[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 2]

CHAP II

Hyunseung

Trở mình tỉnh dậy, bỏ tay gã đàn ông đang ôm lấy mình ra, tôi bước ra khỏi giường, nhặt lấy bộ quần áo bị quăng xuống dưới đất đi vào phòng tắm.

_Mày tuột dốc quá rồi, Jang Hyunseung. – Nước nóng từ vòi hoa sen làm mờ đi lớp gương trước mặt, chảy dọc người, tóc ẹp hẳn xuống, áp vào 2 bên má. Những lúc thế này, tôi lại ước mình có thể sống vô tư như Yoseob, trông cậu ấy cứ như bông hoa vẫn đang chúm chím nở.

Yoseob à, hãy cứ ngây thơ như thế mãi nhé. Đừng nở, rồi tàn như mình…

Tất cả những gã đàn ông đến với tôi đều coi tôi như một thú vui tiêu khiển. Chỉ cần cho tôi một hợp đồng diễn, hoặc ném tiền cho tôi, tôi để họ tùy ý làm gì mình. Có kẻ bảo tôi đàn hát, có kẻ bảo tôi hầu rượu, có kẻ bắt tôi lên giường. Tất cả bọn chúng đều như những con thú hoang đứng trước con mồi béo bở. Tôi nhếch mép cười khẩy. Bản thân mày cũng đâu khác gì, Hyunseung.

Tôi mặc quần áo vào, đi vào phòng ngủ, cầm vài nghìn đô mà lão già vẫn đang còn ngủ kia đã để sẵn ở đầu giường sau cuộc mây mưa đêm qua bỏ vào túi, rồi rút điện thoại gọi Junhyung.

_Đến đón em được không? Em đang ở trạm xe bus gần Myeongdong.

1 lát sau Junhyung đến. Anh có một thói quen đáng ghét là đỗ xe, kéo dần lớp kính cửa sổ xuống, liếc mắt nhìn tôi, hất hàm, ý nói “Lên xe đi!”. Trông điệu bộ buồn cười đó, lần nào lên xe tôi cũng véo má anh một cái.

_Em muốn đi đâu nào? – Junhyung quay sang nhìn tôi với ánh mắt xét nét.

_Hôm nay anh không phải đi học sao? – Tôi ngơ ngác nhìn anh.

_Ngốc. – Anh lấy tay chóc nhẹ vào đầu tôi. – Hôm nay là chủ nhật mà. Lười đi học quá nên quên cả hôm nay là thứ mấy rồi à?

Tôi nghĩ có lẽ anh lờ mờ biết những thứ tôi đang làm, nhưng chưa bao giờ anh mở lời hỏi tôi cả. Cũng thật may là anh không hỏi.

Tôi không đi học nhiều, nhưng tôi vẫn trả bài đầy đủ trên lớp, nếu không muốn nói là học vẫn tốt. Tất cả nhờ vốn cơ bản mà tôi đã có ở các lớp bên dưới, cộng thêm Yoseob lúc nào cũng nhẫn nại giảng bài cho tôi, kể cả phải thức trắng đêm.

Yoseob, cám ơn cậu nhiều lắm.

_Về nhà em đi! Có Yoseob ở nhà nữa. – Về nhà, với Yoseob thôi. Ít nhất có nơi đó giúp tôi tĩnh tâm lại.

Tôi và Yoseob sống trong một căn hộ trên tầng 5 của một khu chung cư khá cao cấp. 2 nhà chung tiền mua cho chúng tôi căn hộ này khi 2 đứa lên Seoul học. Căn nhà có 2 phòng ngủ nhưng tôi thường chui qua ngủ với Seobie, vì ôm Seobie rất ấm, lại còn được nghe cậu ấy kể chuyện mỗi khi khó ngủ nữa.

Mọi thứ trong nhà bài trí kiểu quái-đản-mà-hợp-lý-theo ý của Yoseob. Thứ duy nhất làm tôi ấn tượng là gần cửa sổ có rất nhiều những chai rượu ngoại được xếp ngay ngắn. Chính Yoseob đã mua chúng.

_Tất cả tiền làm thêm của cậu đổ vào đây à? – Mỗi lần thấy Yoseob mang về chai rượu nào là tôi lại hỏi cậu ấy như thế. Và cậu ấy chỉ cười. Mua nhiều là vậy nhưng chưa bao giờ tôi thấy Seobie đụng đến một giọt rượu nào, khác với tôi, tôi uống khá lắm.

Seobie là đứa trẻ ngoan, ai cũng bảo vậy. Cậu ấy hầu như chẳng cãi lời ai bao giờ, và lúc nào cũng hiền lành như thế. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy đôi mắt của cậu ấy phảng phất nỗi buồn. Có lẽ vì Yoseob ốm yếu từ nhỏ.

Tôi hơn Seobie một tuổi, nhưng do Seobie đi học sớm nên chúng tôi học cùng nhau, thân nhau đến tận bây giờ. Seobie dễ thương nhất là lúc phát hiện ra mình bị lừa. Cá tháng tư năm chúng tôi học lớp 11, tôi hẹn Yoseob đến công viên giải trí trong khi mình thì ở nhà nằm xem TV. Cậu ấy đến và đợi tôi mãi tận khi mọi người nhốn nháo đi tìm, tôi mới phát hiện ra mình đã quên mất cậu bạn có lẽ vẫn đang đợi mình.

_Cậu đến rồi à, Seungie.

Nét mặt cậu ấy vẫn rạng rỡ, cười và bỏ qua mọi lỗi lầm của tôi, đó là Yoseob.

Seobie à, mình thích cậu nhất đó.

Khi tôi mở cửa bước vào nhà, Yoseob đang lấy từng chai rượu ra lau. Đó là thói quen mỗi sáng chủ nhật của cậu ấy.

_Seungie, cậu về rồi à? – Seobie mừng rỡ ra đón tôi.

_Mình không về một mình đâu. – Tôi kéo tay Junhyung đi vào.

_Chào cậu. – Junhyung nở nụ cười thật tươi, còn Seobie thì…

_Ah, xin… xin… xin chào. – Có mỗi gặp Junhyung, Yoseob tự tin của tôi mới lắp bắp thế này. Đừng bảo mình là vì Junhyung đẹp trai quá nên dây thanh âm của cậu bị đứt quãng nhé.

_Ya, cậu cứ làm như là lần đầu tiên gặp nhau không bằng. Đàn ông con trai gì mà… - Junhyung bỏ lửng câu nói, hơi nhíu mày lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Seobie. – Hay cậu là con gái thế hả?

Seobie ghét bị khen giống con gái, thế nên trò rượt bắt quanh cái phòng khách rất nhanh chóng diễn ra. Yoseob, tay chưa rời chai rượu đang lau dở cứ thế đuổi theo Junhyung, luôn miệng “Tôi giết cậu!!!” còn Junhyung thì được thể cười khanh khách. Tôi đứng nhìn theo mà ái ngại, tôi chỉ lo Seobie lỡ tay hoặc tiện tay quăng cả chai rượu đi thì hoặc là đồ đạc trong nhà, hoặc là đầu Junhyung sẽ… May mà chân Junhyung dài hơn nên sau một hồi, Seobie đã mệt lử. Ôi! Cám ơn Chúa đã bảo vệ hòa bình cho cái nhà con!

Chúng tôi ăn trưa xong và quyết định sẽ xem phim ma. Tôi nhanh chóng kéo tất cả rèm cửa, tắt tất cả đèn điện trong nhà đi trong khi Seobie chuẩn bị bỏng ngô và cola, còn Junhyung thì lục lọi phim trong giá đựng đĩa.

Phòng tối om, tôi xung phong ngồi giữa hai người, vì : một, ngồi giữa tiện tay bac bỏng ngô nhất; hai, nếu sợ quá, quay sang trái, quay sang phải đều có có người để che mắt cho đỡ sợ, ngồi ngoài biết đâu quay sang thấy ma. Nghĩ đến đây đã thấy nổi da gà rồi…

Nhạc phim mở đầu đã rất rùng rợn. Tôi lạnh gáy, cứ có cảm giác con ma đang đứng ngay sau lưng mình. Quay sang trái, Yoseob đang chăm chú nhìn vào màn hình, còn tay vẫn bac bỏng ngô bỏ vào miệng nhai đều đều, còn bên phải, nét mặt Junhyung cũng hình sự không kém. Ôi tôi muốn đi toilet, làm thế nào đây. Không thể bật đèn lên được, sẽ bị mắng, mà cũng không dám đi vào toilet, ma đi theo thì sao…

Cuối cùng, sau hơn một giờ đồng hồ chẵn xem phim, tôi ỉu xìu lết chân vào toilet khi điện được bật trở lại, Junhyung và Seobie thì xì xào bàn tán về mấy đoạn gay cấn, còn có ý định xem tiếp vài phim nữa. Thôi, dẹp, dẹp hết, không có xem xét gì hết. “Và Yoseob à, mình biết thể nào tối nay cậu cũng sẽ khua chân múa tay vì gặp ác mộng cho xem. Mỗi lần xem phim ma xong cậu đều thế mà.” Tôi ghé sát vào tai Yoseob thì thầm và thấy cậu ấy rùng mình. Kế hoạch xem tiếp bị trì hoãn vô thời hạn. Ha ha.

Junhyung

_Này, cậu thấy Hyunseung đâu không? – Tôi bước đến trước bàn ăn của Yoseob khi cậu ấy đang ngồi trong canteen.

_Tôi…tôi…

_Thôi cái kiểu lắp bắp ấy đi. Tôi có ăn thịt cậu đâu. Ba ngày rồi tôi không gặp Hyunseung, gọi điện thoại cũng không nghe. Cậu ấy vẫn ổn đấy chứ? – Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Có mỗi cái việc ăn thôi mà cũng dính cơm lên mặt. Tôi đưa tay lên gỡ hạt cơm ấy xuống, rồi tiếp tục chờ đợi câu trả lời.

_Cậu ấy không ốm.

_Thế sao không đi học? – Tôi có cám giác mình đang gằn giọng xuống để ngăn mình không quát lên với cậu ta.

_Này, chuyện của hai người sao lôi tôi vào. – Cậu ta hét toáng lên, buông hết cả đũa, bước nhanh ra khỏi canteen.

Tôi không ngần ngại mà đuổi theo, bỏ mặc tiếng xì xào bàn tán của những người đang có mặt ở canteen.

_Này, đứng lại.

Cậu ta vẫn bước đi mải miết.

_Này, tôi bảo cậu đứng lại cơ mà. – Cho đến khi tôi nắm được tay cậu ta, kéo giật ngược lại, ép sát cậu ta vào tường thì tôi phát hiện ra hai chúng tôi đang ở trong tư thế khá là… nhạy cảm. Cậu ta thấp hơn tôi chừng 7-8 cm, và nếu ai nhìn vào thì chắc tưởng chúng tôi sẽ là một cặp tình nhân chuẩn bị hôn nhau vì mặt tôi và mặt cậu ta cách nhau cũng chẳng mấy, bởi tôi còn nghe rõ từng nhịp thở dốc của cậu ta. Lần này có cơ hội trả thù vụ ở phòng y tế rồi. Tôi nhếch mép.

_Ya. – Cậu ta nói đúng một từ và rồi ngay lập tức, tôi có cảm giác choáng váng ở đầu và đau phần dưới. Cậu ta lên gối vào bộ hạ tôi. Tôi hét lên thất thanh rồi gục xuống, đau muốn rớt nước mắt, còn cậu ta thì nhảy chân sáo rời xa tầm mắt tôi.

Yoseob, tôi hận cậu!!!

3 hôm liền tôi nằm liệt giường nghỉ ngơi ở nhà. Bác sĩ đến khám, kê đơn cho tôi, nói rằng chỉ bị sưng thôi, vẫn còn khả năng sinh đẻ. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà bảo cả nhà có mỗi tôi là con trai, khóc hết nước mắt sợ không có ai nối dõi tông đường.

Trong 3 ngày ở nhà, tôi nhận ra Yoseob là khắc tinh của mình. Năm nay có lẽ cũng là năm xúi quẩy nhất của tôi, nhất là sau khi gặp cậu ta. Lần đầu tiên vô tình cậu ta đập nguyên cái cửa gỗ vào mặt tôi, lần này là cố ý triệt đường sinh sản của tôi. Có lẽ từ nay nên dè chừng cậu ta. Tôi thầm nghĩ.

Lần gặp tiếp theo, tôi tử tế hơn một chút…

Seungie và cậu ta đang đi bộ ở sân trường, tôi chạy vội ra đón đường.

_Hù. – Tôi làm Seungie giật mình, em đánh nhẹ vào tay tôi. Và tôi cảm nhận thấy một luồng khí “man mát” giữa trời xuân gần như khiến tôi đóng băng.

_Em nghe nói anh phải nghỉ học mấy ngày. Anh bị gì à?

_Uh, anh sơ ý ngã thôi mà.

_Thế có bị sao không?

_Không, em xem, lành lặn đây này.

Ánh mắt cậu ta vẫn không thay đổi mỗi khi nhìn tôi. Vì thế, tôi đành chuyển sang chiến dịch thân thiện và từ từ tiếp cận.

_Yoseob-ssi, lâu lắm mới gặp cậu.

_À, lâu rồi mới gặp.

Grrr…rrr. Tôi muốn nhảy vào cho hắn một trận quá! Seungie thì cứ cười khúc khích khi nhìn cách tôi và Yoseob nói chuyện với nhau. Em có biết vì hắn mà tôi phải nghỉ học không hả? Chính là nhờ cậu bạn thân quý hóa của em đấy!

Yoseob đạt đai đen tam đẳng Taekwondo, biết võ thuật, biết… biết… Cái chính là cậu ta biết cách để dìm chết Junhyung này. Đó là tất cả những gì tôi moi móc được từ hồ sơ về học sinh của trường và từ Seungie. Ôi đáng nể, trông cậu ta mảnh khảnh thế cơ mà.

Vì biết thế nên…

_Yoseob-ssi! Hyunseung hôm nay không đi học à? Cậu biết vì sao không?

_Yoseob-ssi! Bao giờ gặp Hyunseung thì cậu nhắn với em ấy gọi lại cho tôi nhé.

_Yoseob-ssi! Hyunseung không nghe điện thoại của tôi, cậu gọi thử hộ tôi xem nào.

_Yoseob-ssi!...

_Yoseob-ssi!...

Chắc chắn cậu ta đã phát khùng lên, nhìn cái thái độ mỗi lần gặp tôi là cố gắng tránh như tránh tà là biết ngay. Tôi cao tay hơn cậu đúng không, Yoseob.

Dĩ nhiên, chẳng có cớ gì mà cậu ta có thể đánh tôi cả. Tôi không chạm vào cậu ta. Ha ha. Nhưng có phần hơi xúc phạm, dù gì tôi cũng là hotboy của trường, bọn con gái theo tôi hàng đống, con trai thì theo xu nịnh tôi, có mỗi hắn thấy tôi là lẩn đi như thể tôi mang hiểm họa gì đến cho hắn vậy.

“Mình bị kỳ thị…” Cái suy nghĩ ấy lớn dần lên trong tôi. Thật tức chết. Hắn vẫn thản nhiên sống kìa.

_Hyunseung có ở đây không? – Tôi ngó đầu vào lớp của Seungie và chợt nhận ra một ai đó quen quen và một ai đó quen quen nữa. Ngay lập tức, tôi chạy vào lớp, nắm lấy tay của Goo Hara đang túm tóc và định đập nguyên cả mặt của Yoseob xuống bàn.

_Cô định giết người à? Còn mấy người nữa, sao thấy người ta bị đánh mà không can? – Tôi quát vào mặt ả, rồi quát luôn cả đám ngồi xung quanh đó, kéo Yoseob đứng dậy, lôi thẳng vào phòng y tế.

_Buông tôi ra. – Yoseob giằng tay ra khỏi tay tôi khi tôi kéo cậu ấy đi trên hành lang đến phòng y tế.

_Mặt cậu bị thương rồi kìa. Cứ đến phòng y tế rồi tính, tôi có làm gì cậu đâu.

Và cậu ta để yên cho tôi lôi đi.

_Lần này cô quyết tâm làm đơn yêu cầu hiệu trưởng đuổi học con bé đó. – Cô Heejin rít lên khi nhìn thấy Yoseob.

_Thôi mà cô, em có làm sao đâu.

_Thế này mà không làm sao à? Phải đợi đến khi bị đánh chết thì mới làm sao à?

Hóa ra lần trước cũng là do cậu ấy bị đánh chứ không phải là do ngã cầu thang. Trông khuôn mặt trắng trẻo vàng hào mà bị vùi dập thế kia thật khiến người ta…

Nghĩ vậy, tôi đẩy cửa phòng y tế, rảo bước về phía lớp học của cậu ấy…

_Này, cám ơn cậu nhé. – Tôi nghe tiếng Yoseob lí nhí.

_Không có gì đâu mà. – Tôi cười.

Yoseob

Sau cái lần được Junhyung cứu, Goo Hara thay đổi hẳn thái độ với tôi. Có lẽ lúc mà cậu ấy rời phòng y tế đi đâu đó, cậu ấy đã gặp Goo Hara. Tôi đoán vậy.

Tôi ghét cảm giác phải mang ơn ai, nhưng rồi cũng phải mở miệng cám ơn cậu ấy. Cậu ấy xoa đầu tôi:

_Sao không dùng võ mà bật lại cô ta.

_Cứ làm như tôi bé lắm. Tôi chỉ kém cậu có 17 ngày thôi đấy. - Tôi đá nhẹ vào chân cậu ta.

_Nhưng vẫn là kém.

_Kém như thế không tính.

Cậu ấy chỉ cười, nụ cười của lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, vào 1 ngày mưa mùa đông. Giờ đã gần cuối xuân rồi. Sang hè là chúng tôi sang năm thứ 2. Nhanh thật, đã đi hết ¼ quãng đường đại học rồi.

_Ya, Yoseob à. Dậy thôi! – Tôi nghe tiếng ai quen quen, rồi thấy có tiếng đạp thẳng vào cánh cửa phòng tôi. Hiện ra trước mắt là Hyunseung và Junhyung.

_Cái…cái…

_Cái cửa hả? – Cậu ta đã trèo được lên giường tôi, lôi chăn ra, và nhìn thẳng vào bộ pyjama vàng hồng của tôi, cười lên khoái chí. – Ya, đừng lo, lát nữa mình sẽ lắp lại cho cậu. Mà cậu là con gái thật hả, phòng gì mà toàn màu hồng thế này? – Rồi chỉ tay liên tiếp vào đống thỏ bông, chăn ga gối đệm, vô số vật dụng màu hồng của tôi.

_Cái gì, sao cậu lại ở đây thì có ý. – Tôi giơ chân lên, tính đạp bay cậu ta xuống đất thì đột nhiên cậu ta nằm bẹp xuống giường. "Chăn thơm quá!" Thế là tôi đá hụt… Seungie đang đứng đó cười nhạo tôi. Muốn độn thổ quá. Đang nghỉ hè mà, sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Chắc là Seungie rủ cậu ta về đây chơi rồi. Nhìn cái mặt kìa, hớn hở chưa.

Rồi 2 kẻ đáng ghét phá bĩnh giấc ngủ của tôi ấy lôi tôi dậy đánh răng rửa mặt, rồi kéo tôi đến nông trại mà Seungie và cậu ta mới khám phá ra được để chụp ảnh. Tưởng đâu xa lạ, hóa ra đó là cánh đồng rộng mênh mông toàn cỏ, ngày trước tôi và Seungie còn hay lang thang ở đó để chọi dế, giờ người ta dùng để nuôi bò sữa. Junhyung nhìn thấy mấy con bò, thét lên sửng sốt.

_Bò thật à? Ôi lần đầu tiên anh nhìn thấy đấy. – Cậu ấy quay sang nói với Seungie. – Mọi khi chỉ thấy trên TV thôi.

Trông cậu ấy như thằng ngố. Bất giác tôi cười lớn.

_Ya, đúng rồi, phải cười như thế này chứ lúc nào cũng bí xị, cau có. – Cậu ấy đưa tay lên kéo hai bên má tôi tạo thành một nụ cười méo xệch rồi cũng nhe răng ra cười.

Này, Junhyung, anh có biết đang có người muốn chìm sâu mãi vào nụ cười và đôi mắt nâu ấy không?

_Này, thơm vào má em đi. – Seungie làm điệu bộ chu mỏ ra, ghé sát vào mặt Junhyung, một tay giơ điện thoại lên để chụp. Junhyung lại áp má vào miệng Seungie nên thành ra là Seungie thơm cậu ấy. Điều ấy làm tôi cười ầm lên, dù trong lòng có chút ghen tị.

Thôi, nhìn Seungie hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc mà.

_Năm nay các em học năm cuối cùng rồi, phải cố gắng nhiều hơn nữa để có tấm bằng đại học, để thành công hơn nữa. – Tiếng thầy hiệu trưởng văng vẳng bên tai, nhắc nhở sinh viên năm cuối. Khai giảng mà Seungie cũng không đi nữa, đêm qua cậu ấy cũng không về. Tôi ngó ngang ngó dọc để tìm cậu ấy mà không thấy. Chợt tôi thấy Junhyung đang vẫy mình, miệng lẩm bẩm cái gì đó, đủ để tôi đoán “Seungie đâu?”. Tôi vừa lắc đầu thì cậu ấy bị giám thị véo tai nhắc nhở. Ha ha, đáng đời, ai bảo hư.

Sau 2 tháng nghỉ hè, tôi thôi làm ở chỗ cũ và chuyển sang nơi mới. Anh quản lý ở đây thì lại siêu khó tính, đột nhiên tôi thấy nhớ anh quản lý cũ ghê gớm. Mấy noona làm việc cùng thì cười cười nói nói trêu tôi vài câu rồi cũng đi vào bên trong. Quán này lúc nào cũng thơm nức mùi cà phê và mùi bánh ngọt từ chiếc tủ nho nhỏ đặt gần cửa ra vào, nhìn là đã thèm rồi.

Tôi đến xin việc vào lúc có tận 2 anh xin nghỉ, thế là bao nhiêu công việc dồn lên đầu tôi, từ pha cà phê, chạy bàn, cho đến rửa chén tách.

_Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? – Tôi đặt menu xuống bàn, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt tôi ở phía bên kia đường là Seungie đang khoác tay một người đàn ông già gần ngang tuổi ba tôi. Đó là Lee Soman, chủ tịch của SM Entertainment. Họ vừa đi ra từ khách sạn đối diện quán tôi làm. Này, Seungie, đừng bảo mình rằng cậu phản bội Junhyung nhé.

Tôi lao ra khỏi tiệm, chạy về phía đó, nhưng họ đã đi khuất. Tôi có cảm giác tim mình còn đập thình thịch. Khi quay lại, tôi bị anh quản lý mắng một trận vì làm khách hoảng sợ, họ cứ nghĩ trong tiệm có gì bất trắc. Tôi cúi mặt xin lỗi anh ấy và xin về sớm.

Tôi rẽ vào siêu thị mua một chút rau và thịt bò. Tối nay chắc Seungie không ăn cơm ở nhà, như mọi khi. Tôi ngán ngẩm bước ra khỏi đó, đi về phía trạm xe bus.

Tôi cứ nghĩ Seungie chỉ quen với mỗi Junhyung, và tất cả những thứ từ trước đến nay Seungie có là do Junhyung mua cho, nhưng hình như tôi nhầm. Seungie thậm chí còn quen Junhyung sau tôi, vì thế những thứ sang trọng đắt tiền ấy là do đại gia nào đó mua cho, hoặc thậm chí là nhiều đại gia mua cho. Vậy Junhyung đối với cậu ấy là gì? Tình cảm của họ đã tiến triển đến mức nào? Tôi chưa bao giờ dám hỏi, vì tôi lo sợ rằng có thể Seungie sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường ở tôi đối với Junhyung, qua ánh mắt, cách nói chuyện, hành động. Tôi đã làm tất cả…thật hoàn hảo. Nhưng rốt cuộc thế là sao chứ? Seungie bắt cá hai tay à? Liệu Junhyung có biết không nhỉ? Nếu đúng là như thế và Junhyung không biết gì thì thật tội cho cậu ấy. Tôi có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ? Mà không, tốt nhất là nên hỏi Seungie cho rõ ràng đã.

Tôi mải suy nghĩ và quên mất rằng chuyến xe bus mình cần vừa đi qua. Đành đi bộ về nhà vậy. Tôi thở dài và bước đi từng bước chậm chạp. Tối nay lại có một mình mà, đâu có ai đợi đâu mà lo đi nhanh với chả chậm.

_Sao cậu về muộn thế? Mình vẫn chờ cơm này. – Tôi bước ra khỏi thang máy, mở cửa, giật mình khi thấy Seungie đang ở nhà.

_Uhm, mình lỡ xe bus nên phải đi bộ về.

_Lại còn mua cả đồ ăn nữa à? Đưa mình cất vào tủ lạnh cho. Cậu đi rửa tay rồi ăn cơm. – Seungie cầm lấy túi rau và thịt bò ở tay tôi, nhanh chóng cất vào tủ lạnh.

.

.

.

_Seungie này. – Tôi ngập ngừng, buông đũa xuống. – Hôm nay mình thấy… - Đột nhiên cổ họng tôi nghẹn lại, tôi có nên nói ra không nhỉ? Nếu như kết thúc là sự chia tay của Seungie và Junhyung thì điều đó có lợi gì cho tôi không? Tôi có thực sự muốn thế không? Nếu như Junhyung đau khổ? Cậu ấy có vẻ yêu Seungie lắm mà.

_Có gì thế, cậu nói đi. – Seungie ngẩng mặt lên nhìn tôi.

_Mình thấy cậu đi ra từ khách sạn với một ông tầm 50 tuổi. Mình muốn nghe cậu giải thích…

Seungie đặt cả bát và đũa ngay ngắn xuống bàn.

_Thì như những gì cậu nhìn thấy.

_Còn Junhyung thì sao?

_Chẳng sao cả. Có người để vui đùa ở trường, có người đưa mình đi chơi mỗi khi mình rảnh, có người yêu mình, cưng chiều, đối xử dịu dàng với mình, và không đòi hỏi “chuyện đó.”

Tôi cảm thấy sống lưng lành lạnh vì câu nói của cậu bạn.

_Thật tội nghiệp cho Junhyung. – Tôi đẩy ghế đứng dậy, đi về phòng. Câu nói cuối cùng của cậu ấy cứ vọng lên trong đầu tôi.

---End chap II---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip