[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 48.1]

Chap 48

Part 1

_Tuần sau... – Junhyung đứng trước bàn làm việc của Yoseob ở phòng thư ký, mấy cô ở phòng chẳng còn thấy lạ khi tổng giám đốc lại thường xuyên ghé thăm nơi này tới vậy nữa.

Tuần sau có lễ cưới của anh và Jessica. Cậu vẫn cứ giả vờ như không biết gì, cắm cúi làm nốt đống báo cáo cuối tháng và ít phần tài chính của Khu giải trí JunSeob (bây giờ nó đã có tên nhưng cái tên quá sến =))).

_Anh nghĩ em đọc báo thì có biết rồi... Theo kế hoạch, đúng lúc chuẩn bị trao nhẫn thì công tố viên sẽ vào, Jung Yoongjin có cãi trời cũng chẳng thể thoát nổi. Một mẻ bắt cả đống cá. Người nào Jung Yoongjin cũng nói không quen mà lại tới đám cưới không công khai. – Junhyung hớn hở.

Yoseob ngừng đánh máy.

_Không có cách khác sao?

***

Junhyung về nhà, quẳng cặp một góc rồi thả mình xuống sofa.

Đêm hôm đó, Yoseob nói cậu không cần gì cả, chỉ cần được sống cùng anh, thậm chí đã sắp đặt sẵn tất cả những gì cần thiết, còn hôm nay cậu lại mở ra một hướng khác.

---Flash back---

_Chúng ta đi đâu đó, Hàn Quốc hay nước ngoài đều được, tiền em cũng đã chuẩn bị sẵn, đừng làm như thế nữa. Junhyung, được không? Bây giờ em không còn nợ nần gì họ Yong nữa, em có thể tự đứng trên đôi chân của mình, chúng ta có thể được hưởng hạnh phúc rồi.

Junhyung ngập ngừng. Anh cũng có lần nghĩ tới việc bỏ lại Doz đằng sau lưng, mặc kệ Nalc, mọi thứ kiểu gì ba anh chẳng phải lo, nhưng cái tôi của người đàn ông quá lớn khiến anh không thể gạt bỏ mọi thứ sang một bên, hèn nhát chạy trốn như vậy.

_Chúng ta đường đường chính chính khiến cho Nalc sụp đổ, họ Jung tự xin thoái hôn chẳng phải hơn sao?

_Nhưng anh không thấy vụ việc lần này quá lớn sao? Chi bằng chúng ta đứng một bên để bên công tố tự làm.

_Từ bao giờ em lại như vậy? Anh cứ tưởng em là người hưởng ứng tới cùng kế hoạch của anh chứ?

Yoseob thở dài. Junhyung lại giận dỗi.

_Em có thể tham gia hay không là tùy, tất cả những gì anh đang làm chỉ là để tốt cho chúng ta.

Cậu thấy bờ vai của anh rơi run lên, siết nhẹ bàn tay lạnh giá ấy, Yoseob khẽ cười.

_Rồi chúng ta nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé...

---End flash back---

Bấy lâu nay lão già Jung Yoongjin lúc nào cũng cố gắng thao túng thị trường tài chính Hàn Quốc, ra sức lấn lướt ngân hàng Doz, lúc ngọt nhạt đòi cấp vốn nhưng Junhyung đều từ chối. Anh không cần siết chặt quan hệ thông gia qua cách này. Ông Yong đã giao toàn bộ ngân hàng Doz cho anh nên cũng không nhúng tay vào, quan hệ giữa hai họ vẫn cứ đều đều như vậy, những buổi gặp gỡ ăn cơm thường chỉ có hai bên bố mẹ, không có Junhyung, đã quá quen.

Cớ gì mà những 6 năm, họ Jung vẫn cứ thường xuyên đả động tới chuyện cưới xin mà Junhyung cứ lần khất mãi, chính là vì anh muốn lên được chức tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị Doz, vị trí cao nhất có thể giúp anh hủy hôn với Jessica.

Và cũng vì anh không dám tin mình đã quên Yoseob.

Junhyung đánh giá Jung Yoongjin không phải người tầm thường, nếu không muốn nói ông ta cố gắng tận dụng mối quan hệ từ xưa với ba anh để thâu tóm cả Doz. Người đàn bà đang ở cạnh ông Yong trong ngôi biệt thự ấy chẳng phải em họ của Jung chủ tịch sao? Nhưng đâu dễ vậy. Junhyung cười khẩy. Xem ra đàn ông bên cạnh lúc nào cũng phải có mỹ nhân, chẳng trách... Nhưng nói mãi liệu có được? Anh đành mặc, lần này chơi một vố rồi kết thúc tất cả. Đốt Nalc thành tro bụi, chẳng còn nơi bám víu nữa, tự khắc mụ già kia sẽ buông tha cho ba của anh. Hơn nữa...

Xưa nay Anna vẫn dặn anh phải cẩn thận với lão, phía hội đồng công tố cũng bao lần định gọi lão lên để tra hỏi về vài vấn đề nhưng lần nào cũng thoái thác, viện cớ ốm đau và nhất nhất nói không có quan hệ gì với giới quan chức.

Nhưng lão đâu thể ngờ được một vài nhân vật mấu chốt anh đã nắm trong tay, thậm chí còn dằn mặt. Chẳng ai biết tổng giám đốc vào giờ nghỉ trưa, đi gặp đối tác lại là đi gặp mấy quan chức chính phủ để yêu cầu, chính xác là “mua chuộc” họ ra mặt vạch rõ chân tướng của Jung Yoongjin. Bình thường lớn tiếng hống hách là vậy mà bây giờ như thú bị dồn vào chân tường, sợ hãi mặt cắt không còn hột máu.

Junhyung chỉ cười và đưa một vali tiền cho họ, coi như chút “bồi dưỡng” nhưng cũng đủ để con cháu họ sống sung sướng vài đời. Họ có thể chọn hoặc là nhận vali tiền ấy, hoặc là vào tù bóc lịch, tịch thu toàn bộ tài sản. Và dĩ nhiên, chẳng ai ngu dại đi chọn phương án thứ hai.

_Tất cả đều phải bí mật. – Junhyung gọi cho Anna, dặn dò. – Từ nay tới đám cưới còn 6 ngày nữa, đây là thời điểm mà Jung Yoongjin không đề phòng nhất.

_“Ném” được cô con gái có thai 3 tháng cho tổng giám đốc của Doz thì còn gì bằng. – Anna tiếp câu. – Cũng nhờ bác sỹ riêng nhà Jung lại có quen biết với mẹ của người yêu Haneul chứ không thì...

---Flash back---

Junhyung thay đổi thái độ đối xử với Jessica hẳn làm cho cả hai họ Yong - Jung mừng khôn xiết, còn con bé Haneul thì biết tỏng tất cả, nó là cô em gái mà Junhyung yêu quý nhất cơ mà.

_Oppa, oppa là đồ bắt cá hai tay.

_Sao lại nói vậy ?

_Anh yêu Yoseob oppa nhưng tại sao lại thân mật với Jessica tới vậy ?

_Thì... vợ chưa cưới của anh mà.

_Vậy cưới xong anh tính như thế nào? Bỏ vợ một bên rồi đi với nhân tình hả? Mà đằng nào oppa cũng bị cắm sừng ấy.

Junhyung giật mình, con nhóc như đi guốc trong bụng anh vậy, mà hình như nó biết điều gì đó quan trọng.

_Nhóc, biết được những gì kể cho anh nghe mau. Trước giờ vẫn là anh yêu chiều cô nhất, bây giờ là lúc báo đáp đó.

_Tình yêu mà cần báo đáp sao ?

_Vậy xưa nay yêu đơn phương có thấy đau khổ không? Anh đối với cô cũng đau khổ vậy đó. – Junhyung giả vờ mếu máo.

_Xì, được rồi, đằng nào em cũng chẳng ưa gì cái bà chị dâu tương lai hết.

Haneul kéo Junhyung lại gần rồi hai anh em thì thầm một thôi một hồi.

_Jessica không phải “gái ngoan” như mọi người tưởng đâu, thiên kim tiểu thư tập đoàn Nalc nổi tiếng chơi bời khắp các vũ trường từ hồi ở Mỹ cơ. Hôm trước Joon đưa em đi chơi với đám bạn, em phải gạn hỏi mãi họ mới nói đấy. Định bắt anh trai người ta “đổ vỏ” sao? Đâu có dễ vậy? – Haneul lộ vẻ mặt giận dữ, con bé đấm vào lòng bàn tay.

_Còn nữa, em biết việc Yoseob oppa còn sống lâu rồi nhưng lúc nào ba cũng làm khó em, uy hiếp Joon, không cho em cơ hội để nói với anh.

_Mẹ... em nghĩ mẹ thương hai anh thật lòng đấy, nhiều đêm em thấy mẹ mất ngủ, cứ thẫn thờ bước vào phòng của hai anh rồi ôm lấy ảnh Yoseob oppa mà khóc. Mẹ giục anh cưới Jessica chỉ vì bà muốn nhanh chóng có ai đó khiến bà khuây khỏa nỗi nhớ đi thôi.

_Em chẳng hiểu vì sao mà ba cứ nhất nhất bắt anh cưới Jessica. Ba thì không phải ba ruột của em rồi nên ba muốn là như thế nào với em cũng được nhưng Junhyung oppa, ông ấy là ba đẻ của anh, anh muốn làm gì thì cũng phải nghĩ tới tình cha con, dù ông ấy có sai đi nữa thì anh vẫn phải nghĩ. Nhưng thực lòng em chẳng muốn anh lấy người đó đâu. Với cả... xem chừng ba với mẹ sắp ly dị đến nơi hay sao ấy. Ba ngần này tuổi rồi mà vẫn cứ muốn cưới cái người phụ nữ đó làm gì nữa. Anh phải làm gì đi chứ, nhà mình nát mất. Anh đi lấy vợ, ba mẹ mà bỏ nhau thì em biết làm thế nào.

_Nhóc, chuyện đó đã có anh lo. – Sau hồi lâu, Junhyung mới lên tiếng.

Haneul ngước mắt nhìn anh trai, người trước giờ tưởng chừng chỉ có chơi bời mà sau khi có Yoseob xuất hiện đã lường trước lường sau tất cả bão táp trên thương trường. Thấm thoắt cũng 6 năm rồi còn gì. Cô thở dài.

6 năm nay Nalc bám lấy Doz, bây giờ anh phải buông ra bằng được đấy, dù biết chẳng dễ dàng gì, nhưng đó là lối thoát duy nhất...

---End flash back---

_Mình thấy hơi sợ. – Junhyung nhắm mắt, vẻ mặt trầm tư.

_Sao vậy? Lo nó bất khả thi hả? Hay lo cho chủ tịch?

_Ba mình có dính dáng gì tới chuyện này thì cũng chỉ là phần của ngân hàng Doz thôi, nhưng từ ngày mình nhận điều hành ngân hàng Doz đã không nhận vốn từ Nalc nữa rồi. Mình chỉ lo Yoseob... Em ấy thay đổi nhiều quá.

_Không phải cậu vẫn mong Yoseob như vậy?

_Mình chỉ mong em ấy vẫn mãi như xưa.

_Thời gian qua đi, con người ta chỉ có trưởng thành lên thôi, ngốc lắm. Mình ủng hộ cách làm của Yoseob.

Junhyung thở phào. Vậy là Anna đã đồng ý theo những gì Yoseob thuyết phục. Trước tiên, phải bóc tách từng quan chức chính phủ từ nhỏ tới lớn đang “rửa tiền” ở tập đoàn này, mới chỉ tìm được vài người, đây là cuộc chiến lâu dài chứ không thể đánh một là ăn ngay được. Nhìn vào minh chứng rõ ràng nhất chính là vài dự án đầu tư không có lãi mà Nalc ra mặt rót tiền nhưng thực chất là của quan chức. Sau đó tác động bên chống tham nhũng vào cuộc là xong.

Khổ Anna, đã xin nghỉ rồi mà vì anh lại phải vác bụng bầu tới bàn bạc việc thế này. Nghe Junhyung nói vậy, cô chỉ cười.

_ Anna check lại lần nữa kế hoạch, ngước nhìn cậu bạn buông lời. - Cậu thực sự muốn Nalc phá sản?

_Cậu thật là có suy nghĩ giống Yoseob mà. Tối nay tới nhà mình chúng ta sẽ bàn bạc thêm.

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip