới cuối, người ông chỉ chăm chú lái xe, còn Yoseob thì nhìn ra ngoài.
Từ ngày tới đây, Junhyung rất bận, còn bận hơn cả ngày ở Seoul nữa. Anh đi làm như một nhân viên công sở, đi đúng giờ, về đúng giờ. Mà đã bảo không nghĩ về con người đó nữa mà. Cậu lắc đầu, phải dỗi cho anh biết tay.
Họ tới một cầu cảng, ông của Henry nhanh chóng chuẩn bị cần câu. Henry cũng chạy đi bê ghế cho cả ba người. Cậu bé xem ra rất hứng khởi với chuyến đi, cười suốt.
“Mỗi tháng cháu chỉ được đi với ông một lần thôi.”
Yoseob khẽ cười. Trời hôm nay có nắng nhẹ, nơi này dường như chỉ dành cho người dân địa phương, đến tìm một thú vui, thi thoảng cũng có khách du lịch tới.
Henry tìm thấy một đám trẻ con gần đó và chạy ra chơi. Chỉ còn lại cậu với ông của Henry. Ông dường như rất chăm chú vào việc câu cá. Cậu cũng chỉ biết ngồi đó, điện thoại để trong xe rồi, biết vậy mang điện thoại ra để chơi game hoặc nghe nhạc cho đỡ chán.
_Tại sao cậu lại tới Jeju?
Bỗng cậu nghe thấy ông của Henry hỏi mình.
_Vì công việc của… - Cậu hơi ngừng lại. Junhyung là “bạn” thì không phải rồi, chẳng ai vì công việc của bạn mà bỏ Seoul màu mỡ tới Jeju cả, là “người yêu” thì càng không, nhưng nói là “chồng” thì càng không nên, vì ai mà biết được một thời gian nữa hai người sẽ ra sao?
_Của người đang ở cùng cậu hả?
_Dạ.
Cậu thấy ông hơi cười mỉm.
_Chắc cậu không biết rằng mẹ Henry mất rồi đúng không?
Cậu tròn mắt ngạc nhiên. “Mất? Chết ư?”
_Cậu bé chỉ nói rằng 2 tháng nay không thấy mẹ về.
_Đúng thế, cả ta, cả ba nó đều giấu nó.
_Cháu rất tiếc.
_Ta nghĩ cậu là người tốt. Henry rất nhạy cảm với người khác, hầu như nó không quấn quýt ai bao giờ. Vì vậy, nó nhất quyết không đi nhà trẻ, cũng không ai trông nổi nó, nó chỉ thích ở nhà một mình.
_Vâng, cậu bé rất ngoan.
_Người ở cùng cậu là “người yêu” đúng không?
Cậu hơi giật mình.
_Hi vọng ta không nhầm, nếu không thì chẳng cớ gì sáng nào cậu cũng ra tiễn cậu ta đi làm. Từ ngày các cậu chuyển đến, xem nào, cũng 3 tuần rồi nhỉ, ngày nào ta cũng thấy.
_Đó là chồng cháu.
Người đàn ông không hề ngạc nhiên khi nghe cậu nói như vậy.
_Mẹ của Henry đã tự sát.
_Tại sao ạ?
_Là vì ta.
Người đàn ông có vẻ đã quá say sưa với câu chuyện nên không nhận thấy rằng cá hình như đã cắn câu.
_Cá… - Cậu khẽ thốt lên. Điều đó kéo ông của Henry về với thực tại. Ông quấn dây từ từ, lôi con cá lên nhưng nó quá bé nên lại thả xuống.
_Bác vừa nói là mẹ Henry tự sát là vì bác?
_Phải. Con trai ta yêu một người con trai khác, ta không chấp nhận, cuối cùng vì phản đối quá kịch liệt nên con trai ta đã lấy mẹ của Henry theo sự sắp đặt của gia đình. Con bé rất xinh đẹp và tài giỏi, ta rất hài lòng. Nhưng không ngờ rằng cuộc hôn nhân này lại làm cho con bé trở nên trầm cảm. Khi Henry được 3 tuổi, con bé ở hẳn nhà trông thằng bé, ngày ngày nó chỉ chơi đàn, cũng từ đó Henry học đàn cùng mẹ. Rồi cách đây hơn 2 tháng thì con bé tự sát. Ta nghĩ tất cả là tại ta. Giá như cái thân già này có thể chết thay nó.
Cậu chỉ biết ngậm ngùi. Vì đây là hợp đồng nên cậu với anh mới có thể sống thoải mái thế này, còn nếu như mọi thứ là thật, chắc chắn cũng sẽ vấp phải sự phản đối của dư luận. Nhất là với một người nổi tiếng khắp thương trường như anh.
_Cháu chỉ biết rằng khi yêu, cháu sẵn sàng hi sinh tất cả vì người ấy mà không đòi hỏi gì. Người phụ nữ hạnh phúc là khi lấy được người mình yêu, sinh con cho người ấy và chết vì người ấy. Cháu nghĩ chị ấy là người hạnh phúc rồi. Bác đừng tự trách mình.
Cậu nở nụ cười, lại gần, nắm đôi bàn tay đang run lên của người đàn ông. Hình như ông đang khóc.
_Cám ơn cậu. Henry nói cậu rất giỏi làm người khác cảm thấy bình yên.
Cậu vẫn chỉ cười.
Anh liệu có cảm thấy như vậy? Junhyung?
Em là bình yên của anh? Anh là hạnh phúc của em?
End chap XIII
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip