[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 44]
Chap 44
Junhyung biết trong tình cảnh này không thể cho thư ký đi cùng nên bảo cô ấy tự lo liệu về, còn anh về Seoul trước.
Giá như 300km chỉ trong một cái chớp mắt thì tốt biết mấy.
Điện thoại không liên lạc được, tin nhắn cũng không trả lời, thư thoại Junhyung gửi không biết bao nhiêu cái cũng không thấy hồi đáp. Dongwoon cũng vậy.
Thật ngốc nghếch.
Nghe lời ba anh, bị lừa dối 4 năm nay, bây giờ thì tự ý bỏ đi như thế này, đúng là Yoseob chỉ có thể an toàn khi ở bên cạnh anh mà thôi.
Thật là... chẳng bao giờ hết ngốc cả.
Yong Junhyung, cũng như anh, Yoseob cũng chỉ ngốc vì anh thôi.
_Anna. – Junhyung đành phải gọi cứu tinh duy nhất của mình lúc này. – Liên lạc với bên hải quan, hỏi hộ mình có hành khách nào tên Yang Yoseob không, nếu có thì cấm Yang Yoseob xuất cảnh.
_Có chuyện gì vậy?
_Em ấy định bỏ đi. – Anh không giữ nổi bình tĩnh nữa, quát ầm lên. – Mình chỉ biết nhờ cậu thôi. Mình đang chuẩn bị từ Daegu về.
_Được rồi, được rồi. Bình tĩnh lại, lái xe cẩn thận, mọi việc đã có mình lo.
_Mình đi trực thăng mà. Mình lên máy bay đây.
_Hả?
Junhyung làm cho Anna giật mình rồi cúp máy, cô bắt đầu gọi cho vài người quen nhờ giúp đỡ. Nói về quan hệ thì Anna rộng hơn Junhyung vì cô phải đi liên hệ rất nhiều trong thời gian làm thư ký cho anh nên Junhyung gọi cho cô cũng đúng thôi. Vị sếp trẻ suốt ngày cắm mặt vào mấy cái dự án xây dựng của Doz với marketing cho ngân hàng Doz thì biết gì tới ngoại giao, đã thế còn si tình, gái theo đầy đường mà lúc nào cũng lạnh lùng.
Anna thở dài, vẫn chưa biết đầu đuôi vì sao Yoseob lại định bỏ đi nữa, nhưng giúp thì phải giúp cho trót, xem ra vụ này có vẻ căng. Đúng là Junhyung chỉ có thể phát điên vì Yoseob. Cái ngày dự án thi công cầu bắc qua khu thượng sông Hàn bị kém chất lượng do có người cố tình phá hoại, anh cũng không điên như thế này.
Nếu người ta mà biết cậu yêu Yoseob thế này, đó sẽ là điểm yếu của cậu đấy, Junhyung.
Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Anna.
_Có một hành khách đặt vé bay đi Toronto cho cả gia đình, 4 người, một trong số đó là Yang Yoseob.
Anna giật mình, lấy giấy nhanh chóng ghi lại giờ bay, cổng đi rồi nhắn tin báo lại với Junhyung, đứng dậy lấy áo, lái xe tới sân bay.
Cô còn 2 tiếng nữa, lại còn tới văn phòng lấy cả hồ sơ gì gì của Yoseob nữa, Junhyung cuống quá nên nói một hồi làm cô chẳng hiểu gì mấy.
Nhưng khi tới văn phòng, nhìn đống giấy tờ ấy, cô hiểu ra tất cả.
Xem ra cậu còn yêu Yoseob thì còn sóng gió dài dài, Junhyung ạ.
Khâm phục cậu thật.
Anna vác bụng bầu đi lại ở sân bay, tiếc là không thể đi nhanh được nên vừa đi vừa nhìn quanh.
Khi cô ngồi nghỉ ở ghế, đang đấm chân cho đỡ mỏi thì nhìn thấy một gia đình 4 người đi ngang qua, một người trùm mũ kín đầu có dáng dấp trông khá giống Yoseob, còn người nữa chắc chắn là Dongwoon rồi, cái dáng cao cao ấy thì khó lẫn vào đâu được.
_Yoseob. – Anna đi lại gần, dường như Yoseob nhận ra cô, bắt đầu bước nhanh hơn.
Anna cố gắng đuổi theo nhưng bụng khá đau nên đành dừng lại gọi với theo. Bước chân của Yoseob dừng hẳn lại. Dongwoon vội chạy lại đỡ cô.
_Yoseob. – Mặt Anna tái mét, Yoseob bắt đầu thấy có lỗi, nhận lấy đống giấy tờ trên tay Anna đang cố chìa ra trước mặt mình, chưa kịp xem thì...
_Có một người thật ngốc nghếch. – Yoseob nghe tiếng quen thuộc phía sau mình. – Em có đi tới quầy soát vé đi nữa cũng chẳng đi được Toronto đâu.
_Hyung.
_Con rể.
Yoseob chẳng thể nói gì, xem hết đống giấy tờ đó rồi ngẩng lên nhìn Junhyung.
_Bị lừa dối 4 năm, rồi còn định bỏ đi khi chẳng biết đó có phải sự thật hay không.
_Lần đó...
_Lần đó ông ấy đã đưa cho em ADN của anh. Thật ngốc nghếch, em còn nghi ngờ cả ba mẹ mình nữa sao?
Sống mũi Yoseob cay cay.
_Vậy ra chúng ta bị lừa à? – Ông bà Yang giờ mới lên tiếng. - Không phải con định đưa cả gia đình đi du lịch hả?
_Hyung ấy định đưa cả nhà ta đi du lịch nhưng thực chất là sang đó định cư đấy. – Dongwoon còn “thêm mắm thêm muối” vào nữa làm hai ông bà cùng nhau quở Yoseob.
Nhưng Yoseob mặc kệ...
Bởi... Thì ra cho dù có là anh em hay không, cậu vẫn yêu con người này.
***
2 tuần sau, Junhyung có hẹn với Jessica để bàn chuyện đám cưới. Thì cũng chẳng có gì nhiều, chuyện bên tổ chức đã giao hết cho Doojoon, cũng ổn thỏa, việc của ngày hôm nay là đi chọn váy cưới.
“Sếp trẻ” khoan thai chỉnh trang lại rồi bước lên chiếc Audi trắng phóng tới tiệm váy cưới của người bạn quen, Jessica đã chờ sẵn ở đó.
_Kevin.
_Chào. – Cậu bạn phong cách Tây đập tay rồi huých vai chào Junhyung. - Lấy vợ sớm vậy.
Junhyung cười thay cho câu trả lời.
_Oppa, vào ngắm xem em mặc có đẹp không.
Junhyung mệt mỏi đứng dậy vào ngắm thử.
_Anh không thích màu hồng.
_...
_Còn cái này?
_Diêm dúa quá.
_...
_Cái này?
_Thử cái khác xem được hơn không?
Jessica nản, tự chọn.
Ngồi đợi Jessica thử váy, nói chuyện với Kevin một lúc, thấy nhân viên ra thì thầm với cậu bạn rồi Kevin nháy mắt rất khó hiểu với mình, Junhyung chẳng hiểu gì, đi theo Kevin.
_Lấy vợ còn có con luôn. Đúng là cậu, vẫn lãng tử như ngày nào.
Junhyung chỉ biết đưa tay gãi đầu giả bộ ngây ngô.
***
Lát sau, tại văn phòng tập đoàn Doz.
_Cậu Yoseob, việc cậu nhờ tìm vợ của Jongkook đã có kết quả, hiện nay cô ấy đang ở...
Yoseob nhận điện thoại từ văn phòng thám tử, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có kết quả.
Mình nên làm gì tiếp theo để trả ơn anh ta đây nhỉ?
Yoseob chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy Junhyung đứng lù lù trước mặt.
_Em tưởng anh đi chọn váy cưới?
_Anh đi, và đã về. Anh không nghĩ em nhân từ đến mức này đâu đấy.
_Ý anh là chuyện gì? Không ngăn cản anh đưa Jessica chọn váy cưới hả?
_Không, chuyện em định mua nhà cho Jongkook.
_Sao anh biết?
_Cái căn hộ em định mua để đền ơn gia đình anh ta nằm trong khu quy hoạch của tập đoàn Doz. Sao anh lại không biết khi người đứng tên mua lại là em chứ.
_Đừng đùa em, Junhyung. Em chỉ làm điều nên làm thôi. Nhờ có anh ta thì mới tìm thấy mấu chốt đầu tiên của vụ án chứ.
_Cứ mỗi quan chức lại một đống tiền thế này thì chả mấy mà em sạt nghiệp mất.
_Tiền cho tương lai của chúng ta, em không tiếc.
Bỗng Junhyung cười ầm lên, Yoseob nghiêng đầu nhìn anh để chắc chắn hôm nay anh hoàn toàn bình thường.
_Anh tin rằng ở Mỹ, em đã được dạy dỗ quá cẩn thận đấy.
_Em ở Mỹ 3 năm không phải về để nghe anh mỉa mai kiểu này nhé.
_Anh đang khen em mà.
_Vâng, cám ơn. – Yoseob ôm một chồng hồ sơ tài liệu giao vào tay Junhyung. – Nếu rảnh rang tới mức ra đây tán tỉnh em thế này thì mang đống này về phòng nghiên cứu đi.
_Chẳng phải em không cần tán cũng đổ đó sao?
_Anh có tin em đấm vỡ mũi anh không?
_À. – Junhyung nhún vai. – Anh quên em là cao thủ taekwondo. – Rồi chuồn thẳng.
Yoseob mỉm cười nhìn anh ôm chồng tài liệu, khó khăn mở cửa đi vào phòng làm việc. Cậu lấy note ra gạch bớt những việc cần làm.
Gần đây trí nhớ cậu rất tệ.
End chap 44
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip