[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 43]
Chap 43.
Part 1
Sáng hôm sau, sau phiên họp thường kỳ của hội đồng quản trị tập đoàn Doz, Junhyung hẹn gặp riêng chủ tịch Yong. Ông Yong bảo thư ký ra ngoài trước, trong phòng họp chỉ còn hai người – hai cha con.
_Có chuyện gì?
_Có phải ngày đó Jung Yoongjin đã uy hiếp ba rằng chính con đã cố tình đâm vào container và giết chết Yoseob?
_Bao năm rồi sao ta nhớ được.
_Ba nói đi.
_Lại muốn sống lại cái ngày tháng trầm cảm ấy sao?
_Ba biết rõ Yoseob còn sống mà? – Junhyung đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ba mình. – Con không gây tai nạn, chính Jung Yoongjin đã cắt dây phanh xe của con và thông đồng với quan chức cao cấp bên điều tra để uy hiếp ba.
_Mày lại muốn thoái hôn sao?
_Không, con vẫn sẽ kết hôn với Jessica, nhưng trước khi kết hôn với cô ta, con sẽ làm cho ba sáng mắt ra, để ba biết mắt nhìn người bao nhiêu năm của ba sai rồi.
Junhyung xô ghế bước ra, đóng sầm cửa lại.
***
Chiều, bà Yong gọi anh tới biệt thự.
Junhyung ngẫm nghĩ chắc mẹ định cho anh ít của “hồi môn” (ông tướng này =))) nên sau giờ làm, anh (vẫn cố tình mang Dongwoon ra dọa để có thể) đưa Yoseob về rồi mới đến.
Bà Yong tự nay nấu nướng, mấy cô người làm chỉ dọn bàn rồi đi ra. Haneul hôm nay cũng không thấy ở nhà.
_Mẹ sao lại vào bếp thế này? Sau này mẹ đừng làm nữa, mắt mẹ cũng kém rồi còn gì.
_Tôi nấu cho anh được bữa cơm mà cũng nói à?
_Thì con lo cho mẹ mà.
_Gớm. Hôm nay mẹ gọi con sang đây là có việc để nói.
_Con cũng biết có việc nên đưa Yoseob về là con tới đây ngay.
_Ba con định là nếu con mà không cưới Jessica sẽ cho thằng bé gì, mẹ quên tên rồi.
_Jiyong.
_Đúng rồi, cho thằng bé đó toàn bộ tài sản của Doz à?
_Dĩ nhiên con vẫn sẽ cưới Jessica, công lao xây dựng Doz không phải của một mình ba, làm sao có thể cho người ngoài được.
_À, vậy con cũng biết rồi.
_Vâng. Trông thằng bé với ba có giống gì nhau đâu, người ngoài còn nhận ra nữa là con. Hơn nữa hôm trước bác sỹ Kim đã nói cho con chuyện 4 năm trước ba phẫu thuật thắt ống dẫn tinh rồi, hình như người yêu cầu chính là mẹ?
_Nhân thể ông ấy nhập viện để mổ thận, mẹ nhờ bác sỹ làm vậy để người đàn bà đó khỏi có cớ đòi chia tài sản.
_Đúng là mẹ.
_Tôi sinh ra anh cơ mà. – Bà Yong cười.
***
Hôm sau, Junhyung lại đến biệt thự màu trắng ấy. Ông Yong và người đàn bà ấy đang ngồi uống trà thư thái ở vườn.
_Mày tới làm gì?
_Con sắp lấy vợ, định tới mời dì và con của dì tới dự lễ thành hôn cũng không được sao? – Junhyung cười, nhìn thấy tên nhóc đang chơi gần đó liền chạy lại gần.
_Nhóc, anh sắp lấy vợ rồi, tháng sau cùng mẹ tới hôn lễ của anh nhé, ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm.
_Thật ạ? – Jiyong đang chơi ngẩng lên nhìn Junhyung. – Vâng.
Junhyung cười với thằng bé nhưng thực sự là đang vui mừng. Anh đã có trong tay vài sợi tóc của nó.
Phen này ba anh chẳng có cớ gì lại nhường lại tài sản cho mẹ con nhà ấy cả.
***
Đem mấy sợi tóc tới trung tâm xét nghiệm ADN, Junhyung mừng rỡ vì cuối cùng cũng có thể làm cho ông Yong sáng mắt ra.
Anh ngồi đợi để làm thủ tục.
Mấy chỗ thế này thật buồn cười. Người mừng rỡ, người tiu nghỉu, có người ngất tại chỗ,... tất cả chỉ vì biết đó có phải con hoặc cha mẹ của mình hay không. Anh ngồi mường tượng ra ông Yong sẽ có vẻ mặt thế nào khi nhận được kết quả.
_Anh Yong Junhyung.
_Có tôi.
Tiếng người gọi đến lượt cắt ngang dòng suy nghĩ của Junhyung. Anh nhanh chóng bước vào.
_Chào cậu.
_Chào bác sỹ.
Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng khi hai bên có sự quen biết, hơn nữa phó tổng giám đốc còn thừa tiền và thừa quyền nữa nên Junhyung vui mừng nhận giấy hẹn 2 ngày sau tới lấy kết quả.
Dĩ nhiên, 2 ngày sau, chắc như đinh đóng cột, anh tới nhận kết quả.
Làm sao có thể chung dòng máu được khi mà bác sỹ Kim điều trị riêng cho ngài Yong lại là bạn thân của bà Yong, nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc trên người ông Yong. Junhyung cầm kết quả, phóng xe tới văn phòng của chủ tịch.
Ngài Yong không có ở văn phòng.
Thư ký mở cửa, pha nước sẵn rồi lui ra ngoài.
Junhyung ngồi đợi ở ghế, cũng khá lâu rồi anh không tới, chẳng rõ dạo này ba anh có ý định gì với Nalc không, cũng sắp thành thông gia rồi.
Junhyung tò mò đi lại ghế chủ tịch, đồng thời cũng sắp là vị trí của anh.
Và đây là cú shock lớn nhất đời mà Junhyung từng biết, hơn cả việc Yoseob chết vì tai nạn 4 năm trước.
Ông trời trêu ngươi chúng ta phải không?
Part 2
Junhyung
Tôi giật lấy tờ giấy, không tin nổi vào mắt mình, thậm chí còn lấy kính ra để xem lại.
Không thể nào.
Yoseob là em cùng cha khác mẹ với tôi.
Không thể nào.
Không bao giờ chuyện này có thể xảy ra.
_Sao vậy?
Tôi nghe tiếng ba mình vọng lên, trên tay tôi vẫn là giấy xét nghiệm ADN của Yoseob, tên của người còn lại là Yong Sungmin – ba tôi, trùng khớp.
_Cái này là sao? Ba lừa con đúng không?
_Con có thể tự kiểm chứng. Yoseob biết việc này từ khá lâu rồi nên thằng bé mới đồng ý đi Mỹ đấy.
Tôi không thể nói gì, chính xác là không biết nói gì nữa.
Tôi thẫn thờ bước ra khỏi văn phòng của ba, phóng xe đi mà chẳng biết mình đang đi đâu.
Những ngày chúng ta đã cùng nhau trải qua...
Anh vẫn không thể tin được em đang đứng trước mắt, vẫy gọi anh...
Nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng em đang gọi anh.
...
Thực lòng này, anh không có đủ dũng khí để buông tay, để em ra đi.
Anh chỉ biết nghĩ về em, chỉ biết nhớ đến em.
...
Những giọt nước mắt cứ rơi xuống...
(Close your eyes – After School Nana)
_Alo?
_Yoseob hả?
_ Sao giọng anh lạ vậy?
_Chúng ta gặp nhau một lát được không?
_ Có chuyện gì vậy?
_Anh đang ở sông Hàn, em tự đến đây được không?
_Nếu không phải việc của công ty thì tôi không đến đâu.
_Nếu em không đến, anh sẽ nhảy xuống, em có tin không?
20 phút sau, tôi thấy em đang bước nhanh tới. Tôi liếc mắt thấy em rồi lại nhìn xuống dòng nước đang lững lờ trôi.
_Anh bị điên rồi hả? Tôi phải bỏ cả công việc để...
Không để cho em nói hết câu, tôi đã ôm chầm lấy con người nhỏ bé ấy.
Tôi không quan tâm em là ai, em đến từ đâu, nhưng... em lại là em trai tôi, tôi phải chấp nhận sự thật này như thế nào đây?
_Có... có chuyện gì? – Em lắp bắp hỏi tôi.
_Em nghĩ sao nếu chúng ta cùng chết với nhau? – Tôi bắt đầu câu chuyện không giống tôi mọi khi.
_Tôi không muốn chết lần nữa.
Vậy tôi chết một mình em có dằn vặt không?
Tôi khẽ cười.
_Vậy... em nghĩ sao nếu đột nhiên chúng ta là anh em và anh thì vẫn yêu em như thế này?
Em tròn mắt nhìn tôi.
Bình thường tôi vẫn nghĩ mỗi khi ngạc nhiên, trông em rất dễ thương, nhưng sao hôm nay trông vẻ mặt em lại buồn bã tới vậy?
Yoseob à, em nói gì đi chứ.
Em đừng yên lặng mãi như thế.
Đừng nhìn anh như thế...
_Ba anh đã nói cho anh biết hả?
Tôi gật đầu.
_Đúng là cuộc sống phức tạp thật.
Và nghe thấy tiếng em thở dài.
_Em có muốn bỏ trốn không?
_Không.
Tôi cảm thấy mình như con rùa rụt cổ, chỉ nghĩ cho hạnh phúc của mình mà chẳng hiểu cho tâm tư của em nên cứ im lặng để em nói mãi.
_Chúng ta cần phải đối diện với nó chứ không phải thế này. Anh như thế này không phải Yong Junhyung mà tôi biết.
Em trông thật vui vẻ, anh nghĩ em đang sống tốt.
...
Thực lòng anh đã rất lo lắng.
Rằng em sẽ bị tổn thương, rằng mọi thứ với em sẽ thật khó khăn.
Rằng em sẽ buồn phiền nhiều hơn anh.
Nhưng khi trông thấy em đang vui vẻ thế này, anh nghĩ rằng mình thật ngốc nghếch.
(You look good - Verbal Jint Feat. Black Skirt)
***
_Con muốn hoãn đám cưới.
_Lại có chuyện gì? Năm lần bảy lượt khất cưới, bây giờ lại hoãn, mày đừng làm mất mặt họ Yong nữa.
_Ba, tài sản của Doz bây giờ chỉ có con thừa kế hợp pháp, con vì thể diện của ba mới kết hôn với Jessica, ba còn muốn gì nữa?
_Mày muốn hoãn cưới bao lâu?
_3 tháng. Đằng nào giờ cũng mới là tháng 3.
Tôi nghe tiếng ba hằn giọng, rồi cúp máy, mặc định là ông đồng ý. Đúng, dễ dàng buông xuôi không phải Yong Junhyung này. Vả lại, ba lừa tôi cũng nhiều lần rồi, tin ba tôi thà rằng tự đi tìm bằng chứng còn hơn.
***
Phương án 1.
Suốt một tuần.
_Yoseob, lại đây.
_Không. Phiền anh tránh xa tôi 5m.
_Sếp bảo thì nhân viên phải nghe chứ?
_Nhưng không có quy định nào sếp được “sàm sỡ” nhân viên cả.
Tôi thở dài, miệng lưỡi của em đúng là khó mà địch lại được, không lại gần sao mà lấy được tóc của em để đi xét nghiệm chứ. Yoseob chắc chỉ tin nếu như có cái ADN ấy chìa ra trước mắt thôi nhưng em cứ ngoan cố thế này thì làm thế nào chứ?
Bực mình, tôi sút vào cạnh bàn rồi đau điếng ôm lấy ngón chân. Bực tức vì Yoseob kiểu gì cũng có quả báo =.=
Tôi chuyển qua phương án 2 : Đến nhà em, chẳng phải mã số bí mật nhà của em là ngày cưới của tôi với em sao?
Tôi hí hửng giao cho em một đống hồ sơ sổ sách mà nhẩm chắc phải ít nhất 7h tối em mới làm xong rồi thong dong tới nhà em, đứng trước cửa.
Rõ ràng ông trời trêu ngươi tôi mà.
Bởi tôi bấm tận 10 lần vẫn sai mã số.
Yoseob có thần giao cách cảm với tôi chắc?
Tôi bỏ cuộc về sớm. Thế là em được phen trêu ngươi tôi.
_Sao anh bảo cuối giờ mới về? Bộ khách hàng không tới hả?
Tôi tiu nghỉu không trả lời, bước vào phòng.
Và thế là ngày ngày tôi chỉ rình mò em để lấy cho bằng được tóc của em để đem đi xét nghiệm. Nghĩ ra cũng thấy tôi quá dở hơi, hỏi xin em là được thôi mà.
Cuối cùng, tôi cũng “làm liều” bằng cách giả vờ em có tóc bạc và giật được liền 1 lúc mấy cái.
Tôi hí hửng mang tới trung tâm xét nghiệm hôm trước, tốn thêm chút tiền “bồi dưỡng” cho người quen, đợi 2 hôm sau thì có kết quả ngay ấy mà.
2 ngày sau, tôi phải đi Daegu để bàn chuyện thi công dự án trung tâm giải trí với đối tác, không đi cùng Yoseob vì đây là bí mật của tôi dành cho em, cũng chẳng thể đến lấy kết quả được nên gọi cho ông giám đốc trung tâm.
Không trùng hợp.
Tôi mỉm cười. Ba tôi định lừa tôi lần nữa sao?
Tôi bảo giám đốc gửi một bản của Jiyong, một bản của Yoseob cho ba tôi và gửi cho tôi một bản của Yoseob về văn phòng.
Bàn việc với đối tác xong, cô Im - thư ký đi cùng tôi trong lần công tác này mới đưa cho tôi một phong thư.
Tỏ tình ư?
Tôi cười, nhận lấy và hình như khóe miệng không thể cử động nữa.
Đơn xin thôi việc
Yang Yoseob.
End part 2.
End chap 43
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip