[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 23]

Chap XXIII

Rất tiếc. Ta vừa khai tử Hwanam. – Ông Yong nhướn mày, giơ kết quả cuộc họp hội đồng quản trị sáng qua cho Junhyung. – Dạo này cổ phiếu Hwanam không còn giá trị nữa. Chắc cánh nhà báo đã có tin rồi.

.

.

.

_Yoseob?

_Yoseob? Em ở đâu?

_Trả lời đi. Em đang ở đâu?

Junhyung mới bước chân vào biệt thự nhà họ Yong đã tìm Yoseob loạn lên.

_Cậu Junhyung, có chuyện gì vậy? – Quản gia Kim lo lắng chạy tới chỗ Junhyung, lên tiếng.

_Yoseob đâu?

_Thằng bé ở trong phòng. Con… – Bà Yong bước từ trên tầng 2 xuống, từ tốn nói.

Chẳng kịp đợi mẹ mình nói hết, Junhyung lập tức chạy lên mở cửa phòng ra.

_Yo…

Cậu ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, đúng kiểu đang suy nghĩ, sợi dây dài nối từ tai xuống chiếc Ipod cho anh biết rằng cậu đang nghe nhạc. Cậu vẫn chỉ mặc pyjama, nghĩa là từ sáng tới giờ cậu chỉ ở trong phòng. Laptop nằm trên giường, vẫn còn trang web mà cậu đang xem.

“Hwanam phá sản. Giám đốc Yang có thể phải đi tù.”

Anh từ từ tiến lại gần, nhưng…

_Em nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi.

Cậu vẫn quay lưng về phía anh, nhẹ nhàng lên tiếng. Gió thu lạnh thổi tung mái tóc đen mượt.

_Em… nói gì vậy?

_Em chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu như em ngoan ngoãn ở nhà họ Yong, không làm mất lòng ai thì sớm muộn gì ba em cũng sẽ có thể hồi phục lại công ty. Nhưng xem ra, em cần phải trưởng thành sớm hơn.

Junhyung ngây người ra. Cậu đã biết mọi chuyện.

_Em từng tin rằng nếu cứ thế này, em hoàn toàn có thể đi đến bến bờ hạnh phúc với anh, sống một cuộc sống không phiền muộn, ngày ngày chỉ có tiếng cười và niềm vui. Nhưng em nghĩ em sai rồi. Em đã quên mất em còn cả gia đình và một gánh nặng trên vai. Cái giá của em với tập đoàn Doz là 50 triệu $. Giờ, số tiền đó đã tan biến hết rồi. Em không thể ở mãi trong cái lồng son đẹp đẽ này nữa. Em cần phải kiếm tiền trả nợ cho gia đình.

Giọng cậu lí nhí dần trong tiếc nấc khiến đôi chỗ nói không thành lời. Lần thứ ba, vì anh, cậu khóc. Lần đầu tiên cậu nói nhiều đến thế.

_Anh… - Junhyung định tiến lại gần để giữ chặt bờ vai đang run rẩy ấy, nhưng cậu đã quay lại nhìn anh.

_Tại sao anh không cho em biết gì cả? Về chuyện “cái vỏ rỗng”, về chuyện “giá chứng khoán ảo”, về mọi chuyện? Nếu như anh nói sớm hơn với em, chắc mọi chuyện chẳng tồi tệ đến thế này. Rốt cuộc, anh nói anh yêu em, nhưng thực sự có nghĩ cho em không? Đó là việc của gia đình em, đâu phải việc của riêng mỗi anh?

Từng câu từng chữ cậu nói như đâm vào tim anh. Phải, anh đã quá ích kỷ. Khi cố gắng giữ cậu lại ở bên mình, lâu hơn một chút, nhiều hơn một chút, khi muốn cậu yêu mình.

_Anh…

Junhyung lặng im rời khỏi phòng. Anh không biết nên làm gì và phải làm gì lúc này. Còn Yoseob, cậu vẫn cứ ngồi, với cái tai nghe không hề được cắm vào ipod như thế.

Có tiếng gõ cửa, cậu xoay người lại, lau vội đi những giọt nước mắt, chạy lại mở cửa.

Là bà Yong.

_Phu nhân.

_Con đang làm gì vậy?

_Cháu đang nghe nhạc thôi ạ.

_Ta có thể vào...

_Vâng.

Cậu đứng né sang một bên nhường bà Yong đi vào trước. Bà đi một lượt căn phòng rồi ngồi xuống giường.

_Con cũng ngồi đi, sao đứng mãi vậy?

_Dạ vâng.

Bà Yong rất quý mến cậu, điều này cậu biết rõ, nhưng cảm giác mang ơn người ta, cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi và quên nó đi.

_Ta có thể hỏi... tại sao cho tới giờ, con vẫn không gọi ta là mẹ?

_Vì... - Cậu ngập ngừng. Có nên nói ra tất cả hay không? Điều này hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới mọi chuyện sắp tới hồi kết.

_Cứ nói đi, cứ coi như ta là mẹ con, tâm sự với mẹ.

_Vì cháu với Junhyung không thể nào đường đường chính chính được, tất cả cũng chỉ là hợp đồng mà thôi.

_Thằng bé rất lo cho con.

_Điều này cháu biết và cháu cũng rất biết hơn nhà họ Yong.

_Ta định... để Junhyung điều hành toàn bộ tập đoàn Doz, rồi ta và ba nó đi du lịch. Cả đời ông ấy đã vì tập đoàn Doz rồi, hai ta đến nay cũng chẳng được đi đâu xa. Ta chỉ mong con có thể ở bên cạnh nó. Trước nay, chưa bao giờ nó dẫn bạn bè về nhà.

_Cháu... Cháu vì Hwanam mà tới đây, như phu nhân đã biết.

Bà Yong thở dài.

_Junhyung không chăm sóc cho ai như con cả. Ta là mẹ nó mà. Nó lúc nào cũng sợ con sẽ đau khổ vì món nợ gia đình, hoặc là làm điều gì dại dột, đi đâu cũng không dám đi lâu. Ta thực sự mong con có thể bên cạnh nó mà giúp nó đứng vững. Ta không quan trọng việc hai con là trai hay gái, miễn là nó hạnh phúc. Trước giờ, nó thường làm theo ý của ba, từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ để học kinh doanh quản lý tập đoàn Doz cho tới khi gặp con, nó mới trở lại là đứa con ta biết ngày nào, phấn đấu vì thứ mình theo đuổi. Tất cả những gì nó làm là vì con, kể cả việc hủy hôn với Jessica của Nalc, cho tới việc cố gắng làm mọi thứ để con khỏi bận tâm. Hãy coi như ta thỉnh cầu con, được chứ?

Yoseob cứ lặng yên nghe bà Yong nói.

_Con đừng đi. Mọi việc cứ giao cho ta và Junhyung. Việc của gia đình con, ta sẽ cố gắng cứu ba con. Miễn là con đừng đi.

Người mẹ quỳ gối trước mặt cậu giờ đây không còn là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Doz nữa, chỉ còn là người mẹ hết lòng vì hạnh phúc của con mình.

Còn cậu, cậu có thể làm gì với mớ hỗn độn trong đầu?

Cậu cũng là con trai, làm sao có thể ăn nhờ ở đậu ở đây mãi, dựa dẫm vào anh mãi. Đã tới lúc cậu bước đi trên đôi chân của mình, vì chính bản thân và gia đình mình.

_Cháu… sẽ đi Mỹ. Dù sao thì đề án của nhóm cháu cũng hoàn thành rồi. Với nó, cháu tự tin sẽ có một ngày cháu trả ơn được nhà họ Yong. Còn ba cháu, kể cả ông ấy có phải ngồi tù thì đó cũng là sự nghỉ ngơi sau tất cả những gì ông ấy đã làm, cháu cũng không thấy có gì quá khổ. Cháu chỉ thấy… ông lớn tuổi rồi mà vẫn… - Cậu hơi ngập ngừng rồi nhoẻn cười, nụ cười đẹp và buồn nhất mà bà Yong từng thấy. – Cám ơn phu nhân thời gian qua đã yêu thương cháu như con của mình.

Bà Yong không nói được gì, chỉ đứng đó nhìn cậu.

_Ta mong con sẽ sống hạnh phúc. Đừng quên luôn có ta làm chỗ dựa cho con.

_Mẹ. – Yoseob ôm lấy bà và òa khóc. Lần đầu tiêng cậu cất tiếng gọi bà là mẹ.

Junhyung đứng ngoài cửa cũng không khỏi buồn lòng.

Đi Mỹ?

Vậy là em đã quyết định sao?

Cứ ngỡ em chỉ có thể sống bên cạnh anh, như hoa luôn cần nắng và nước.

Thì ra… em là hoa xương rồng.

Anh… thật ngốc nghếch.

End chap XXIII

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip