[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 16]

Chap XVI

Junhyung lại ở trong phòng, có lẽ là tắm, hoặc là làm việc. Lúc nào cũng bận rộn như vậy. Mới được chơi có một lát thôi mà. Lúc chiều đi chơi vui là vậy, nhưng lúc nào tay cũng lăm lăm điện thoại. Chẳng hiểu nữa, cậu cứ có linh cảm không lành.

Bước về phía cửa sổ, cậu lặng nhìn màn đêm Jeju, không vội vã và ồn ào như Seoul, chỉ là nếu ở tầng 5 thì không thấy được nhiều xung quanh mà chỉ có thể nhìn ra biển. Sóng biển dạt dào nhưng âm thanh ấy quá nhỏ so với tiếng ồn ào của con tim cậu. Phía xa xa, những ánh sáng đỏ lập lòe của những con thuyền câu mực cứ nhấp nháy. Biển mênh mông lắm…

Bỗng có điện thoại.

_Cậu ở Jeju rồi hả? – Hyunseung vui vẻ ngay từ câu chào hỏi. – Lâu lắm rồi chẳng hỏi han gì bạn bè nhé.

_Uhm, vì công việc của Junhyung mà. Cậu bận nên mình đâu dám hỏi.

_Mai mình với Doojoon đi Jeju một chuyến, muốn ghé thăm cậu. Được không?

_Mai hả? Ừ, đến đi. Mình muốn gặp cậu.

Tiếng Yoseob lí nhí dần. Cậu buông cả người mình, ngồi hẳn xuống sàn, tựa lưng vào tường và nhìn quanh căn nhà.

Mới lúc nãy, cậu còn rất vui vẻ, cả anh cũng rất vui, mà giờ, sao đột nhiên lại trở nên như thế này nhỉ? Sao cậu không còn vui? Cảm giác bứt rứt vì không thể chen vào cuộc sống của anh, không hiểu nổi độ mênh mông trong thế giới của anh. Junhyung lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, lúc nào cũng chỉ quay vòng vòng trong những hợp đồng và đống giấy tờ. Vật bất ly thân của anh dường như là cái điện thoại và cây bút.

Cứ nghĩ đã hiểu về con người anh, nhưng dường như không phải. Những lúc như thế này, cậu mới nhận ra, cậu chẳng hiểu gì.

Em vùng vẫy như sắp chết chìm trong chính mộng tưởng của bản thân về thứ tình cảm mù quáng đến điên dại này cho anh, khi miệng ngân nga câu hát anh thích, khi cười vui nhắc lại câu chuyện của anh, khi chăm chú lắng nghe từng câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, khi đợi anh thật lâu.

Bước vào bếp, cậu pha một cốc sữa nóng rồi lại gần phòng anh và gõ cửa. Chắc đêm nay anh sẽ thức làm việc khuya.

_Junhyung? Em vào nhé.

Anh đang ngồi trước laptop, chăm chú với một trang web nào đó. Thấy cậu bước vào, anh nhanh chóng tắt nó đi, chuyển sang bảng doanh thu của Doz resort.

_Có chuyện gì vậy?

“Từ bao giờ phải có chuyện thì chúng ta mới nói chuyện với nhau?”

_Em mang sữa cho anh. – Cậu đặt ly sữa xuống bàn.

_Em ngồi xuống đây. – Anh kéo ghế cho cậu ngồi ngay cạnh mình. – Anh đã từng nói với em về khu xử lý nước thải của Doz resort chưa?

_Rồi. Chủ nhân của khu đất mà anh định đặt nhà máy không muốn nhượng nó lại cho ta. Có chuyện gì sao?

_Anh muốn càng sớm càng tốt có được mảnh đất, em còn phải quay lại học nữa. Nhưng người ấy thực sự rất ngoan cố. Anh ta sống chết vì cái mảnh đất chết tiệt đó. Trong khi, nếu anh không đàm phán thành công, chúng ta sẽ thực sự kết thúc. Anh đã đặt cược tất cả vào nơi này.

Yoseob lặng yên nghe và phân tích từng chữ. Junhyung vừa nhắc đến chữ “kết thúc”, tức là nếu như không có được mảnh đất, phải chăng họ sẽ chia tay?

_Anh sẽ làm được mà. – Yoseob đặt tay mình lên bàn tay của Junhyung và nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ chẳng mấy ai biết rằng mỗi khi Junhyung căng thẳng, đôi bàn tay ấm áp ấy sẽ lạnh như băng. – Em tin anh sẽ làm được.

Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Junhyung rất rối trí khi không thể tìm được lời giải, còn Yoseob, cậu thường không bị tâm trạng làm xao động, hoặc rất ít mà người khác không nhận ra.

_Ngày mai Hyunseung với Doojoon tới chơi đấy.

_Thật hả?

_Vâng. Hyunseung mới gọi cho em.

_Tính đi trăng mật hay sao. Cái tên Doojoon cũng ghê gớm thật đấy.

_Ha ha, họ tới thăm chúng ta ấy chứ.

.

.

.

Doojoon quý Yoseob. Đó là điều dĩ nhiên, và điều này khiến Hyunseung phát cáu.

_Ai bảo em không có má phính phính như thằng bé?

“Thằng bé?” Yoseob la lối ầm lên khi Doojoon gọi cậu như vậy.

_Em bé nhất ở đây nhưng em không còn là “thằng bé” nữa. Em đã 20, à không, 21 tuổi rồi.

_Bleu. Hyung mới 21, em vẫn chỉ 20 thôi nhé.

Cứ như vậy, Doojoon trêu Yoseob còn Junhyung và Hyunseung thì lặng lẽ nướng thịt. Một buổi dã ngoại hoàn hảo, với 4 người, 2 cặp. Họ tới một biệt thự khá tách biệt trung tâm Jeju ồn ào.

_Jeju thích thật đấy. Khí hậu thì ấm hơn Seoul, lại còn có khách nước ngoài nữa chứ. – Hyunseung bắt chuyện với Junhyung.

_Thích thì bảo Doojoon mua 1 mảnh đất rồi về an dưỡng tuổi già. Cậu ta kinh doanh nên “bạc” cả người đi, khác gì ông lão đâu.

Junhyung vẫn cái thói châm chọc người khác, hệt như ngày mới gặp Yoseob khiến Hyunseung bật cười.

_Em cười gì?

_Em chỉ thấy bao lâu qua anh chẳng thay đổi chút nào.

_Mới có 4 tháng chứ mấy.

_Anh kinh doanh cũng già người đi đấy. Cẩn thận kẻo Yoseob đi theo người khác thì khổ.

_Mơ đi, anh hơi bị tự tin đấy. Em lo giữ “ông già” của em kìa. Cậu ta mới 21 tuổi đầu mà trông như đàn ông 30, cô nào chả thích. – Junhyung nháy mắt.

_Này! – Hyunseung hét ầm lên khiến Junhyung cười thích chí.

.

.

.

_Lâu lắm rồi, à không, phải là lần đầu tiên cả 4 mới được ngồi cùng nhau như thế này nhỉ? – Yoseob nâng ly lên, định cạn thì Junhyung nhanh chóng đổi một lon cola vào ly rượu của cậu, với ánh mắt sắc lẻm.

_Bảo vệ “bà xã” ghê gớm quá đấy. – Doojoon vỗ vai cậu bạn.

_Còn hơn cậu cứ để người yêu uống lấy uống để, bao nhiêu cũng được.

_Thịt nướng ngon lắm này. – Yoseob gắp lấy gắp để vào bát hai người. Được mấy dịp gặp nhau mà cứ trêu nhau như sắp có chiến sự thế này chứ.

Họ cùng nhau ăn uống và dọn dẹp. Có thể thấy được Doojoon quan tâm và chiều chuộng Hyunseung, Yoseob cũng thấy an tâm.

“Mình sau khi quen Doojoon được 2 tháng, vẫn còn yêu Junhyung. Mình nghĩ rằng đó là tình yêu thực sự, có thể, nhưng khi thấy Junhyung và cậu hạnh phúc đến nhường ấy, mình nghĩ rằng dù cho mình có đơn phương anh ấy bao lâu đi nữa thì chắc chắn anh ấy cũng không yêu mình. Vốn dĩ chúng mình hẹn hò nhưng không phải là tình yêu, chẳng ai yêu ai cả. Chỉ có mỗi mình nuối tiếc quá khứ thôi. Rồi có một hôm, Doojoon tặng mình một quyển sách, trong đó có đoạn nói về thứ gọi là “tìm kiếm bình yên trong cuộc sống”, mình mới biết được mình chính là kiểu người đó. Mình không mong có được một tình yêu mà mình có thể vì người ta mà chết đi sống lại, chỉ mong sao có thể ở bên nhau đến khi nào không thể nữa mà thôi.”

Yoseob nghĩ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi, mà chủ yếu là Hyunseung độc thoại khi Doojoon và Junhyung ra ngoài mua thêm đồ uống. Bất giác cậu thở dài. Thì ra cậu đã không biết rằng có kiểu người tìm kiếm bình yên ấy.

_Anh nói rồi mà, Doojoon tốt lắm. Đó là người mà anh tin tưởng nhất. – Junhyung mắt nhìn xuống phòng khách, nơi Hyunseung và Doojoon đang ngồi xem TV. 2 người ấy thi thoảng nhìn nhau cười, Doojoon vui vẻ cho Hyunseung mượn vai để tựa vào cho đỡ mệt.

_Em thích tình bạn của anh với Doojoon hyung. Thật tuyệt khi có một người bạn như vậy.

_Em không tin tưởng Hyunseung?

_Em có, nhưng không tuyệt đối, cũng chẳng tới mức đem kể hết mọi thứ cho nhau. Hyunseung cũng vậy. Đôi khi… cũng thấy cô đơn lắm.

Ngước mắt lên, Yoseob mới thấy Junhyung đang nhìn mình.

_Có chồng rồi mà suốt ngày nói mình cô đơn.

_Chúng ta cũng chỉ là giấy tờ thôi mà. – Cậu cười chua chát, xoáy sâu vào nỗi đau lớn nhất trong cuộc hôn nhân này, của cả hai.

Junhyung im lặng, thói quen đáng ghét của anh mỗi khi phải suy nghĩ gì đó để nói mà không khiến cậu tổn thương. Và lần này, anh không nghĩ ra thứ gì cả.

.

.

.

Yoseob đã sớm quyết định sẽ mua tặng Junhyung một cây bút để lúc nào anh cũng mang theo người, như mang theo cậu vậy.

Và với quyết tâm lớn lao, cậu rời nhà ngay sau khi xe của Junhyung biến mất khỏi gara dưới tầng hầm.

Trung tâm thương mại cách chỗ cậu khá xa. Yoseob đã cẩn thận xem bản đồ cũng như đường đi nước bước rồi mà cuối cùng vẫn lạc. Có Henry thì tốt biết bao, nhưng dạo này cậu bé bị ép phải ở nhà để luyện chữ chuẩn bị đi học. Tự cốc vào đầu mình một cái, Yoseob thở dài, từ bao giờ bắt đầu biết dựa dẫn vào người khác, kể cả trẻ con thế này chứ. Cậu đánh liều hỏi một người đi đường.

_Xin cho tôi hỏi đường tới trung tâm thương mại gần đây nhất.

_À, đi thẳng, tới góc đó rẽ phải sẽ thấy trung tâm thương mại Ginma.

Cậu cúi đầu cám ơn người đó rồi cất bước đi. Hai người cậu mới hỏi đường cứ bàn tán gì đó đến nỗi cậu còn nghe thấy dường như họ đang nhắc tới cậu. “Tiếc quá, biết thế xin số cho rồi, đẹp trai quá~”. Cậu khẽ mỉm cười. À, ai được khen chẳng thích.

Cũng lâu lắm rồi cậu mới tới trung tâm thương mại. Ngày trước ở Seoul, cậu khá tất bật với việc học và làm thêm nên hầu như mỗi lần tới đó là cậu chỉ kịp mua rượu về để trưng ở nhà. Từ ngày lấy Junhyung, thói quen đó nhường cho sự trống trải mỗi ngày ở lỳ trong phòng với nhạc nhẽo. Thành ra, mấy bản nhạc hoặc bài hát khó chịu mà Junhyung nghe, cậu cũng thuộc luôn mất.

Tiến tới gian hàng bán đồ trang sức, cậu định mua tặng anh một cây bút có đính ngọc ở thân bút. Chà, giám đốc sẽ rất đẹp trai đây. Nghĩ tới đây, cậu nở một nụ cười mãn nguyện.

Hồng ngọc, sapphire, kim cương,… đủ cả. Cậu hoa mắt vì chọn mất. Cuối cùng, cậu hỏi nhân viên bán hàng chiếc bút có đính viên đá màu xanh ngọc ở đỉnh nắp bút và đá màu xám ở thanh gài bút. Junhyung có vẻ hợp với màu xám.

Cậu đeo thử lên túi áo, nhìn mình ở trong gương, rồi lại tháo ra, ngắm nghía một hồi, đang định rút tiền ra trả thì thấy thoáng có bóng người giống Junhyung đi qua.

Và người ấy đang khoác tay một cô gái.

End chap XVI

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip