[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 4]

CHAP IV

Hyunseung

_Em ra ngoài cho tôi gặp một lát đi. – Lão gọi đến cho tôi.

_Có chuyện gì? Tôi đang học.

_Tôi nhớ em mà. – Lão năn nỉ.

Nhớ nhung gì chứ? Tôi đang ngồi trong căng tin đánh bài với mấy thằng nhóc con đại gia. Rõ là… mấy cái mánh khóe lão già dạy tôi giờ cũng có tác dụng, làm cho bọn teo não này mất hết tiền vào tay tôi. Cái câu nhớ của lão làm tôi ớn lên tận cổ. Nhớ tôi hay là lão muốn chuyện gì khác.

_Nhớ nhung gì kệ ông. Tôi đang ở trong lớp.

_Vậy còn hợp đồng ra album của em thì sao? – Hắn lật lọng. Tôi cứng người không nói được câu nào. Với cái hợp đồng đó, tôi sẽ lập tức vụt sáng thành ngôi sao. Tôi đắn đo một hồi…

_Ông đang ở đâu?

Chẳng cần để ý đến cảm giác của tôi, lão ngay lập tức tự cởi bỏ đồ và lao vào tôi, đem tới cho tôi một thứ xúc cảm khiến tôi thấy ghê tởm. Hắn chưa bao giờ dịu dàng, điều này làm tôi nhớ đến Junhyung. Thôi kệ, xong nghĩa vụ, đến khi nào tỏa sáng rồi tính.

Lão chưa kịp sờ đến 1 cái cúc áo của tôi thì có tiếng gõ cửa. Thứ gì thế này? Nhân viên khách sạn lại gõ cửa sao? Hay là lại có gã say rượu nào phá bĩnh. Tôi đẩy lão ra, chạy ra mở cửa.

Cửa mở, lập tức tôi ăn một cái tát trời giáng. Chưa kịp định thần lại, tôi lại bị thêm 1 cái bạt tai nữa làm tai tôi ù đi. Choáng, tôi ngã ra sàn.

_Hóa ra là mày à? Lần này thì ông hết cãi nhé.

Tôi chợt nhận ra sự giả dối của gã đàn ông vừa định lên giường với mình. Cái gì mà chưa có vợ? Cái gì mà tôi là người đầu tiên. Cái gì mà album. Có lẽ tôi đã chơi một ván bài sai lầm.

Tôi bị quẳng ra khỏi khách sạn, với mỗi bộ quần áo trên người, không điện thoại, không tiền bạc. Tôi bơ vơ, trơ trọi, thậm chí, đường về nhà như thế nào tôi cũng không nhớ nổi nữa.

Tôi ngồi ở bến xe bus, lục túi quần. Thậm chí một đồng tiền lẻ cũng không có. Tôi cười khẩy, tự thương lấy chính bản thân mình. Những lúc thế này mới thấy cái vô tâm và lười biếng nó giết chết con người. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi số điện thoại của bản thân. Biết gọi ai đến đây. Dường như trông ai cũng chẳng đáng tin, họ đang nhìn tôi với con mắt lạ lẫm.

_Thất tình à? – Tôi nghe tiếng xì xào.

_Đẹp trai thế mà bị đá sao?

_Lại an ủi đi, biết đâu có cơ hội…

À, hóa ra tất cả chỉ là vì vẻ bề ngoài mà thôi. Thôi, về với Yoseob nào. Yoseob đáng tin nhất. Nhưng…về bằng cách nào? Tôi cũng không thể gọi cho Junhyung, tôi không nhớ số điện thoại của anh. Hoặc giả có vô tình gặp anh ngay lúc này, tôi cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào nữa. Hơn hết, cái cảm giác bị phản bội đeo bám tôi, Junhyung cũng không ngoại trừ. Có lẽ anh ta cũng thế, cũng thích vẻ ngoài của tôi. Ha ha, để xứng với vẻ ngoài của anh, phải không?

Trời bất chợt đổ mưa làm cho trời tối nhanh hơn thường lệ. Tôi cứ ngồi ở mãi đó, nhìn từng người, từng người một lên xe bus, nhìn dòng người hối hả chạy trú mưa.

Bây giờ mình mới thấy mưa khiến người ta nhanh nhẹn, Yoseob à.

Mưa ngớt, tôi đứng dậy, mải miết bước đi. Không biết bằng cách nào, tôi cứ đi mãi cho đến khi thấy mọi thứ xung quanh có vẻ quen quen.

Đường vắng, còn mỗi ánh đèn điện le lói.

_Này em, đi với anh không? Anh đưa em về. – Một vài tên con trai phóng xe ngang qua trêu trọc tôi. Nhận được sự im lặng, hắn rồ ga phóng nhanh qua những vũng nước, tạt cả nước lên quần áo tôi.

“Mày xứng đáng mà Hyunseung.” Tôi cười khẩy.

Cứ dăm ba phút lại có một tên phóng xe lên ngang tầm tôi, tay chủ ý sờ vào người tôi, miệng thì “ngã giá”. Tôi chẳng đáp, cứ mải miết bước đi.

Nhưng cũng có lúc tôi bắt buộc phải nhìn lên, khi tôi đâm vào người đối diện. Đến khi sực tỉnh thì tôi đã bị vây quanh.

_Hàng ngon này chúng mày. Da trắng, tóc óng mượt, xinh như hoa. Đi với các anh, các anh sẽ làm cho em sung sướng.

Hắn cười hô hố khiến tôi thực sự run sợ. Tiếng trống ngực đập rộn rã, tôi toan quay đầu bỏ chạy thì mới nhớ ra mình đã bị vây kín.

_Tránh ra nếu không tôi la lên đấy.

_Cứ việc. Đây là đất của bọn ta rồi. – Gã có vẻ là tên cầm đầu nói, cứ thế tiến về chỗ tôi, mắt không ngừng đưa đẩy liếc nhìn cơ thể tôi. Tôi lấy tay che ngực, nhắm chặt mắt lại, chịu chấp nhận những gì sắp xảy ra với mình.

_Kìa em yêu! Anh biết lỗi rồi mà! Tha thứ cho anh đi. Lên xe anh đưa em về. Muộn rồi. – Tôi nghe tiếng động cơ bên tai và một giọng nói trầm ấm vang lên, tôi đoán là của người ngồi trong chiếc xe đó.

_Mày là thằng nào? – Tên cầm đầu quát lên. Tôi mở mắt ra nhìn. Người ấy bước từ trên xe xuống, ngay lập tức bẻ tay tên cầm đầu quặp về phía sau. Cả bọn nháo nhác bỏ chạy. Tôi đứng như trời trồng nhìn người đó.

_Cậu không sao chứ? – Nheo mắt lại cười với tôi, người ấy nhìn tôi một lượt rồi cất lời. – Ướt hết rồi. Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về. Tối muộn thế này mà còn đi ngoài đường một mình, không bị trêu mới lạ đấy.

Tôi không đáp lại, chỉ quay lưng bước đi. Chiếc xe Porsche cứ lặng lẽ đi bên cạnh, cửa sổ xe vẫn mở và ánh mắt người đó cứ dõi theo tôi.

Lần đầu tiên tôi tự về được nhà mà không cần xe bus hay người đưa rước. Ngước lên nhìn, tôi thấy đèn trong nhà vẫn sáng. Có lẽ Yoseob vẫn đang thức hoặc đợi tôi mà ngủ quên. Người bảo vệ chung cư nhìn tôi rồi lại nhanh chóng quay lại với cái TV. Chắc chẳng lạ lùng gì khi nửa đêm tôi mới về. Tôi cúi chào người lạ mặt ấy, cảm ơn, hỏi mượn cái bút và xin số điện thoại để sau này tiện cảm ơn người ta. Ghi xong số, tôi quay bước vào bên trong, không quên chào người bảo vệ. Bác hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nở 1 nụ cười. Lúc này đây, dường như mọi thứ trong tôi bình ổn.

Tôi bước ra khỏi thang máy, bấm chuông cửa. Yoseob hoảng hốt nhìn tôi, còn tôi vùng tay cậu ấy ra, lao về phía bancol. Chiếc xe trắng vẫn đứng ở đó. Tôi lờ mờ thấy cánh tay người ta vẫy chào tôi trước khi đốm trắng ấy biến mất trong màn đêm.

_Yoon Doojoon? – Tôi nhìn vào lòng bàn tay. Biết lấy gì đền ơn người ta đây….

Yoseob

Hyunseung về nhà trong trạng thái ướt nhẹp, trông thẫn thờ, dường như sắp gục xuống. Tôi đưa tay định đỡ lấy bạn mình thì cậu ấy gạt tay tôi ra, lao về phía bancol.

Gì thế? Cậu định tự tử sao Hyunseung? Tôi cũng lao ra đón lấy, nhưng phát hiện ra chiếc xe màu trắng đang đậu gần cửa chung cư. Chưa bao giờ cậu ấy về mà ngó ngàng ra bancol cả, lại còn đứng đợi cho đến khi chiếc xe đó khuất nữa.

Seungie đi về phía tủ bếp, với tay lấy gói mì thì tôi lên tiếng.

_Cậu đi tắm đi, nước nóng sẵn rồi đấy, để đấy mình hâm nóng lại thức ăn cho.

_Yoseob. – Cậu ấy nhìn tôi ngập ngừng.

_Hả?

_Uhm…không có gì. Mình đi tắm.

Seungie đi vào phòng còn tôi loay hoay trong bếp. Có lẽ cậu ấy có chuyện gì khó nói.

_Cậu đi làm về từ lúc mấy giờ? – Seungie vẫn đang cặm cụi ăn, ngước nhìn tôi rồi lại chúi mũi vào bát cơm.

_Mình xin nghỉ rồi.

_Huh? Sao thế? Lương không cao à? Hay là quản lý khó tính?

_Không, mình muốn nghỉ thôi.

_Cậu ổn chứ?

_Ổn là sao?

_Không có chuyện gì xảy ra chứ?

_Uhm. - Tôi chống tay phải lên cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu ấy. – Trông cậu mới giống có chuyện hơn.

Seungie chỉ thở dài. Tôi cũng không hỏi gì thêm. Chỉ có cảm giác chuyện này có gì đó không liên quan đến Junhyung. Junhyung không đi Porsche và Hyunseung cũng không có thói quen lên đến nhà rồi còn ra bancol nhìn theo Junhyung. Liệu… có phải Hyunseung vừa đi gặp ai khác?

.

.

.

.

_Con kết hôn đi, Yoseob. – Lâu lắm rồi tôi mới về nhà, và trong bữa ăn, ba tôi nói với tôi một câu như thế. Ba tôi không phải là một người hay đùa, nhất là với chuyện hệ trọng như thế này thì lại càng không. Tôi rời bát cơm khỏi miệng, khó khăn hỏi lại.

_Ba đùa à? Con chưa muốn kết hôn.

_Ba nghiêm túc đó.

_Sao ba lại nói thế? Con đang đi học mà.

_Uhm… - Ba ngập ngừng. – Ba…

_Có chuyện gì vậy ạ?

_Cổ phiếu công ty rớt giá, có một tập đoàn lớn sẽ giúp công ty, nhưng bù lại, con phải đến nhà họ. Thực chất thì là con dạy học cho cậu ta, nhưng con phải sống ở đó. Yoseob, ba xin lỗi.

_Như thế thì sao ba gọi là kết hôn?

_Con bị ràng buộc với gia đình đó để đảm bảo rằng con là của họ, và công ty là của gia đình ta.

Gia đình ta? Gia đình ta gì chứ? Ba đùa sao? Gia đình ta. Nực cười thật. Thế này là ba bán tôi đi để giành lại công ty còn gì. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, thế mà… Ba đem tôi ra làm công cụ trao đổi thương mại sao?

_Yoseob à, Yoseob. Mẹ xin con. – Mẹ tôi khóc nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. – Con hãy vì gia đình mình. Mẹ hứa đến khi có đủ tiền, mẹ sẽ chuộc con về. Năm nay Dongwoon thi đại học rồi, mẹ không muốn…

_Con vẫn sẽ được đi học chứ? – Tôi cắt ngang lời mẹ, nhìn thẳng vào ba. Tôi không muốn đánh mất giấc mơ của mình. Ít ra tôi cũng phải có cái bằng đại học trong tay rồi muốn ra sao thì ra. Sao lúc này hình ảnh Junhyung lại hiện rõ lên trong đầu tôi thế nhỉ. Tôi muốn đến trường để học hay là vì…

_Con vẫn đi học bình thường.

_Vậy…cứ làm như ba nói.

_Ba nghĩ đây không phải là chuyện tệ hại gì. Người đó hơn con 1 tuổi, hình như học cùng trường con, rất ưa nhìn.

_Ba gặp rồi sao?

_Uhm.

_Còn tính cách thì sao? Ba nghĩ hợp con chắc?

_Con chỉ cần không làm họ bực mình là được mà.

.

.

.

Nghĩ lại buổi nói chuyện với ba, tôi lại thấy thương bản thân mình. Có lẽ kiếp trước mày ăn ở không phúc đức rồi Yoseob à. Tôi thở dài, bước ra khỏi lớp, không quên dặn lớp trưởng cho tôi xin nghỉ vài tiết.

Leo lên sân thượng của trường, gió thổi mát lạnh. Vịn tay vào lan can, nhìn xuống dưới. Những lúc đứng ở nơi cao thế này, người ta hay nghĩ quẩn lắm. Hít sâu một hơi, tôi nhìn quanh khuôn viên trường. Nó vẫn đẹp như lần đầu tôi đặt chân đến học, vẫn đẹp như ngày tôi biết Junhyung, đến giờ, nó vẫn vậy. Nó vẫn đẹp, buồn man mác.

Tôi sắp thành người có gia đình.

Tôi sắp phải quên Junhyung.

Tôi không muốn, hoàn toàn không.

Nhưng nếu tôi không làm, gia đình tôi sẽ…

Hơn hai chục năm trời ba mẹ nuôi tôi khôn lớn, giờ là lúc tôi báo hiếu cho họ. Cả Dongwoon nữa, giấc mơ trở thành phi công của thằng bé… Tôi muốn ra trường, đi làm có thể nuôi nó học đại học, muốn nhìn nó cười. Ngày bé, nó đã quá đáng thương rồi. Sức khỏe không tốt, rồi gia đình khó khăn. Giờ nó khá hơn, chẳng lẽ tôi lại giật mất ước mơ của nó?...

Junhyung, có lúc em ích kỷ đặt gia đình lên trên cả anh.

Giờ là lúc để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó rồi…

_Á! – Tôi giật mình. Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào má tôi. Quay sang, tôi thấy Junhyung đang cười, tay cầm lon cola.

_Gì mà trầm tư thế? Này. – Cậu ấy mở nắp lon cola đưa cho tôi.

_Cảm ơn cậu. Mà sao cậu ở đây?

_Chỗ tôi thích bị ai đó phá rồi còn gì.

_Huhm? Tôi phá cậu sao?

_Ha ha. Cậu dễ tin người thật đấy. Thế rốt cuộc làm sao mà cậu suy tư thế?

_Có gì đâu.

_Mặt cậu hiện rõ ba chữ “có vấn đề” kìa.

_Uhm…

_Nếu cậu còn ậm ờ vậy thì tôi sẽ gọi cho Seungie để hỏi đấy.

_Gọi đi. – Tôi vênh mặt thách thức.

_À, thách mình cơ đấy. – Junhyung gãi cằm, rút điện thoại tìm số của Seungie. – Không nhấc máy.

Tôi cười khúc khích. Đáng đời.

_Sao lại không nghe nhỉ? Hôm nay Seungie không đi học cùng cậu à?

_Không, cậu ấy đi từ sáng sớm.

_Thôi kệ vậy. Chắc lại bận. Mà cậu kể đi. – Junhyung cầm tay tôi vùng vằng, năn nỉ như trẻ con làm tôi bật cười.

_Khao kem mình đi rồi mình nói. – Tôi nháy mắt.

.

.

.

_Ya, nói đi chứ. Tôi đã mua chuộc cậu rồi đấy! – Junhyung chọc chọc thìa vào cốc hoa quả dầm, tia mắt về phía tôi.

_Cứ từ từ đã, tôi mới ăn được có 2 cốc thôi mà. – Tôi vẫn thản nhiên đút từng thìa kem vào miệng, cho đến khi cảm nhận được sát khí đằng đằng trong đôi mắt nâu đang chuyển dần sang đỏ kia mới chậm rãi cất lời… - Cậu thấy kết hôn là chuyện như thế nào?

_Với tôi thì còn quá sớm. – Cậu ấy thôi không dầm nát hoa quả nữa, ngẩng lên nhìn tôi trả lời rồi đột nhiên đứng bật dậy, hét ầm lên. – Aaaaaaaaaaaaaa, Yoseob-ssi sắp kết hôn sao?

_Này, này. – Tôi kéo tay ép cậu ta ngồi xuống. Cả quán đang nhìn chúng tôi kìa. Xấu hổ muốn chết.

_Không phải tôi, là bạn tôi. – Tôi nói dối cậu ấy, từ tốn dò xét từng cử động trên gương mặt ấy.

_Tưởng là cậu chứ. Là cậu thì đó là chuyện tốt đấy.

_Tốt gì chứ? Cậu mong tôi kết hôn à?

_Không phải sao? Cậu cũng già rồi mà.

_Già gì chứ. Nhìn lại bản thân đi xem ai già hơn. – Tôi bực mình hét lên, trong khi Junhyung vẫn thản nhiên…

_Nhưng kết hôn là chuyện tốt mà, không phải sao? Nếu không muốn nói là quá tốt ấy chứ.

_Nhưng bạn tôi không biết người mình sắp lấy là ai. Hơn nữa, bạn tôi phải lấy người ta vì tiền.

_Vì tiền là sao?

_Không rõ lắm.

_Huhm… - Junhyung trầm ngâm. Những lúc thế này cậu ấy hay tự nhiên thông minh đột xuất lắm. – Còn tùy vào đôi bên. Nhưng mục đích của bạn cậu không phải là lấy được tiền của nhà kia sao?

_Junhyung đúng là nhiều kinh nghiệm thật đấy. – Tôi đập vào bắp tay cậu ấy.

_Ya, con gái gì mà đánh mạnh tay thế hả? – Junhyung xoa xoa bắp tay, vẻ mặt giả đau đớn lắm. Gì chứ? Con gái? Con gái? Cậu ta muốn chết đây mà. Tôi tát một cái vào má cậu ấy. Vậy mà cậu ấy ôm má xuýt xoa. Tôi tát rất nhẹ mà? Trông cậu ấy thì có vẻ như tôi đã rất thẳng tay thì phải.

_Ôi tôi đã mạnh tay quá à? – Tôi đổi ghế, lại gần chỗ cậu ấy hỏi han.

_Hù. – Tôi giật mình. – Lòe cậu thôi. Ha ha. Giật mình rồi đúng không? Khao kem đi. Không phải cậu mà giật mình thì cậu khao kem Hyunseung sao?

Tôi vừa bực vì bị lừa, vừa buồn cười. Cậu ấy vẫn nhớ lời hứa của tôi với Seungie…

Junhyung, tha cho anh đó, đồ láu cá.

.

.

.

Tôi đọc đi đọc lại cái địa chỉ. Mới tối hôm qua, gia đình đó đã liên lạc với tôi. Tôi chuẩn bị đến ra mắt. Chắc hẳn nhà ấy lớn và giàu có lắm. Tập đoàn Doz ư? Tôi trầm ngâm 1 lúc lâu rồi quyết định kể với Seungie. Cậu ấy không ngạc nhiên, cũng không tỏ thái độ gì cho lắm. Rồi đột nhiên ôm lấy tôi mà bật khóc. Có lẽ là do nếu như tôi kết hôn, chúng tôi không thể sống cùng nữa.

_Đừng lo, mình sẽ về thăm cậu thường xuyên mà.

Seungie vẫn nức nở. Cậu ấy thật dễ khóc, không như tôi, tôi hay nuốt nước mắt vào trong lòng hơn, hoặc chí ít, khóc khi không ai biết.

Ngày mai, tôi sẽ bước đến để gặp người đó. Người tôi chưa biết mặt, chưa biết tên. Người ta sẽ thế nào nhỉ? Như ba miêu tả? Theo con mắt của một ông già?

Tôi ngập tràn trong suy nghĩ về ngày mai, hồi hộp, lo lắng, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Ngày mai sẽ dài lắm đây…

---End chap IV---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip