[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 32]

Chap 32

Từng bước chân của Junhyung vội vã hơn, anh bỏ mặc tất cả lời chào của nhân viên mà chỉ cố nhanh chóng tới phòng của phó tổng giám đốc. Sau hơn 3 năm từ cái chết của Yoseob, từ vị trí giám đốc của các chi nhánh nhỏ từng được thử qua, anh nhận chức phó tổng giám đốc vào ngày đính hôn với Jessica. Ông Yong đã hứa nếu anh kết hôn với Jessica, ông sẽ nhường chức tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị cho anh nhưng Junhyung không hứng thú. Thi thoảng anh còn có ý định xin rút về làm một nhân viên phòng kinh doanh để từ từ hưởng thụ cảm giác sáng tạo và thăng chức. Mỗi lần như vậy, Anna lại cốc đầu anh một cái “lớn đầu rồi còn hâm”.

Khi anh bước vào phòng, cô đang sắp xếp lại giấy tờ trên bàn.

_Ổn chứ? Hay là mình pha cho cậu cốc cà phê nhé?

_Mình ổn mà. Cậu ở lại để giúp mình giờ này chưa về là mình biết ơn lắm rồi.

_Trách nhiệm mà. Vậy mình vào việc nhé. Hôm nay, ông Lee Yoonsung đó đã về Hàn Quốc cùng với gia đình, không phải để du lịch mà là chính thức hồi hương định cư ở Hàn, điều hành tập đoàn PGB. Ngày cậu fax cho mình bản hợp đồng mà Yoseob định ký với người này để đi Mỹ để nghiên cứu, may mà mình đã sao lưu một bản rồi. Ở đây có địa chỉ và số điện thoại liên lạc phía công ty, lúc nãy mình đã thử gọi, tự giới thiệu là thư ký của chủ tịch Yong và điều tra được ngần ấy. Có vẻ 2 người có mối quan hệ khá tốt đẹp, thư ký của ông Yoon đó chào hỏi và trả lời rất tỉ mỉ. Lần này ông ấy về chủ yếu là tập trung cho mẫu nhẫn cô đơn theo đề án kinh doanh của nhóm Yoseob thâm nhập vào thị trường Hàn Quốc, đưa Victory Jewelry lên ngang hàng với các hãng trang sức danh tiếng tại Hàn.

_Vậy sáng mai cậu gọi lại để xin 1 cái hẹn, nghe nói bên Doojoon cũng đang cần mua số lượng lớn về trang sức để phục vụ biểu diễn, nhờ cậu ta một phen xem sao. Rồi sẽ lòi đuôi ra mối quan hệ của 2 người này như thế nào.

***

Chiều ba hôm sau. Tại phòng giám đốc điều hành Cube Entertainment.

_Chỉ hẹn gặp được phó phòng kinh doanh thôi. – Anna nhăn nhó. – Làm sao mà một chủ tịch lại đi đàm phán một hợp đồng nhỏ như thế này chứ.

_Thôi thì đành đi đường vòng vậy. Một công đôi việc, Cube được lợi, mua được trang sức nổi tiếng, còn chúng ta có thể lấy được thông tin một chút từ người phó phòng này.

Anna thở dài.

_Chắc gì đã có được gì. Mà họ tới rồi. Cậu ra ngoài đợi đi.

Anna vừa xua Junhyung đi ra thì có hai người đàn ông bước vào.

_Xin chào. Tôi là Lee Jinki, phó phòng kinh doanh của Công ty Victory Jewelry, còn đây là thư ký của tôi, Nathan Kim. – Chính là Onew và Ryeowook.

_Xin chào. Tôi là CEO của Cube Entertainment, còn đây là Choi Anna, trợ lý của tôi. – Doojoon bắt đầu cuộc đàm phán. – Chúng tôi sau khi xem báo giá muốn ký hợp đồng dài hạn với quý công ty, vì vậy tôi hi vọng có thể hưởng chiết khấu hợp lý một chút.

Doojoon cố gắng kéo dài cuộc đàm phán ra một chút, hoặc thậm chí là chưa xong vào buổi chiều để có cớ mời họ đi ăn tối bởi trong khi chè chén, có thể người ta sẽ nói ra điều gì đó, nhưng đối tác thực sự khó nhằn.

_Với tất cả những hợp đồng có trị giá lớn hơn 1 triệu USD, chúng tôi sẵn sàng cho hưởng chiết khấu 5%, thanh toán trong thời gian 1 tháng hưởng chiết khấu thanh toán 2%, còn đối với quý công ty thì chúng tôi đã rất ưu đãi với chiết khấu 2% rồi. Chúng tôi đã tìm hiểu về quý công ty, cũng như sự nổi tiếng của công ty là điều không phải bàn cãi, tuy nhiên hợp tác là đôi bên cùng có lợi chứ nhỉ?

Miệng lưỡi Onew quả sắc sảo làm Doojoon hơi giật mình.

_Các ngài không nghĩ rằng công ty của chúng tôi toàn người nổi tiếng, việc họ sử dụng trang sức của quý vị cung cấp chẳng phải là một cách marketing không công sao? Đây cũng là một công đôi việc, đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, dù đã khá nổi tiếng ở Mỹ, các ngài cũng không thể phủ nhận rằng Victory vẫn chỉ còn chập chững ở thị trường Hàn Quốc mà thôi. Các ngài cũng biết rằng hàng nhái ở Myongdong cũng rất nhiều, cạnh tranh với hàng giá rẻ là điều không dễ. Mong các ngài suy nghĩ lại, Cube cũng không phải công ty nhỏ.

Đến lượt Anna lên tiếng. Lời nói của cô làm cho Onew và Ryeowook phải thảo luận một hồi.

***

_Mình đã cố giữ chân họ, nhưng noona thì đanh thép quá nên mình đành ngả mũ chào thua. Hợp đồng của mình được rồi, ngon lắm, nhưng việc của cậu thì… - Doojoon gãi đầu, nhìn Junhyung giải thích.

_Không sao đâu. – Anna vỗ vai Doojoon. – Ngay khi nhìn thấy 2 người đó, tôi đã biết là chưa đánh đã thắng rồi.

Junhyung vẫn đứng khoanh tay từ nãy, chằm chằm nhìn vào Anna.

_Này, mình là gái đã có chồng rồi đấy nhé, đừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau như vậy. Về công ty rồi mình cho cậu xem cái này. Doojoon, nhớ mời noona một bữa đấy nhé. – Anna thu dọn giấy tờ bỏ vào cặp rồi xách đi trước.

_Cậu có thư ký tuyệt thật.

_Bỏ Hyunseung đi mà kiếm thư ký tuyệt như thế này.

_Mơ à. – Doojoon lè lưỡi.

_Đi đây. – Junhyung vẫy tay. Chẳng biết Anna định nói gì nữa, chắc phải bí mật lắm.

***

Khi về văn phòng, Anna đã rất bận rộn tìm tài liệu rồi đưa cho Junhyung xem.

_Cậu nhìn đây, dù đã đổi tên và cũng lâu rồi mới nhìn lại nhưng mình chắc chắn đây là 2 trong số 3 người bạn cùng thực hiện dự án với Yoseob. Mình mới nhờ chồng fax cho một bản profile của mỗi người.

_Làm sao cậu có mấy cái này?

_Cậu quên em chồng mình học công nghệ thông tin à? Nó hành nghề hacker đấy. Đùa thôi, ông xã mình có người quen trong Kyunghee, quản lý thư viện trường ngày trước mê ông ấy như điếu đổ, nhờ chút là được thôi.

_Vậy… ý cậu là?

_Cậu nhớ dự án “nhẫn cô đơn” của Yoseob chứ? Bên phía PGB sau khi tung ra sản phẩm thì nói là mua ý tưởng, nhưng tại sao bây giờ lại có Lee Jinki và Nathan Kim tức Onew và Kim Ryeowook làm cho Victory? Họ còn dùng cả hồ sơ giả để đi Mỹ, làm việc ở đó 3 năm rồi bây giờ lại trở về. Mình đã điều tra, Onew và Ryeowook ở địa phương đều đã xác nhận là chết, nhưng thực chất là họ còn sống đấy thôi. Cậu thử nghĩ xem, tại sao lại phải như vậy?

Junhyung đắn đo hồi lâu.

_Nhóm của Yoseob có 4 người đúng không? Còn 1 người nữa thì sao?

_Cậu ta là Kim Jonghyun, trưởng phòng Marketing, tên giả là John Kim.

_Vậy ý cậu là…?

_Ngày xảy ra tai nạn, Yoseob được nằm trong phòng điều trị đặc biệt, cách ly hẳn với bên ngoài nên chẳng ai biết được tình hình bên trong. Mai mình sẽ tới bệnh viện để điều tra thêm về bệnh án của Yoseob cũng như yêu cầu về băng ghi hình. Nếu như không hỏi được, mình sẽ nhờ hacker thâm nhập vào hệ thống để lấy dữ liệu. Cậu nhớ ngày xảy ra tai nạn chứ?

_Uhm, 11/6/2011. Yoseob mất ngay sau đó một ngày. Gần 1 tuần sau mình mới tỉnh, khi đó là xong tang lễ rồi.

_Được rồi. Bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc giao cho mình. Mấy hôm nay chồng mình toàn phải nấu cơm đợi mình về. Mình đi trước nhé.

_Uhm, cậu cứ về trước đi. - Junhyung cầm tập tài liệu về nhóm của Yoseob lên xem xét, vẫy tay chào Anna.

Khi cô đã cầm túi xách đi khỏi phòng rồi, Junhyung mới bỏ tập tài liệu xuống, khoác vội vest lên đuổi theo.

_Anna.

_Sao vậy? – May sao cô chưa đi xa.

***

_Có chuyện gì mà lại có nhã hứng đưa mình về? – Anna vừa cài dây an toàn vừa hỏi.

_Lâu rồi chưa tới thăm nhà cậu.

_Muốn ăn cơm với nhà mình hả? Lại nhậu nhẹt hả?

_Đùa thôi. Tự nhiên nhớ cảm giác ngày xưa đi đón Yoseob làm thêm chỗ cậu về.

_Uhm, cũng nhanh thật, đã 5 năm rồi.

_Mình cứ thấy như là Yoseob không muốn mình lấy ai vậy.

_Tầm bậy, cậu nên kiếm một nơi để người ta có thể chăm sóc cậu đi. Không yêu ai, già người đi đấy.

_Ai bảo, mình vẫn yêu Yoseob mà.

_Ngày xưa cậu bảo nếu Yoseob đi xa, sẽ không đợi em ấy, thế mà hơn 3 năm rồi vẫn chẳng yêu ai. Rõ là… - Anna cười khúc khích.

_Hôm trước lúc cậu gọi, mình đang ở Busan.

_Đi thăm mộ em ấy hả?

_Uhm. Mình gặp mẹ Yoseob, bà bảo mình nên lấy vợ đi.

_Vậy cậu tính sao?

_Mình không thích Jessica, nhưng đính hôn rồi, không lấy thì lại…

_Chờ tới khi nào con tim bình yên lại thì hẵng tính chuyện… Còn nếu không, cậu vẫn cứ mãi mãi chạy trốn tình cảm của bản thân mà thôi. – Anna vẫn đều đều giảng giải, Junhyung chỉ hướng mắt về phía trước, ánh đèn đường và đèn xe phía ngược chiều cứ rọi vào mắt và khoang xe.

Phải, bây giờ, con tim anh vẫn chưa bình yên đâu em à.

Vì… em đã từng nói anh là hạnh phúc, em là bình yên.

Để được ở bên nhau mãi em phải sống thật kiên cường.

Nhưng trò đùa của số phận vẫn không ngừng đẩy chúng ta cách xa.

End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip