[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 42]
Chap 42
Part 1
---Flash back---
_Ai cũng vậy, sinh ra một mình, lớn lên một mình, chết rồi cũng còn một mình, nhưng anh tin từ ngày gặp em, cuộc đời chúng ta gắn liền với nhau, anh không còn một mình, em cũng không. Vậy mà... em lại trả lại nhẫn cho anh. Em có biết vì sao em muốn đeo nhẫn ngón giữa mà anh lại cứ ép em phải đeo ngón áp út không? Vì nếu áp hai bàn tay lại với nhau, ngón áp út hầu như chẳng bao giờ có thể tách rời nhau...
_Anh chỉ nghĩ rằng nếu như ở bên em là hạnh phúc mà không nghĩ cho em, chắc gì đối với em đã vậy. Anh thật ích kỷ. Bao năm qua không có em, anh đã học được cách tự vấp ngã, tự đứng lên, trải qua những khó khăn nhất một đời người gặp phải, anh chẳng còn sợ điều gì cả. Bây giờ, anh chỉ hi vọng em có thể tin tưởng và đi theo anh. Nhất định... anh sẽ trải hoa trên đường em đi... Khó khăn qua hết rồi, chỉ còn tương lai phía trước mà sao em nhẫn tâm đến vậy?
Junhyung lúc nãy vuốt má cậu, bây giờ lại ngồi quay lưng lại. Nhìn dáng người ấy, Yoseob chỉ muốn ngồi dậy để sưởi ấm cho anh nhưng cậu không thể bước ra khỏi nỗi sợ hãi một lần nữa yêu nhau rồi lại rời xa nhau.
_Nalc dính líu vào phi vụ rửa tiền cho giới quan chức, là tin mật Anna cung cấp cho anh từ khi cô ấy xin nghỉ. Chồng cô ấy đang cố gắng điều tra nhưng khó lòng mà lấy được thông tin gì nên anh đã định sẽ cưới Jessica, có tập đoàn Doz trong tay, ngay cả Nalc có thể cũng nắm được. Nhưng... anh chỉ sợ em sẽ tổn thương.
_Nếu có thể điều tra ra, anh chỉ muốn rời bỏ thật xa Seoul như em muốn, nơi xô bồ chen chúc, suốt ngày chỉ tiền này thật khiến người ta phát điên. Sống nhàn nhã... Bây giờ anh thích rồi...
_Mà... em đâu có còn yêu anh? ? ?
Lúc Junhyung buồn ngủ cũng là lúc Yoseob dậy kéo anh lên giường. Mấy năm rồi mới được nằm cạnh, nhịp thở cách chưa đầy một gang tay mà tưởng chừng cả thập niên rồi chưa được gần đến thế...
Làm sao mới tốt, làm sao mới không đau nữa, làm sao mới quên được?
Làm sao cứ có ý định ra đi thì lại níu kéo nhau lại?
Làm thế nào đây hả anh?
---End flash back---
***
Chiều hôm đó cậu không tới văn phòng, đầu vẫn còn cảm giác đau, hơn nữa Junhyung đã nói vậy, đến cũng chỉ thấy khó xử.
Hôm sau, Yoseob dậy từ sớm, không thấy Junhyung tới đón cậu đi làm như mọi ngày nữa, lại thấy trong tim có chút nhớ nhung. Thi thoảng lại thấy hình như mình thiếu thiếu gì đó bên cạnh.
Haiz... thói quen thôi mà.
Cậu hít một hơi dài, khóa cửa, bấm thang máy xuống gara rồi lái xe đến công ty. Dạo gần đây cũng không thấy Gikwang tới làm phiền nữa nên cũng đỡ mệt. Mà sao không thấy Gikwang, cậu lại thấy nhơ nhớ? Đấy, rõ ràng là thói quen mà.
Cậu đến văn phòng sớm, quét dọn một lượt mới có người tới.
_Ủa, cậu không đi cùng sếp sao?
_Đi đâu ạ?
_Sếp đi Mỹ mà.
_Em không thấy nói gì cả. Mấy giờ thì bay hả noona?
_9h thì phải.
Yoseob nghi ngại. Chẳng lẽ nói là làm? Có vẻ như Junhyung của cậu đã thay đổi thật rồi.
Yoseob đắn đo, có nên nhắn tin cho anh hay không, vì thực sự cậu cũng rối trí lắm. Junhyung giận cậu lẽ ra là việc hay nhưng cứ thấy bứt rứt.
Cuối cùng thì cũng rút điện thoại ra.
_Safe flight!
Không có tin reply.
Giận thật sao?
Bên kia, Junhyung nắm chắc điện thoại trong tay, miệng hát vu vơ vài câu. Có lẽ cậu phải quyết định sớm hơn chứ.
Yoseob đợi mãi không thấy Junhyung nhắn lại thì bĩu môi.
Chợt có tin nhắn đến, hí hửng mở, là Gikwang.
_Mình về Mỹ làm ít thủ tục liên quan tới nhân khẩu, có thích gì không mình mua cho.
Yoseob cười, đúng là Gikwang, dù cậu có xử tệ đến thế nào thì cậu ấy vẫn cứ tốt bụng vậy.
_Thôi khỏi, cậu đi về bình an là tốt rồi.
_Ngày trước cậu suốt ngày nói thích nho Mỹ còn gì, mình mua cho một ít nhé. Mình lên máy bay bây giờ đây. Hẹn gặp lại.
***
Yoseob đi vệ sinh xong, định bước ra thì nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài, giọng nói nghe rất quen.
_Vậy... đám cưới sẽ được tổ chức ở Grand Plaza Hotel đúng không? Tôi nghĩ tất nhiên là ở nơi đó rồi, khách sạn 7 sao tầm cỡ quốc tế mới thích hợp với 2 tập đoàn Doz và Nalc.
_Ha ha, cám ơn ngài quá khen.
_Hai ngài cũng như phu nhân mong mỏi ngày này chắc cũng lâu rồi.
_Nhưng tôi đang lo sao thằng nhóc Yoseob ấy lại về đúng lúc đến vậy, nếu không thì 2 đứa nó đã lấy nhau xong rồi. Mà lần đó số hai thằng đó cũng cao thật, xe đã bị cắt phanh rồi mà vẫn không chết. Cũng may nhờ có ngài lo phần hồ sơ hiện trường cho, nếu không thì...
_Ngài nói gì vậy, không có ngài làm sao tôi hợp thức hóa được đống tài sản kia.
Yoseob không tin nổi vào những gì mình nghe thấy, bịt chặt miệng lại để không bị phát ra tiếng động.
Cho tới khi hai người đàn ông đó đã đi xa rồi, cậu mới bước ra, hứng nước té lên mặt cho tỉnh táo.
Cần phải xem xét lại mọi chuyện.
Nhưng xem xét rồi bị cuốn vào nó, liệu cậu còn tâm trí để ra đi không, Yoseob?
***
Chuyến đi Mỹ của Junhyung dường như thành công ngoài dự định, vì dù khách hàng cung cấp vật liệu xây dựng siêu nhẹ chất lượng cao với giá cao hơn so với bình thường, anh vẫn cười rất tươi.
Mấy cô thư ký cứ bàn ra tán vào, đoán già đoán non là sếp sang đó gặp người yêu, hoặc là sếp sang đó tiện công việc nên đi du lịch với Jung tiểu thư nên vậy... Yoseob chỉ cười.
Cậu có lý do để cười.
Yoseob chỉ đợi đến khi nào tích cóp đủ tiền sẽ đưa ba mẹ tới nơi nào đó mà Junhyung không thể tìm được.
***
_Yoseob, dạo này sao cậu hay cười một mình vậy? Có chuyện gì kể cho các chị nghe với. – Một người lên tiếng khiến cậu dúm người lại.
_Em đang nghĩ xem liệu tháng này có được tăng lương không thôi. – Yoseob cười cợt giả vờ. Thế là mấy bà lại quay lại ngồi bàn về việc lương tăng.
Yoseob pha nước cam đem vào phòng cho Junhyung, tiện thể xin nghỉ buổi chiều.
_“Hối lộ” hả?
_Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được.
_Em đi đâu, nói cho anh nghe được không?
_Hình như “sếp” đi đâu cũng không báo cáo, sao tôi phải báo cáo?
_Được rồi, đi phải cẩn thận nhé. Chiều nay anh có cuộc họp nên không thể đưa em đi được.
_Tôi đâu cần sếp phải đưa đi đón về?
_Với anh lúc nào em cũng cần phải bảo vệ.
Yoseob cười nhẹ.
Lâu lắm rồi Junhyung mới thấy cậu cười.
Có giữ mãi được nụ cười ấy trên môi không nhỉ?
Trong một thoáng nhìn cậu, anh tự nghĩ như vậy.
Part 2.
Yoseob.
Tôi lái xe ra khỏi công ty.
Nơi xảy ra tai nạn cách sân bay Incheon khoảng 3km về phía Seoul, cũng không khó khăn lắm để tìm thấy, xung quanh vẫn chưa thay đổi nhiều lắm, có chăng mọc thêm vài nhà cao tầng.
Tôi đỗ xe trước cửa hiệu tạp hóa nhỏ, người đàn ông cũng nhiều tuổi, mái tóc đã bạc gần hết nhìn tôi ngỡ ngàng không thốt nên lời.
_Tôi cứ ngỡ cậu chết rồi. – Ông pha trà mời tôi, niềm nở hỏi.
_Dạ không, cháu đi Mỹ, bây giờ mới có cơ hội để đến cảm ơn bác.
_Vậy... cái cậu đi cùng cậu không sao chứ? Hôm đó cậu ấy máu me đầy mình...
_Anh ấy vẫn ổn ạ.
_Tốt quá rồi.
_Cháu hôm nay đến đây là muốn hỏi bác một vài việc về hôm đó...
***
Tôi không thể hiểu nổi tại sao mọi việc lại như vậy. Anna nói rằng Junhyung luôn tự đổ lỗi cái chết của tôi là do anh, còn người đàn ông này – người đã chứng kiến vụ tai nạn từ đầu tới cuối - thì lại nói rằng trong khi ông cố gắng làm cho người lái xe container bình tĩnh lại, anh ta đã nói với ông rằng Junhyung đã cố gắng đạp phanh nhưng hình như phanh không hoạt động, hơn nữa, cuộc nói chuyện khi nãy của ngài Jung cùng ai đó khiến tôi không khỏi hoang mang.
Tôi mở điện thoại lên, tìm thông tin trên mạng của Kyuhyun và bấm phím gọi.
_Yoseob là cậu thật chứ? – Vị giám đốc trẻ mất bình tĩnh hét ầm lên làm tôi phải để điện thoại ra xa. – Không phải cậu chết rồi sao?
_Yoseob là tôi. Tôi không có nhiều thời gian đâu, anh còn nhớ lần nói sẽ giúp tôi chứ?
_Dĩ nhiên nhớ.
_Tôi cần nhờ anh vài việc liên quan tới vụ tai nạn lần trước.
***
Hôm sau, tôi lại xin nghỉ. Junhyung hỏi nhưng tôi nói mình về thăm mẹ bị ốm ở Busan. Có trong tay số điện thoại của viên cảnh sát trực tiếp điều tra vụ tai nạn gần 4 năm trước, tôi nhanh chóng xin một cái hẹn.
Trong bộ đồ jeans, trông anh ta trẻ hơn so với tuổi 29 của mình.
_Chào cậu, chẳng ngờ cậu còn sống.
_Chào hyung, Donghae. – Tôi đứng dậy bắt tay, Donghae ngồi xuống và gọi một tách nâu đá.
_Ngày ấy tin tức báo chí đưa tin đầy, tôi cũng bất ngờ tại sao cậu lại chết được trong khi người nguy kịch hơn là Junhyung.
_Em đã nghe Kyuhyun kể. Chuyện của hyung, em rất tiếc.
_Đừng bận tâm, tôi sang kinh doanh lại có vẻ ổn thỏa hơn. Hẹn tôi ra đây chắc có việc để nói?
_Vâng, em biết điều này rất nguy hiểm nhưng nó có thể ảnh hưởng tới tương lai sau này của em nên vẫn đến tìm hyung. Em muốn biết kết quả điều tra chính xác ngày xảy ra tai nạn.
Donghae vừa khuấy cà phê vừa chậm rãi kể.
_Tôi khi đó mới vào ngành được 2 năm, phấn đấu mãi thì lần đầu tiên được giao cho vụ đó. Khi đến nơi, cậu và Junhyung đã được chuyển đi rồi. Khám nghiệm hiện trường thì không có vết phanh xe, đồng thời phanh xe của Junhyung không hoạt động, điều này là do có người tác động. Tôi đã báo cáo lên cấp trên nhưng hồ sơ bị thay đổi gần như hoàn toàn, những chi tiết có liên quan tới vụ phanh xe không hề có. Tôi không biết ai đã làm điều này, gia đình cậu chắc là không phải rồi. Tôi nghĩ có thể là ba của Junhyung, ông ta có thế lực lắm mà.
Tôi lắng nghe không sót một chữ.
_Báo chí đưa tin lỗi hoàn toàn là do người lái xe container đi sai làn đường, ngủ gật nên gây tai nạn đúng không ạ?
_Đúng vậy. Tôi nghĩ... sự thật chỉ có thể hỏi chính Junhyung, cậu ấy là người lái xe nên sẽ biết rõ. Nhưng khoảng thời gian sau khi xảy ra tai nạn tới hết 1 năm sau đó, cậu ta bị trầm cảm, không nói chuyện hay tiếp xúc với ai cả, tôi xin nghỉ việc nên việc điều tra cũng ngưng lại. Người lái xe container đền bù thiệt hại nên không bị đi tù, mà thật lạ, nhà anh ta chẳng khá giả gì mà có đủ tiền để đền.
Tôi giật mình, dường như mọi việc đang đi đúng hướng.
_Anh... có địa chỉ và số điện thoại của anh ta không?
***
Tôi cầm tờ giấy nhỏ len lỏi vào một ngóc ngách cao trên đồi ở vùng ngoại ô Seoul. Ngôi nhà xập xệ, cây cối mọc chẳng thành hàng lối là nơi tôi cần đến.
Người lái xe container run rẩy khi thấy tôi, hét lên “ma” rồi đóng sầm cửa lại, có vẻ như sau 4 năm tôi vẫn chẳng thay đổi là mấy.
_Xin hãy nghe tôi nói, tôi đến là để đòi lại công bằng cho anh.
_Tôi không biết công bằng là gì cả. Cậu hãy để cho gia đình tôi yên, cậu chết rồi đừng hiện hồn về nữa, cậu đã ám ảnh tôi suốt 4 năm nay rồi.
_Anh Jongkook, tôi là Yang Yoseob, người ngồi trên xe và được báo chí đưa tin là chết trong vụ tai nạn đó, thực sự tôi chưa chết và tôi cần sự giúp đỡ của anh, xin anh hãy mở cửa cho tôi. – Tôi chậm rãi giải thích và cố gắng làm dịu sự sợ hãi của anh ta lại.
_Cậu còn sống thật chứ?
_Vâng, tôi còn sống và rất khỏe mạnh.
Một lúc lâu sau, anh ta cũng chịu mở cửa và mời tôi vào nhà. Ngôi nhà lụp xụp với chút ít đồ đạc, tôi nhìn quanh trong khi anh ta rót nước.
_Tôi biết anh đã chịu nhiều thị phi thời gian qua, bây giờ tôi sẽ cố gắng bù đắp cho anh cũng như gia đình.
_Để làm gì? – Người đàn ông cười chua chát. – Vợ tôi đã mang con tôi đi mất rồi.
Tôi không biết nói gì hơn.
_Tôi sẽ cố gắng tìm chị nhà và cháu về, và tôi hi vọng anh sẽ nhận cái này. – Tôi chìa một phong bì nhỏ ra trước mặt Jongkook. – Để anh có thể sống tạm trong thời gian tôi tìm được một ngôi nhà và công việc ổn định cho anh.
Người đàn ông nhìn tôi, khóe mắt rưng rưng.
_Nhưng tôi cần anh đứng ra vạch mặt những kẻ đứng sau vụ tai nạn.
_Chỉ cần cậu tìm lại được vợ và con tôi về, tôi nhất định sẽ giúp cậu.
Tôi mỉm cười.
_Nhất định tôi sẽ tìm chị và cháu về.
Tôi cần phải trả ơn tất cả mọi người trước khi biến mất.
***
Cả ngày dài đi lại tìm hiểu khiến tôi mệt lử, ăn uống qua loa rồi lên giường đi ngủ.
Đang thiêm thiếp, bỗng có tin nhắn đến, tôi chậm rãi mở mắt.
_Anh đang đứng trước cửa nhà.
Dường như gần đây tôi có cảm giác mình bước nhanh hơn, vội vàng hơn mỗi lần biết Junhyung đứng đợi ngay trước cửa nhà, bằng chứng là trong vòng 10 giây, tôi đang nằm trên giường đã bật dậy, chạy ra khỏi phòng, mở cửa cho anh rồi.
_Anh tới khuya vậy? – Tôi nhìn đồng hồ đã điểm tới con số 11.
_Vì anh lo không biết có chuyện gì mà em phải giấu anh đi, còn nói dối nữa. – Anh tự lách khỏi người tôi, bước vào, ngồi xuống ghế, tự lấy nước uống.
_Nói dối?
_Anh gọi hỏi thăm xem mẹ ốm như thế nào, mẹ bảo mẹ vẫn khỏe rồi bảo hôm nào đưa em về chơi. Hôm nay em đi đâu vậy?
Tôi há hốc miệng, ngồi xuống ghế phía đối diện.
_Tôi đi gặp vài người.
_Thằng nhóc đó?
_Không.
_Ai?
_Việc của tôi, bạn bè tôi.
_ Vậy từ nay anh đi đâu, anh báo cáo với em thì từ sau em sẽ báo cáo cho anh biết nhé.
Tôi phì cười. Đúng là chỉ có Junhyung mới như thế này.
_Tôi đi gặp những người có liên quan tới vụ tai nạn 4 năm trước.
Anh hơi khựng lại một chút.
_Để làm gì?
_Tôi nghĩ anh nên biết vài điều.
_Anh không cần biết gì hết. – Có vẻ anh hơi mất bình tĩnh, tôi thì khá bất ngờ. Đành rằng anh ghét nhắc chuyện quá khứ, nhất là nó chẳng vui vẻ gì thì tôi vẫn cảm thấy bất ngờ với phản ứng của anh.
_Junhyung, người lái xe container không cố ý gây tai nạn.
_Em đừng nói nữa.
_Junhyung, anh phải nghe. Anh muốn tương lai sau này người đó phải sống ra sao?
Anh thôi không nhìn tôi nữa, chỉ cúi mặt xuống, không biết sắc mặt anh như thế nào, tôi mới bắt đầu nói.
_Hôm qua tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa chủ tịch Jung và một người có chức có quyền trong ngành cảnh sát... Ngày đó, dây phanh ô tô đã bị cắt đứt và chính 2 người này biết chuyện. Có lẽ... chúng ta bị giết nhưng may mắn thay người lái xe container đi rất chậm và túi khí nổ nên chẳng ai chết.
Anh vẫn lặng yên, tôi lại tiếp lời.
_Tôi đang phán đoán có lẽ ba anh tách chúng ta ra bằng cách báo tin tôi đã chết chỉ là nghe theo chủ tịch Jung. Đổ hết lỗi cho người lái xe, lại cho anh ta tiền để đền bù, rồi cho gia đình anh ta ít tiền để bịt miệng, nói với ba rằng anh là người cố tình đâm vào container để uy hiếp ông, cũng trùng hợp với việc ba anh muốn chia rẽ chúng ta. Đến nay là như vậy...
_Người đó... chắc có tên trong danh sách tình nghi liên quan tới vụ rửa tiền.
Anh ngước lên nhìn tôi rồi lại theo đuổi những suy nghĩ khác, tay vẫn nắm chắc điện thoại, dường như muốn gọi cho ai đó.
Tôi không biết anh nghĩ gì trong đầu, chỉ ngồi đó mãi rồi chào tôi đi về khi đồng hồ đang nhích qua con số 12.
Phải làm thế nào đây?
Tôi muốn nỗi đau này chỉ là của một mình tôi mà thôi.
Nhưng nếu như tôi biến mất một lần nữa thì anh sẽ ra sao?
Hoặc nếu như sự thật này anh được biết.
Tương lai sẽ thế nào?
Tôi thực sự rất sợ hãi.
Có ai... kéo tôi ra khỏi nơi này.
End chap 42
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip