[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 31]
Chap 31
Yoseob
Từ ngày gặp nhau tới giờ, tên Gikwang đó vẫn cứ lẩm bẩm mãi về cái duyên nợ giữa tôi với hắn, cũng tới vài năm rồi. Số kiếp gì mà suốt ngày hắn bám theo tôi chứ, ở trường, rồi sau này là cả đi làm. Thời gian đầu, tôi cảm thấy hắn rõ phiền còn hắn lúc nào cũng chỉ toét miệng ra cười, lâu dần về sau, tốt nghiệp rồi thì cứ vậy đi làm, chẳng còn khó chịu nữa vì công việc thôi cũng đủ làm cho tôi mệt rồi, hơi đâu quan tâm tên dở người đó nữa. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại vào làm cùng công ty với tôi. Thế là sáng sáng lại mua cà phê với bánh ngọt cho tôi. Ai mắc ơn mắc oán gì hắn mà cứ phải làm vậy. Thật là phiền phức.
Suốt ngày giở quẻ đòi làm bạn với tôi. Giữa 2 thằng con trai thì cần cái gọi là tình bạn sao? Thật… Thi thoảng lại hỏi han, moi móc chuyện tình cảm của tôi nữa. Tôi chỉ ậm ờ cho qua chuyện thì hắn lại bô bô miệng nói về mẫu người lý tưởng phải thế này thế nọ.
Thực lòng thì có một người như cậu ta ở bên cạnh, tôi cũng bớt nghĩ đi nhiều. Chuyện tiền nong, công việc, giao tiếp, đối xử với đồng nghiệp, đàm phán với khách hàng.
Tôi đã rất khó khăn mới có thể vượt qua được những ngày đầu vất vả ở Mỹ, thế mà nay cũng 3 năm trôi qua rồi. Tôi không biết mình giỏi tới mức nào mà được ngài Yoon cân nhắc lên tận chức trưởng phòng kinh doanh, chỉ biết phải làm việc thật chăm chỉ, nhờ vậy mà tôi đã tiết kiệm được một số tiền kha khá, nhờ ngài Yoon gửi trả cho ông Yong. Cũng sắp tới hạn 5 năm rồi. Vậy là… tôi sắp được về Hàn Quốc. Liệu mẹ tôi có giật mình khi đứa con đi bao năm nay, ngỡ đã chết lại trở về nguyên vẹn không nhỉ?
---Flash back---
_Ta sẽ lập hồ sơ giả cho cậu đi Mỹ. Còn 3 ngày tiếp theo đây, cậu chỉ cần uống thuốc ngủ này, có tác dụng kiềm chế nhịp tim và thở, người ta sẽ không biết cậu còn sống. Nằm trong quan tài rồi đến lúc chôn, sẽ đánh tráo quan tài rỗng. Cậu cứ làm theo kế hoạch của ta rồi cầm hồ sơ giả đi Mỹ. Tất cả đều trong thỏa thuận này. Cậu cứ đọc kỹ rồi ký vào đây.
Ông Yong tới phòng bệnh của tôi rồi nói vậy. Người còn đau ê ẩm nhưng tôi vẫn cố gắng tập trung đọc hết những điều khoản lằng nhằng đó rồi ký vào. Tôi cần hơn bao giờ hết giữ lại mạng sống cho ba tôi và Dongwoon, tôi lo cho sự nghiệp sau này của nó.
Còn Junhyung?
Không thể nào có bến đỗ cho chúng tôi.
Quên anh đi là tốt nhất.
---End flash back---
Những ngày đầu sang Mỹ, tôi không ngừng lên mạng tìm kiếm thông tin về anh, chỉ thấy anh vẫn ổn. Có lẽ cái chết của tôi chẳng ảnh hưởng đến anh. Lâu sau, anh đính hôn với Jessica, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Nalc, lễ đính hôn vắng mặt chú rể. Tới giờ vẫn chưa kết hôn nữa.
Tôi đã đắn đo một thời gian về việc liên quan tới anh. Rất nhiều câu hỏi cứ liên tục hiện lên, đôi khi còn khiến tôi lơ đãng công việc.
Tôi nghĩ trong thoáng chốc bản thân tôi có thể quên anh. Là khi tôi vội vã đi trên đường, hoặc tránh những giọt mưa vô tình cứ thế rơi thẳng vào mặt.
Đôi khi tôi ghét và sợ mưa hơn cả cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, nó khiến tôi khó tự chủ được bản thân mà trở về với nỗi nhớ anh da diết.
Mưa rơi tí tách bên thềm,
Mưa rơi ướt lá cho mềm lòng ai.
Hình như có tiếng thở dài.
Hình như ai đó đợi ai lâu rồi.
Có lần vô tình trong lúc học, tôi đọc được bài thơ này được ai viết trên tường.
Bây giờ, tôi không còn tự cho phép bản thân mình chìm đắm vào bên trong nỗi buồn vô tận xưa nay tôi vẫn thường làm, vẫn thường cho rằng mình nên thế, hoặc chí ít là anh có ở đó.
Sự thật thì vẫn là sự thật, tôi vẫn tồn tại, vẫn sống, vẫn cứ phải ngày ngày làm việc, sinh hoạt, học hành...
Chỉ có đôi phút yếu lòng, cho phép bản thân nhớ anh, chỉ đôi chút, vào những ngày mưa mà thôi...
Vào những ngày mưa…
Liệu anh còn nhớ tôi không nhỉ?
Có thấy lạ nếu như đột nhiên tôi trở về?
Mà… chắc giờ anh đang hạnh phúc lắm chứ.
Thời gian làm con người ta chai sạn tình cảm tới mức này?
Cái tên Junhyung chỉ còn mấp máy nơi đầu môi?
Hạnh phúc nằm bên kia đại dương.
Nơi anh đang ở, nơi có nhiệt độ âm, tuyết trắng phủ kín đường.
Anh giam mình trong đống khăn len to sụ.
Vô thức đưa tay ra nắm và cảm nhận lấy thứ vô hình mà em nắm giữ được.
Gió vẫn lùa vào từng chân tóc, hát ru trái tim em.
Sao nó không đóng băng luôn?
Cho em thôi buồn thương mong nhớ mơ mộng?
Cho mỗi giấc ngủ của em lại dài như ngày trước.
Anh mà.
Vẫn chói lòa.
Mong manh.
Và nghiệt ngã.
Định mệnh gào thét em phải chạy theo.
Nhưng nếu như em chạy mãi, đuổi mãi mà không chạm đến?
.
.
.
Ngài Kim vui vẻ chuyển lời tôi nhờ ngài Yoon chuyển số tiền đó về Hàn Quốc. Cũng chẳng còn nhiều nữa. Tôi thở phào.
Tối, khi đang ăn cơm, Onew báo tin sốt dẻo.
Chúng tôi đã dự đoán rằng dự án này thành công, nhưng không ngờ ông Yoon lại yêu cầu chúng tôi phải đem cả dự án về Hàn để chạy. Ông nói Mỹ là thử nghiệm. Tôi giật mình. Cùng nhau làm việc hơn 3 năm mà chúng tôi vẫn chẳng thể hiểu hết người chủ tịch đáng mến của mình.
_Thử nghiệm ở Mỹ đã thành công tới vậy, chúng ta cũng thành đạt sớm quá rồi nên ngài nói muốn cho chúng ta về Hàn Quốc. Ngài cũng chán đất Mỹ rồi.
_Còn tập đoàn bên này?
_Đây chỉ là một chi nhánh thôi. Ngài sẽ về điều hành tập đoàn ở Hàn Quốc và chúng ta cũng về bên đó làm.
_Vậy… chúng ta lại về Hàn? – Ryeowook thở dài.
_Hyung không vui sao? – Jonghyun nhìn nét mặt Ryeowook mà đoán.
_Về lại nơi đầy kỷ niệm ấy thì có gì vui?
_Gì thì gì chúng ta vẫn phải về. Ngài Yoon đã quyết là làm, ai cũng biết đấy thôi. Yoseob không có ý kiến gì sao?
_Uhm, mình không.
_Mình biết khó khăn cho chúng ta, đã chọn con đường này, sang Mỹ để tiến thân làm giàu, giờ chúng ta đã có tiền trong tay rồi, nhưng đánh đổi lại, có thể người ở lại chẳng nhớ chúng ta là ai nữa. Thực tế, chúng ta đã chết 3 năm nay rồi. Nhưng chẳng phải không có nơi nào tốt hơn nhà của mình sao? Phải có niềm tin rằng ai đó vẫn chờ mình ở đó chứ? – Onew nói giọng hồ hởi.
_Vậy… em có niềm tin không? – Ryeowook hỏi ngược lại Onew. Cậu chẳng còn cười nữa. Không khí chìm vào im ắng.
_Em có. – Jonghyun lên tiếng. – Em tin Kibum vẫn đợi em.
_Em cũng có. – Tôi thấy môi mình mấp máy rất khẽ. – Junhyung còn đợi em. – Dù tôi biết niềm tin của mình đã vơi đến mức chẳng còn gì. Thậm chí, tôi còn chẳng rõ tình cảm tôi dành cho anh còn có thể đếm được bao nhiêu phần nữa?
_Vậy… chúng ta về. Youngwoon cũng chẳng có thể đi đâu được nữa mà không chờ nổi hyung. Chết rồi mà, mộ chỉ một chỗ đó thôi, đi đâu được. – Ryeowook cười nhưng trong đó có cái gì man mác buồn.
Phải, mộ chỉ một chỗ đó thôi, đi đâu được.
Onew nhìn ba chúng tôi rồi gom tay mọi người lại cùng hô “Fighting!”.
.
.
.
Sau bữa tối, tôi nói ra ngoài một lát. Gọi cho Gikwang, hẹn cậu ấy ra công viên gần nhà, tôi nghĩ cũng nên chào hỏi cho tử tế, thời gian qua, cậu ấy cũng đã giúp đỡ tôi khá nhiều, dù tôi chẳng nhận gì.
Gikwang tới, vẫn nụ cười ngây thơ ấy mà sao hôm nay tôi thấy buồn vậy.
_Tôi sắp về Hàn.
_Uhm, tôi biết rồi.
_Tôi nghĩ tôi nên tới chào cậu tận nhà, nhưng mà tôi chẳng có địa chỉ nhà cậu.
_Thì tôi tới đây rồi còn gì.
_Cám ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ tôi khá nhiều.
_Vậy tôi cũng cám ơn trước vì thời gian tới cậu cũng sẽ phải giúp đỡ tôi.
_Hả? – Tôi tròn mắt.
_Vì tôi cũng về Hàn.
_Cậu về làm gì? Công ty đâu có thiếu nhân viên quét dọn mà phải lôi cậu sang tận Hàn làm?
_Ha ha. – Gikwang cười ầm lên, còn tôi chẳng hiểu gì. Sau khi cười chán chê, cậu ta hắng giọng. - Cả nhà tôi cùng về. Vậy, cậu nghĩ ba tôi đi mà mẹ con tôi ở lại Mỹ hả? Mấy năm rồi mới được về Hàn đấy nhỉ.
_... – Tôi im lặng vì đang mải phân tích đầu óc.
_Cậu không biết hay giả vờ không biết vậy? Tôi không phải là nhân viên vệ sinh đâu. Ba tôi là chủ tịch Yoon đó, Lee Yoonsung đó. Tôi tới công ty để học kinh doanh, mà tấm gương sáng cần noi theo chính là cậu đấy, Yang Yoseob.
***
Tôi vẫn cứ ngây ngất cho đến khi đặt chân tới tận sân bay Incheon, về tới Hàn Quốc rồi, nhìn thấy Gikwang cùng phu nhân và ngài Yoon mới dám tin rằng cậu ta đúng là con trai của ngài. Vậy 3 năm qua tôi đối xử với cậu ta như thể vô hình, đó là con trai ân nhân của tôi.
Trời ơi! Tôi ôm đầu lắc lắc. Cậu ta chỉ muốn làm bạn với mình thôi mà.
End chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip