[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 37]

Chap 37

Dường như từ ngày thi chạy tiếp sức với Yoseob tới giờ, chưa bao giờ Junhyung phải chạy nhanh tới vậy, cảm giác như đợi thang máy quá lâu thúc giục anh leo cầu thang bộ tới tận tầng 10.

Căn hộ cũ ở Samsung-dong.

Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi mấy. Người bảo vệ vẫn hỏi han anh như thể anh vẫn còn sống ở đây, bà hàng xóm già nhìn anh định hỏi han đôi ba chuyện nhưng anh lễ phép từ chối.

Junhyung hơi ngừng lại khi thấy có một người bước ra từ căn hộ của mình, chào tạm biệt người ở lại,  rồi quay lưng đi, người đứng trong nhà nhìn theo dường như quyến luyến lắm. Bỗng trong một thoáng anh ước rằng mình cứ đợi thang máy rồi không phải gặp tình huống này nhưng chân thì không ngừng bước tới.

Là thật, là Yoseob, cậu còn sống.

Junhyung đã từng nghĩ nếu như Yoseob còn sống, dù cho cậu có hóa ra tro đi chăng nữa, anh vẫn nhận ra nhưng tại sao cậu ngoài mái tóc màu nâu vàng ra thì chẳng thay đổi gì, sống ngay trong căn hộ cũ của cậu và anh mà anh không hay biết. Vậy... rốt cuộc anh tìm cậu ở những đâu?

Cho đến khi nắm được tay của Yoseob, ôm cậu vào lòng thật chặt, Junhyung mới biết rằng mình không nằm mơ.

_Yoseob, mừng ngày em trở về.

Anh cứ ôm cậu như vậy cho tới khi...

_Anh... là ai? Sao lại biết tên tôi?

_Em không chạy đi đâu được nữa đâu. Bây giờ em ở đây rồi, em sẽ là của anh mãi. – Anh rời cậu ra, nhìn vào mắt cậu rồi nói.

_Đồ điên. – Yoseob đẩy mạnh anh ra, toan đóng cửa lại thì Junhyung đã nhanh hơn.

_ Anh đã biết hết mọi thứ rồi, tại sao phải giả vờ? Không phải em về là để tìm anh sao? Gần 4 năm qua anh đã sống khổ sở như thế nào, tìm kiếm em ra sao, chắc em cũng hiểu chứ? Tại sao lại phải giả vờ như vậy?

_À, anh là Yong Junhyung, con trai của chủ tịch tập đoàn Doz, chắc hẳn người phong lưu gái theo đầy đường, qua đêm với bao nhiêu cô nên anh nhầm tôi với ai rồi. – Yoseob nhếch mép cười rồi gặp phải ánh mắt của Junhyung, cậu từ từ lùi lại.

Junhyung nắm chặt tay của Yoseob đang để ở nắm đấm cửa, nhanh chóng đẩy cậu lùi vào phía trong nhà, chốt cửa rồi đè cậu ra ghế sofa hôn ngấu nghiến như thể nếu rời ra một giây thôi cậu sẽ biến mất. Phải, nếu như không nhớ gương mặt anh thì những thứ này, cậu phải nhớ.

Yoseob sợ hãi trước những nụ hôn mạnh bạo của Junhyung, từ trước tới nay, anh chưa bao giờ như thế này cả. Cho tới khi anh rời những nụ hôn tới cổ, cậu mới tỉnh táo trở lại đẩy Junhyung ra và tát vào mặt anh.

_Em vẫn còn nhớ. – Junhyung lấy tay lau khóe miệng, ngửa mặt lên trời cười như điên dại.

_Dĩ nhiên, tôi làm sao có thể quên anh được, sống với anh hơn 2 năm cơ mà.

Cậu quẹt khóe miệng.

_Nhưng thưa phó tổng giám đốc tập đoàn Doz, mối quan hệ chủ - tớ đó đến bây giờ hết hiệu lực rồi nên thiết nghĩ ta cứ coi như không quen biết chẳng phải tốt hơn sao. – Yoseob cười.

_Chủ - tớ? - Junhyung ngây người. Cậu đang nói gì vậy?

_Anh quên rồi sao? Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nói yêu anh cả.

Đúng, Yoseob chưa bao giờ nói yêu anh. Kể cả trong lúc ngủ có gọi tên anh, dù anh có nói bao nhiêu lần rằng anh yêu cậu đi nữa thì chưa bao giờ cậu nói yêu anh. Nhưng Junhyung chưa một lần nghi ngờ tình cảm của cậu.

Câu nói của Yoseob như dội một gáo nước lạnh vào lòng Junhyung. Khi lái xe tới đây, anh đã tưởng tượng cậu sẽ ngạc nhiên đến nhường nào khi anh tìm đến, rồi ít nhất họ cũng sẽ có một bữa tối lãng mạn sau gần 4 năm xa cách. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.

_Anh chỉ hỏi một câu thôi. – Junhyung đứng dậy, quay lưng về phía Yoseob. - Thời gian qua em sống tốt không?

_Rất tốt. – Cậu vẫn ngồi trên ghế, không nhìn anh, đáp lại.

_Vậy... cứ coi như hôm nay anh nhầm người. – Anh mở cửa bước ra, còn lại Yoseob vẫn ngồi thẫn thờ trong căn hộ.

Cậu đã làm gì thế này? Mới tối qua còn hạnh phúc vô cùng vì phát hiện ra căn hộ của anh vẫn để mã số là ngày cưới của anh với cậu, vậy mà hôm nay, lần đầu tiên sau 4 năm được giáp mặt nhau, cậu lại... Chắc hẳn Junhyung đau lòng lắm. Nghĩ vậy, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt người con trai ấy.

Nhưng chúng ta... khó có thể nào làm lại lắm anh à.

Người còn lại, trong khi đang lái xe cũng rơi lệ, trái tim quặn thắt lại sau hàng nghìn ngày nhớ nhung, sau ngần ấy thời gian yêu thương, hóa ra... cứ nghĩ người yêu mình, thì ra có mỗi mình đơn phương. Đau đớn hơn, lần đầu tiên gặp lại cũng chính là kết thúc.

***

Junhyung lái xe về nhà. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại không tới bar hoặc một nơi nào đó có thể khiến anh quên đi sự thật này.

Cậu còn sống.

 

Cậu chưa bao giờ yêu anh.

Thật nực cười.

Junhyung cứ thế đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho nước chảy ướt đẫm quần áo và gương mặt vẫn còn vương đầy nước mắt. Người ta nói rằng nếu như khóc dưới mưa, nước mắt sẽ hòa vào nước mưa thì chẳng ai biết mình đang khóc.

Hôm nay trời đâu có mưa hả Junhyung?

Dường như anh tỉnh táo hơn bình thường. Phải, sống cuộc sống không có cậu mấy năm nay, bây giờ cậu về, phủ nhận rằng cậu chưa từng yêu anh, chẳng phải có lý do để quên cậu đi sao?

Junhyung cười lớn, vặn nước nóng vào bồn rồi thả mình vào đó.

Tự mình bước đi trên chính đôi chân và con đường mình chọn chẳng phải tốt hơn sao? Em đã làm được rồi đó, Yoseob.

Tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm Junhyung mới biết mình có cuộc gọi nhỡ. Là Doojoon.

***

_Mình cần thư ký mới rồi đây. – Junhyung lắc lắc ly rượu trong tay rồi nhìn vào đáy ly trong suốt không chớp mắt.

_Sao vậy? Đuổi việc Anna noona hả?

_Điên sao mà làm vậy. Cô ấy xin nghỉ để sinh con. Ít nhất thì cũng phải 1 năm nữa mới quay lại được. Việc thì đầy ra, mà mình thì quen thói ỷ lại, bây giờ tự giải quyết việc chắc chẳng mấy lại quay lại cái thời...

Doojoon hơi giật mình khi người bạn của mình cười lớn rồi chẳng nói gì, liên tục kêu bartender thêm rượu.

_Vậy... có chuyện gì?

_Yoseob còn sống.

Doojoon cảm nhận được giọng của người bạn chẳng chút thay đổi, như thể sự việc này anh đã biết từ rất lâu, hoặc là chẳng có chút cảm xúc gì đối với việc này. Anh không đáp, bởi biết rằng có lẽ Junhyung sắp nói ra điều gì. Phải, khi Junhyung tìm đến với rượu có nghĩa là anh có nỗi niềm khó nói.

_Anna gửi đơn xin nghỉ cho chủ tịch, chẳng hiểu cô ấy coi mình là gì, rồi đưa cô ấy đi chọn đồ cho con, cô ấy đưa cho mình một tờ giấy, trong đó có địa chỉ của Yoseob. Mình tới tìm thì em ấy, à không, bây giờ phải gọi đó là một tên khốn mới đúng, nói rằng chưa bao giờ yêu mình cả. Ha ha, Doojoon, cậu xem, tình cảm bao nhiêu năm nay Yong Junhyung này dành cho cậu ta cuối cùng đối với cậu ta chỉ như gió thoảng qua. Cậu cũng nên xem xét lại đi... Ha ha, đàn bà có lẽ còn tốt hơn đấy, dù gì cũng cho cậu được một đứa con.

_Cậu lại ăn nói linh tinh rồi.

_Không, Doojoon, tôi hoàn toàn tỉnh táo đấy.  – Nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt của Junhyung, chỉ khi say anh mới vậy. – Cậu cũng biết tôi như thế nào mà, chơi với nhau như anh em, có gì tôi cũng nói với cậu. Tôi đã sai phải không? Sai khi yêu cậu ta tới vậy, mù quáng mà vẫn cứ yêu, rồi bỏ phí ngần ấy thời gian chờ đợi cậu ta. Nếu biết có ngày hôm nay, tôi đã lấy vợ quách rồi, biết đâu cậu ta mới là người hôm nay phải hối hận.

Doojoon chỉ ngồi nghe cho tới khi Junhyung hoàn toàn gục xuống quầy bar, anh mới thanh toán tiền rồi đưa Junhyung về biệt thự của mình. Cần có người chăm sóc Junhyung đêm nay.

Ngồi trong xe, Junhyung vẫn không ngừng gọi tên Yoseob, vẫn không ngừng oán thán cậu vì sao lại bỏ rơi anh. Ngần ấy năm chơi với nhau, lần đầu tiên Doojoon thấy người bạn của mình đau khổ vì tình, kể cả khi nhận tin Yoseob mất, Junhyung cũng chỉ ngây người ra, thẫn thờ như vậy, không khóc.

Đo sông, đo biển, không thể đo được lòng người.

Doojoon thở dài.

***

_ Yoseob còn sống thật sao? – Hyunseung đóng cửa phòng lại, sau khi đã thay quần áo và đắp chăn cẩn thận cho Junhyung, lo lắng hỏi Doojoon.

_Junhyung nói vậy. Mọi việc ngày càng rối ren.

_Việc Yoseob còn sống em có thể tin được, vì ngay sau khi thấy cái entry đó được post lên cyworld của cậu ấy, em đã có niềm tin mãnh liệt là cậu ấy còn sống rồi. Nhưng... cậu ấy không yêu Junhyung thì em khẳng định là có điều gì bắt cậu ấy phải nói vậy. Thế gian này, em không biết còn ai yêu Junhyung hơn Yoseob nữa. Cậu ấy còn yêu Junhyung trước cả khi em và Junhyung quen nhau.

_Thời gian có thể thay đổi tất cả mà...

_Không, từng câu chữ trong cái entry đó em nghĩ đều viết cho Junhyung.

_Có thể là ai khác chứ?

Doojoon và Hyunseung mỗi người một suy nghĩ, cứ vậy mà tranh luận với nhau cho tới khi Doojoon đề nghị :

_Chúng ta có nên tới gặp cậu ấy không? Anh nghĩ chúng ta có thể giúp được họ.

_Có phải cách tốt không?

_Dù sao em cũng muốn gặp Yoseob mà. Nếu không thể giúp gì được thì cũng gặp được cậu ấy. Gần 4 năm rồi, như mơ vậy, cứ ngỡ là chết rồi mà hóa ra còn sống sờ sờ ở đây.

Hyunseung dựa vào Doojoon, cánh tay anh xoa nhẹ lưng vợ.

_Quay về với một cuộc sống mới. Cậu ta thật biết cách đảo lộn cuộc sống của người khác đấy.

Hyunseung vòng tay ôm trọn tấm lưng của chồng.

_Em hi vọng họ sẽ ổn, vì em tin Yoseob.

Đêm dài.

***

_Kính coong. – Tiếng chuông cửa vang lên. Bà Yang đang dở tay với món súp kimchi nên sai Dongwoon ra mở cửa.

_Mới sáng sớm mà đã có khách sao? – Cậu nhóc nhân ngày nghỉ về nhà thăm ba mẹ, đang mải mê với chương trình ca nhạc trên TV cằn nhằn vì bị làm phiền nhưng vẫn nhanh chân chạy ra mở cửa.

Yoseob mặc áo pull trắng, vest màu tím than, quần jeans và giày thể thao, nụ cười tươi rói trên môi, đôi tay dang rộng đứng ngay trước cửa nhà với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của cậu em trai.

_Ba, mẹ. – Yoseob thấy cậu bé vẫn đứng như trời trồng, chẳng có dấu hiệu dịch chuyển đành mặc kệ, nhanh chóng lách người qua, bước vào trong nhà, cất tiếng gọi lớn.

Có tiếng bát đĩa bị rơi vỡ.

 

Có tiếng khóc.

 

Có tiếng cười.

 

Tất cả vọng ra từ gia đình họ Yang ấy.

 

 

Yoseob, sau bao năm, mừng con trở về.

 

 

 

 

 

End chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip