[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 33]

Chap 33

Phòng của Junhyung tại văn phòng tập đoàn Doz.

_Mình đã xem hết toàn bộ những cuốn băng trong mấy ngày Yoseob trong bệnh viện, không có gì đặc biệt. Bệnh án vẫn nói tử vong do không chịu được áp lực từ túi khí. – Anna vò đầu, lần đầu tiên Junhyung thấy thư ký của mình mất bình tĩnh đến thế.

_Cậu sao vậy? – Junhyung buông bút xuống, nhìn người thư ký đang cố gắng tỏ ra nhàn nhã bằng việc ngồi pha trà ở ghế sofa.

_Thì không tìm hiểu được nữa chứ sao. Đi tới đây rồi còn vào đường cụt.

_Cậu muốn tìm hiểu điều gì? – Junhyung vẫn chưa hiểu ý, ngây ngô hỏi khiến Anna tròn mắt.

_Cậu không hiểu mình muốn nói gì à?

_Không.

_Mình đang có linh tính không hay về mối quan hệ giữa chủ tịch và người họ Yoon đó.

_Là như nào?

_Mình chẳng rõ nữa. Có lẽ nếu tìm hiểu được về mối quan hệ giữa họ sẽ sáng tỏ điều gì đó. Junhyung này, cái ngày xảy ra tai nạn, cậu có nhớ gì không? Khi đó mình vẫn còn ở nước ngoài, nếu không mọi việc đã khác rồi.

Sắc mặt Junhyung biến đổi. Anh không muốn nghĩ về ngày hôm ấy, ngày chính anh đẩy Yoseob đến thế giới mà anh không thể nắm bắt được.

Anna thấy vậy thì im lặng. Bấy lâu thời gian học chung và cùng làm việc, tận tụy phục vụ Junhyung dạy cô phải cư xử ra sao.

_Cậu… đừng ân hận nữa.

_…

_Mình…

Anna còn đang ngập ngừng thì Junhyung đã cắt ngang.

_Dĩ nhiên là nhớ rồi. Mình đã cố tình đâm vào container nhưng chỉ là để dọa cho Yoseob sợ thôi chứ không có ý giết em ấy. Ai ngờ… - Anh hướng tầm mắt ra xa, xuyên qua lớp kính tới tòa nhà đối diện, lớp kính lấp lánh dưới ánh mặt trời, đối lập với tâm trạng của Junhyung.

Anna không nói nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng, ấm trà nóng còn chưa uống, cuốn băng ghi hình những ngày cuối Yoseob ở trong bệnh viện vẫn còn nằm trên bàn.

_Anh đã cố quên rồi mà…

Không gian im ắng tới mức giọt nước rơi xuống tách trà còn có thể nghe thấy.

***

Đã tan tầm, Junhyung đứng trên tầng cao, qua tấm kính lớn, anh nhìn xuống bên dưới từng hàng xe nối đuôi nhau trên phố. Về bây giờ cũng chẳng có việc gì để làm. Nghĩ vậy, anh nhấc máy gọi tới số điện thoại lạ.

_Tối nay em rảnh không? Có muốn đi ăn tối cùng anh không?

_Được ạ.

_Vậy 7 rưỡi anh sẽ tới đón em tại nhà.

_Vâng. Hẹn gặp lại anh.

_Chào em.

Cúp máy, Junhyung ngồi xuống ghế, tay chạm tới khung ảnh đặt trên bàn làm việc, giọng thì thầm rất khẽ.

_Đến lúc anh thay đổi rồi. Trước đây chưa bao giờ anh dám xem lại những thứ này nhưng hôm nay sẽ khác.

Anh mở máy chiếu, cho băng ghi hình vào và bắt đầu xem.

Ngày đầu tiên, khi Yoseob được đưa vào phòng, quần áo và mặt có dính máu, tóc bết lại, trông xanh xao, có lẽ là do mất máu. Bác sỹ cấp cứu xong thì có 1 y tá ở đó túc trực.

Junhyung bấm nút tua nhanh.

Lại có y tá khác vào thay ca à? À, tiêm thuốc và điều chỉnh lượng thuốc truyền vào cơ thể Yoseob.

Cuộn băng thứ 2, ngày 12/6, vẫn vậy. Cho tới khi họ rút hết dây dợ lằng nhằng quanh cậu là lúc cậu chết rồi.

Mỗi lần xem, anh lại phải bấm nút tua nhanh, không đành lòng nhìn Yoseob ngày thường hoạt bát mà giờ phải nằm im một chỗ. Xem hết 2 cuộn băng, cho tới khi đồng hồ điểm tới con số 7, Junhyung mới đứng dậy lấy vest khoác lên người rồi đi ra khỏi văn phòng.

***

Jessica không thể ăn cá và rau, khá là hợp với Junhyung, cũng không thích rau. Anh cười xòa, bảo Jessica gọi món rồi chăm chú nhìn về phía người nghệ sĩ đang chơi piano. Mỗi lần đi ăn nhà hàng, Yoseob chỉ mải nhìn người ta chơi đàn mà chẳng nghe anh nói. Quả thực những bản nhạc người này chơi rất hay. Junhyung cứ mải theo những ngón tay trải đều trên phím đàn mà chẳng để ý tới Jessica.

_Oppa, oppa. – Đến khi giật mình vì Jessica phải chạm vào người thì anh mới nhận ra là đang đi ăn với cô. – Anh ốm sao?

_À không. – Junhyung đáp, một tay dùng nĩa để giữ, một tay dùng dao cắt pate.

_Em đã rất vui khi anh gọi điện thoại tới, lại còn mời em đi ăn. – Jessica chủ động dẫn dắt câu chuyện còn Junhyung chỉ cười trừ.

Bữa ăn cứ trôi qua im lặng vì Junhyung hầu như chẳng nói gì mấy.

9 rưỡi tối, Junhyung đưa Jessica về. Đang trên đường thì nhận được điện thoại của Anna.

_Cậu về nhà đi, mình đang đợi. Có tập hồ sơ phải sửa trong đêm nay để sáng mai mình đi đàm phán.

_Vậy cậu vào nhà chờ đi, mật mã thì biết rồi đúng không? Mình về ngay đây.

Cúp máy, anh quay sang nói với Jessica.

_Em không phiền nếu anh qua nhà một lát để nhận tập hồ sơ từ thư ký chứ?

_Vâng, oppa cứ tự nhiên.

***

Junhyung bước xuống, Jessica cũng tự mở cửa xe xuống theo. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.

_Lúc nãy em bị vấp nên đau chân, hi vọng oppa có thuốc giảm đau trong nhà.

_Vậy… em vào nhà đi. – Junhyung chỉ ậm ờ cho qua rồi bấm khóa xe, mở cổng bước vào. Thấy Jessica khó nhọc bước từng bước phía sau, anh quay lại đỡ cô dìu vào nhà.

Hình ảnh một nam, một nữ bước vào ngôi nhà không khỏi khiến cho trái tim của người ngồi trong xe đang đỗ gần đó khỏi xót xa.

Xa cách đẩy con người ta về hai bờ. Và rồi sau đó, chỉ là giận hờn, suy nghĩ, dằn vặt.

Tiếc nuối và rồi cũng nguôi ngoai.

Thời gian sẽ xoá nhoà khối tình cảm mà ai cũng ngỡ là mãi mãi.

Giờ gặp lại một người từng yêu thương, nhìn người đó, sao cảm thấy như đang nhìn một khoảng trời có vài chú chim đang nghiêng cánh. Một khoảng trời có vài chú chim đang bay...

Gặp để biết thực chất, người mà ta đã từng yêu thương - tưởng chừng là không gì thay đổi được, cũng chỉ là 1 người bình thường trong triệu triệu người bình thường khác. Gặp để biết 1 người khi đã thay đổi thì dù cho vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó thì cũng rất khác, rất khó nhận ra và không còn nên cố chấp giữ 1 người xa lạ như thế bên mình.

Yoseob tự cười vào cái ảo mộng của bản thân.

Hơn 3 năm rồi, làm sao anh còn nhớ???

Gặp để biết đã là của ai rồi, không còn là của ta.

***

Sinh nhật của Yong phu nhân, Junhyung về nhà mẹ để dùng bữa cơm gia đình. Bà Yong đã rất hạnh phúc khi hôm nay còn có cả bạn trai của Haneul tới và xin được chính thức hẹn hò với con bé ngay trước mặt cả hai ông bà và Junhyung.

_Em gái lớn quá rồi. – Anh lại gần xoa đầu Haneul.

_Rối tóc của em. – Con bé trừng mắt nhìn anh rồi cười. – Em không có như ngày xưa đâu, giờ người lớn hơn anh rồi, đồ già rồi mà chưa vợ. – Nó nháy mắt “nói đểu” Junhyung nhưng anh không giận.

Tiệc tàn, tiễn bạn trai về xong, Haneul rủ Junhyung vào phòng nó xem film.

_Trước ngày xảy ra tai nạn, anh đã hứa tối hôm đó sẽ cùng em xem film này mà chẳng có cơ hội. Bây giờ, dù chán rồi, em vẫn muốn cùng anh xem một lần.

Junhyung cười.

_Rõ ngốc, sao không nói sớm.

_Vì lúc nào anh cũng bận, với cả thời gian đầu Yoseob oppa mất, trông anh sợ lắm, như quái vật ấy.

_Vậy bật nhanh lên kẻo anh đổi ý bây giờ.

_Vâng. – Con bé nhanh tay cầm đĩa chạy lại bật.

_Rõ là… sắp lấy chồng tới nơi mà vẫn như trẻ con, nhí nhảnh quá mức.

Nó lại lè lưỡi.

_Phim hay nhưng đoạn giới thiệu dài lắm, em tua nhanh nhé. – Tay đã “thủ sẵn” ở phím, chỉ đợi Junhyung gật đầu, nó nhanh thoăn thoắt tua tới đoạn gay cấn.

Chợt Junhyung khựng lại khi nghĩ tới việc tối hôm trước ngồi xem lại băng ghi hình.

Khoan đã. Tại sao ngày đầu tiên, khoảng thời gian là từ 10h sáng tới 24 giờ đêm là 14 tiếng lại tua nhanh gần như ngang với ngày 12/6, khoảng thời gian là 18 tiếng? Yoseob mất lúc 6h tối mà???

_Haneul, anh có việc cần phải về nhà gấp, lần sau anh sẽ đền em nhé.

Con bé còn chưa kịp định thần thì cửa phòng đã đóng lại.

_Em chỉ muốn nói với anh là đừng lấy Jessica thôi mà…

End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip